Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đâu đó tại một con hẻm khuất đèn, nằm ở ngoại ô Thành phố Seoul

Một cậu nam thanh niên gốc Trung nhỏ nhắn, người đầy vết thương cật lực chạy, theo sau là cả một lũ đàn ông cao to

Cứ như thế họ chạy hết con hẻm, ra cả đường lớn phía ngoài ngoại ô thành phố.

Từng ánh đèn lập lòe chiếu thẳng vào mắt chàng trai, người cậu đầy thương tích, vốn dĩ không thể chạy thêm nữa

Bỗng nhiên từ đâu, một chiếc xe sang màu đỏ tía vút qua rồi dừng lại ở nơi cậu đứng

Nam nhân với vẻ ngoài xinh đẹp ngồi ghế sau nhanh chóng kéo cậu lên xe rồi ra hiệu cho kẻ giữ vô lăng

Chiếc xe xoay một vòng tạo nên tiếng kêu chói tai rồi phóng đi mất, lũ người đằng sau biết không thể đuổi kịp cậu liền tức tối bỏ về

Trên xe, chàng trai được nam nhân kia cho uống chút nước, đầu óc quay cuồng nhanh chóng định thần lại

Phát hiện mình đang ở trên xe lạ, chàng trai hồn bay phách lạc, tưởng rằng mình xong đời rồi

Một giọng nói vang lên giữa mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu. Cậu chàng ngước nhìn, đập vào mắt là nam nhân có khuôn mặt tựa như thiên thần đang nhìn mình

Có vẻ anh ấy là người thuần Hàn

Cậu trai như nhớ ra điều gì đó, liền xịch ra xa anh hơn so với vị trí ngồi ban đầu.

- Cậu tên là gì? - Anh thốt lên một câu nói rõ ràng mà hỏi cậu. Khuôn mặt anh ấy không hề có chút cảm xúc nào, con mắt đăm chiêu như đang xem xét một món hàng

- Tôi là Xu Minghao - Cậu chàng đáp lại với một vẻ khó hiểu. Tự dưng lại có người hỏi tên mình, không phải quá lạ rồi sao?

- Ồ, vậy cậu là người Trung sao? Người Trung chính gốc à? - Người cầm vô lăng từ nãy tới giờ lên tiếng, nhướn một bên mày nhìn vào gương chiếu hậu. Đó cũng là nam nhân, hình như anh ấy và người ngồi cạnh cậu là anh em

Dù trong tối cũng có thể thấy, căn bản vẻ đẹp và khuôn mặt khá giống nhau, chỉ là đường nét trên khuôn mặt đó rất thanh thoát nhẹ nhàng, còn người ngồi cạnh cậu thì sắc sảo hơn

- Hong Jisoo, hãy im lặng và tập trung lái xe đi, tao không muốn chúng ta tông phải một thứ gì đâu. – Nam nhân liếc nhìn kẻ đang cầm vô lăng, nhắc nhở nhẹ nhàng mang theo không ít hù dọa, Joshua nhún vai, tiếp tục với hành trình mà cậu chẳng biết đích đến sẽ tới đâu

- Anh là Yoon Jeonghan, rất vui được gặp!- Nói rồi anh quay lại tặng cho cậu một nụ cười, phải nói là nó rất đẹp. Nhưng không phải may mắn là thứ dễ gặp. Minghao biết việc mình bỗng dưng được người ta cứu giúp lúc gặp nạn thật sự khá là khó.

Không phải cậu cực đoan hay như nào nhưng quả thực rất khó để im lặng mà không thắc mắc

Lại tiếp tục là tiếng va chạm mạnh của kim loại, lần này to và rõ hơn khá nhiều. Có lẽ dưới mặt đường cũng là một tấm sắt

Nhìn rõ lại mọi thứ qua kính cửa sổ, có thể dễ dàng nhìn thấy đèn đường của con phố hoa lệ cũ đã mờ dần

Minghao hốt hoảng, cậu biết là họ có thể giúp cậu gì đó nhưng cậu chẳng có nhu cầu rời khỏi nơi mình sống cho dù nó có là một khu ổ chuột đi chăng nữa

- Dừng xe được không? Tôi, tôi muốn ở lại đó, các người đang đưa tôi đi đâu vậy chứ? Thả tôi xuống đi!!- Minghao dùng lực đẩy cánh cửa xe. Tốt quá, nó chẳng mở được dù đã tốn khá nhiều sức lực của cậu

Hong Jisoo cười khẩy, xoay tay lái vô lăng một vòng tròn, tạo ra một loạt các tiếng va chạm sau đó dừng lại.

Minghao nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài, cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt.

Là một công viên bỏ hoang ngoài thành phố. Sao họ lại biết cậu ngủ ở đây mỗi tối chứ? Cậu thất thần, không lẽ bao lâu nay cậu đã bị theo dõi sao?

Yoon Jeonghan mở cửa xe đi xuống, khoác thêm bên ngoài là chiếc áo lông, lộ rõ vẻ quý tộc. Anh tiến tới, đặt tay lên vai cậu

- Sao nào, đây không phải là nhà cậu sao?- Nói rồi anh đi lại chiếc ghế gỗ đã mục nát từ bao giờ mà ngồi xuống, lấy tay chỉ xung quanh - Đây là chỗ cậu ngủ, căn nhà đồ chơi kia là nơi cậu trú mưa.... Và nếu không lầm, thì cậu vốn dĩ ở đây được hơn 2 tuần rồi ấy nhỉ? Cũng thật kì lạ, cậu có thể sống như vậy luôn sao? Bần hèn và thiếu thốn, lại còn là một kẻ ăn trộm nữa chứ!

Cậu chết lặng. Ngay lúc này cậu chẳng biết phải làm gì

Phải, cách đây 2 tuần cậu bị đuổi khỏi khu trọ vì không đủ tiền đóng tiền thuê phòng, dù có là căn phòng rẻ nhất. Và cũng phải, cậu là một tên trộm hằng ngày đi trộm mấy món vặt vãnh trong khu nhà giàu để đổi lấy cái ăn

Những lời Jeonghan thốt ra lúc nãy đúng tới mức cậu chẳng thể cãi cọ hay đôi co nữa

Hong Jisoo thấy cậu im lặng không nói gì liền đi đến bên cạnh cậu rồi hỏi

- Này, cậu muốn có cuộc sống tốt hơn không?

- Gì cơ?

- Ý nó là cậu có muốn một cuộc sống tốt hơn không, một cuộc sống đầy đủ thậm chí là dư dả, một cuộc sống tốt hơn nhiều so với hiện tại, cậu muốn không?- Yoon Jeonghan từ tốn giảng giải, hai con mắt nhìn chằm chằm vào cậu như đợi một tín hiệu gì đó tốt đẹp

- Các người tính đem tôi đi mổ nội tạng lấy tiền chắc?- Minghao đăm chiêu nhìn lại Jeonghan

Nhíu mày một cái nhẹ, cậu thực sự thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra khi bỗng dưng có người nói có thể thay đổi cuộc đời cậu, đùa nhau sao?

Minghao vốn dĩ chẳng đa nghi, chỉ tiếc là khi tự lực kháng sinh một mình tại Hàn, không biết từ bao giờ trong cậu đã không còn cái cảm xúc ngây thơ như trước nữa.

-Không lừa cậu đâu, chúng tôi thật sự có công việc cho cậu làm, lương cao, bao ăn, ở. Thế nào, cậu đồng ý không? - Hong Jisoo xen vào cuộc trò chuyện, ném tới một chiếc thẻ sáng chói

Cậu xoay xoay chiếc thẻ và nhận ra rằng nó được làm bằng vàng. Cậu thất thần, thứ này có thể bằng cả đời cậu đi ăn trộm đấy

Và khoan đã, Caven á? Dòng chữ này rất quen, có lẽ cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, hoặc là đã trộm thứ gì đó có dòng chữ này rồi

-Quen mà phải không?- Jeonghan bỗng lên tiếng

-Phải, khá quen...- Minghao nghiêm túc lục lại trí nhớ, cậu chắc chắn đã từng nhìn qua nó

-Chẳng cần cậu nghĩ nhiều như vậy, Caven là công ty chuyên cung cấp Sugar Baby cho những người giàu có trong giới thượng lưu.- Jisoo nói từ tốn nhưng cũng đủ để Minghao bất ngờ

- Vậy thì tôi không làm đâu, làm vậy khác gì đi làm trai ....- Yoon Jeonghan đã kịp thời bịt miệng cậu lại trước khi cậu thốt ra thêm bất cứ lời nào.

-Cậu điên chắc, đừng có so sánh bọn tôi với loại người rẻ tiền như thế, cậu hiểu không?-Jisoo nổi đóa lên mà nói, anh là đang bị mất ngủ còn bị bắt đi mời thằng nhóc này vào công ty, đợi anh về được kia túc xá đi, chuyện này kiểu gì cũng tới tai Lee Seokmin cho coi, xem lúc đó còn bắt anh làm việc quá sức không

-Khác gì đâu, tôi thấy trên báo là cũng như nhau mà?- Minghao xuất hiện dấu hỏi chấm siêu to trên đầu

-Không, thực ra nó khác lắm.- Jeonghan đành tự mình giải thích - Nếu như làm mấy cái kia, cậu sẽ phải qua đêm với nhiều người, giá trị thì rẻ bèo đúng không? Nhưng nếu vào đây, việc cậu làm, đơn giản chỉ là chiều chuộng đúng một người duy nhất, đúng theo hợp đồng mà công ty, cậu và người kia đã ký. Hơn nữa, cậu chỉ bị lấy mất 40% tiền hợp đồng thôi, còn số tiền kia và tiền được cho thêm cậu sẽ được toàn quyền xử lý. Sao nào, hấp dẫn không, có tiền rồi thì cậu muốn mua nhà tầng hay nhà lầu đều được mà, vốn sống cũng tốt hơn, tiền xài không hết, không phải quá hời rồi à?

-Đồng ý đi Xu Minghao, tôi tin cậu không thể tìm được nơi nào tốt hơn đâu! – Hong Jisoo liếc cậu, hai mắt đầy sự thúc dục

-Thôi được, tôi đồng ý gia nhập công ty của các người!- Minghao suy nghĩ mãi, quyết định cược một lần

với cuộc sống, dù gì thì cậu cũng không còn gì để mất mà

-Tốt, vậy đi thôi! - Hong Jisoo đưa tay kéo cậu lên xe làm Minghao giật mình

-Vậy còn đồ của tôi??

-Bỏ hết đi, nó quá rách rưới và nghèo nàn, rồi bọn tôi sẽ mua thêm cho cậu mấy bộ khác, đừng lo!- Yoon Jeonghan nói sau khi lên xe rồi ra hiệu cho Jisoo, chiếc xe sang ngay lập tức lao vù đi, bỏ lại những ánh đèn mờ của thành phố

Từ giờ, cuộc đời của Xu Minghao sẽ bước sang trang mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro