4
"Giữ cậu ta riêng ra cho tôi"
"Cậu muốn triệt đường sống của tôi đấy à? Jeon Wonwoo hiện đang là gà đẻ trứng vàng đấy?"
"Nếu bà không nghe tôi, thì bà cũng là tự triệt đường sống của mình thôi"
Kim Mingyu ngậm một đầu thuốc, thở ra làn khói trắng đục độc hại
Kihyun nghiến răng, trước yêu cầu của hắn buộc phải gật đầu
Hai năm trôi qua thật nhanh, người đàn bà đứng tuổi phe phẩy chiếc quạt lông chờ đợi nam nhân kia rời sân khấu
- Lâu không gặp, Kim tổng
Gã nở nụ cười đáp lại, điềm tĩnh ngồi xuống ghế
- Người đâu?
- Đừng vội, cậu không thể để thằng bé làm quen lại cuộc sống này hay sao?
Kihyun híp mắt, nói gì thì nói, ý cười của bà ta vẫn hiện rất rõ trên khóe môi
Mingyu không nói gì nhiều, trực tiếp đặt sấp giấy đã chuẩn bị sẵn lên bàn
Tú bà cầm sấp giấy lên đọc, nụ cười không thể giấu, bật ra thành tiếng
Quả nhiên, làm việc với đám người này luôn là hời nhất
Giấy tờ mới đó đã được ký, Jeon Wonwoo còn mải thơ thẩn với mấy tiết mục hát hò thì bị người hầu nhà họ Kim đưa tới bàn của hai người
- Cậu chính thức trở lại nghề rồi, chào mừng nhé
Kihyun quấn lại áo lông, cùng vali tiền đầy ắp thỏa mãn rời đi
Jeon Wonwoo đơ cứng như bức tượng đá, không hề nhúc nhích
Đúng là sự thật vẫn luôn rất tàn nhẫn
Tối đó trở về nơi ở chung chỉ có mỗi Minghao và Seungkwan
Hai người im lặng kìm nén sự sợ hãi, Lee Jihoon trước khi đi còn nhét vào tay Seungkwan một chiếc điện thoại, dặn dò nếu ngày mai mình không về, lập tức gọi cho người đầu danh bạ
Thật may, mọi chuyện không tệ tới thế
Ngày thứ 5 tiếp nhận 'khách hàng mới' của họ Lee không nghiêm trọng như những ngày đầu
Hôm sau nó chính là người về sớm nhất, được Kwon Soonyoung hộ tống tới tận cửa, khiến đám người xung quanh có chút lác mắt
Hong Jisoo về sau nó một lúc lâu, người có chút trầy trật, Minghao hốt hoảng hỏi anh gặp chuyện gì, Lee Jihoon chỉ lảng đi, còn Seungkwan giúp anh tìm vài miếng băng gạc
Cả hai đều không nói gì cả
Bởi vì đó là chuyện không quá xa lạ, khi sắc mặt hôm qua của Seokmin chẳng tốt tí nào
- Anh về rồi
Yoon Jeonghan uể oải thả người xuống sofa, anh về nhà lúc giữa trưa, lúc mà chẳng còn ai ngoài Minghao đang sắp xếp lại vài thứ lặt vặt
- Anh Jeonghan, bình thường các anh chỉ làm việc ở đây thôi à?
Minghao nhìn anh cầm điện thoại bấm số gọi cho ai đó
Đầu dây bên kia tắt máy, Jeonghan mới phản ứng với câu hỏi của em, ngả người ra sau
- Không, tụi anh có công việc riêng hết, Jeon Wonwoo làm đồ thủ công, Jihoon làm chạy vặt ở quán cà phê, anh làm công việc bán thời gian, Jisoo làm nhân viên ở trung tâm thương mại
Minghao gật đầu tỏ vẻ bất ngờ, em không nghĩ là với số tiền họ nhận được, họ vẫn phải đi làm
Vả lại, hầu hết là việc làm thêm, hoặc có thể linh động giờ giấc
- Bởi vì bọn anh phải sắp xếp thời gian, tùy thuộc vào mong muốn của daddy
Jeonghan giảng giải cho người đệ tử mới, còn về việc đi làm thêm, họ dĩ nhiên sẽ không chôn bản thân mình cả thời tuổi trẻ ở đây
- Nợ của em được trả hết rồi đó, tạm thời em sẽ không bị tra cứu hình sự, vài ngày nữa sẽ giải quyết xong
- Dạ?
Minghao tròn mắt, nhìn Jeonghan lướt tin nhắn của ai đó
Anh không nhắc lại, chỉ quay người về phòng, và câu nói mở ra bí mật tăm tối
- Món nợ của em, chuyển sang trả cho Kihyun được rồi đấy
Minghao lặng người, hiểu ý của anh
Em làm ăn cắp ăn trộm một thời gian dài, không thể không có sơ suất
Mà sơ suất một lần của em, khiến cuộc sống em bị đe dọa
Em mới phải cắn răng đến đây
Bức tượng ngọc trị giá 23 tỉ won, là bức tượng cổ được giới tài phiệt săn đón
Ảnh hưởng của nó, không chỉ nằm ở Hàn Quốc mà lan rộng ra cả những nước lân cận
Khi bí mật công bố em là kẻ đánh cắp tượng ngọc, Xu Minghao đi đâu cũng bị truy bắt, đuổi cùng giết tận
Cho tới khi chủ sở hữu tìm lại được bức tượng
Xu Minghao biết, việc biến mất của tượng ngọc không liên quan đến mình, cũng như mình không phải thủ phạm
Nhưng em không có chứng cứ
Tượng ngọc là đại diện cho thành phần quý tộc tài phiệt, nơi mà pháp luật không tồn tại
Nơi con tốt thí như em, rốt cuộc cũng chỉ dùng làm vật lót đường
Xu Minghao vẫn phải trả món nợ kếch xù từ trên trời rơi xuống, cuộc sống lang thang nằm bờ ngủ bụi ngày ngày tiếp diễn
Em sớm đã mệt lắm rồi
Đêm khuya thanh vắng yên tĩnh, bọn họ người thì đọc sách, người thì thưởng trà
Không gian tĩnh lặng đến run sợ
Thế rồi tiếng động lớn, vang khắp khu biệt thự
Sảnh nhà chính, ngụ tại căn nhà cao nhất, sang trọng nhất bị đám người mặc đồ đen chắn ngang
Chiếc siêu xe không nể ngang ai, dừng ngay trước cổng, nam nhân bước xuống xe đi vào trong, đằng sau là hai vệ sĩ giữ chặt một cậu trai trẻ
Jeonghan nhíu mày, tất cả đều nhìn xuống toà nhà lớn, cảnh tượng có chút đáng sợ
- Lại là tên ngu nào dính phải đại kị rồi...
Joshua không gia nhập với những người còn lại, tiếp tục đọc sách
Jihoon nhìn chằm chằm vào sân nhà chính, nơi con xe quen thuộc đang đỗ
- Jang Namhee, nhóm của tên nhãi ranh kia, Daddy của cậu ta là...
- ...Wen Junhui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro