1
Miên Quốc, năm Minh Khôi thứ ba.
"Hoàng thượng giá lâm"
Một nam tử tuấn tú đi đến, tay cầm thanh gươm quỳ xuống trước vị hoàng đế đang ngự trước mặt.
"Miễn lệ, ái khanh mau đứng dậy" Kim Minh Khôi nhìn lấy người đang hành lễ với hắn ngẩng đầu lên, sau đó tùy ý phẩy tay một cái rồi rời đi vào phía trong mái đình ngự giữa Hoa Viên, nam tử kia cũng hiểu ý, nhanh chóng đáp lễ rồi đứng dậy đi theo. Trước khi đi còn quay sang chắp tay cúi chào với một vị đại thần đi bên cạnh, vị đại thần không nói gì mà cúi chào lại.
"Hồng Quốc sư hôm nay sao lại cao hứng luyện kiếm giữa hoa viên này?" Đương kim thánh thượng nhàn nhã ngồi tại thượng vị, trái phải xung quanh đều là các tùy tùng tài giỏi luôn đi theo hộ giá. Những gương mặt này Hồng Trí Tú vốn đã quen thuộc từ lâu, đặc biệt nhất phải kể đến Văn Tuấn Huy - người là đại tướng quân giỏi nhất dưới thời nhà Kim được văn võ bá quan, thần dân công nhận và ngưỡng mộ. Người mà đến Quốc sư là anh đây cũng phải cúi chào.
Năm đó Minh Khôi vẫn còn là thái tử, đã cùng Văn đại tướng chinh chiến khắp nơi trong nhiều năm. Tài năng của Văn Tuấn Huy không ai là không biết, bởi hắn đã từng thống lĩnh chỉ 1 vạn quân chống lại 10 vạn lính của Thương Quốc. Không những không gây ra thương vong cho quân mình, ngược lại lập đại công lớn, đánh thắng quân của Thái Sư Thương Quốc, buộc họ phải đầu hàng và dâng 1/3 lãnh thổ lên cho hoàng đế đương triều năm ấy.
Hồng Trí Tú anh cũng không phải là dạng người tầm thường, 12 tuổi đã tường tận Thập Nhị Binh Thư, bàn chuyện quốc gia đại sự, đọc sách còn có thể nhìn qua một lần đã thuộc. 16 tuổi tinh thông võ nghệ, luyện đao pháp, kiến thức rộng mở, không chỉ binh pháp mà còn am hiểu về nhân gian, khi quốc gia gặp thiên tai lũ lụt, đã đưa được ra kế trị thủy độc đáo giúp đất nước vượt qua đại nạn nên được tiên hoàng khen ngợi, hết lòng sủng ái. Luận về kiến thức, binh pháp anh dĩ nhiên không kém thua Văn Tuấn Huy. So về chức quan tất nhiên anh vẫn hơn, về tuổi tác, anh cũng hơn cậu một tuổi. Nhưng luận về kinh nghiệm chinh chiến của anh không bằng cậu. Luận về thể lực thì lại càng không. Cậu ta còn là thị vệ bên cạnh hoàng đế, trải qua đắng cay ngọt bùi, còn có thể coi là tri kỉ lâu năm, thế nên so vai vế thì vẫn là cậu ta trên anh một bậc.
"Bẩm hoàng thượng, mấy hôm nay người thượng triều sắc mặt không tốt. Vi thần vốn là ở đây luyện kiếm đợi người đến để cùng tâm sự" Hồng Trí Tú đưa kiếm cho nam tú đứng cạnh mình. Lại nhìn lên đôi mắt của hoàng thượng, bọng mắt đã thâm đen lại, giống như đã mấy ngày không được ngủ.
"Ồ, quả là ái khanh của trẫm. Nhưng tâm sự không thôi thì sẽ rất nhàm chán, chi bằng ngươi cùng trẫm đánh cờ để giải tỏa. Trẫm nhớ lâu rồi ngươi không đánh cờ với trẫm" Kim Minh Khôi phất tay một cái, thái giám bên cạnh liền chạy đi lấy bàn cờ ra xếp.
"Không biết hoàng thượng có suy tính gì trong lòng mà lại không thể giải tỏa cùng Văn tướng quân" Hồng Trí Tú cầm một quân cờ đặt lên bàn cờ, là anh tấn công trước.
"Hắn ta ngày ngày chỉ biết có thư pháp binh pháp rồi đánh trận, nào có biết gì về nữ nhi tình trường" Minh Khôi không nhịn được châm chọc lấy một câu. Chỉ nghe thấy tiếng phì cười của Hồng Quốc Sư, hắn khó hiểu "Ngươi cười cái gì?"
"Vi thần lại thấy, Văn đại nhân bên cạnh người chính là bị ai đó câu mất hồn rồi mới thần trí điên đảo, không được tỉnh táo mà nghe tâm tình của hoàng thượng" Bên cạnh Hồng Trí Tú, Từ Minh Hạo mặt đỏ lựng như một trái cà chua lan rộng đến cả mang tai.
"Là trẫm không tinh ý, Tuấn Huy hóa ra là đã có ý trung nhân, nên hôm trước khi trẫm muốn ra ý chỉ thành hôn cho hắn và quận chúa thì hắn lại ra sức khước từ" Kim Minh Khôi nhìn Văn Tuấn Huy bóng lưng vừa rời khỏi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đau thương.
"Xem ra, tâm sự của hoàng thượng không phải là việc này" Hồng Trí Tú nhìn bàn cờ phát hiện Kim Minh Khôi đã đi sai một nước, xem ra chuyện này có vẻ không dễ giải quyết.
"Có phải là chuyện của Toàn thiếu?"
Một câu nói này của Hồng Trí Tú đã khiến người đối diện mặt tím tái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro