Chương 8
Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi! Trước cổng nhà trẻ trá hình biệt thự xuất hiện một nam nhân thiên thần đang hồi hộp nhấn hồi chuông cửa vì đây là lần đầu tiên cậu đến đây và cũng là lần đầu tiên anh choáng ngợp bởi sự xa hoa đậm mùi phô trương, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác tò mò quá thể
" ố là la, con chim nhỏ của anh đấy à! "
Hồi chuông đầu tiên trong ngày vang lên sao mà giòn giã và êm tai đến nỗi có thể mường tượng ra những làn sóng biển trắng miên man lăn vào bờ trên những buổi sớm mai, khiến người nào người nấy nghe xong cũng phải nhanh chóng ổn định lại tinh thần và gấp gáp dò lại địa chỉ trên tờ giấy để đề phòng trường hợp mình, đi, lộn, vào, trại thương hơi điên, hay không,...
Jeonghan sau khi nhấn hai ba hồi chuông thì cảm thấy hoang mang, cứ hết nhìn xuống tớ giấy lại nhìn lên địa chỉ trên bảng xanh gắn gần hộp thư. Và để giải cứu anh, chuông cửa màn hình trên cổng vang lên tiếng nói quen thuộc
" đây là biệt thự ChoiWenKwonKimLeeChwe, cho hỏi chúng tôi có thể giúp gì được ạ? "
_ a ha,....tôi là Yoon Jeonghan và ông chủ Choi bảo tôi tới đây báo danh nhận việc làm
" à vâng! Mong ngài đợi một chút, người bên chúng tôi sẽ ra mở cổng ngay "
Truyền đạt đủ nội dung cần thiết rồi Chan liền tắt âm thanh đi, cầm điện thoại gắn trên tường nối máy tới phòng bảo vệ báo cho Minghao biết để mở cổng, mời người vào trong rồi để điện thoại lại chỗ cũ và xoay người tới chỗ để hồ sơ nhanh mà soạn giấy tờ.
Minghao ở ngoài cổng nhận được tin báo xong rồi thì liền đưa tay ra đằng sau, vỗ vỗ mấy cái lên cái mông cong cong của chú hồ ly trắng nào đó như mệnh lệnh ý bảo " rớt xuống cho bố mày đi làm việc. "
Nhưng cục bông trắng nào có chịu, nhiệt tình lắc đầu ý bảo " bố mày không xuống đó rồi sao ". Minghao chỉ thở dài một hơi rồi đành vác theo cục bông trắng trắng trên lưng mà lê mà lết đi tới chỗ cửa nhỏ kế bên cổng to, tra chìa khóa nhà rồi mở cửa.
Cổng nhỏ vừa được mở ra, một thứ ánh sáng hào quang Phật pháp từ đâu bay vào cứ như thể đang tát thẳng vào mặt của Minghao và Junhui. Thêm bên kĩ thuật còn cho cái hiệu ứng lông vũ làm cảnh tượng thêm tốn tiền điện nhà nước khiến Jeonghan trở nên chói lóa hơn bao giờ hết. Chan vừa mới bước xuống thì ngay lập tức bị ánh sáng của Đảng thiên thần chiếu rọi mém làm mù mắt phải vội lấy kinh râm ra đeo vào, rồi từ từ mời người vô nhà ngồi chơi xơi nước.
Jeonghan rụt rè bước vào trong sân, cảm xúc đầu tiên của anh khi được nhìn thấy quang cảnh bên trong sau cánh cổng màu đen kia chính là ấn tượng và đầy thích thú. Anh cứ ngỡ như mình lạc bước vào một nơi nào đó mang tên của xứ sở thần tiên vậy. Từ cây cối cho tới sinh vật ở đây, đều đa dạng, phong phú và chúng mang một màu sắc của sự tươi vui, xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt được. Anh khẽ đưa tay khều khều Chan đang đi song song với mình
_ này bé, chủ căn nhà này là người như thế nào mà sở hữu nhiều sinh vật huyền bí vậy?
_ anh có thể thấy chúng sao?
_ nae.
Chan mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jeonghan. Có thể nhìn thấy cả sinh vật này, ắt không phải là một con người bình thường đi và rồi cả hai cùng nhau lết hết một quãng đường dài nhằng nhằng vì chủ nhà quá ư là giàu để mà xây một cái sân như thảo cầm viên mini đi. Các bạn đừng thắc mắc tại sao hồi nãy Chan đi bộ nhưng lại ra tới đầu ngõ nhanh vler, cơ bản là được con mèo to xác họ Kim nào đấy chở ra đấy, giờ thì hổ ta lại đang nằm rơn rởn ở đâu đó trong tiếng chuông được gắn sau gáy trên nút thắt nơ của vòng cổ đo đỏ rồi. Chan thở ra một hơi mệt mỏi nơi tâm mi, biết vậy hồi nãy lấy xe máy phóng ra cho rồi, còn nữa, tâm trạng của người kế bên hôm nay không được tốt cho lắm nhỉ!?
Sau cuộc thi đi bộ của đường lên đỉnh Olympic thì Jeonghan đã về đích trước với thời gian sương sương 30' tròn chẳng, còn tuyển thủ Chan thì chỉ thua tuyển thủ Jeonghan 0,1 giây nữa là cân bằng tỉ số. Vì lết nãy giờ nên Chan cảm thấy hơi phê pha và quyết định dẹp m* cái bản hợp đồng đi, thở phì phò thưa răng với Jeonghan
_ anh ơi, hộc, anh ráng lết về khu trọ của người hầu nha, em...mệt lắm rồi
_ còn...hộc..công việc...
_ lát nữa, anh hỏi bếp trưởng ấy,...khu giặt ủi ở đâu...đâu rồi xuống đó..làm...
Nói xong, bé rái cá chính thức khép lại đôi mi và ngất xỉu trước thềm nhà. Jeonghan kế bên sợ hãi kêu lên một tiếng, cố gắng bắt mạch, dò hơi thở cho aegi của mình. Mingyu - thanh niên rảnh rỗi cùng Soonyoung - con chuột nhưng ảo tưởng là con hổ vừa đi dạo vừa tán dốc vừa bước lên thềm liền cảm thấy mình đang đạp lên thứ gì đó, cả hai khẽ nhìn xuống và hú hồn choa mọa ôi thần linh ơi, xỉu ngang xỉu dọc xỉu thẳng xỉu đứng xỉu ngồi, họ đang đạp lên bờ mông xinh xinh lép xẹp của bé quản gia nhà họ.
Hai anh lớn hoảng hốt, một người cầm hai tay, một người cầm hai chân của bé Chan mà xách thằng bé như xách heo lủng lẳng chạy vào trong phòng khách, quăng luôn mạng nhỏ rái cá lên sopha mềm mại, chuột hí mò mẫm tìm đồ mốt mà khởi động máy điều hòa. Còn lại Jeonghan ở ngoài thềm nhà cũng đang từ từ đứng dậy, anh nhìn chằm chằm vào Mingyu đang dùng tạp chí quạt quạt cho Chan, trong đầu không ngừng tự hỏi, đây chính là linh vật Dần trong 12 con giáp sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
một câu thôi, chúng tớ comeback rồi đây hí -))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro