Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the best accountant ever

1.

Chuyện kể rằng ở một studio nọ, Seungcheol đi vắng. Không biết chuyện gì mà vắng mất tích tận một tháng. Ngày đầu vắng sếp, nhân viên vui lắm, đến làm mà chả khác gì đi nghỉ dưỡng là bao. Hết tuần đầu thì anh em trong studio bảo nhau, "Thôi sếp đi vắng, mình cũng trốn việc thôi chứ nhỉ?"

Seungcheol cũng biết đoàn đội của mình toàn bọn ham ăn mỏng làm, trước mặt thì sếp của chúng em là số một, sau lưng thì số một thật ra chỉ là một con số tiệm cận với số không, nói cách khác, chả là cái thá gì cả.

Sếp Seungcheol, người biết mình nuôi cả tổ ong trong tay áo, trước khi đi mới trao quyền tiếp quản cho Mingyu và Hoshi, căn dặn cẩn thận:

"Chuyến này đi dễ khó về, nếu anh đi thì cả công ty thuộc về hai em, mà nếu anh về thì lương tăng gấp đôi"

"Gấp đôi so với cái gì hả anh?" – Mingyu, kế toán kiêm thủ quỹ của studio hỏi một câu mà nếu ai đã từng học toán, chắc chắn phải biết trễ lương mà nhân đôi thì nghĩa là hai tháng không có tiền.

"Công ty thuộc về bọn em thôi chứ nợ nần thì vẫn của anh đúng không ạ?" – Hoshi nghe cái trò kế thừa cơ nghiệp của người như Seungcheol thì có chút hoang mang, vớ vẩn chuyến này đi cầm cố nguyên cái studio mà sa vào cơ bạc ma túy thì sao. Chuyến đi hết mình lúc về vừa hết tiền lại kéo theo một đống nợ, ai thèm kế thừa chứ.

"Chúng mày, sao nghĩ xấu về anh thế?" – Seungcheol thất vọng về hai đồ đệ của mình – "Có bao giờ anh để hai đứa thiệt đâu?"

"Nhưng cũng có bao giờ anh để em sướng đâu?" – Mingyu thốt ra một sự thật kèm theo ánh nhìn đồng thuận của Hoshi. – "Anh không nhớ tôn chỉ quản lý studio hồi xưa anh dạy em à?"

"Không để sướng quá, nhưng không cho chết dễ thế được" – Hoshi nhắc lại cho Seungcheol nhớ, cũng chả biết Seungcheol có nhớ không. Nhưng với Hoshi thì đó là những bài học đầu đời, ai quên nhắc lại cho mà nhớ.

"Thế hai đứa không hỏi anh đi đâu à?" – Seungcheol biết mồm mình không nói được Mingyu với Hoshi, đành đổi chủ đề.

"Anh đi đâu ạ?" – Minghao ra khỏi phòng thu vì buồn đái, trên đường đến nhà vệ sinh thì thấy kế toán Mingyu với Hoshi thì thầm to nhỏ với sếp, trông có vẻ bí mật lắm nên cũng hóng hớt nịnh sếp trước khi... đi đái.

"À, hội chim cảnh tổ chức cuộc thi, bốn năm mới tổ chức một lần, nên đợt này anh định mang mấy lồng chim ở nhà đi giao lưu"

"Nhà anh có mấy con chim ạ?" – Minghao lại kiếm chuyện nịnh sếp. Ở studio chắc chỉ mình Minghao là ngoan với Seungcheol, lúc nào cũng hỏi han ra cái vẻ thân tình.

"Có ba con" – Seungcheol khoe – "Đợt này cho các cháu đi thi, mình cũng tiện giao lưu làm quen với hội chim cảnh"

"Anh đi bao lâu ạ?"

"Một tháng"

"Một tháng chỉ nghe chim hót với hội nuôi chim thôi ấy ạ?"

"Còn nhiều việc khác nữa em"

"À thế ạ." – Vì không chịu nổi cơn buồn đái nên Minghao tìm cách lùi dần về... nhà vệ sinh. Hoshi và Mingyu đứng nghe hai người hỏi về chim thì cắn răng nhìn nhau... để nhịn cười. Mingyu đã định cười từ cái đoạn "Nhà anh có ba con chim...", Hoshi đã cấu vào tay Mingyu, ra cái ý đừng có mà cười thẳng mặt sếp. Nhưng Hoshi nghe đến câu hỏi ngây thơ "Anh chỉ nghe chim hót với hội nuôi chim" và mặc kệ studio thì cúi gắm mặt nhìn Mingyu, cầu cứu bạn mình: "Mày cấu lại tao đi để tao không cười vào mặt sếp"

Mingyu không cấu Hoshi, hai đứa cắn răng nhịn cười.

2.

Studio rất nhỏ, vốn là nhà cũ của Seungcheol. Ban đầu vì vắng khách nên Seungcheol để tầng một cho thuê, làm hiệu cắt tóc, tầng hai và ba làm việc, tầng bốn để ngủ. Lúc đầu Mingyu đến chỉ để làm công việc gội đầu thuê, kiếm tiền học đại học. Về sau phát hiện tài cộng trừ nhân chia và dùng excel, tốt nghiệp lại có chứng chỉ hành nghề kế toán trông oách lắm, nên Seungcheol bắt về làm kế toán. Mingyu tưởng studio trông tồi tàn vậy chứ chắc hoành tráng lắm, làm việc với sao nọ sao kia, nên hí hửng vào làm. Thì đúng là tiếp xúc với nhiều ngôi sao âm nhạc thật, nhưng studio tồi tàn thì cũng... là thật.

Hoshi thì lúc đầu làm marketing cho một fanpage nọ. Lượt like trăm nghìn mà lượt bình luận quay đi quay lại có mười ba cái... đều do Hoshi mượn tài khoản ảo để viết, dân tình gọi là seeding. Seungcheol nhìn thì ấn tượng lắm, nên nhắn tin cho tài khoản ảo xin.. chủ tài khoản về nuôi, hứa sẽ cho công việc xịn hơn làm seeding.

Vì hồi đó Seungcheol nghĩ, một người mà viết được mười ba cái bình luận khác nhau, tự kiếm cớ tự tranh luận tự chia sẻ, chắc cũng là người tâm huyết lắm. Mà hồi đó Seungcheol cũng chỉ cần một đứa như thế về làm cho mình. Lúc đó Seungcheol một tay lập studio, vừa tự phối khí vừa tự viết lời. Nhạc lý thì Seongcheol không lo lắng gì lắm, nhưng viết lời thì hơi bí ý tưởng. Thấy người như Hoshi, Seungcheo nhận ra dù đây không phải là câu trả lời hoàn hảo, nhưng phù hợp cho studio của mình.

Rồi Hoshi rủ Minghao vào làm. Vì công việc sau đó bắt đầu nhiều hơn. Với lại lúc Minghao vào làm, Hoshi thấy khách hàng yêu cầu cả lời Việt lẫn lời Anh, cho gọi là, toàn cầu hóa. Lời Việt thì Hoshi không ngại lắm, nhưng tiếng Anh thì Hoshi ngại. Thấy khi xưa Seungcheol vì ngại viết lời nên thuê Hoshi, nên giờ ngại khoản tiếng Anh thì cứ bế một đứa giỏi tiếng Anh về mà làm. Đấy, Hoshi, đúng là đứa em khác mẹ khác cha, so về tài nghệ lại là không liên quan, nhưng cùng suy nghĩ của Seungcheol.

Lúc Minghao vào làm thì studio hoạt động có vẻ khấm khá, có hẳn một tầng hầm để thu âm, lại còn có văn phòng tiếp khách. Minghao đi làm ngày đầu tiên thì thích lắm, vì Hoshi hôm ấy mời cậu kẹo trà xanh, loại ở siêu thị bán bốn mươi ngàn được mười hai cái bên trong. Công ty cũ của Minghao ở phòng tiếp khách cũng có kẹo, nhưng mua theo cân, hai chục ngàn mà được nguyên cả xô. Nhìn người ta mời kẹo mà hớn hở làm trâu làm ngựa cho người ta, đúng thân phận nhân viên Minghao ngây thơ, sếp đi chơi chim cảnh cũng sẽ cố chấp khen chim sếp to thế, đúng là chỉ chim to thế mới đi thi được.

3.

Mãi đến khi Seungcheol đi vắng, Hoshi mới nhận ra công việc chính của Minghao là phối khí, chuyển ý sang tiếng Anh lại là Seungcheol. Bình thường không để ý nên cứ nghĩ mọi thứ đúng như trong yêu cầu tuyển dụng, đến một ngày, Hoshi viết lời gốc là: "Yêu anh là sai nhưng đâu ai cần đúng?"

Minghao viết là: "loving you is wrong but who cares the right one?"

Hoshi biết là Minghao chuyển ngữ đúng, nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn, bèn đưa cho kế toán Mingyu. Kế toán ban đầu trừng mắt nhìn Hoshi rồi hỏi: "Có tăng lương không mà bắt tao làm?"

"Tí mua gà quay là được chứ gì?" – Hoshi cười cười.

Mingyu nghe gà quay thì thích lắm, mà gà quay được người khác mua cho ăn thì càng thích hơn. Vui vẻ nhìn vào chuyển ngữ rồi phán một câu: "Nó không có màu sắc của studio nhỉ?"

"Ừ, nhưng cái màu đó đi thi chim cảnh rồi" – Hoshi đáp, quay ra hỏi Minghao đang đứng đó – "Seungcheol viết lời ấy, nó rất... Seungcheol?"

"Thế sao lúc sếp ở đây, tôi tốn nước bọt nịnh chim sếp hót hay thì các ông lại cười tôi?" – Minghao lôi chuyện cũ ra nói, hẳn phải dỗi lắm mới lôi ra để cả Mingyu và Hoshi lại nhìn nhau cười bí hiểm.

"Nếu là Seungcheol,..." – Mingyu kéo bàn phím ra phía mình – "Must be a bad luck on me to love you? Still my luck, then not bad."

"Ừ, Seungcheol sẽ viết như thế" – Minghao gật gù, Hoshi thì nghi ngờ không biết nịnh thần Minghao gật cho xong hay là hay thật, bèn nhắn tin cho Seungcheol.

"Vắng sếp mà 'cháy' thế?" – Seungcheol nhắn lại

"Mingyu viết."

"Sức mạnh của đồng lương quả thực vĩ đại"

4.

"Nhưng sao mày biết Seungcheol có thể sẽ viết thế?"

"Vì tao hiểu Seungcheol hơn mày" – Mingyu ngồi hí hoáy excel, viết ra mấy dòng lệnh trông ma thuật kì bí lắm, đáp mà không nhìn Hoshi đang ngồi cạnh ăn bánh tráng trộn. – "Lời nhạc Seungcheol viết luôn liền mạch"

"Ví dụ?"

"Lời nhạc gần đây nhất mày viết là gì?"

"Không sợ ngày mai, nếu mai này tan vỡ"

"Có lời như vậy thật à?" – Mingyu nghi ngờ, Hoshi nhún vai, cả hai nhìn Minghao. Minghao hiểu ý liền chuyển ngữ.

"Won't hit a nerve if we part ways"

Mingyu lắc đầu. "Seungcheol sẽ không viết như vậy, vì thoạt nghe rất Âu Mỹ, nhưng không liền mạch"

"some day heard you say no, I hold you like there's no tomorrow" – Mingyu tự chuyển ngữ – "Mai này em nói em sẽ không yêu anh, nên giờ anh ôm em như thể không có ngày đó"

"Không sát nghĩa" – Hoshi nói.

"Nhưng đúng ý" – Mingyu đáp – "Ý trong câu hát của mày, đầy đủ là, ngày mai tan vỡ thì chủ thể không sợ. Nhưng vì sao chủ thể không sợ? Vì có thể họ đã và đang yêu hết mình, tới mức không màng tới ngày mai ra sao. Câu của Minghao sát nghĩa nhưng ý lại là, nếu mai bỏ nhau thì cũng chả có gì buồn cho lắm, nó đâu phải ý mày muốn viết?"

5.

Minghao thấy kế toán của studio xịn quá, nên lúc Seungcheol vắng "nhà", Hoshi đi cà phê bàn hợp đồng với khách, nịnh thần lân la xin Mingyu chỉ giáo kĩ năng viết lách mấy hôm.

"Em trả anh bao nhiêu?" – Mingyu nói thẳng, đời này Mingyu chỉ làm hai việc, việc có tiền và việc có rất nhiều tiền.

"Ác thế" – Nịnh thần ra cái vẻ nghèo túng – "Em thì làm gì có tiền"

"Thế tập trung làm việc của mình đi" – Mingyu không đuổi khéo, Mingyu đuổi thẳng.

Tối đó xong việc vẫn thấy Mingyu ở studio, đang ngồi chơi Genshin. Minghao nhìn mà nghĩ: "Đúng con người giữ tiền của studio, keo kiệt đến mức bòn được bao nhiêu tiền điện của công ty là quyết tâm bòn sạch"

Minghao thấy Mingyu xấu tính thế cũng... học theo. Thế là Seungcheol thì đi chơi chim, Hoshi đi tiếp khách, Mingyu đốt điện công ty bằng cách chơi Genshin, Minghao ngồi... tập viết lời tiếng Anh. Nói là tập cho lịch sự còn thật ra là mở một trang word bằng máy tính cá nhân rồi viết đi xóa lại mấy lượt... trông cũng phí phạm tiền điện như Mingyu.

Mingyu chơi chán thì quay ra thấy đồng nghiệp khổ sở, lại rủ lòng thương, bèn thương thảo:

"Nếu nhà ngươi bao ta bữa trưa tháng này thì ta sẽ suy xét mà chỉ dẫn"

"Anh muốn ăn gì?" – Minghao nghe tới mùi tiền, lại còn là tiền mình bỏ ra, ngán ngẩm hỏi:

"Cơm gà."

"Cả tháng?" – Minghao hỏi – "Anh không chán à?"

"Không, nếu miễn phí" – Mingyu nhe răng cười. Trên đời có hai việc cần suy nghĩ, việc kiếm ra tiền, và việc kiếm rất nhiều tiền. Buồn chán không nằm trong những việc Mingyu quan tâm.

"OK"

6.

Mingyu bảo: "Một là, đừng cố gắng khoe từ, hãy thể hiện hiểu biết"

"Cho anh một câu hay hơn câu "I find myself in those images of you"

Minghao viết: "it bears a clear resemblance between you and me"

"Một câu thể hiện mình "chuyên Anh" vô cùng" – Mingyu cười. – "Vì rất khó để nhớ từ resemblance, càng ít khả năng nhớ được cấu trúc đầu đủ 'it bears a clear resemblance between A and B" với điều kiện A và B phải cân xứng về vai trò"

"Phải thể hiện mình hiểu ý của câu gốc ra sao, và từ ý hiểu đó, mình có thể tạo ra một câu mới có sự hiểu biết của mình trong đó"

"Tìm mình trong hình bóng của người khác? Nghĩa là gì? Thực tế là, giả sử có hai người, A và B. Chỉ cần một trong hai nhìn vào người còn lại và nhận ra họ giống mình, thì có thể nói I find myself in those images of you. Nhưng cụ thể nhất mình nhìn vào đâu ở người còn lại? Mình có thể nhìn vào mắt và thấy chính mình trong con ngươi ấy. Hoặc mình có thể nhìn vào một cử chỉ của đối phương và nhận ra mình cũng từng như thế....

Nếu chọn nhìn vào mắt thì mình có thể nói, "keep searching through your eyes, oh god, someone like me but better". Hoặc mình nhìn vào một cử chỉ thì mình nói "you act like old me but more loveable".... Hàng tỉ câu khác, nhưng phải thể hiện hiểu biết của mình. Mình ở hoàn cảnh nào? Mình làm thế vì cái gì? Mình nhận ra cái gì? Chứ viết khơi khơi chỉ để biết một cái chữ mấy trăm năm đào ra lục lại mới biết người xưa có dùng thì... nó không phải là từ của mình. Từ của mình phải mang âu lo của mình, tỏ tường của mình."

"Em không viết ra một từ thật hay, đọc phát thể hiện 'trình độ' điêu luyện của mình" – Mingyu nói – "Em viết ra một từ mà nếu người nghe hỏi lại, em có thể giải thích đầy đủ về những gì em viết. Và thậm chí em hiểu những gì em viết tới mức người nghe hay người đọc, họ nhìn vào, họ nghe được, ngay lập tức họ lọt vào không gian mà toàn bộ từ ngữ của em đã tạo ra"

Mingyu bảo: "Thứ hai, muốn viết như Seungcheol, thì quan sát cách Seungcheol viết. Thói quen viết của Seungcheol là, viết câu thứ nhất là ý, câu thứ hai là nghĩ về ý đó. Nó hơi khác so với Hoshi, Hoshi là kiểu người sẽ viết một ý, vì ý một đã viết nên coi như đã xảy ra, sau đó mới đến ý tiếp theo.

"Chẳng hạn, nếu bắt đầu bằng ý "You're a part of me". Hoshi, nếu biết tiếng Anh, sẽ viết là "You're a part of me. The piece my heart's chasing to be the one'. Nhìn vào cảm giác có sự tiến lên ấy. Trong khi đó, Seungcheol sẽ viết là "You're a part of me, I know it's true when my heart shattered"

"Nghe rất studio" nghĩa là gì? Nghĩa là, nhằm tạo ra sự liền mạch, cơ bản nhất là cách để câu trước là tiền đề của câu sau."

Có hai ý đó thôi mà Minghao đáng thương phải mua cơm gà cho Mingyu cả tháng. Đúng là muốn làm giàu chỉ cần biết tiền của mấy đứa nghèo có thể chảy về đâu là được.

7.

Để tiền cơm gà không phí phạm, Minghao thỏ thẻ hỏi Mingyu:

"Vậy là không được dùng mấy từ 'đao to búa lớn' ạ?'

"Được dùng, nhưng phải tạo ra ngữ cảnh mà dùng" – Mingyu vừa ăn cơm gà vừa trả lời nhiệt tình – "Những từ đao to búa lớn hay ở chỗ chỉ cần dùng một từ thôi là nói ra được rất nhiều thứ. Nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi trước đó em tạo ra ngữ cảnh đủ mạnh để người đọc hoặc người nghe thấy là, nhất định phải có cái từ đó, dù nó khó nhớ, dù nó ngày thường như mọi người vẫn nghĩ là 'đao to búa lớn' ấy"

"Nhưng mà làm thế nào để biết mình viết ra một câu văn 'có sự hiểu biết'?" – Minghao, đã biết mình nghèo nên phải hỏi nhiều mới được, cho bõ tiền nuôi béo Mingyu tháng này.

"Em đọc lên, chỉ bằng câu đó thôi em cũng cảm nhận được hoặc hành động được, là một câu 'có sự hiểu biết' đối với khán giả"

"Làm thế nào để viết hay như Seungcheol?"

"Nhà em có chim không?" – Mingyu vét nốt mấy hạt cơm – "Muốn viết giống Seungcheol thì nuôi chim to như Seungcheol ấy, rồi đi thi chim cảnh, coi như lấy cảm hứng viết lách"

"Nhưng anh có nuôi chim đâu mà anh vẫn viết được câu hát giống Seugcheol đấy thôi"

"Sao em biết anh không nuôi chim?" – Mingyu thắc mắc – "Đến nhà anh rồi à?"

"Gà ông còn thịt theo tháng thì chim ông nuôi chắc để nấu cháo thôi" – Minghao bĩu môi. Nịnh thần vì tốn cả mớ tiền mua cơm gà nên hôm nay thở ra một câu cạnh khóe đồng nghiệp.

Đồng nghiệp Mingyu mồm đã xơi hết hộp cơm gà, mà lòng rỉ ra chút cảm thông với nghèo khó của đứa em mình vừa trấn lột tiền lương, giở giọng động viên thằng em

"Thôi, luyện tập nhiều vào, có khi sau này giỏi hơn Seungcheol ấy chứ"

"Luyện chim?" – Minghao ngây thơ. Ở studio để mà nói về Minghao ấy, trong nhóm, Minghao là đứa hiểu tình cảnh nhất, lúc nào biết nịnh, lúc nào ngây thơ, lúc nào nuôi béo đồng nghiệp để dò hỏi tin tức...

"Viết nhiều vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen