Chương 3
Minghao được phân phó vào vị trí bảo vệ lẫn quét sân. Công việc này khá là an nhàn. Chỉ cần ngồi ở ngoài phòng bảo vệ, xe của cậu chủ về thì mở cửa cho họ vào, không thì mở cửa cho nhân viên giao lương thực hay mấy cái đồ gì đó cho chủ nhà. Ngoài ra còn là người kia xác nhận đơn hàng được gửi tới, con dấu sẽ do Chan đưa.
Nếu phải nói thật thì công việc lúc đầu của bé cáo con không làm bảo vệ. Minghao được phân vào vai phụ bếp để phụ Wonwoo thì từ món ngọt cũng thành món mặn mà món mặn thì lại mặn thêm. Ngày đầu tiếp nhận công việc, Minghao khiến bé mèo đen phát hoảng vì mớ bánh bao cháy đen trùi trụi như màu lông bé mèo vậy đó.
Sau đó, Minghao được mấy chị bên phường dọn dẹp đề cử tới làm với họ thì càng thảm họa hơn. Nhờ đi lấy cái cây lau nhà mới ở dưới kho thì đứng chết trân cả ngày trời vì sợ. Bên phường làm vườn thấy thế liền kêu Chan đổi nhóc này qua đây làm với họ thì mấy công việc như tưới cây, khiêng bao phân Minghao làm rất tốt nhưng mấy cây cảnh có sinh linh nào có để yên. Cứ thấy Minghao ra vườn là cành cây mọc dài ra, quân lấy bé nó, hoa bông hoa quỳnh thấy bé liền sốt sắng tới độ tỏa hương thơm nồng thắm nguyên cả một khu
Thấy việc gì cũng không hợp với mình, Minghao tính xin nghỉ việc nhưng chưa kịp mở miệng ra xin thì Willie hyung - anh quản lý bảo vệ lại đưa ra đề nghị cho Minghao về phường anh làm. Cậu vừa biết võ lại khá nhanh nhạy nên chắc chắn ổn và Chan thuận theo đó đồng ý.
Và giờ thì bé nó là một cậu nhóc bảo vệ đáng yêu với bộ đồng phục xanh xanh, huy hiệu hồng hồng. Nhiều người chê cái nghề này chứ đừng xem thường, làm nghề này không khéo giàu kinh.
Minghao hốt đống lá vào một chỗ, để lát xe dọn dẹp tới gom đi cho dễ. Cậu cất chổi vào nơi quy định rồi tính quay lại phòng bảo vệ thì vừa lúc Wonwoo bưng một rổ xoài keo chín, quả nào quả nấy to, đi tới chỗ cậu cùng một hũ đường và một chai nước mắm, thêm hai lọ muối tôm được nhập khẩu từ Việt Nam.
_ Minghao a ~ !
_ dạ!?
Cả hai cùng ngồi xuống một cái ghế đá gần phòng bảo vệ, Wonwoo đưa cho Minghao trái xoài với một cái bào vỏ. Minghao nhận lấy và bắt đầu công việc tạo ra miếng ăn, chứ nước miếng của cậu đang bắt đầu chảy ra.
Wonwoo bào vỏ xong một trái rồi cắt ra thành từng miếng. Minghao bỏ trái xoài được cậu gọt sạch vỏ vào trong rổ rồi tiện tay làm nước mắm đường. Mở nắp chai nước mắm ra rồi đổ vào trong chén, thêm chút đường rồi khuấy lên bằng miếng xoài dài được gọt ra. Vừa làm cậu vừa kể
_ hyung ơi! Em kể hyung nghe cái này nè
_ kể!
_ chuyện là hồi nãy á, em mở cửa cho xe của một cậu chủ vào trong nhà á...
_ tên hãng xe!?
Wonwoo vừa gọt xoài vừa hỏi. Minghao tiếp tục bốc thêm một miếng xoài chấm vào chén mắm đường, cắn một miếng rồi vừa nhai vừa tiếp tục câu chuyện
_ theo như con mắt nhìn thấu hồng trần của em thì hình như là Porsche 911. Đó, cái em mới nhìn theo cái xe thì từ trong xe bước ra một vị ca ca hảo soái ca ngôn tình. Nhưng mà anh biết chuyện gì xảy ra với ca ca đó không?
_ mày có kể đâu mà bảo hyung mày biết hay không, tính ngang ngược với anh mày à!?
_ giờ em kể nè. Đó, vị ca ca đó, thân trên đầy tuyệt sắc giai nhân vì c...nhầm, mà thân dưới chỉ mặc độc mỗi cái quần đùi hình gà bông màu vàng. Hyung nói xem, biến thái hoàn toàn hay biến thái không hoàn toàn!?
_ chắc là cả hai
WonWoo điềm tĩnh cầm một miếng xoài lên chấm vào chén nước mắm đường rồi đưa lên miệng ăn để cho mình bớt nhạt. Cách đó không xa, cái tai trắng trắng cùng cái tai đen nghe ngóng. Junhui nghe xong liền cười toác cả mồm ra, còn Mingyu thì cào cấu chân tượng nữ thần Ricardo thích uống sữa Milo.
_ sao cái con cáo đó lắm mồm thế!? Hừ!
_ chú mày lo gì! Thằng nhỏ mới thấy cái quần đùi gà bông chứ đã thấy rõ mặt chú đâu, khéo lo!
Sự tích cái quần gà bông bắt nguồn tự một sự cố xảy ra. Chả là hôm nay Mingyu đẹp trai con nhà ba má có việc phải đi qua tập đoàn kinh doanh C.Yoon a.k.a tập đoàn của anh cả để lấy tài liệu quan trọng. Sau khi tới nơi và được hộ tống lên phòng của tổng giám đốc thì Seungcheol tốt bụng, gọi cho thư ký bảo mang hai cốc cà phê lên văn phòng.
Như nhiều nhân viên khác để ý thì tổng giám đốc nhà họ rất thích bày bừa ra. Có hôm giấy tờ cùng tạp chí nằm đầy ra mặt đất, có hôm đồ chơi gì gì đó vứt tứ tung bốn gốc. Nếu đối với nhân viên cũ thì họ có thể né được. Nhưng đây là thư ký mới, chưa quen với cái địa bàn này và vì thế khi vừa mới bưng hai li cà phê lên, chuẩn bị đặt xuống thì vấp phải đồ chơi barbie, làm một cốc đổ xuống sàn nhà và một cốc đổ thẳng vào đũng quần của Mingyu, à đâu, chỉ là xém thôi.
Khi chiếc cốc cà phê tiến hành sinh ra một công lên người Mingyu thì y liền nhảy dựng lên, hóa thành một con mèo đen chui vào trong áo của Seungcheol mà núp vì chứng sợ nước theo bản năng của loài mèo ( Chym đớn đũ: mỗi lần tắm cho con mèo nhà mình là nó toàn chạy tới chỗ thằng Trà để núp không :< )
Seungcheol đưa tay vuốt lưng bé mèo đen đang bấu chặt móng vào áo mình, rồi chỉ bảo thư ký kêu cô lao công lên dọn dẹp mớ này. Sau một hồi trấn tĩnh lại bé mèo đang run lẩy bẩy trong lòng mình thì bé ấy cũng hết sợ hãi, biến hóa lại làm một chàng trai cao ráo với cái quần ướt nhẹp. Seungcheol khẽ cười
_ như tè ra quần ấy
_ không phải do hyung vứt đồ bừa bãi hả!? Có cái quần nào không? Cho em mượn đi
_ để xem nào
Seungcheol quay ngược vào trong phòng nghỉ của mình ở văn phòng để lục tìm quần dự phòng. Nhưng, chẳng có cái quần nào cả, ngoài mấy cái quần đùi hình gà bông màu vàng cùng màu hồng.
Mingyu nhìn Seungcheol đưa cái của nợ được gọi là báu vật ba đời ra mà không khỏi nghiến răng. Cuối cùng, anh miễn cưỡng cởi phăng lớp quần tây ra, đuổi Seungcheol ra ngoài rồi mặc tạm cái quần đùi màu vàng vào.
Vì chống đỡ nhục nên Mingyu liền biến trở lại thành mèo cưng rồi nhờ Seungcheol bế xuống hầm giữ xe, mở cửa xe cho anh chui vào rồi trở lại hình dạng người mà đạp thắng chào Seungcheol một tiếng rồi chạy đi luôn.
Lúc về tới biệt phủ, anh kín đáo ngó qua ngó lại cẩn thận xem xét xem có ai ở đây không rồi mới dám chạy vào và quên mất phải hóa mèo. Cứ thế đâm đầu chạy thẳng bằng cửa sau vào nhà.
Trở về lại với hai bé kia. Minghao cắn một miếng xoài, rồi quay qua Wonwoo thắc mắc
_ mà Wonwoo hyung này!
_ nói!
_ hồ ly vẫn còn tồn tại hả hyung?
_ còn chứ! Trong khu này cũng có một con đấy
_ a! Có phải cái con lông trắng trắng hay đi chung với con mèo đen đúng không?
_ Nó đấy! Chỗ này như sở thú ấy, con gì cũng có.
Chợt Wonwoo cùng Minghao nhìn ra phía ngoài cổng, một chiếc xe ô tô BMW i8 đang vang lên tiếng còi xe đòi mở cổng. Minghao đứng dậy chạy ra mở cổng.
Chiếc xe dần dần tiến vào phía trong rồi nó chơi ba phải dừng ngay giữa đường. Từ trong xe bước ra một nam nhân hảo soái nhưng vẫn đáng yêu với đôi mắt ti hí như cọng chỉ. Nam nhân bước xuống xe rồi đi vòng qua bên kia, mở cửa xe rồi kéo người phía trong ra.
Người được lôi lôi kéo kéo ra với khuôn mặt nhỏ nhắn, lấm lem mực đen, tay chân cơ thể nhìn mềm mỏng nhưng sau khi cậu ta làm một cú dật ngược ra, nắm lấy cổ tay nam nhân kia rồi bẻ ngược tay hắn ra sau lưng, tay còn lại cố định ngay khuỷu tay mà nhấn mạnh vào huyệt.
Mingyu cùng Junhui đang đu đưa trên cây cổ thụ, ánh mắt theo dõi màn trình diễn kia khiến cả hai huýt sáo ngưỡng mộ lên một tiếng rồi bắt đầu đánh giá lại như đi thi next top model.
Soonyoung ăn đau vội la làng lên, miệng cứ líu ra líu ríu ngôn ngữ loài chuột, vietsub ra thì là: " đau mà đau mà! Thả ra đi, kimo....! "
Gì!? Máu M à!? Ờ thì xem như vậy đi. Wonwoo với Minghao đang đứng trầm trồ thì liền bị nam nhân đang la làng kia ngoắt lại. Cả hai lật đật chạy lại, gỡ tay nam nhân bé nhỏ đang chuẩn bị hành hình ai kia ra, rồi từ từ vuốt lưng hạ hỏa.
Soonyoung sau khi được thả ra liền ném chìa khóa cho Minghao rồi ra hiệu cho tên lùn kia đi theo hắn. Mingyu vừa chống cằm vừa cau có phàn nàn
_ Soonyoung hyung học theo Seungcheol hyung với thằng Seokmin à!? Dẫn ai về không dẫn lại dẫn ngay thiên thần về. Mùi tởm lợm quá!
_ chú nên thôi bài xích thiên thần đi. Thiên thần thì cũng có thiên thần this thiên thần thas mà! Mà này, vụ nay thú vị đấy! Một ác quỷ nhúng chàm một thiên thần cánh trắng!
Junhui vừa cười vừa nói. Ánh mắt hồ ly tinh ranh nhìn theo hai người kia, miệng nở nụ cười buôn đi bán lại, chèo kéo buôn dưa lê bán dưa chuột mà nói với Mingyu.
_ cánh trắng gì chứ! Cánh xanh thì có. Soonyoung hyung dù sao cũng là thuần chủng, sẽ bài xích với loại lai tạp như tên đó. Gì chứ!? Học trò của bà ta à?
Junhui chỉ nhún vai một cái rồi chuyển ánh mắt qua cậu nhóc bảo vệ đang vui vẻ tới lộ cả đuôi cáo ra. Theo như Trần Huy trong anh tiên đoán thì cậu nhóc đang vui vẻ vì lần đầu tiên được thấy sinh vật nhỏ bé đáng yêu.
A~ bảo bối hảo đáng yêu đi! Junhui đang đắm chìm trong cái suy nghĩ yêu em từ cái nhìn đầu tiên mang không phát hiện ra Mingyu đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, phải là khinh bỉ đến độ muốn cầm cái quần báu vật ba đời của họ nhà Choi quăng vô mặt cho tỉnh táo. Junhui tao nhã bắt chéo chân, dựa vào vai Mingyu
_ chú độc mồm thật đấy! Bảo sao số luôn nhọ nồi, Đao ạ!
Mingyu ngó lơ lời nói kia, lôi trong túi áo ra mấy bịch rau câu thạch rồi ngồi hút chụt chụt. Đồ ăn dinh dưỡng cho mèo dạng thạch mơi, chỉ tập đoàn nhà hắn mới sản xuất ra và không có ý định tung ra thị trường.
---------------------------------
Ngoại truyện bonus
Sẽ như thế nào nếu cuộc nói chuyện của Wonwoo và Minghao trở thành meme
Wonwoo:
Minghao:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro