Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm nay là chủ nhật, và tất nhiên, tôi không phải đi học gì. Đối với một đứa không có ý định học tiếp mấy năm đại học và không quan trọng kỳ thi SAT như tôi thì ngày chủ nhật cũng không cần phải cố gắng làm xong bài tập hay là chạy tới chạy lui các trung tâm học thêm làm gì cả. Và vì là free all day nên tôi sẽ ở nhà, làm những điều tôi thích, như là vẽ tranh, làm bánh và lên mạng khảo sát vài mẫu thú nhồi bông cute nữa.

Lúc tôi tỉnh dậy thì là 8g30 sáng, đầu vẫn hơi nhức vì hôm qua phải học khá nhiều. Tôi định bụng sẽ dậy để làm đồ ăn sáng phục vụ cho cái bụng rỗng đang cồn cào của mình thì có một giọng nam khá trầm đang phát ra từ một góc nào đó. Tôi không nhớ là cái người đó đã nói những gì. Cảm giác lúc ấy chỉ có sợ thôi ý mọi người ạ.

_Ai đang nói vậy?-tôi lắp bắp cất tiếng hỏi
_...
Không có tiếng trả lời

Tôi bắt đầu chắp tay vái lia lịa khắp phòng, rồi còn lạy các kiểu.

_Ôi xin ai đó đang ở trong này có linh có thiêng nghe thấy tôi nói thì xin đi cho, tôi yếu bóng vía lắm... Làm ơn...

Lúc đang ngẩng đầu lên thì đập vào mắt tôi là một khuôn mặt CỰC KÌ đẹp trai, tôi phải nhấn mạnh là cực kì nhé. Đôi mắt hút hồn người đối diện, khóe miệng cong cong lên, sống mũi cao thẳng...

Tôi như á khẩu luôn. Sau mới tỉnh lại rồi hốt hoảng:

_A.....Anh là ai?? Sao anh lại vào được đây? Tôi đã khóa kĩ cửa rồi cơ mà...

_Em không nhớ gì sao? Hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi mà. - cái anh đẹp trai ấy đáp lời

_Gặp nhau? Lúc nào? - tôi hỏi lại trong sự hoảng loạn

_Thì hôm qua lúc em về nhà, tôi đi theo em còn gì, tưởng mấy lần quay lại em nhìn thấy tôi chứ? - hắn đáp một câu hết sức lạ lùng

Thật sự hôm qua tôi không nhìn thấy ai cả nhé.

_Anh....thực sự...anh là người hay ma vậy? Sao anh lại vào được phòng tôi trong khi khóa kín thế này...- tôi bước ra khỏi giường tiến đến chỗ cửa

Cửa đang khóa rất kĩ...

_Aaaaaaa....- tôi hét lên kinh hãi khi đứng ở chỗ này nhìn vào cái gương thì không thấy anh ta trong đó, chỉ có tôi và đồ đạc thôi....

Chắc chắn anh ta là ma chứ không phải là người...

Tôi bắt đầu quỳ lạy van xin anh đẹp trai ấy.

_Tôi...tôi xin lỗi. Nhưng thực sự tôi sợ ma lắm, xin anh đi cho chứ ở đây thế này tôi ngất xỉu mất...- tôi nói mà như muốn khóc luôn

Anh trai kia khá hốt hoảng và trấn an tôi.
_Ơ nào nào! Tôi không phải ma xấu đâu...

Thì anh có xấu đâu, anh rất đẹp trai là đằng khác...

_Chỉ là tôi hợp vía với em nên mới đi theo em về thôi. Thực sự tôi có chuyện muốn nhờ em giúp...

Tôi định thần lại. Bây giờ lại đang có một anh ma đề nghị tôi giúp đỡ sao? Chuyện của tôi còn chưa xong sao mà giúp anh ta được...

_Xin lỗi anh... Tôi còn nhiều việc lắm không thể giúp anh được đâu... - tôi từ chối, vẫn hơi cúi mặt chứ không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta như lúc nãy

_Xin em, hãy giúp tôi đi... Linh tính mách bảo tôi chỉ có em mới giúp được tôi thôi... - anh ta chậm rãi nói - nếu em giúp tôi, tôi sẽ khiến cho bố mẹ đồng thuận với việc của em...

Mố???? Sao anh ta lại biết vụ này nhỉ?? Ma đọc được suy nghĩ của người khác sao?

_Chỉ việc ấy thôi thì hời quá... Anh phải giúp tôi thêm nhiều việc nữa đấy nhé. - tôi nói với anh ma kia

Trời má !!! Sống 18 năm cuộc đời sợ ma kinh khủng mà bây giờ Bejin này còn đi thỏa thuận với ma cơ đấy.. Nhưng cũng là vì anh ma này đẹp trai nên mới vậy thôi hehe...

_Được, tôi đồng ý giúp em.. Với điều kiện em cũng phải giúp tôi chuyện của tôi... - anh ma kia gật gù

_Goal ~ được rồi tôi tên là Jung...

_Bejin...

Chưa kịp nói hết câu thì anh ma đã nói rồi.

Thấy tôi ngạc nhiên, anh ta cười
_Thẻ học sinh của em, tôi nhìn là biết liền mà...

Quả thực, anh ta rất đẹp trai ấy mọi người ạ..

_Vậy còn tên anh? - tôi hỏi anh ta

_Mingyu....Kim Mingyu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro