7
Minghao thực sự không nghĩ em sẽ được chọn, vì nhìn em trông không giống những người khi trước Wen Junhui đã từng thuê
Và là thật, em không được chọn
Khi Minghao nghe qua câu chuyện của Jihoon, em vốn không đọng lại nhiều
Chuyện tình yêu đối với em căn bản không quan trọng bằng tiền
Và em cũng chẳng nghĩ mình sẽ yêu Wen Junhui nếu em được chọn, như cách Lee Jihoon làm
Mà Minghao cũng tự hỏi, tại sao họ Lee lại yêu daddy của mình?
Tình yêu đúng là có thể xảy ra, nhưng không thể là với một người hết sức lạnh nhạt như thế
Em tự nghĩ, và tự nhẩm, tình yêu kì lạ thật
Lee Jihoon làm thứ này vì tiền, nó cần tiền để chuộc thân từ tay Kihyun, em cũng vậy, em cũng cần tiền
Nhưng Lee Jihoon không yêu Kwon Soonyoung vì tiền, em chắc chắn
Nhắc mới nhớ, em lại nghĩ tới số điện thoại đầu danh bạ mà Lee Jihoon bảo bọn em gọi
Đó là số của ai???
- Nghĩ gì đấy?
Jihoon đặt đĩa táo trên bàn, kéo Minghao về khỏi dòng suy nghĩ
- Không ạ
Minghao mỉm cười lắc đầu
Nhìn em, nó lại nhớ đến lúc đó
Lúc Wen Junhui quét qua một lượt những người ở đó và dừng ánh mắt nơi em
Hắn có lẽ đang phân vân bởi em với cậu nhóc cũng là người Trung bên cạnh
Jeonghan không quá quan tâm, bởi lẽ nếu Minghao được chọn, bọn họ sẽ có thêm tiền
Còn nếu không? Thì cũng chẳng sao cả
Wen Junhui lia mắt qua lại một lúc, quyết định không chọn em
Minghao thở dài, tim em trở về nhịp đập bình thường
Giây phút đó, nói sao nhỉ? Em nghĩ Lee Jihoon đã làm quá lên
Em không được chọn đây, và nếu được, em chỉ cần không rơi vào lưới tình như nó thôi mà?
Em có kể qua chuyện này với Wonwoo, anh ấy chỉ cười
"Lee Jihoon nó ám ảnh với chuyện nó từng trải qua, nó lại càng sợ mọi người dính vào chuyện như vậy, nên đôi khi hơi lo xa"
"Nhưng có vài điều em không biết, Kwon Soonyoung lúc trước không như vậy, thái độ của hắn phải gọi là... tốt hơn bây giờ nhiều"
Một ngày ngỡ sóng gió vậy mà bình dị trôi qua, Xu Minghao hiện tại vẫn chưa tìm được bố đường nào để dựa dẫm
Em quyết định đi làm thêm ở một quán ăn vặt nhỏ để có thể phụ vào một ít chi tiêu
Trùng hợp ở đây, em gặp người đã được Wen Junhui chọn khi sáng
Cậu ấy bằng tuổi em, tính cách có phần xấc xược nhưng khá tốt bụng, cậu ấy chỉ cho em mọi thứ, giúp em làm quen với công việc mới
Cuối ngày, cả hai đã có chút thân thiết
Đồng hồ vừa điểm 7 giờ, đúng giờ tan ca, đã thấy chiếc xế hộp đen sang trọng đậu bên ngoài, Wen Junhui từ tốn bước vào đằng sau là vài vệ sĩ
Zhangjian nhanh chóng chạy tới nơi hắn ngồi, hắn gọi vài phần bánh ngọt và trà
- Tên này điên chắc, vào quán mì cay trà sữa mà gọi trà nóng với bánh ngọt?
Minghao dẩu môi khinh khi, nhìn vào tờ giấy gọi đồ mà Zhangjian đưa cho mình
- Thông cảm đi, mấy tên giàu giàu hay vậy lắm
Zhangjian ngậm miếng táo, thảnh thơi ngồi đợi Minghao làm bánh
Cậu cũng có bảo để mình đi mua luôn, nhưng Minghao bảo như thế cực quá
Cũng có bây nhiêu tiền, tự làm cho nhanh
Zhangjian thấy vậy sợ phật lòng daddy, lúc đầu hơi nghi ngờ, em liền an ủi, bánh do em làm, lỗi cứ dồn cho em
Trà bánh được đem ra, Minghao cũng thu xếp lại đồ đạc trên quầy pha chế và trở về
Nếu em nhớ không nhầm một lát chủ quán sẽ đến để đóng cửa quán, chị ấy có việc bận nên hôm nay không đến
Bước qua chiếc xe đen bóng, tên tài xế thấy em liền kéo cửa xe gọi
- Ê, anh Wen gửi thứ này cho cậu, cầm lấy
- Không, tôi không phải Zhangjian, cậu ấy ở trong quán và cậu ấy mới là tình nhân của Wen Junhui
Minghao lắc đầu, sợ tên tài xế nhận nhầm mình với cậu bạn đang ở bên trong, nhưng tên đó khẳng định
- Thứ này là của người tên Minghao, cậu Wen dặn tôi như vậy, quán có hai người, kia không phải thì là cậu rồi
Minghao nghiêng đầu khó hiểu, không lẽ tên này tính bắt cá hai tay? Mà không thể, nếu thích thì hắn hoàn toàn có thể chọn em, hoặc là cả hai cơ mà
- Tên này bị gì vậy trời
Cầm trên tay chiếc hộp đen lớn, cửa kính xe đóng lại chậm rãi, đầu em đầy dấu chấm hỏi to đùng
Đêm tối, Wonwoo đang còn ngồi đếm số hạt kim cương trên đồng hồ được Mingyu mua cho lúc chiều, em lôi chiếc hộp kia ra
Tò mò xen lẫn tò mò, em biết mình không nên nhận, mà bọn họ lại nghĩ em không được chọn nên muốn tranh giành với Zhangjian
Nhưng lỡ nhận rồi, em cũng không biết trả lại thế nào, sự tò mò thì càng lúc càng lớn
Xu Minghao mở chiếc hộp ra, tròn mắt
Là một bộ vòng tay, khuyên tai và vòng cổ
Wonwoo đếm xong kim cương trên đồng hồ, nhìn ngang qua chỗ em, tròn mắt
- Em tìm được daddy rồi à? Chà, quà cũng oách lắm đấy
Minghao gượng gạo nhìn anh, không biết giải thích thế nào
Sau đó, Wonwoo còn chỉ cho em thấy những hạt ruby nhỏ được đặt trên đầu khuyên tai, trên vòng tay, và nằm chính giữa dây chuyền
Xu Minghao càng nghe càng sốc, vội đóng nắp hộp
Em chắc chắn phải trả lại thứ này cho Wen Junhui, nhưng mà nếu đem đi bán cũng lời lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro