Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thâm thủy chi uyên

''Cá Lý Ngư sầu tư biếng lội

Sông Giang Hà chỗ cạn chỗ sâu''.

Theo như lời mẫu phi dặn dò, Thất vương gia liền trực tiếp đến gặp mặt nhận lỗi với quận chúa Trịnh Ca Lan. Dù ban đầu chàng cũng không biết cô nàng quận chúa này có muốn nghe chút lời nhận lỗi của mình không nhưng cũng đành phải thử đến trước mặt nàng ấy thẳng thắn thật lòng tạ lỗi với công nương họ Trịnh gia.Đôi bên cũng vì thế mà chẳng khó xử với nhau.

- Ta xin lỗi, ta cũng thật không nên quá nặng lời với nàng. Nàng không vì chút chuyện nhỏ đó mà cảm thấy giận dỗi tủi lòng ta chứ?

Nghĩ lại thì Lan quận chúa cũng cảm thấy một phần cũng là do lỗi tính nói năng ngang ngược không biết lễ độ chừng mực khuê các nhã danh của mình mang tính dụng ngữ xúc phạm đến Thôi Xán, dĩ nhiên nàng cũng có chút đỏ mặt xấu hổ vội vàng nhận lỗi theo về phần mình, cũng hy vọng vị vương gia là người rộng rãi hào sảng không quá chú ý tiểu tiết để bụng phân bì chấp nhặt chuyện bé mắt muỗi không phải đã qua. 

- Thực ra thì... bản thân ta ngày hôm ấy cũng là hơi quá thất thố, ta cũng không biết ngài trước nay lại yêu thích ngâm cứu độc dược, đã thế lại còn chế giễu công sức của ngài trước bao nhiêu người như thế. Khiêu khích ngài cũng là do ta sai tự mình làm sai trước. Ta cũng muốn được nhận lỗi trực tiếp với vương gia, người Xích La Tộc bọn ta trước giờ thẳng thắn thật tình vẫn vậy thấy có sao thì ngoài lời sẽ nói vậy không biết nói lời cao hót nịnh nọt. Hy vọng ngài cũng đừng quá tức giận chuyện lỡ lời của ta.

Cũng thật may cả hai đều là những con người <thiết diện vô tư> nhã nhặn dịu dàng, chỉ cần người đối phương biết nhận lỗi một lời thì lòng sẽ không còn tranh chấp gì cả. Thôi Xán cũng thật tình không thích kiểu cung cách xưng khiêm hô tốn lại bày vẽ kiểu cọ, hơn nữa xét nhau về tuổi tác thì ngài cũng chỉ là cách Ca Lan quận chúa khoảng 1-2 tuổi. Theo lễ nghi thường tình thì hãy cứ gọi nhau bằng huynh muội cũng không quá khe khắt, đôi bên lại gần gũi mà dễ gần. Vừa hay Trịnh cô nương cũng rất vừa ý với cách xưng hô kêu gọi như thế này; nếu quy củ cứng rắn quá thật sự khiến người khác khó có thể hòa hợp thích nghi nổi. (Trách một phần lễ nghi trong cung củ lại quy định quá mức rườm rà, người ngoài nghe thấy thật không hay).

- Chúng ta cũng là người tầm tuổi cách nhau cả thôi... đừng xưng hô khách sáo như vậy, hay là thế này đi ta gọi muội là Lan Lan, muội cứ gọi ta là Thất ca. Chúng ta cứ như thế để tiện lời xưng hô với nhau.

- Vậy thì cũng được, vậy thì từ nay ta sẽ gọi ngài là Thất ca. Đến khi nào chúng ta thật sự có tình cảm với nhau, ta sẽ thay đổi cách xưng hô với ngài, còn thời điểm hiện tại bây giờ... cứ là như thế sẽ nghe tốt hơn. - Theo hiện tại Lan quận chúa vẫn không thích mình một kẻ đang phiêu tán tiêu dao tự tại lại có thể trở thành một người trên có đè nặng trên vai nỗi lòng gánh vác lo âu vấn đề liên hôn công chúa lấy phu trượng để cố làm tròn trọng trách cao cả của đất nước, dưới lại nặng lòng ân nghĩa thân thoái cánh đoạn tình nghĩa với người quân tử, chưa kể cả hai tình cảm thương thân quen biết còn chưa qua khỏi tâm tình. Tạm thời hãy cứ như hai người trưởng huynh thân muội cũng không phải là quá khó lòng san sẻ vì nhau.

Trong khi đó tại buổi kinh chầu phẩm thượng triều chính, Lục vương gia đã thắng trận trở về sau cuộc chiến dẹp loạn chinh phạt các vùng đất bạo loạn đem về những tin tức vui vẻ thắng trận làm lòng người hoan hỉ khôn cùng. Người hài lòng nhất về chiến thắng của Lục vương gia chính là hoàng đế khi từ lâu ngài đã rất mong chờ đứa nhóc này trở về đem theo nhiều tin tức thằng trận vẻ vang vui vẻ vào chầu chánh cung.

Vương gia vừa trở về thì trên đại điện Lý công công đã thông báo hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đang chờ. Không để lãng phí thời gian chàng nhanh chóng trực tiếp hất trượng bào tiến vào sau đó lập tức cúi trình chầu dâng tấu sớ hành lễ với phụ mẫu dâng lên những chiến tích thời gian vừa rồi đã may mắn kinh qua.

- Nhi thần Thôi Hàn Suất. Tham kiến Phụ hoàng- tham kiến Mẫu hậu, phụ hoàng mẫu hậu vạn phúc kim an hồng phúc tề thiên.

Hoàng thượng lập tức khoát tay cho người đỡ chàng đứng dậy rồi xem qua vài mặt bản tấu vừa được dâng. Tâm trạng vô cùng phấn khởi hài lòng với hoàng hậu vì những việc làm của chàng, đồng thời hỏi han chút sự tình về những vùng bình loạn của tây châu, các nơi ấy hầu hết đều là được dẹp bỏ sau trận càn quét. Có những nơi ban đầu treo lệnh cờ miễn chiến nhưng rồi sau đó thì những người thủ lĩnh đứng đầu lại trực tiếp đến trước cổng doanh của Hàn Suất xin được đến hàng trở thành đồng minh cùng nhau góp sức cho triều đình, toàn bộ hết thảy đều là những công lao chiến tích cùa các binh sĩ trong thời gian qua.

- Lão Lục về rồi đấy à? Chuyện bình định tây châu loạn lạc của con như thế nào rồi? Có tốt đẹp kết thúc hay không?

- Bẩm phụ hoàng! Nhi thần đã hoàn toàn dẹp yên được thành Vân Kinh, dẹp yên bình khuất định được các vùng lân cận thu phục được lòng người, giúp đỡ những nạn nhân gặp khó khăn... còn có tìm thêm được đồng minh ký giao kết đình chiến thỏa hiệp; bọn họ đã hoàn toàn quy hàng trở thành lãnh thổ của chúng ta. Mời phụ hoàng cùng mẫu hậu xem qua tấu chương.

Thôi hoàng đế hết mực hài lòng dự định sẽ phong thưởng thật hậu hĩnh từ chiến công cho Lục vương gia, đồng thời đặc ân xá sửa soạn lại biệt phủ muốn giữ chân chàng ở lại kinh thành sau nhiều năm cực khổ vất vả một mình ở ngoài biên ải. Mục đích là muốn chàng trở về kinh thành luận công ban thưởng an ổn nghỉ ngơi lựa chọn một mối hôn sự tốt trong thời gian dự định tới 'kết thành thân với người tâm đầu hợp ý thuận tình' thành gia lập thất con cái đề huề gần gũi tỷ muội huynh đệ, phụ tử cũng dần dần bồi dưỡng vun đắp tình cảm sau thời gian dài xa cách đằng đằng; rồi từ từ mọi chuyện sẽ tốt đẹp viên tròn như lúc xưa.

- Giỏi! Giỏi lắm, con quả nhiên là một tướng quân tài ba anh dũng của triều đại chúng ta. Lại giống hệt như lúc trước không thay đổi chút nào, quả thật không hề làm cho chúng ta thất vọng. - Thôi Kỳ Quân hoàng đế vô cùng tự hào vì hài tử thứ sáu này của mình, quả không hổ danh là đứa trẻ do chính ngài cùng với Tịnh Dao quý phi nàng  thân sinh. Một kẻ sĩ tướng đầu đội trời chân đạp đất anh hùng uy thế tráng kiện, chinh nam xẻ bắc chinh phạt hoành nghênh cái thế bề chấn nguy nghiêm bất phàm. Là một niềm tự hào vinh dự của triều đại Kim Lạc cũng là một người vô cùng quan trọng không thể nào thiếu đi được của quý quốc Cao Ly.

Những lời khen ngợi ban thưởng phong hiệu chói sáng của hoàng đế cứ trực tiếp dồn dập đổ vào khiến cho Lục vương gia thật sự không thể nào có ý lắng tai quen kham nổi, cũng chỉ vì những lời 'ca tụng huy hoàng tung hô cao cả quý hóa ấy' mà những cặp mắt triều thần sắc bén diều hâu nghi kỵ ganh ghét so sánh đều luôn soi mói đổ dồn nhìn vào phía Thôi Hàn Suất khiến chàng cảm thấy không khí chính diện của tiền triều hiện tại quả thật là ngày càng rất nặng nề chèn ép ngộp ngạt đến chán chường mệt mỏi, gánh vác trên vai một trọng trách đảm đương cao cả của một vị hoàng tử -thần tử đem về sự yên bình lợi ưu vì yên túc lợi an nước nhà, có sá gì đâu cần thiết nhìn đến một chút ban thưởng nhỏ nhoi cỏn con không đáng có. Ngài còn có mà không thèm vào tiếc chi ham hố một chút ngọc ngà châu báu cả đời mang tiếng lây vạ sử sách chả nghĩ thiệt thân. Danh lợi chàng không cần, trọng thưởng phú vinh triệu cơ gấm vóc lụa là chàng không màng muốn lấy. Thứ chỉ duy nhất hiện thời mà Lục vương gia mong muốn chỉ là bọn họ có thể để chàng được bình phàm giản dị bình an sống yên thân, huynh đệ tỷ muội bình an vô lượng. Mẫu phi oan tình uất ức cũng được làm sạch sáng tỏ nhắm mắt trong lòng tràn đầy ý niệm vui vẻ; thế là đã quá đủ với một chút đòi hỏi niệm ý của Thôi Lục lang.

Còn về chuyện tìm một người chung chăn chung gối thì Hàn Suất từ đầu đã vốn nghĩ: làm gì có ai ra trên thế gian này có thể nào chấp nhận một chỗ ở cùng được một vị vương gia, cốt cách thân phận nhìn từ đầu tới chân không ra được ''chân long chi tử'' |con nhà hoàng gia hoàng tử chẳng ra hoàng tử - kẻ ăn mày cũng chẳng phải ăn mày|, cái này không thể hiện ra được mà cái kia cũng làm chẳng xong. Một gã trượng phu thô tục hổ lốn dị hợm thổ phỉ thô bạo bê bối từ trong ra ngoài thế này, có mà lần đầu gặp mặt người ta bỏ chạy cho tuột dép giày; đến cả ma quỷ yêu quái còn chẳng thèm nhìn nổi tới anh. (Thà rằng cứ để yên cho chàng an phận tiếp tục công việc gánh vác bảo vệ đất nước, chứ lỡ phụ hoàng nhìn thấy anh thuận mắt với người nào rồi ban lệnh ban hôn cho họ thì chỉ có làm khổ cho nhi tử con cái nhà người ta).

Nhưng lệnh vua cha thì làm sao dám mệnh kháng tranh cãi. Lục vương gia chỉ vờ rằng với thân phụ hiện tại bản thân vẫn chưa thể nào tìm thấy được người hiểu lòng vừa ý, khi nào tìm được chàng sẽ lập tức cầu xin ban hôn. Hiện tại chàng vô cùng hài lòng với ý tốt quan tâm yêu thương của hoàng mẫu cùng phụ hoàng. Chỉ xin lui về sau tạm nghỉ, khi nào tiền tuyến có lệnh cho triệu; chàng sẽ lập tức đi ngay. Chỉ cần người vui vẻ là phụ hoàng thì bắt chàng làm gì Lục gia cũng đều có thể nhảy vào chỗ nguy hiểm hi sinh từ bỏ thân mình chẳng tiếc tấm thân.

- Phụ hoàng khen ngợi quá lời. Nhi thần thực chẳng dám kiêu ngạo hoang đường, giúp ích được cho sự đỡ đần vất vả cực nhọc của hoàng mẫu phụ hoàng, góp công sức về cho thiên triều, đem về vinh quang danh dự cho Kim Lạc Cao Ly là bổn phận trách nhiệm của thần tử và cũng là quý phận của con. Phụ hoàng cảm thấy vui vẻ thì con đã được mấy phần mãn nguyện.

- Ha ha ha... quả nhiên là hảo hài tử của ta, không hề thua kém gì ta cùng với mẹ con những lúc trăm trận chiến đấu chinh phạt ngày xưa.

Tiền triều rộ lên những trận cười sảng khoái hoạt hảo, tình cảm gia đình cha con nhìn nhau hài lòng đồng cảm trước sau như một dĩ hòa vi quý đồng tâm hiệp lực phúc mãn nhân gian. Quả một bức tranh gia đình hạnh phúc, một điều bình yên tuyệt nhã hiếm có trước giờ của gia đình hoàng thất hữu ý đẹp lòng hiếm có của nhân gian.

Những lời ngợi khen của hoàng đế không chỉ có thế mà bên ngoài đã bắt đầu nổi lên những âm thanh xào xáo bàn tán bàn luận chỉ trích những lời nói không hay về ngài, đặc biệt chính là về Lạc Tịnh Dao'' cố'' quý phi - thân mẫu của ngài không hề kiên dè ngay trước mặt của Hàn Suất khiến chàng chẳng thể nào sắp muốn không còn nhịn nổi trực tiếp muốn dùng thanh trường kiếm của mình lực đạo trong tay siết chặt chém xuống lăng trì xử tử những kẻ quần thần ngạo nghễ bề tôi phản tặc ô uế đất nước hại dân này khi bọn chúng liên tục chế nhạo những vị công thần tổ tiên của Lạc Thị, làm hoen bẩn thanh danh của Lạc phi nương nương cùng với danh dự nghi gia của Tịnh Tuyết hoàng hậu; chế nhạo phi tử của hoàng thượng như ở chốn không, điều này càng khiến cho Lục vương gia cảm thấy căm tức tột phần muốn được thay trời hành đạo trị tội bọn chúng để an ổn xoa dịu cơn khổ nạn la thán tứ hải muôn dân trăm bề khi cái bọn< gian ngay tặc tự loạn thần ngày càng trở nên lấn lướt lộng quyền, gây ra biết bao nhiêu sự thống khổ cho muôn dân> còn chúng thì chỉ biết mỗi ngày lẻo mép lời ngọt thơn thớt nịnh nọt lấy lòng hùa theo cái xấu của ân quân leo lên được phẩm vị quan cao chức lớn.

|Nếu tình trạng như thế vẫn còn tiếp tục kéo dài e thêm một thời gian nữa những lão công thần đều sẽ bị thay thế hết bởi những kẻ vô tướng bất tài, triều đại này nếu còn không thể thay đổi nắm vững thì sớm muộn cũng sẽ bị sụp đổ như vạn lớp đá cát thành đông kinh|.

Doãn đại học sĩ ngồi ở cánh phải vội vàng trình dâng tấu sớ việc giải quyết mùa màng ở Ốc Kiến cùng An Lăng, Sử phó quan giả vờ ho hắng nhẹ thận trọng đứng dậy cho rằng mình còn phải trở về soạn hàn văn cho các vị công chúa hoàng tử nên không tiện nán ở lại lâu. Khi Lý Sử phó quan ra ngoài thì gặp được Nhị vương gia cùng Chí Huân đang ở bên ngoài có việc cần chầu. Lý Sử quan ra hiệu cho họ theo mình đến thư phòng, những vị vương gia còn lại không có mặt ở tiền triều; duy chỉ có Ngũ vương gia là có đến thỉnh an rồi sau đó trở về biệt phủ vì không thích cái bầu không khí ồn ào đinh tai nhức óc của buổi dạ yến. Đại vương gia còn bệnh vẫn còn đương phải tịnh dưỡng đã cáo vắng mặt... Cửu cô nương Minh Ngọc cùng Thập cô nương Minh Nguyệt lại còn nhiễm bệnh ho chưa khỏi, Doãn vương phi cũng vất vả trông nom phủ đệ bận bịu bộn bề nên cũng xin phép cáo lỗi chẳng tiện lui bước.

Giờ ở tiền sảnh chỉ còn lại trống trải một mình Lục vương gia.

Cứ ngỡ rằng chàng sẽ được thế mà yên thân một mình không ai quấy quả, nào ngờ đâu trong buổi yến tiệc khi các mỹ nữ cung nhân thay phiên nhau rót tửu những kẻ quần thần lại bắt đầu trong cơn ngà ngà say mà nói ra hết tất thảy những điều khiến người ta cảm thấy bực bội. Nhất là khi việc đó lại hoàn toàn có mặt Thôi lục lang, hoàn toàn không hề để chàng vào trong mắt bình phẩm đến chuyện cũ về quý phi hành thích đế quân.

- Lục vương gia thật tài tình! Cũng chỉ vừa lập được chút công danh đã bắt đầu hiện hữu lên mặt hống hách với đời, kiêu ngạo bản chất đích thực không coi ai ra cái thá gì. Trả trách thân mẫu ngài ta giáo dưỡng ra một người con thật tốt đẹp, bản tính ngông cuồng giống y hệt nhau.

[Triệu quốc công chính người đem sự việc này kể lại với các vị triều thần khác. Khi chính cả hoàng cung đều ra rộng chuyện ngày trước Lạc Tịnh Dao quý phi dùng trường kiếm chĩa thẳng vào hoàng đế, không chỉ thế còn lục soát được ở phòng riêng bộ quần áo của thích khách khiến người ngậm ngùi hết lời chối tội, còn bị chính trượng phu của mình không tin ép uống thuốc độc bào chế từ hoa Tử Địa Lan trước giờ lâm trận đại mạc chiến đấu ở Ngạn Tinh; ngày trở về thì bị nội thương chiến trường quá nặng cuối cùng tức ngực thổ huyết ngã gục tại đồi cỏ bạch lau chết tại trước cửa ải Liêu Tiêu cách kinh thành 15 dặm. Sau đó thi thể được đem đi vùi vào chôn cất sơ xài không truy điệu dưới gốc cây đào trong biệt phủ của Thôi Lục lang. Năm đó Hàn Suất vẫn còn bé chưa thể hiểu chuyện gì, cũng chẳng biết do nguyên nhân vì đâu tự dưng thiên địa đày đọa khiến cậu từ một hoàng tử quyền quý lại mất thân mẫu trở thành một kẻ danh phận vương gia nhưng lại gần như bị xử luận tội bị lưu đày phải sống lang bạt chết đây mai đó trên chiến trường, mất mẹ cha chẳng yêu trong khi anh cũng thừa biết rõ ràng trong lòng mẹ anh yêu phụ hoàng như thế thì làm sao lại có thể có ý đồ xuống tay muốn giết người đoạt mạng ông, nhưng chỉ đáng tiếc người thì đã mất còn mâu thuẫn thì lại không cách nào có thể giải quyết được; người thật thà thì lại không được tin. Chuyện xưa trôi đi giờ đã chẳng còn lại chút manh mối; đành để phù dung hoa theo cuốn gió bay đi. Chuyện tốt bị vùi dập còn chuyện xấu lưu truyền muôn đời đến bây giờ vẫn trở thành một vết mực ố của hoàng gia ].

Lời lan truyền đã thành ra như thế thì làm sao có thể thay đổi, chính tên thông thiên giám là kẻ ngày đêm dấy lên tin tức đi lan truyền, đến ngự sử đài hình bộ thận hình ty không phải người nào không phải nơi đâu là không biết chuyện cố tình mách lẻo của hắn ta.

- Mẫu phi cậu ta ngày trước cũng bởi vì hành động ám sát hành thích hoàng thượng không thành mới gặp phải những chuyện xảy ra như thế, hoàng hậu cũng vì bị hoàng quý phi làm cho vạ lây khiến người không còn được sủng ái chú ý như lúc xưa. Lạc quý phi xưa kia rực rỡ kiêu ngạo tài giỏi biết bao, lại làm ra chuyện hại mình hại người liên lụy tiếng xấu cả mẫu tộc Lạc gia.

- Lạc thị bây giờ sớm cũng chỉ là một vọng tộc còn lại trong lời đồn cũng sớm sẽ vì tỷ muội bọn họ gây họa sụn bại lụi tàn như phấn tro. Hoàng thượng cũng là vì nể người mà không nghĩ hậu họa. Thật là tệ hại đến xã tắc bào mòn đi ngược lại tiền lệ quân nghi mà... - ở cánh tả Sầm tướng quốc liên tục vỗ mạn đùi bép bép hớp một ngụm rượu, lòng bực tức vì chuyện hoàng đế ngày trước đã để mắt đến nhị vị tiểu thư Lạc gia mà không thèm để mắt chú trọng đến con gái lão già khiến ông ta vụt mất cơ hội trở thành quốc trượng nên vẫn hằn ghim trong lòng việc vẫn để tâm như không hài lòng đến quý phi cùng hoàng hậu vì cho rằng bọn họ cơ trí chẳng tài không đủ tài đức cân cán để trở thành một 'quốc mẫu', chưa kể hoàng thượng quá nể mặt mẫu tộc bọn họ thì sẽ chẳng còn gì phép nước lệ luật suy tàn mất nước hại dân.

Thôi Hàn Suất cầm lấy ly rượu trên tay dùng lực bóp mạnh, tiếng thủy tinh trong lòng tay vỡ choang thanh thúy lấn át tiếng đàn của những vũ cơ khi bọn triều thần vẫn còn vui vẻ ngồi lại bàn lê đôi mách phân bua vì những chuyện không phù hợp với lễ nghi của quần thần. Nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng làm gì thì một lưỡi kiếm lóe lên sắc lạnh từ đâu giáng xuống được kê vào cổ họng chĩa thẳng vào cảnh cáo muốn lấy mạng cắt đứt thủ cấp bọn gian thần từng người từng người một đem bọn chúng ra róc xỉa rỉa thịt cảnh cáo với người nhà của những kẻ này hãy biết điều thì ngậm chặt miệng lại trước khi <những tai họa này đều là họa từ lời nói mà ra- không cẩn thận biết giữ miệng giữ mồm thì có ngày tay bay vạ gió vì những lời nói phàm phu tục tĩu không đúng chỗ ngay nơi của mình>.

|Bọn này nếu như không trừ khử trước giải quyết hậu quả thì có khi chính là để càng lâu càng để lại hậu hoạn ở trong nhà, vì không biết chừng sau này bè lũ cẩu tặc bọn chúng còn làm ra được những hành động nguy hiểm cầu bè thân kết mưu mô phản loạn, cá mè một lứa âm mưu phản bội bán nước cầu vinh. _Giết lấy vài ba tên làm nền chém đầu phanh thây, cắt cổ bêu mình, róc xương nạo thịt để hưởng ứng xoa dịu củng cố sĩ khí oán hận của muôn dân_|.

Nhưng trước hết là phải tìm cách cảnh cáo hăm dọa cho chúng một trận nên thân.

- Ta cấm các ngươi không được đặt điều xúc phạm đến mẫu phi của ta, nếu như ta vẫn còn nghe được những lời lẽ bàn luận bình phẩm không hay ho đó thì đừng trái tại sao cái đầu này sẽ sớm rụng lìa khỏi cổ các ngươi.

Nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo đao kiếm không có mắt vô tình lại được rút ra từ vỏ chuôi kiếm của Lục vương gia, những tên nịnh thần hốt hoảng sợ hãi co rúm thành một góc như những con rùa rút đầu lá gan thấp bé sợ chết vội vàng tìm chỗ chạy trốn khác xa so với ngay lúc đầu mồm miệng lớn mạnh nhưng lại chẳng khác gì những kẻ bé gan sợ chết núp vào dưới mộc bàn.

Chính bởi hành động tùy tiện vừa rồi của Lục vương gia đã khiến cho tiền triều hoảng loạn, ai nấy đều vô cùng bất ngờ trước hành động chớp nhoáng không hề khiên dè của ngài. Người lúc này cảm thấy đùng đùng nổi giận chính là hoàng thượng, ngài lập tức đập bàn quát lớn ra lệnh cho vị hoàng tử lập tức quỳ xuống nhận tội sau hành động không biết lễ nghi này, chưa có lệnh của ngài đã tự tiện tự ý thích làm càn, chẳng coi người lớn một lão phụ hoàng như ông ra gì; lại có thể lớn gan lớn mật ngay trước chính điện rút đao rút kiếm đâm đâm chém chém tự tung ngang hoành không biết trên dưới lẽ phải. Thật là mấy năm nay đã thật quá dung túng tự do cho nó ở ngoài không người quản lý dạy dỗ đến bây giờ mới coi thường vương lệ luật pháp triều đình lại còn xem thường cả một vị hoàng đế như ông. Quả thật đúng là một hảo nhi tử! Chỉ cần ở gần thì nó nhất định phải tìm cách làm không yên ổn gây giận với đức thánh quân.

- Thôi Hàn Suất to gan! Giữa đại điện lại muốn làm càn hành thích quan thần, náo loạn triều cương. Người phụ hoàng này vẫn còn sống sờ sờ ở đây ngươi đã muốn làm phản rồi, rốt cuộc trong lòng ngươi có còn xem ta là phụ hoàng nữa hay không?

Lục vương gia căm tức đến nghiến răng buốt lợi. Chàng cố ghì chặt thanh kiếm xuống đất đè nén uất giận, Hàn Suất vội khụy một chân xuống vừa thỉnh tội lại vừa tố cáo hết tất cả mọi chuyện mà những kẻ nịnh thần này xàm tấu. Chàng thật lòng không hề có làm sai lấy cái gì càng chẳng có tâm tư tranh giành vào ngai vàng mà chỉ là nhất thời có chút nóng nảy khi nghe đến người khác xúc phạm đến mẫu phi cùng với người của Lạc thị. Chưa hề từng có ý muốn làm tức giận chọc tức đến long thể của bậc thân phụ thánh quân.

- Phụ hoàng, nhi thần thật không dám cả gan có suy nghĩ đó...nhưng chỉ là thần nhi nhất thời không thể nào chịu được thân mẫu lại bị người khác đàm luận bóng gió đặt điều như ý. Thân là con cái nhi tử tất nhiên phải đòi lại công đạo cho mẫu hậu, cho mẫu phi và những người dân vô tội khác bị vu vạ oan chế ở Lạc gia. Một ngày không thể đòi lại công đạo cho họ thì ngày ấy nhi thần nhất định sẽ không để yên cho cái bọn loạn thần có ý định giết nước hại dân.

- Hỗn xược! Giữa chốn triều nghiêm lại có thể làm ra điều đại nghịch bất đạo xem thường vương pháp, chém giết quần thần cố chẳng coi ra gì. Người đâu, hãy mau kéo Lục vương gia ra ngoài đại điện đánh 100 roi phỉ nhất trượng cho ta.

Dứt lời hoàng đế lệnh cho người tiến vào kéo Lục vương gia ra ngoài chuẩn bị dùng gậy để giáo huấn thì lại bị hoàng hậu nương nương ngăn cản lại. Lạc Tịnh Tuyết hoàng hậu cùng vài vị quần thần như Doãn đại học sĩ, Hàn tư đồ phó ngự tướng đại nhân, Lý công công cùng những người khác hết lòng quỳ xuống van xin thánh thượng tha mạng khai ân tha thứ tội cho Lục vương gia vì ngài ấy thật sự không đáng để bị xử phạt nặng nề như vậy. Xưa nay chưa từng có tiền lệ nào con cái lập công mà cha mẹ lại thưởng phạt lôi ra ngoài trước tẩm điện lạm dụng tư hình vũ nhục bằng cách quất nó tới cả một trăm roi như vậy. Mà một cây roi phỉ nhất trượng một cú đánh vào cũng là nằm liệt giường đến 3 ngày, huống hồ chi đánh 100 roi thì cho dù có là người tập luyện võ công thân thể cường tráng khỏe mạnh thì chỉ có tan xương nát thịt dẹp bép như cuộn nem rán. Mà từ đó đến nay quy định giữa các hoàng đế đời trước là dùng phỉ nhất trượng chỉ để đánh kẻ phạm đại kỵ trọng tội chết, bọn gian thần câu kết phản tặc bán nước và dùng để hành hình tra tấn phạm nhân. Không phải được dùng để đánh công thần, hoàng tử hoặc người của hoàng gia. Làm thế thì chẳng khác nào đi ngược lại với luật lệ hiến pháp của vương triều, càng không có chuyện dùng nó giáo huấn nhi tử thê thân.

- Hoàng thượng, A Suất cũng chỉ là vô tình lỡ ý nóng nảy khó kiềm chế nổi giận mới lỡ lầm mạo phạm đến thánh thượng. Xin hoàng thượng hãy nể mặt thần thiếp cùng Tiểu Dao muội muội mà giơ cao đánh khẽ chừa cho Lục gia một con đường sống, dù gì hôm nay cũng là ngày vui của cả thiên hạ. Đem người có công vì nước xử tử trước đại điện thì chính là cốt nhục tình thân sát huyết tương tàn, lòng người xa cách hắc bạch ly túc bất minh. - Nhìn vị hoàng tử nhỏ đã sắp bị vị quân phụ đem ra xử đánh, hoàng hậu làm sao có thể trơ mắt đành lòng để cậu bé chịu cảnh bị đòn đau như vậy. Hàn Suất ngày bé là sợ nhất chuyện bị dùng đòn roi để nghiêm trị đánh đòn, nếu dùng nó để răn đe đánh đập thằng bé thì làm sao một người là mẫu hậu như bà lại để cho hoàng thượng có thể nhẫn tâm với chính cả nhi tử thân sinh máu mủ cốt nhục con ruột của mình.

Tiểu Dao muội muội từ lâu cũng đã qua đời. Tất cả những gì mà muội ấy cảm thấy không an tâm nhất mới chính là Hàn Suất, vì thế nên hoàng hậu lại càng phải yêu thương lo lắng bảo bọc cho đứa trẻ này thật nhiều; vì nó chính là huyết mạch của mẫu tộc Lạc thị và tất cả những gì còn sót lại của nàng cùng cố quý phi Lạc Tịnh Dao. Chỉ cần thằng bé được an toàn thì người mới an tâm.

Những lời khẩn cầu tha thiết cầu xin từ hoàng hậu nương nương nhằm khơi dậy tính tình ôn hòa bác ái bao dung của hoàng đế, khẩn xin người từ bi hãy suy nghĩ lại khoan hà độ lượng khiến hoàng thượng có chút mềm lòng cũng vì nhớ lại ngày trước mình cũng đã quá hà khắc với Lục gia khiến ngài ấy ở bên ngoài nhiều năm hứng chịu uất ức khiến tình cảm cha con lạnh nhạt. Lại càng chẳng thể trách được tính tình tùy tiện của đứa trẻ này chẳng có ai khuyên nhủ dạy dỗ làm nên. Thôi hoàng đế cũng thôi chẳng muốn làm mọi chuyện thêm phát sinh ồn ào để người ngoài chê cười, ngài khoát tay ra hiệu cho Hàn Suất quay trở về vương phủ cấm túc vào tháng rèn luyện đạo gia, lại thỉnh thoảng có thể đến thư phòng học hỏi cùng các vị vương huynh. Tránh để hành sự gây ra chuyện tranh cãi không đáng có giống với buổi dạ tiệc hôm nay.

- Coi như là ta nể mặt Tiểu Tuyết hoàng hậu tha cho ngươi một đạo sống, kể từ ngày hôm nay ngươi hãy trở về biệt phủ đóng cửa mà suy tâm dưỡng tính. Tránh để gây ra lặp lại mọi chuyện rắc rối giống hệt ngày hôm nay.

- Tạ ân điển của phụ hoàng, nhi thần xin phép được cáo lui.

_Trở lại nguyên phủ nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài giã biệt kinh thành.

Từ ngày đó trở đi chưa một lần nào Lục vương gia lại cảm thấy được nơi mình được sinh ra tại sao lại có thể trở nên xa cách lạnh lùng với mình đến như vậy, nếu như mảnh đất này vốn chẳng còn dung chứa cho xương cốt phần hồn người ở lại, để lại những thanh âm dáng hình của những người chàng thương thì cho dù có chết Hàn Suất cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay trở về để khiến cho bản thân phải đẩy mình vào cái cảnh uất ức chịu nhục chịu đau mà chàng không thể nào thấu, vì thà rằng chết oanh liệt hay vạn tiễn xuyên tâm vùi bùn tử nạn nơi nguy không trận mạc cũng không thể nào để chịu cảnh để kẻ gian đè đầu đem chuyện ức chế dưới thân.

Ngẫm lại thì chuyện này chàng thật sự cũng đã làm sai. Lại chẳng phải nếu như không nhờ hoàng hậu nương nương đứng ra xin tội thì có khi giờ này chàng đã phải bầm dập dưới những trận roi của nhất trượng bầm dập tan nát bem mình, chàng nhất định phải đến thỉnh an người và xin lỗi người vì bản tính hống hách ngông cuồng gây ra liên lụy của mình đến cho người.

- Hoàng hậu nương nương... thần đã đến rồi ạ. - Lục vương gia đã đến trước cửa tẩm cung, nhớ lại ngày trước nơi này cũng chính là khi lên sáu tuổi chàng đã đạp lên những bước chân nhanh nhảu  đến đình Thụy Điệp xin người ở đó một cành hồng mai cùng bạch mai đem về làm quà cho mẫu phi cùng hoàng hậu. Giờ đây bước trở lại nơi này sau mấy chục năm ròng nghe sau thật nặng nề đến luân chỉ biệt dị khó khăn.

Gặp lại người chàng lập tức quỳ xuống thành khẩn thỉnh tội, đem tất cả những chuyện buồn bã mệt mỏi trong lòng nói ra hết. Lại tựa đầu vào đầu gối người ôn chuyện giống với ngày thuở bé. Hoàng hậu vẫn giống như trước vẫn vui vẻ khi nhìn thấy chàng lành lặn an toàn khỏe mạnh trở về; lòng càng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn với trước kia.

- Cuối cùng con cũng đã lành lặn trở về, ta thật sự rất vui mừng cho con.

- Nương nương... con...hài nhi... là A Suất thật sự lại tiếp tục làm sai gây ra họa nữa rồi, con lại một lần nữa nóng nảy bực tức về chuyện của mẫu thân. Lần này lại như thế khiến phụ hoàng tức giận quở mắng, còn khiến liên lụy đến cả người, Lạc thị cùng đại hoàng huynh.

Biết đứa trẻ vẫn luôn vô cùng để tâm đến chuyện của a muội cùng với chuyện nàng bị sỉ nhục thì tất nhiên làm sao có thể để yên, Tịnh Tuyết hoàng hậu cũng hiểu rõ Lục gia là một đứa trẻ ngoan lại ôn thuận biết lòng hiếu thảo. Chỉ đáng tiếc trời không dễ dàng nuông chiều lòng người, nếu vị muội muội của nàng chẳng sớm qua đời cũng không gặp phải hàm oan không thể lý giải như thế này thì có khi vào giờ này hoàng đế sẽ chẳng bao giờ có trường tính nghi kỵ đến thằng bé cũng sẽ không bao giờ lạnh nhạt như thế với chính vị hoàng tử của mình.

- Không đâu, con làm gì có làm sai cái gì chứ. Quả thật bản thân ta cũng cảm thấy có chút khó nghe khó chịu bất bình khi nghe kẻ khác dám thừa cơ nước đục nói ra những điều phàm thô tục bĩ với a muội. Ta nghĩ lại mà canh cánh nổi đóa trong lòng.

Từ đó đến nay một điều vẫn luôn khiến cho Hàn Suất cảm thấy áy náy canh cánh áy náy ở trong lòng bởi vì chính chàng chẳng dám lần nào lại một lần dám gọi hoàng hậu nương nương một tiếng mẫu hậu hoặc cô mẫu, phần bởi vì bản tính của chàng đã nhiều lần gây nên tai tiếng mọi nơi, chẳng những không thể làm ra được một chuyện nào cho ra nên hồn mà ngược lại còn khiến cho hoàng hậu cùng Lạc thị vướng mắc vào những rắc rối của mình khiến chàng càng thêm cảm thấy xấu hổ không dám thành thật gọi người một tiếng mẫu hậu hay cô mẫu mặc dù quả thật chàng và người cùng là người xuất thân cùng một thân tộc lại còn là những người thân còn lại cùng với Đại hoàng huynh Thôi Thắng Triệt duy nhất sống với nhau. Không nhờ một công lao bà ấy thay mặt mẫu phi yêu thương săn sóc dạy dỗ thì có lẽ Lục lang cũng chẳng bao giờ nghĩ được mình sẽ trở nên tốt được giống với ngày hôm nay.

- Mấy năm qua cũng nhờ một tay người thương yêu chăm sóc dạy dỗ, con mới có thể có được công trạng như ngày hôm nay. Chỉ tiếc rằng...mẫu phi của con sinh tiền bị kẻ gian đặt điều ám hại, người mới vốn đã không còn sống để có thể nhìn thấy được điều này. Cứ nghĩ đến những chuyện mà con đã làm sai, con thật không dám gọi người là mẫu hậu... vì nhiều năm rồi người vẫn luôn lo lắng yêu thương dung túng đến một kẻ ngu ngốc vô dụng như con.

Nhìn đứa cháu trai lại còn vừa là đứa con trai của mình Tịnh Tuyết càng chẳng thôi đau lòng nghĩ về Tịnh Dao. 'Muội muội sao lại có thể số khổ như thế, ngày trước lúc còn ở trang phủ là một nữ nhân vui vẻ đáng yêu xinh đẹp hiền hòa. Nếu không phải bởi vì bị cuốn vào những cuộc tranh đấu tranh chấp của tiền triều mà chỉ là những người bần dân hết sức bình thường thì có khi bây giờ họ còn sung sướng vui vẻ hơn chuyện người ở lại thương tiếc một người ra đi', giờ đây hoàng hậu chỉ có thể thay mặt muội muội bảo bọc yêu thương lấy đứa trẻ của nàng ấy. Có như thế thì ở một nơi nào đó cố quý phi mới có thể thảnh thơi yên lòng với Lục gia.

- Ta không chỉ trên danh nghĩa là mẫu hậu của con, ta còn là chính cung hoàng hậu của Cao Ly và cũng là hoàng cô mẫu của con. Mẫu phi của con chính là muội muội ruột thịt của bổn cung, mẫu phi con là Lạc Tịnh Dao a muội số khổ của ta, ta làm sao để có thể trơ mắt đứng nhìn con chịu khổ có chuyện. Trong lòng ta con lúc nào cũng luôn giống như là nhi tử của ta, tuy rằng ta không thân sinh ra con nhưng ta lại muốn con biết rằng con có thể xem ta giống như thân mẫu, thay thế cho mẫu phi con muội muội Dao nhi của ta.

- Mẫu hậu, cảm ơn người.... con thật sự rất cảm ơn người vì những chuyện người đã làm vì con.

Còn tại một nơi khác bây giờ ở hoàng cung. Tại biệt phủ trang viên của Đại vương gia...

- Lục hoàng đệ đã vô sự khảng khái trở về rồi sao?

Doãn Tịnh Hàn ngạc nhiên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn kỳ lạ nhìn trượng phu, khi chính Thôi Thắng Triệt cũng đã hoàn toàn xác nhận vị đệ đệ đã toàn mạng bình an lành lặn trở về qua lời tường trần lại của hai vị thuộc hạ Xích Vũ - Đan Dung, cộng thêm lời kể của những hoàng nam của mình đã rình nghe trộm tại phía sau bức mành the của chính điện. Đại vương gia mới được biết vị hoàng đệ của mình vừa về thì liền muốn thị uy <đòi chém đòi giết đòi chặt đòi cắt cổ người khác>, nếu không nhờ mẫu hậu cùng với vài vị quân thần xin xỏ thì có khi giờ này người phải bị đánh cho rướm máu nở hoa vểnh mông sưng tấy nằm chèm bẹp như bánh tóp mỡ ở biệt phủ mấy chục ngày không lết nổi khỏi giường chính là Thôi Lục lang.

Và người đã nhiều chuyện nghe ngóng tình hình tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Thôi Đại lang được biết chính là hai đứa trẻ hoàng nam 4 tuổi của mình Thôi Kỳ Lân cùng Thôi Kỳ Lãng, thậm chí trong chuyện này còn có cả sự góp phần của Thôi Kỳ Phục và Thôi Tú Anh: 'Lục hoàng thúc đã trở về nhưng thúc ấy lại gây gổ với 'một ông già có bộ râu dê' cùng với một tên có 'cái chân mày râu cá trê', bọn họ có vẻ là không nhượng bộ. Bọn con chỉ là đứng ở ngoài nhìn vào thôi chứ chẳng được vào... Chỉ đáng tiếc phụ thân và A nương không có ở đó để tận mắt nhìn, Lục hoàng thúc còn đòi rút thanh kiếm của mình ra chém đoạn bay đầu mấy tên lão già lắm lời đó nữa đấy phụ thân nương thân ạ. Thật đáng sợ mà!/ phải đó, phải đó... nhìn thúc ấy vô cùng là uy dũng luôn không sợ gì cả. Hoàng gia gia có vẻ là tức giận khó chịu lắm, còn hạ lệnh cho kỵ binh kéo ra sân lớn đánh thúc ấy những 100 roi phỉ nhất trượng lận đấy phụ thân, bọn con sợ quá nên là phải đứng nép sát vào sau lưng áo của Kỳ Phục huynh ấy'.

Lúc này hoàng trưởng nam Thôi Kỳ Hạn mới bước vào phân trần, đứa trẻ này hiện tại đã thập tuổi nhưng lại điềm tĩnh ân cần ra dáng chững chạc của một vị huynh trưởng giỏi giang đầy chí khí bản lĩnh trong nhà, vì sợ phụ thân A nương (đa đa) quở phạt trách tội những đứa em của mình mà đã lập tức thành khẩn khai báo xin tội cho lũ trẻ. Đồng thời khai báo về tình hình của Lục vương gia với Thắng Triệt việc ngài ấy đã được tha tội là nhờ vào hoàng hậu nương nương, vì thế nên người không cần phải cảm thấy lo ngại. Nhờ thế Đại vương gia mới biết được chuyện đem nói lại với Doãn Đại vương phi: 'Phụ thân- nương thân che cười rồi! Các vị đệ đệ muội muội là tự ý trốn ở phía sau bức trướng thêu lém lỉnh tinh nghịch nhìn thấy tất cả sự tình, là con quản các vị muội muội đệ đệ không tốt mới để chúng la cà chơi đùa nhìn trộm việc người lớn bàn luận chính sự của tiền triều. Là lỗi tại con, còn về chuyện của hoàng thúc thì phụ thân an tâm... hoàng tổ mẫu cùng những người khác đã thành công xin tội cho thúc ấy. Thúc đã trở về tẩm phủ bình an rồi, phụ thân không cần phải quá lắng lo'.

' Phụ thân đã biết cả rồi, phụ thân chẳng có ý gì phải trách phạt các con cả. Con cứ việc lui xuống trước rồi đưa các vị đệ đệ muội muội đi chơi đi, phụ thân vẫn còn ở đây có để chút chuyện riêng đại sự cần bàn bạc với nương thân các con'.

Thế nên Thắng Triệt mới đem toàn bộ tất cả những gì tin tức mà mình nhất thời nghe ngóng được kể lại với thê tử chuyện sau khi bị ám sát không nhận được tin tức cùng với chuyện vừa trở về đã tiếp tục quậy um làm loạn của Thôi Lục gia.

- Phải, đệ ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh bình an lành lặn sung sức trở về. Nhưng vừa về đến thì lại tiếp tục gây chuyện ầm ĩ kinh hoàng đến nội triều, còn đòi chém đầu bêu mình chặt thây mấy tên quan hoạn. Ta cũng vừa mới nghe được từ phía Xích Vũ và hoàng nam A Hạn. Đệ ấy lúc nào cũng đều như vậy, thật không thể nào không khiến người ta cảm thấy thôi lo lắng.

- Đại lang... lục lão đệ chinh chiến nhiều năm hiếm khi khó có dịp quay lại kinh thành, huynh đệ một nhà đã lâu chưa được đoàn tụ; chàng có muốn thiếp chuyển lời qua đó nói chuyện hàn huyên giải sầu giải tỏa nỗi lòng với đệ ấy không? - Tịnh Hàn thận trọng nhắc nhở phu quân cũng đã lâu lắm rồi ngài ấy chưa có một dịp ngồi lại nói chuyện đôi ba lời cùng với Lục vương gia, huống hồ chi thời gian rồi Đại lang cũng là vô cùng lo lắng đến chuyện an nguy sống chết của vị tiểu đệ. Vẫn là nên để cho huynh đệ bọn họ được một chút thời gian ở riêng với nhau.

- Vừa hay ta cũng đang muốn nói một số chuyện với đệ ấy, phiền vương phi đi chuẩn bị giùm ta hai phần điểm tâm cùng tửu trà bánh trái mang đến đây.

Tịnh Hàn vội vã viết một bức thư nhờ thị vệ Đan Dung gửi qua cho Lục vương gia, đồng thời chờ đợi người kia đến. Khi Thôi Hàn Suất vừa mới đến Doãn vương phi lập tức lui xuống nhường chỗ cho anh em bọn họ tiện lời, rồi ôn tồn đến chỗ của Thập cô nương.

- Thiếp thân tạm thời lánh mặt trước. Hai người cứ việc tự nhiên.

Quả thật cũng đã lâu lắm rồi chàng mới được cùng với Lục lão đệ ngồi lại nói chuyện bàn bạc ở quý phủ, cách biệt mấy năm mới gặp lại Lục lão đệ quả nhiên anh dũng vẫn một bản tính thái độ không sợ đất chẳng sợ trời. Đại vương gia cũng vì thế có chút xuôi lòng an tâm.

- Hiền đệ đã lâu không về nhà, vào đây đi! Hoàng ca ca có thứ này muốn cho đệ xem.

- Ca! Chuyện của Đông Doanh tộc... có phải là bên phía của Kim quý phi cùng tên dã khốn Quý Tiêu đã bắt đầu có ý rục rịch nảy sinh nghi ngờ chúng ta rồi hay không? - Hàn Suất thất kinh nhìn thấy cái xác của chim bồ câu đưa thư dạo trước chàng đã gửi, con vật đã bị bắn chết máu me nát bấy nhừ bị chính tên Quý Tiêu đem trở về thị uy với vợ chồng Đại vương gia về an ngay của Lục gia. Giờ đây nhìn thấy thứ này khiến Hàn Suất e ngại chẳng an không thể nghi ngờ phòng chừng có khi bên phía của Kim quý phi đã sớm có lòng dã tâm đối đầu với bọn họ, sự tình của tộc Đông Doanh ít nhiều cũng sẽ liên lụy đến Doãn Siêu tộc trưởng; mặc dù chuyện thương thảo này được chuẩn bị im lặng trong kín tiếng chỉ có ngài và phu thê đại ca là biết rõ ràng hơn ai hết nếu mọi chuyện bị bại lộ thì sẽ có nguy hiểm như thế nào đến Phù Tang.

- Không có. Tạm thời thì ta và Tịnh Hàn vẫn chưa có hành động gì, hắn ta dù cho có nghi ngờ thì cũng đã không phải một hai ngày. Ta cũng sớm có lòng phòng bị trước chuyện đó, chuyện thương thảo e rằng chỉ có thể lén lút chuẩn bị, kế hoạch này huynh đệ ta đã lên ý từ lâu; đệ mấy năm nay quả nhiên đã vất vả nhiều. Chinh chiến cương thùy không phải dẹp yên đã tỏ. Chỉ trách rằng mấy năm nay ta vẫn phải cứ luôn giả vờ sống trong vỏ bọc yếu kém mà cực khổ thân các đệ, người làm huynh trưởng như ta thật quá vô dụng, muốn thay mặt bảo hộ an toàn cho các đệ tránh khỏi thế lực tà ác thì cũng là... có muốn cũng chẳng xong.

- Ca, mấy năm nay nếu như không nhờ anh thông minh chỉ dạy. Đệ cũng không thể nào thoát khỏi sự dòm ngó tai mắt kẻ địch, chuyện ám sát lần này bất thành âu cũng là nhờ thần đệ may mắn mạng lớn phúc dày vạch đường chạy thoát. Nếu không thì bây giờ đệ cũng chẳng toàn mạng mà còn ngồi lại được ở đây trò chuyện huynh đệ thảo bàn đao túc với huynh.

- Có phải tên Quý Tiêu chính là người đã ám sát đệ không? - Thắng Triệt trong lòng từ lâu vốn đã để lòng phát sinh nghi ngờ, chuyện đệ đệ có thể liên quan đến việc của tên thuộc hạ Kim quý phi. Đệ đệ vừa chiến đấu trở về đã tin tức không thể nào nhận được lại bị chặn hết toàn bộ đầu mối, rõ ràng là có dụng ý sắp đặt hoàn hảo của Kim quý phi hắn mới có thể dám làm như vậy. Nhưng cho dù có nói ra thì hoàng thượng cũng là không tin bởi vì cả hai huynh đệ làm gì có chứng cứ, chưa kể Kim quý phi chắc chắn sẽ cho người giải quyết sạch để giữ kín mối họa, không bằng chứng không lý do cũng càng không có vật chứng tang chứng; có nói ra cũng chỉ là bỏ đi vô dụng như công cốc mà thôi.

- Dạ phải, hắn theo lệnh Kim quý phi. Lúc đệ thoát được thì lại được một người xa lạ cứu giúp. Vết thương vừa lành... đệ đã tranh thủ tìm đường về đây.

'Tức thì cũng có tức đấy nhưng làm sao bọn họ có thể làm được gì'. Nhưng chi bằng trước đó muốn oang oang giải quyết thì cứ lo giữ lại được chút sự an toàn cho bản thân trốn thoát trước còn việc gì thì từ từ tính sau. Kim quý phi cũng chẳng phải hạng người dễ đối phó gì, e rằng huynh đệ họ cũng chẳng phải là đối thủ của nàng ta.

- Lần ám sát này e không thành thì lần tới bà ta nhất định sẽ không lùi bước chấp nhận cái việc bề thế nhẫn nhịn. Đệ cũng phải dè chừng trước phòng tai hại xảy ra.

- Đệ biết rồi. Thần đệ nhất định sẽ cố gắng hết sức để phòng bị. Hoàng huynh cứ an tâm.

Hai vị vương gia ngồi lại nhàn nhã uống trà. Thắng Triệt cũng thuận lời hỏi thăm đến vết thương lúc trước của Lục đệ, dò hỏi thử xem là cao nhân quý tánh nào đã ra tay cứu giúp vị đệ đệ, rồi làm sao mà đệ trốn thoát ra được quay về kinh thành; sẵn tiện câu chàng lục vấn hỏi rõ hoàng lão đệ về chuyện có phải ngài ta vừa trở về đã không muốn nhịn được đòi chém giết hăm dọa vài tên quần thần khiến phụ hoàng bọn họ vô cùng nổi giận còn đòi quất thằng em bằng nhất trượng roi. Chuyện to tát như thế xảy ra chẳng biết có phải là chuyện đúng chăng.

- Ta có nghe nói đệ vừa trở về đã sinh khí muốn chém chết vài quần thần trước mặt mẫu hậu cùng phụ hoàng, chuyện như thế là có thật không?

- Dạ có, thần đệ chỉ là nhất thời nóng nảy. Chuyện của mẫu phi đã qua nhiều năm như lại có kẻ khơi mào muốn chia cắt Lạc gia, đệ chỉ giận không thể chém đầu bọn chúng ngay tại triều nghi. Giết được mấy kẻ rồi mới khiến trấn an dẹp bỏ xào xáo; cố tình để vài kẻ không biết điều lấy đó mà làm gương. Chúng mới biết thế nào là cái uy của mẫu tộc ta. - Bản tính Hàn Suất trước nay không phải hạng người dễ chịu thiệt lại càng không phải là người dễ dàng để cho mẫu tộc cùng những người mình yêu quý bị phỉ báng sỉ nhục, chém vài người đối với chàng thì cũng chẳng có gì là to tát lớn lao đâu mà không được. Tại bản tính chàng thật thà thẳng thắn lại chẳng thích những kẻ mách lẻo mồm ngay lẻo mép như thế, muốn đánh muốn giết muốn hoàng tộc trách muốn phạt tùy ý thì cứ việc. Chàng không hề sợ chuyện mình bị chết đâu.

- Chuyện này e đệ đã sai phạm cấm kỵ một điều. Đệ giết chết mấy kẻ lôi chúng ra răn đe vài người thì cũng chỉ sẽ dẹp bỏ được tin đồn một khoảng thời gian, rồi thời gian sau sẽ lại có kẻ tiếp tục nổi dậy khơi mào bàn điêu nói trái, đến lúc đó rồi đệ lại tiếp tục muốn đại khai sát giới ra tay giết bừa bãi đi vài người hòng bịt miệng cũng chỉ vì những lời đồn đại ngứa mắt thất thiệt. Nếu có kẻ phản lương phía sau hòng bẩm tấu lên rằng đệ vì Lạc thị mà chém giết người khác thì há chẳng phải mẫu thị chúng ta vô tình lại trở thành một mối nguy hại, gây điều tiếng không tốt chống đối với bọn họ, bị lưu ghi vào sử sách thì sẽ trở thành vết ố đen trên ngòi mực xấu của thiên hạ. Đến lúc đó chúng ta sẽ phải giải quyết sao đây?

- Ca...thật sự vấn đề này đệ cũng chưa dám nghĩ tới, cũng là đệ đã quá khinh suất không nghĩ lại, xin ca ca hãy dạy dỗ thần đệ, tiểu đệ sẽ chú ý dụng tâm lắng nghe.

- Ta thì làm gì có thể dạy dỗ được đệ lắm lời. Hoàng huynh chỉ là tiện có chút đối sách này muốn bày với đệ. Lại gần ta sẽ nói rõ cho.

|Muốn an ổn dẹp yên được lòng người thì việc đầu tiên cần phải làm là nắm được chính điểm yếu ngoại lệ của họ, rồi bắt đầu từ từ dùng nó nắm trong tay ra sức quật ngã nhanh chóng trọng điểm thu phục, nhưng mà trước hết thì phải biết được chính xác thời cơ nắm bắt lấy trọn được lòng dân để bình trị thu thiên hạ; lấy được lòng dân sẽ có được cả thiên hạ- dân không được lòng thì thiên hạ chẳng thể về tay. Muốn bắt được cả đàn cá thì việc đầu tiên là tóm lấy cá mẹ, sau đó cả đàn cá con sẽ lập tức vì mẹ nó ngoi ngoáp bơi theo|.

Muốn trị được những kẻ đó thì trước tiên cái đuôi phải tóm được, như thế thì kẻ đứng đầu giấu mặt sẽ từ từ bị nhắc chủ lòi ra.

- Quả nhiên là diệu kế, đệ nhất định sẽ làm theo cách của huynh.

- Theo cách này nhất định tạm thời đệ sẽ trấn áp được một vài tin đồn. Những chuyện khác ta sẽ lại tìm cách ra mặt giúp đệ, việc còn lại phải chờ thời điểm thích hợp. Ta sẽ lại ra tay giúp đệ sau. Đệ hãy mau quay về phủ nghỉ ngơi đi, việc khác chúng ta lại chọn ngày bàn sau.

- Đệ về trước. Cáo từ!

Sau khi Thôi Hàn Suất đi khỏi. Thôi Thắng Triệt liền triệu vương phi của mình đến gấp rút bàn về chuyện vận chuyển vũ khí cùng lương thảo nhanh chóng thảo một bức mật thư gửi đến cho Doãn huynh trưởng ở Đông Doanh phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ trong bí mật âm thầm tiếp tục chờ đợi nhẫn nhịn thời cơ tiếp đến bước sau.

- Vương gia, mọi chuyện trăm sự thế nào rồi?

- Em hãy giúp ta chuyển lời đem bức thư này gửi đến Doãn Siêu huynh trưởng, ta có điều này muốn nghị bàn.

- Dạ vâng, thần thiếp sẽ đi làm ngay.

Tịnh Hàn theo lời của Thắng Triệt soạn đến một bức triệu thư, nội dung bí mật đại ý được gửi đến sơ sài ám chỉ dụng ý như sau:

''Triều cương có loạn, binh biến tranh động dao trì thế thời trấn thương đại hạn, trăm màng day dứt lòng dạ không yên. Phù Tang cũng tên con đường mỗi ngày bị nhìn ngó kiếm soi trên hố lửa mà Đông Doanh tộc cũng chẳng thoát khỏi kiếp số bị để ý nhòm ngó, hũ mật đầy chén ngọt ngào ấy sẽ thu hút quá nhiều côn trùng sâu kiến ruồi bọ. Mỗi ngày mỗi một ngày đều trở thành món mồi ngon dụ dỗ, tình thế cấp bách treo đầu sợi cân. 'Chẳng biết đến khi nào bọn kiến đen sẽ lần mò đến', trong vực có nước sâu ứ đọng ẩm thấp lâu ngày sẽ phải có ngày khai thông thủy lợi đổ về thành dòng suối; nay bọn đệ muốn viết một bức thư chưng cầu ý kiến của Doãn huynh trưởng về chuyện cứu nạn sơ tản di dân hoàn thành đê điều sửa soạn lại những kế hoạch đề ra ban đầu. Chỉ hy vọng rằng tộc trưởng có thể vì lợi ích của muôn dân mà kêu gọi các thị tộc xung quanh hãy ngừng chiến trước khi tạo ra một cơn loạn lạc. Nếu huynh trưởng có nghĩ gì bất mãn vì địch ức mong cầu, thời gian lần này vẫn chưa phải là thời điểm chín muồi thích hợp. Khi sự tình đã hoàn toàn như những gì chuột sa hũ gạo, há tất phải nhờ cậy vào sự trợ giúp của huynh...''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro