Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Wonwoo cho những chiếc bánh bao đã ráo dầu ra đĩa rồi anh một tay bưng đĩa một mặt quay lại tìm con mèo đen kia. Mới ban nãy còn thấy ở đây sao mà đi nhanh thế? Hay là Wonwoo anh bị con mèo chết tiệt đó lừa?

Nhưng, anh vẫn không hề bỏ cuộc. Vẫn dốc hết toàn sức lực của mình để tìm kiếm. Dù cho có mỏi mệt, dù cho có phải thử thách chính lòng kiên nhẫn của anh, anh vẫn sẽ tìm cho ra con mèo đen chết bằm chết tiệt chết dịch đó

_ meo meo!

Wonwoo thử giả tiếng mèo xem bé mèo đen có chịu ra không, nhưng đúng là ra thiệt. Bé mèo đen vui vẻ đi lại chỗ dĩa bánh bao mà Wonwoo vừa đặt xuống, miệng liền vui vẻ nhai một cái.

Hai cái má của bé mèo đen phồng lên trông như hai cục mochi đậu đen và nó làm anh không kìm lòng được mà đưa tay nhéo nhéo má của bé mèo.

Mingyu ngước đôi mắt mèo xanh lục của mình nhìn lên, ơ anh này cũng xinh trai ghê! Ý nghĩ đầu tiên của một con mèo đang có xu hướng biến thái nhưng nó đạt luôn tới chữ đó là khi ánh mắt con mèo dời xuống cái xương quai xanh đang lộ ra do chiếc áo phông oversize của anh đầu bếp bị tuột xuống một bên.

Bé mèo liền vương một chân lên, miệng kêu " meo meo " đòi bế. Wonwoo nhìn đồng hồ đeo tay của mình, chơi với bé mèo một chút cũng được. Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền bế bé mèo lên, vừa lúc đó Seungcheol - 1 trong sáu bạn chủ của nhà lên tiếng

" cậu đừng để con mèo biến thái đó lừa! "

" dạ....!? "

Bé mèo liếm lên sườn mặt của Wonwoo làm anh cười khúc khích vì nhột nhưng nhanh chóng sởn cả gai ốc khi bé mèo liếm lên mép lỗ tai của anh.

Chan vừa mới hái được một rổ dâu đỏ mộng trông ngon mắt đi vào nhà thì liền thấy cái cảnh một anh chàng ngây thơ đang bị bé mèo khá đáng yêu làm chuyện thiếu liêm sỉ. Lập tức không nhiều lời, Chan bay vào bếp túm con mèo ra, quăng cho Junhui.

" Junhui hyung, quánh đít con mèo cho em "

" được thôi "

Junhui tươi cười đồng ý rồi quay mặt vào bàn ăn, lật úp con mèo xuống bàn mà tàn nhẫn giơ tay cao lên rồi hạ xuống thật mạnh vào cái "mum" nhỏ của bé mèo. Tiếng bé mèo kêu lên thảm thiết và anh em trong nhà liền ngó lơ luôn bé mèo cute.

Wonwoo cũng chẳng để tâm gì tới, chỉ bê dĩa bánh bao lên rồi quay vào trong bếp, đi tới bên bảng dán giấy note xem thử trưa nay nên nấu cái gì. Món canh củ sen hầm xương, kimchi,...... Wonwoo lẩm bẩm trong miệng rồi quay lên bên chỗ đựng rau củ thì phát hiện đã hết củ sen. Wonwoo liền đi lại chỗ Chan mà vỗ vai cậu bé

" cho anh mượn chìa khóa kho, hết rau củ rồi"

" xuống dưới đấy rồi nghe được tiếng gì thì cứ làm như không nghe thấy anh nhé! "

Vừa nói vừa rút chiếc khoác kho trong túi của mình ra đưa cho Wonwoo, cậu nhóc căn dặn đủ điều và Wonwoo thì chả hiểu méo gì hết nhưng vẫn cứ gật đầu cho người ta biết mình hiểu.

Wonwoo đưa tay nhận chùm chìa khóa rồi đi tới cánh cửa kế bồn rửa chén trong bếp mở ra và từ từ từng bước đi xuống cầu thang bằng gỗ nối giữa nhà bếp và nhà kho với nhau.

Xuống dưới nhà kho, dò tìm công tắc bật đèn lên, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chính là căn phòng có dán biển " đang thí nghiệm, chớ làm phiền ". Điều quan trọng hơn nó chính là tiếng rên rỉ cao vút quãng 8 của nữ nhân.

Wonwoo nghĩ thầm, làm thí nghiệm gì chứ, làm tình thì có. Chỉ cần nhắm mắt cũng biết họ làm gì. Nhưng ngay sau đó Wonwoo chỉ còn biết ôm thùng rau củ mà run rẩy khi tiếng hét chói tai vang lên, nó mang theo sự đau đớn sự thống khổ đến mức anh có thể nghe được tiếng nữ nhân kia phun ra không ít máu thông qua cái cửa sổ mở he hé màn kia.

Chân còn đang run run, mồ hôi thi nhau làm ướt cả vầng trán cùng hai bên má anh thì cánh cửa phòng thí nghiệm được mở ra, một nam nhân vận áo blouse, tay cầm dao mổ, toàn thân bê bết máu, lê đôi dép mang trong nhà nhìn chằm chằn lên Wonwoo

Wonwoo cố giữ nét mặt " gì!? Ai gì đâu!? " Để không phải là nạn nhân bị tóm chỉ vì đi lấy củ sen rồi phát hiện ra tên bác sĩ điên loạn mang khuôn mặt hao hao giống mình.

Chân anh lúc này như bị đóng đinh xuống nền đất, cả thân thể không khỏi run rẩy, còn nam nhân kia chỉ bình thản vừa đi vừa gỡ bao tay vứt vào cái thùng gần đó rồi ném con dao mổ vào trong một thùng dụng cụ đã qua sử dụng, từng bước đi tới chỗ Wonwoo

Wonwoo nhắm chặt mắt, đợi xem nam nhân kia sẽ làm gì mình nhưng nam nhân chỉ lướt qua với câu nói: " hãy học cách giả ngu " rồi nam nhân cứ thế đi thẳng tới cầu thang và đi lên lầu.

Anh nuốt nước bọt, cố gắng quên đi rồi trưng bản mặt ngu ngốc của mình ra, thật tự nhiên bê thùng rau củ đi lên lầu và bắt tay vào công việc của chính mình. Anh là người làm việc, có bổn phận không xía vào đời tư của chủ nhà và anh cũng chẳng để tâm nữa, chỉ việc bê thùng cotton đầy rau củ dính đất đỏ mới lấy về đi lên lầu và tiếp tục làm việc.

--------------

Thời gian trôi qua thật nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Mới ngày nào còn làm Bạch Tuyết không nghe lời vẫn cứ đi ra ngoài dù đã được căn dặn ở nhà nhưng vẫn cứ em không hiểu em không hiểu thì bây giờ Wonwoo chả khác nào cái bia đỡ đạn giúp bé mèo đen thích làm nũng với mình kia.

Hôm nay, là tròn bốn tháng Wonwoo làm việc ở đây. Lương ở đây thì khá là hậu hĩnh, mấy chị làm cùng thì kawaii hết chỗ nói trừ việc mấy bả cứ đi ship lung tung, soi mói hint của anh với bé mèo đen kia. Mấy chị chơi bất chấp ship giữa straight với nhân thú luôn à!?

Chưa kể nhà này nhiều động vật vô số kể như bé dơi đã qua thú y, bé mèo thích làm nũng, bé chuột thích gù gù, lâu lâu thấy bé hồ ly vờn qua vờn lại trong giấc mơ, anh đẹp trai lai Tây hay dẫn bồ về nhà à chỉ dẫn về trong cuối tuần và đặc biệt là cái nhà kho nơi bé bác sĩ sói cư trú.

Wonwoo bê thùng cotton đi lên lầu thì ở ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông cửa. Wonwoo để ý tới vì tiếng chuông nghe thật feel special. Thấy không ai chịu ra mở cửa, tiếng chuông cửa " Chỉ có làm thì mới có ăn, những cái loại không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn........ " cứ liên tục vang lên không ngừng nghỉ

Wonwoo tính gọi vọng vào trong kêu Chan nhưng cậu bé có vẻ nghe được liền chạy ra ngoài mở cửa. Cánh cửa được mở ra liền xuất hiện một người con trai

Cậu nhóc này thân gầy gầy, mặt ngốc ngốc manh manh đi đôi với hai cái tai cáo màu cam đang dựng lên nghe ngóng cũng như vẫy vẫy chào hỏi. Cái đuôi xù xù màu cam không an phận cứ vẫy qua vẫy lại làm người ta cảm thấy thật so cute.

Chan nhìn xuống tờ giấy trong tay cậu nhóc kia. Là giấy tuyển nhân viên cho biệt thự. Tâm tình đang cán mốc mất sổ gạo của Chan vì sáng sớm phải góc đầu dậy để giải quyết tên tình nhân bé nhỏ đang làm loạn của Seungcheol, nhưng giờ thì cứ như ở trên thiên đường ấy.

Cậu bé vui vẻ mời người kìa đi vào trong, quay qua giờ Wonwoo làm cho hai cốc nước chanh rồi hí ha hí hửng cầm lấy một vỉ thuốc màu trắng đưa người trước mặt

_ anh uống nó trước đi!

_ để làm gì?

_ anh sắp đến thời kỳ động dục rồi phải không? Nên uống nó

Minghao im lặng nhận lấy vỉ thuốc cùng ly nước chanh được mang ra mà uống thuốc. Trong lúc chờ Minghao uống thuốc, Chan lại vui vẻ lấy giấy đăng ký cùng một hộp mực đỏ ra, cậu bé dùng bút bi ghi cái gì đó rồi hỏi Minghao

_ anh tên gì?

_ tiếng Hàn hay tiếng Trung?

_ Cả hai!

_ Hàn là Seo Myungho! Trung là Xu Minghao

_ Năm sinh?

_ 97

_.....

_......
.
.
.
.
Sau màn hỏi thăm lai lịch và giới thiệu về công việc Minghao phải làm, mức lương mà cậu nhóc sẽ nhận được, thêm cả vấn đề ăn uống này nọ kia. Minghao nghe hiểu được chữ có chữ không nhưng cậu vẫn đồng ý xác nhận là bản hợp đồng.

Và sau đấy, đồ đạc của Minghao - đơn giản là một cái túi đồ và hai thùng cotton trung bình đựng đồ ăn vặt là chủ yếu, được chuyển vào khu phòng kế bế Wonwoo.

Ngày đầu tiên Minghao chuyến đến được các chị nhiệt liệt vui vẻ chào mừng, nhưng cậu nhóc lại núp dưới áo của anh Wonwoo vì sợ và nó làm các chị phải suy nghĩ lại

Trong sách bảo rằng cáo là một loài khá là chủ động, hơi gian ác một chút nhưng đôi lúc thông minh vô số kể. Thế sao bây giờ trước mặt đây là là một bé cáo con hàng thật giá thật mà nó lại nhút nhát, ít nói và dễ..................khóc thế này.

Wonwoo tay xoa xoa đầu Minghao, mắt nhìn thấu hồng trần nói

_ cái này giống như mấy chị thấy đồ trên mạng thì đẹp lắm mà mua về khui ra mới biết như nào

_ ay yo, Wonwoo hảo ôn nhu công các cô ạ á á á!

Chị người hầu ở phòng khu B hét lên cùng với các chị khác, khiến Wonwoo chỉ đá lông nheo mắt, miệng cười như có như không của mấy anh nam ngôn tình, nhẹ nhàng buông một câu

_ mẹ nó! Tôi là straight đấy các má ạ

_ ể cưng nói vậy coi chừng có ngày cưng là " cây thước dẻo " đấy. Phải không bé Haohao của anh

Anh quản lý đội bảo vệ a.k.a vợ của thúc thúc được giao nhiệm vụ giám sát lũ trẻ khi cha mẹ chúng đi nước ngoài, ôm ôm bẹo má bé Minghao bé nhỏ đang ngơ ngác trong vòng tay rắn chắc của anh quản lý. Nó ẩn ẩn dật dật cái hình ảnh thúc thúc m76 nằm trong lòng anh quản lý m83. vợ chồng nhà này là dạng mỹ - cường hàng real độc nhất.

Junhui cùng họ nhà cáo của Minghao đang nằm đung đưa trên cây cổ thụ sát bên khu vực mấy người kia đang rôm rả nói chuyện. Hắn tay cầm tẩu thuốc đang bốc khói lên , một bên áo yukata trề xuống tận khuỷa tay, để lộ xương quai xanh rù quyến cùng điểm hồng hồng nhỏ nhỏ trước ngực. Chân chỉ mang độc nhất đôi vớ trắng.

Hình ảnh câu nhân này vô tình lọt vô mắt của bé Minghao. Trông vô thức, mũi của bé bỗng xịt ra hẳn hai dòng máu cam khiến các chị mẹ cùng anh quản lý la làng lên, được một phen nháo nhào tìm băng bông.

Riêng Wonwoo thì vẫn điềm tĩnh, chân lấy đà quăng đôi dép lào lên trời, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy chiếc dép lào phi thẳng vào cây cổ thụ kia.

Junhui đang cười hiha hiha vì sự đáng yêu cũng như ngố tàu của bé cáo mới vào làm thì đột nhiên một chiếc dép lào có khắc hình 69 đô bay thẳng ngay vào mặt mình là cú headshot.

và hôm đó, khu biệt phủ cùng khu giúp việc náo loạn lên với một bé cáo con chảy máu cam, đang nằm bất tỉnh trong lòng anh quản lý và một bé hồ ly nằm úp mặt, dụi dụi vô đuôi của Seokmin mà rưng rưng

Chan sau khi hiểu thấu hồng nhan, bạc phận sóng chó nhầm sóng gió thì liền cảm thấy một trận đau đầu bủa vây lấy đầu mình. Công nhận là Wonwoo thuộc dạng làm việc cũng lâu, nhưng mà sẳn sàng chơi mutday phi dép như vầy thì hơi.....ác. Dù sao Junhui cũng là dạng mong manh dễ vỡ mà hây dà ~

-------------------------------

Tiểu kịch trường

Wonwoo ngồi ở dưới thảm lông trong phòng khách, lưng thoải mái dựa vào cái con mèo to lớn với bộ lông mượt mà được lão bà mỗi ngày đều chải lông cho, mắt anh dán vào quyển sách " Cẩm nang mẹ bầu " mà nghiên cứu.

Cái bụng hồi trước có cơ bụng làm điêu đổ bao nhiêu là nam nhân tiểu 0, bây giờ thì múi tan ra, để lại một cái bụng tròn tròn đáng yêu ẩn sau lớp áo bầu của đàn ông, được Mingyu a.k.a con hổ dễ xương cute hột me trực tiếp may cho hơn cả chục cái.

Junhui cưng chiều để Minghao ngồi lên đùi mình, lâu lâu cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ thơm mùi trà sữa kia rồi tiếp tục coi bộ phim truyền hình mà bảo bối của anh yêu thích.

Phim chiếu tới cảnh nhân vật chính đang rất là thảnh thơi ngồi nói chuyện với các nữ nhân xinh đẹp thì đột nhiên một chiếc tông lào từ đâu bay thẳng vào mặt, thậm chí sau đó còn bị một nam nhân uy mãnh cầm chiếc tông lào còn lại phan thẳng vào mặt.

Đối với người bình thường coi phim thì chỉ có thể cười ngoác mồm với tình tiết này, nhưng riêng Junhui mong manh dễ vỡ thì lại rơi vào tình trạng trầm lặng. Trên mặt không ngừng mạnh mẽ nhói lên một cái. Anh giọng run run nói chuyện với chàng bầu đang tận hửng kia:

_ tại sao ngày đó mày lại ném dép vào mặt tao thế!?

_ vì mày là nguyên nhân khiến bé Hạo Hạo của tao chảy máu cam.

Con hổ với cái vòng cổ đỏ thắt quả nơ bướm sau gáy đang nhắm mắt đột nhiên mở trừng mắt lên khi nghe tới cụm " của tao ". Hổ ta bắt đầu nằm thút thít, cái đuôi vẫy qua vẫy lại làm nũng rồi chui tọt vào phía trong áo của Wonwoo mà sờ sờ phần bụng nhô lên và càng không dám chui lên phía trên một chút, nhưng sau cùng vẫn là chui vào nằm im trên bụng.

Wonwoo không phản ứng gì chỉ đưa tay lên xoa đầu con " mèo " to xác đang nằm liếm lông hờn dỗi. Junhui tiếp tục lấy cớ bị Wonwoo làm tổn thương tinh thần mà " ăn đậu hũ " của bé Hạo ngây thơ.

Cả bốn người quanh quẩn trong phòng khách, lờ đi tiếng khóc lóc giả nai giả bò của người anh lớn đang bị Seungcheol vác đi lên lầu. Lại một ngày bình yên trôi qua hây dà da ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro