Chương 1
_ Đi cả ngày trời đến đêm mà chẳng tìm được ai thế này! Thiên a sì tóp đùa đi mà
Một cậu trai với khuôn mặt dễ thương nhưng hơi khía cạnh có còn hơu non một xíu- Lee Chan, tổng quản gia của căn biệt thự uy quyền nhất trong khu vực ngoại ô này
Lẽ ra giờ này Chan ta phải ở nhà ăn, nằm, kiểm tra công việc, xếp lịch cho người hầu và chửi mấy thằng anh ăn không nằm rỗi không chịu kiếm người yêu ở nhà, nhưng cây muốn yên mà gió chẳng chịu yên nên giờ báo hại cậu đi nhong nhong ngoài đường đích thân tìm kiếm người hậu trong nhà vì có mười người làm thì hết chín người nghỉ vì tính quái đản và cục súc của nhưng vị được nhắc ở dòng số 3
Một chiếc xe hơi được xếp vào hàng đắt đỏ dù là chỉ cần xin xỏ mấy anh thì Chan có khả năng sở hữu khoản sáu chiếc thôi. Xe dừng lại và đổ trước 1 con hẻm hẹp và tối tăm. Từ trong xe bước ra là một anh chàng với đôi mắt cáo tinh xảo, khuôn mặt toát lên bao nhiêu khí chất tổng tài lạnh lùng soái ca tổng công mà mấy chị hầu trong nhà hay đọc, anh ta trước khi đóng cửa xe để đi chỗ khác thì cúi người chào tạm biệt ai đó trong xe rồi đi vào một con hẻm tối nối liền với khu ổ chuột chuẩn bị được gỡ bỏ . Chan len lén đi theo để xem xét. Chàng trai đó sau khi vào con hẻm thì lưng thả lên tường, từ từ trượt dài rồi ngồi bệt xuống đất.
_ cái thân thể bẩn thỉu này vì sao vẫn có thể tồn tại được chứ, mẹ kiếp!
Nói rồi anh ta ôm lấy đầu mình, tay vò hai bên tóc rối xù lên. Chan nhíu mày hiểu ra được một chút gì đó rồi nghĩ nếu vậy thì chắc tính của anh ta cũng khá giỏi trông việc chịu đựng đi. Dừng lại một chút sau khi Chan nhìn kĩ vào khuôn mặt kia, chẳng phải đó là anh bán đồ ăn mà ban sáng Chan nghé chân vào ngồi ăn sao?
Mây đen tự đâu đó kéo về nơi đây, chúng bắt đầu vặn vẹo cơ thể để vắt nước ra. Anh trai trong con hẻm vẫn ngồi đó, tay cầm một lọ thuốc, với dãn BeeSedrill 100mg, anh ta dốc gần nửa lọ ra và chuẩn bị bỏ vào miệng thì chợt, dưới đất hiện lên bóng của chiếc ô. Ai đang che mưa cho anh sao? Vừa hay có giọng nói đầy đủ tính chất của đứa trẻ cấp 3 vang lên
_ anh ơi! Mưa lạnh lắm, sao anh lại ngồi dưới mưa như vậy? Lỡ cảm thì sao?
_ chúng ta có quen nhau à?
Đôi mắt cáo với con ngươi cảnh giác nhìn lên Chan, chúng khiến những lớp da gà da vịt của Chan dựng lên một cách thần kỳ. Chúng lại làm cậu bé nhớ tới đôi mắt sắc lạnh của anh Kim, khi chuẩn bị một khuôn mặt nghiêm túc để đối phó với chiến trường kinh tế. Quên chuyện trai đẹp đi đã, trước mắt là dụ dỗ một con người đang lạc bước trước mắt vào tròng.
_ anh này! Anh chán cái cuộc sống phải dạng chân trước mặt người ta lắm rồi phải không? Anh muốn thay đổi nó không ? Một công việc mới một cuộc sống mới
_ muốn làm lại? Muốn lắm nhưng chẳng thể được
_ vậy giờ anh làm được rồi này. Đi với em nhé!
Chan đưa bàn tay của ra trước mặt anh, nụ cười tươi của cậu bé nó đang tỏa ra sự ấm áp. Nó làm lay động chút gì đấy trong thân tâm lạnh lẽo của anh. Chần chừ một chút, anh đưa bàn tay mình lắm lấy bàn tay cậu.
_ tôi tin cậu đấy, cậu cứ như thiên thần vậy!
_ haha! Em là thiên thần mà còn bị vùi dập đây.
[ . . . ]
Nam nhân đi theo Chan, cả hai dừng trước một căn biệt thự được mấy bác hàng xóm cùng giới thượng lưu đánh già rằng biệt phủ chứ biệt thự clm gì. Wonwoo hiện đang rơi vào tình trạng chết sững trong khi Chan đang quét thẻ để vào nhà.
Đùa à? Tự nhiên dắt anh vào cái khu vực này làm chỉ? Một thân thể sớm nhúng chàm như anh thì đủ sạch sẽ để bước vào nơi ngoài mặt khiết phích bên trong dơ bẩn à ( au: mé! Tới giờ con + thằng tác giả vẫn không hiểu logic do chính mình tạo ra ). Đang thẩn thờ thả hồn theo mây đen đã vắt cạn nước và giờ đang u ám bay trên đầu anh thì Chan lên tiếng
_ vào thôi anh! À anh tên gì ấy nhỉ?
_ Wonwoo, Jeon Wonwoo!
_ Wonwoo hyung mình vào thôi! Người anh ướt cả rồi. Phải nhanh thay đồ nếu không thì mai không làm việc được đâu
_ ừm!
Wonwoo theo sau bé bi đi vào trong và lần nữa anh lại thốt lại ôi điệp viên perry ơi! Căn biệt thự ẩn ẩn hiện hiện, lấp ló với cái mái nhà màu Serenity mashup với màu Rose quazt trông đẹp mắt giữa nguyên khu rừng xanh diệp lục.
Để vào được cái nhà kia thì chỉ cần đi một đường chính là đường có mấy viên sỏi trắng vàng đen. Bên trong treo một cái biển: " đi chầm chậm để ngắm cảnh " và cạnh bên là một cây cột chỉ dẫn bằng tấm biển mũi tên như trong công viên. Nếu đi đường bê tông xám rộng bằng đường chính thì sẽ chạy vào gara.
Nếu đi theo đường có tấm đá hình là về phía bên phải với đồi dốc thì sẽ tới được khu vực nghĩ ngơi, ăn uống, sinh hoạt của người làm trong nhả. Nói thật thì nhà này giàu thật. Nhìn cái khu người làm ở mà cứ tưởng cái biệt thự không ấy.
Hai bên đường đi là những bụi hoa xinh xinh, ví dụ hoa quỳnh, thậm chí còn có cả bụi lá ngón. Tính hái rau ngón nấu canh hay gì mà trồng. Wonwoo anh được phân vào vị trí đầu bếp nên Chan tranh thủ giới thiệu nếu đi con đường đất đỏ nằm cạnh đường bê tông và rẽ phải thì sẽ tới được vườn rau của nhà. Và sẽ có một đường từ nhà bếp dẫn ra vườn nên không sợ xa
Wonwoo giờ đây muốn lấy thuốc ngủ ra uống hoặc chạy lại bức lá ngón ăn. Lần đầu tiên anh vào cái nhà mà nó rộng như vậy. Giàu hơn cả mấy ông khách của anh. Phía xa xa bên khu vực hồ nước phát ra tiếng thở mệt mỏi của một cô gái và giọng đùa non nớt của đứa trẻ
_ Wen thiếu gia a~ em chạy theo hết nổi rồi!
_ chị yếu thế! Thật nhạt nhẽo....mùi con người
Quay trở lại với hai anh bạn một cao một thấp kia, Chan dẫn Wonwoo đi theo con đường dốc để lên trên khu vực người làm để xem phòng và nghỉ ngơi. Họ vui vẻ nói một chút chuyện gì đó mà không để ý rằng ở trên cành cây cao cao, có một anh trai luôn bảo rằng mình rất đẹp trai và sự thật là anh rất đẹp trai lẫn yêu nghiệt. Đôi mắt yêu kiều của một chú hồ ly xinh xinh đang theo dõi
[. . . ]
Wonwoo mở cửa phòng 07 khu D - nhà dành cho người làm trong bếp ra. Căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Nhà tắm phía bên trái, tủ đồ đặt trong góc phía tay phải. Bên chỗ vách tường gần cửa ra vào là một cái bàn thấp được kê lên để có thể ngồi học, chơi, sinh hoạt. Giường là một tấm nệm bông khá êm sẽ trải ra giữa nhà để ngủ
Wonwoo vẫy tay tạm biệt Chan rồi ôm hành lý là qua loa vài bộ đồ đi vào trong phòng. Tay anh bấm chốt cửa rồi lấy một bộ đồ thể thao tím đi vào nhà tắm bắt đầu tắm rửa. Về phía Chan bé bi đáng yêu của chúng ta, cậu nhóc đang khổ sở bị "Wen thiếu gia" tra khảo, hỏi han, hóng hớt.
Quay lại với anh chàng phòng số 07 khu D. Sau khi tắm xong, anh lau khô tóc mình rồi trải tấm nệm ra, mở cửa tủ lấy mền và lấy gối đầu cùng gối ôm quăng xuống nệm. Anh khẽ ngã lưng xuống nệm, tay rút chiếc điện thoại trả gần bằng hai tháng lương của mình ra và nhắn tin cho người có địa chỉ tên là " Umma đại nhân " để người ấy biết rằng anh vẫn ổn.
Nhấn nút gửi đi rồi anh nằm nghịch nghịch điện thoại một chút. Nhưng nó cũng làm anh chán ngắt lẫn hòa chút mệt mỏi nên Wonwoo đem điện thoại của mình đi cắm sạc rồi bắt đầu một giấc ngủ yên bình hiếm có.
Trời tối dần dần được đánh tan bởi những ánh nắng đầu tiên của bình minh. Theo đồng hồ sinh học của việc phải dậy sớm để chuẩn bị thức ăn cho một ngày bán hàng kiếm tiền, Wonwoo bật dậy khỏi giường, vừa dụi mắt vừa đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Cảm thấy đâu vào đó rồi anh lê cái xác tàn tạ của mình, sụt sịt mũi vài cái rồi đi xuống nhà ăn kiếm ít đồ ăn lót bụng. Nhà ăn của người làm quả nhiên giờ này đã có các cô tới phiên nấu bữa sáng cho mọi người đang chuẩn bị những chiếc khay đựng phần 5 inox, muỗng đũa và chén để ăn canh.
Wonwoo xoa xoa quả đầu chưa chải chuốt của mình đi lại bàn đựng những thứ để hỗ trợ ăn uống , anh lấy một cái khay, một cái chén để lên khay rồi đi ra chỗ để lấy đồ ăn. Anh đặt khay cơm lên trên tủ kính, miệng ngáp dài rồi nói
_ chị cho em cơm trắng, kim chi, ít trứng cuộn và một cuộn kimbap cùng canh rong biển.
_ có ngay
Chị phục vụ lấy đồ ăn theo yêu cầu của Wonwoo bỏ lần lượt lên khay đồ ăn. Chị vừa bỏ một cuộn kimbap lên khay, tay cầm chén đi qua múc canh thì chị cất tiếng hỏi
_ em là người mới vào làm à? Trước đây chị không thấy.
_ dạ em mới vào làm từ hôm qua thôi. Mong chị chiếu cố.
_ em cứ tự nhiên nhá!
Chị đặt chén canh lên trên khay rồi cười với Wonwoo. Anh cũng cười lại, gật nhẹ đầu chào chị rồi tim một dãy bàn để ngồi vào, cầm đùa lên và bắt đầu ăn.
[ . . . ]
Với những buổi sáng xinh đẹp như vầy, Chan ta không hề lấy một cơ hội nào đi ngắm cảnh, thưởng thức đồ ăn sáng, nhâm nhi một tách cà phê mà đang rất chi là vất vả lôi đầu sáu ông anh mình dậy.
Vừa mới lôi đầu con mèo đen nằm cuộn tròn trong chăn bông ấm dậy thì tên hồ ly trắng trắng được lôi đầu dậy từ trước đột nhiên xuất hiện,rồi ngã lên giường. 9 cái đuôi cứ thế quấn lấy con mèo đen kia và một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ tiếp
Chan lại lần nữa nổi nộ khí, cuối cùng đành phải nhờ tới bàn tay vàng trong làng quản con của anh phòng bên. Cậu bé không mở cửa đàng hoàng nữa mà đạp thẳng cái cửa phòng ra. Nhanh như chớp vừa chạy vừa lấy đà và bật lên giường túm lấy cổ thanh niên bán trần truồng đang nằm úp xuống giường ngủ
Mái tóc xám khói cùng khuôn mặt tỉ lệ vàng khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thán và yêu thích nét đẹp ấy. Làn da trắng của anh lại lần nữa làm cho người ta say mê, nhưng ai mê thì mê chứ Chan đây thì say no nhá!
Nhanh tay đánh thức cô gái trần truồng bên cạnh người kia dậy, tiễn ả ra về bằng cửa sau rồi lay lay người kia dậy với giọng cầu cứu
_ Seungcheol ơi là Seungcheol anh ơi ! Anh mau mau dậy để lôi đầu mấy tên kia dậy giùm em với huhu
_ ưm....
Seungcheol rên rỉ vì bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp của mình liền hơi khó chịu. Anh ngồi dậy, tay xoa xoa mái tóc của mình rồi giở chăn ra bước xuống giường. Mấy tên nhóc nhà anh dù thằng nhóc nào cũng có sự nghiệp và thành đạt nhưng tính nết chả khác nào trẻ con. Chỉ cần sơ hở là ngủ luôn tới chiều cũng được.
Tròng đại một bộ đồ ở nhà vào, bỏ tay vào túi quần giúp giữ ấm rồi đi qua phòng có một con chuột, một con mèo, một con cáo hơi nhiều đuôi, một con ngựa dù bé nó là sói và một anh thanh niên ăn đu đủ không cần thìa đang tụ hội lại ôm nhau ngủ. Seungcheol nhẹ nhàng mở cửa đi vào, ho một cái rồi hét lên
_ Yah! Mấy thằng kia dậy ngay cho anh trước khi anh cho bây ra chuồng gà ngủ
_ oa
Năm thanh niên đang chồng chất lên nhau ngủ đột nhiên bật dậy đứng xếp một hàng dài trước mặt Seungcheol, miệng ai nấy cũng ngáp rồi bắt đầu điểm danh
_ báo cáo, Kim Mingyu có mặt
Thanh niên cao nhất bầy với dạng bán miêu đang ngoe nhẩy đuôi, tay mèo giơ lên báo cáo
_ báo cáo, Kwon Soonyoung có mặt
Một chú chuột hamster lông xen kẽ cam đen đứng trên của chú bán hồ ly kia mà phát ra những âm thanh đáng yêu.
_ báo cáo, Wen Junhui có mặt
Chú bán hồ li giơ tay lên trên đầu, chân đứng nghiêm, tay nắm hờ để bên hông. Đứng bên cạnh là một người bằng tuổi với Mingyu, cái đuôi sói đang đung đưa qua đung đưa lại
_ báo cáo, Lee Seokmin có mặt
_ báo cáo, Chwe Hansol Vernon có mặt!
Kết thúc màn báo cáo buổi sáng là anh chàng lai Tây đẹp như tạc tượng khiến ai cũng u mê nhưng anh có bồ rồi mấy đứa ơi, lén phén là coi chừng cái giọng diva ấy làm cho rớt đài.
Seungcheol gật đầu rồi quay lưng đi xuống nhà trước. Đêm qua anh mơ một giấc mơ rất đẹp. Anh thấy mình đi dạo trong vườn hoa hướng dương của biệt thự thì anh thấy có một người con trai đang đứng đó, nhưng, anh không tài nào thấy mặt rõ ràng chỉ thấy được nụ cười tựa như thiên sứ, như người mà anh yêu tới mù quáng trước khi cậu ta bỏ anh đi.
Một đám năm người đang không ngừng lê lết cái cầu thang trong nhà chỉ để tạo thêm một lực ma sát lăn giúp mình lăn cho nhanh. Hành trình lau cầu thang tưởng rằng sẽ còn rất dài nhưng không, nó kết thúc bằng một màn mùi thơm từ đồ ăn bay lên, nó cám dỗ bọn họ phải mau mau tới bàn ăn và thưởng thức
Wonwoo đứng ở trong bếp nhìn trộm ra phòng ăn, thấy những người được Chan kêu là chủ ở đây, đang ăn món ăn anh nấu rất ngon miệng làm anh không khỏi thở phào. Đột nhiên, dưới chân anh có một cục bông đen mềm mại quấn lấy, cục bông ấy níu quần anh rồi chỉ lên tủ lạnh. Anh khó hiểu mở tủ lạnh ra thì đập vào mắt là gói bánh bao nhỏ dùng để chiên lên ăn.
Wonwoo nhướn mày nhìn xuống bé mèo rồi quay lại lấy bánh bao ra chiên. Trong lúc Wonwoo chiên bánh, anh không để ý rằng cái con mèo dễ thương kia đang nhìn chằm chằm vào mông anh với hai chữ " bánh bao " và nhìn chưa đã thì Chan đã đi vào tóm cổ cái con mèo đang có ý định đen tối kia ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro