
15. Cáo nhỏ đại ca
Wonwoo có đồ chơi mới. Mà cũng không hẳn là đồ chơi, nó là món đồ mà cậu rất yêu thích dạo gần đây, đi đâu làm gì cậu cũng phải ôm khư khư bên mình mới chịu. Đó là một chiếc chăn mỏng bằng bông màu tím có thêu hình mấy bông hoa hướng dương màu vàng. Nhìn Wonwoo bên cạnh chiếc chăn này buồn cười lắm, bởi vì cậu khi ở dạng người cũng to tồng ngồng một mét tám chứ đâu có nhỏ bé gì, mà chiếc chăn lại nhỏ xíu có một mét ba đổ lại, thành ra Wonwoo phải ngồi co ro lắm mới chui lọt vào lòng chăn.
Tại sao lại là cái chăn kỳ quặc này mà không phải là thứ gì khác hả? Đến Kim Mingyu còn chẳng biết thì làm gì có ai biết được đây? Chỉ là bỗng một hôm, lúc hắn và cậu đang đi siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết, khi đi qua hàng trưng bày chăn ga gối đệm, chiếc chăn bé xinh này lập tức đập vào mắt cậu như một phép màu, ông bà tổ tiên mách bảo rằng cậu cần phải mua nó ngay đi, và thế là cậu nằng nặc dụi đầu vào ngực Mingyu đòi hắn thanh toán cho mình chiếc chăn trước con mắt mở lớn của chị thu ngân.
Thành công có được chiếc chăn yêu thích, cậu mừng lắm, đến mức Mingyu còn phải dỗ mãi cậu mới cho phép hắn được giặt cái chăn hoa hướng dương của mình. Trong lúc chờ chiếc chăn được nhào lộn trong lồng máy giặt, cậu cứ ngồi im re ở ngay bên cạnh để trông như sợ chỉ rời mắt nửa phút thôi là cái chăn sẽ có người nhót đi mất. Hai tròng mắt cậu đảo tròn theo từng vòng xoay của lồng giặt một cách vô cùng nghiêm túc khiến cho hắn bật cười. Thấy tội nghiệp quá, hắn chẳng nỡ mắng cậu vì cái tội ngồi bệt luôn xuống dưới đất, mà còn rón rén lại gần ngồi cùng cậu, chờ cho cái chăn có ma lực phi thường kia được sấy khô hoàn toàn, thơm nức mùi nước xả vải thì sẽ lấy ra trả cho cái đồ cáo nhỏ ương bướng.
Giờ đã là tám giờ tối, như mọi ngày, hắn đang ngồi cắt sẵn dưa hấu thành những miếng vừa ăn rồi bỏ vào một cái tô lớn, còn cậu chỉ việc lấy dĩa xiên một miếng rồi bỏ vào miệng nhai nuốt mà thôi. Lâu lâu cậu còn xiên thêm một miếng đút cho hắn trong khi mắt vẫn dán chặt vào bộ phim giả tưởng chiếu trên TV nữa. Khỏi phải nói, cái chăn màu tím hoa hướng dương đương nhiên là đang được cậu khoác lên hai bên vai dính chặt không rời rồi.
Một buổi tối sẽ trôi qua bình yên như vậy nếu như tiếng chuông cửa không vang lên và Wonwoo bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ.
"Mingyu à, nhà mình có khách. Không chỉ một, mà những hai người cơ!"
"Vậy sao? Em ngồi đây để tôi ra mở cửa nhé. Ai mà lại đến không báo trước vậy kia chứ?"
Hắn lau tay vào một tờ khăn giấy ướt rồi lật đật ra mở cửa. Wonwoo hơi nghiêng đầu bởi cái mùi lạ mà cậu ngửi được rõ ràng nó không phải của người. Suy nghĩ này khiến cho cậu hơi lo lắng một chút, càng rúc sâu vào bên trong tấm chăn hơn, ánh mắt dõi theo Mingyu không dám chớp.
Cánh cửa nhà vừa bật mở, một người phụ nữ khoẻ khoắn cao ráo lập tức xuất hiện, tuy cô gái này để mặt mộc và đầu tóc thì chỉ được túm đại lên hơi bù xù, thế nhưng khí chất toát ra vẫn khó có ai sánh bằng. À, Wonwoo biết người này, thậm chí còn khá thân nữa là đằng khác. Cô gái ấy chính là thư ký riêng của hắn, cánh tay phải đắc lực của tổng giám đốc Kim Mingyu. Khi hắn còn chưa kịp định hình rốt cuộc cô nàng đến đây để làm gì thì đã bị gạt sang bên một cách thô bạo, sau đó cô thư ký phăm phăm bước vào nhà, khệ nệ xách theo đống đồ gì đó rồi ngang nhiên đặt chúng xuống ngay giữa lối đi, thở phào nhẹ nhõm.
"Này này, Areum, cô làm cái gì thế hả?"
"Sếp! Em chào sếp. Vì em đang có chuyện gấp nên sẽ trình bày ngắn gọn, mong sếp chú ý lắng nghe."
"Có gì vào nhà ngồi xuống rồi nói, vội đến đâu?"
"Dạ thôi em phải đi liền bây giờ... A chào Wonwoo nhé!"
"Vâng, mình cũng chào Areum nhé."
Wonwoo lấp ló sau thành ghế sofa, cười với cô thư ký một cái rồi lại tập trung chăm chăm theo dõi cái đống hổ lốn mà nàng ta mới đặt xuống đất kia, có cái gì đấy ở trong chiếc lồng nhỏ kia lạ lắm...
"Xin được trình bày với sếp, chuyện là bé người yêu em vừa phải vào viện cấp cứu mổ ruột thừa, ca mổ đã thành công nhưng bác sĩ vẫn bắt nằm viện thêm một tuần để theo dõi thành ra em phải luôn có mặt ở đó để túc trực, tranh thủ lắm mới tạt về nhà mang nó đến đây được đấy."
"Nó? Nó nào?"
"Ủa vậy chắc là em chưa kể với sếp rồi, em mới nhận nuôi một bé cún..."
Areum mới nói đến đây, từ trong chiếc lồng vận chuyển nho nhỏ, một bóng đen đạp cửa lao vụt ra, hướng về phía chiếc ghế sofa của Wonwoo mà phóng đến. Tên nhóc con này hẳn là quậy lắm, nó còn chẳng lạ nhà, vô tư nhắm cái ống quần kẻ caro của cậu mà giằng lấy giằng để. Wonwoo quá bất ngờ nên nhất thời đóng băng, cho đến khi cái ống quần của cậu ướt đẫm một mảng nước dãi của con quỷ nhỏ kia thì cậu mới hoàn hồn ré lên.
"MINGYU! Mingyu Mingyu, mau cứu mình với, nó cắn mình nè!!!"
Nghe giọng cậu thất thanh, hắn đang đứng ở thềm cửa, gạt cô thư ký tội nghiệp sang một bên rồi lao vào nhà xem tình hình của bảo bối nhỏ. Con chó con nhìn thấy hắn cao lớn vạm vỡ, mắt gườm gườm đáng sợ như thế, theo lý thì nó phải rụt đuôi về lại rồi mới đúng. Nhưng không, nó nhe răng hớn hở chạy đến, lại nhắm cái ống quần hắn mà giật tới giật lui.
"Kìa kìa nó dám cắn cả Mingyu kìa! Mingyu mau đá đít nó đi!!!"
Wonwoo co cả hai chân lên ghế thu bản thân nhỏ lại hết sức có thể, trân trối nhìn con yêu nhỏ đang giương oai tác quái tại chính căn phòng khách của nhà mình.
Trái lại, Mingyu tuy có bất ngờ nhưng chẳng hề tỏ ra lo sợ chút nào, bởi vì con cún con này nó nhỏ xíu xiu, thậm chí còn đang thay răng sữa, căn bản là chẳng thể làm hại tới ai. Hắn lườm con chó nhỏ đến rách cả mắt nhưng nó chẳng thèm để ý, vẫn gặm cắn hăng say, vậy là hắn một tay nhấc bổng cả người nó lên mà chẳng cần dùng sức, mang nó trả lại vào lòng Areum đang đứng thấp thỏm ngó nghiêng.
"Xin phép trả về nơi sản xuất nhé. Nhà tôi không phải là cái trại tị nạn."
"ĐỪNG MÀ SẾP ƠI!!!"
Cô thư ký giả đò mếu máo khóc lóc, ôm vào lòng chú cún vẫn đang nhe nhởn đến phát ghét.
"Trông thế chứ nó ngoan với nghe lời lắm, nhất là còn biết đi vệ sinh đúng chỗ nữa. Đồ đạc của nó em đã mang theo đầy đủ đây rồi, sếp chỉ cần hàng ngày cho nó ăn thôi. Em hứa sẽ qua đón nó sớm nhất có thể!"
"Nhưng..."
"Đại ca! Đại ca giúp em vụ này đi mà. Anh xem nó tội nghiệp như thế..."
Areum vội đổi luôn xưng hô sang hai chữ đại ca khiến Mingyu suýt chút nữa thì phì cười. Cô nàng bế con cún giơ đến ngang mặt hắn rồi ló thêm cả đôi mắt long lanh lấp lánh của mình ra mong đợi. Cô chủ thì dày công năn nỉ là thế, còn con chó con không biết điều kia thì lại chọn đúng lúc này để hắt xì một cái, dãi nó bắn tung toé khiến hắn vuốt mặt không kịp.
Wonwoo lúc này cũng đã xuống khỏi ghế, rón rén tiến lại phía sau lưng Mingyu, âm thầm đánh giá con cún con kia một lần nữa. Areum ranh ma cũng biết điểm yếu của sếp mình chính là người xinh đẹp này đây thì đã nhanh chóng hướng bé chó về phía Wonwoo, đồng thời động viên cậu.
"Nó ngoan lắm, Wonwoo sờ thử bụng nó đi, ấm thật nhỉ?"
Đúng là rất ấm, chắc đứa nhóc này mới được cho ăn cái gì đây này, bụng căng tròn và hồng hào như quả bóng.
"Wonwoo còn có thể nói nó nằm, ngồi và bắt tay, ngoài ra nó còn biết đi nhặt đồ chơi về nữa, rất thông minh đúng không?"
Đấy là do cô chưa thấy một con thỏ, con nai, con mèo, con cáo, con gấu trúc đỏ hay con chinchilla hành động y như con người mà thôi.
"Mình biết Wonwoo sẽ không nỡ để đứa nhỏ đáng thương này cô đơn không ai chăm bẵm cả phải không?"
Wonwoo đưa tay lên muốn sờ đầu nó, khi tay cậu còn chưa tới nơi, chú cún đã chủ động rướn cổ lên dụi mõm vào lòng bàn tay cậu đầy thân thiện. Wonwoo lập tức mỉm cười rất tươi. Ừ thì dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ, giống như Lee Chan vậy.
"Bởi Areum cũng không còn cách nào khác mà, hay mình cứ nhận giữ nó đi Mingyu."
"Em chắc chứ? Chăm sóc nó cũng không đơn giản đâu, nó là động vật chứ không phải linh vật cái gi cũng biết đâu đấy."
"Được mà, mình thấy không sao hết."
Mingyu nhìn Wonwoo một lần nữa để chắc chắn rồi thở dài, đón lấy chú cún từ tay cô thử ký lắm trò một cách nhẹ nhàng như sợ làm đau sinh linh bé nhỏ. Cô nàng chưa kịp mừng thì đã lại nghe thấy giọng đe doạ từ anh sếp khó tính.
"Đúng một tuần!"
"Dạ dạ em đội ơn đại ca, đội ơn cả vợ của đại ca."
"Ơ này, cô nghỉ như thế, còn công việc thì sao?"
"Sếp yên tâm, em đã sắp xếp ổn thoả cả rồi. Tuần tới này sếp không có lịch đi gặp đối tác gì hết ạ, tha hồ mà cùng người đẹp chăm chó nhé."
Areum bị Mingyu lườm cho cháy cả mặt, nhưng cô nàng biết sếp mình chỉ tỏ ra khó ưa thế thôi, chứ trong lòng sếp là cả một biển trời ấm áp, tại Wonwoo hay nói với cô như thế.
Người mẹ lớn bồi hồi dặn dò rồi tạm biệt bé cún mất một lúc, sau đó mới chịu lên xe rời đi. Chó con đứng ở ngưỡng cửa, vừa thấy bóng xe mẹ khuất dạng là nó liền phủi đít quay vào trong nhà như không có một màn chia tay mùi mẫn nào vừa xảy ra. Như đã nói, tuy nó là con chó nhưng hình như gan của nó lại là gan hùm gan beo, bởi vì ngay sau đó nó thản nhiên nhảy tót lên chọn một góc đệm sofa êm ái rồi nằm phịch xuống giương mắt xem TV, chẳng biết lạ nhà là cái gì.
Đêm đó bé cún cũng nằm ngoan ở trong ổ của mình ngủ thẳng cẳng chẳng hề kêu la tiếng nào. Mingyu đã set up cho nó một góc nho nhỏ tại phòng ngủ để nó vừa có thể nằm thoải mái, mà hắn và cậu cũng vừa có thể tiện để mắt đến nó. Lúc bé con đã ngủ say rồi, Wonwoo vẫn còn ôm chiếc chăn tím ngồi xổm ngay bên cạnh ngắm nhìn chú cún thật lâu. Hay đấy chứ nhỉ? Ra là cậu cũng có cơ hội được thử trải nghiệm qua cảm giác nuôi thú cưng là như thế nào. Thi thoảng chú cún còn quẫy quẫy bốn chiếc chân nhỏ như đang chạy trong giấc mơ khiến cho Mingyu và Wonwoo nhìn nhau bịt miệng cười khúc khích.
Cún con bảy tháng tuổi này được Areum đặt tên là Gạo, mặc dù nó là giống chó Golden với bộ lông ngắn màu vàng kem xem chừng chẳng hề liên quan gì tới cái tên. Nhưng cô thư ký có kể lại rằng, lúc đến trại cứu hộ cô có thử đánh tiếng hỏi bầy chó ở đó rằng, nhà cô chỉ có gạo thôi chứ không có thịt thà cá mú gì cho tụi bây ăn đâu nhé, đứa nào ưng thì theo cô về. Và không nằm ngoài dự đoán, Gạo là đứa duy nhất nhảy cẫng lên níu lấy cổ chân cô chủ. Thế là cái tên Gạo ra đời. Nhưng đến giờ vẫn chẳng có ai hiểu nổi vì sao một bé chó lành lặn, nhanh nhẹn và dễ mến như thế này lại có thể bị người ta tàn nhẫn trùm bao tải rồi quẳng xuống sông. May mà người bên cứu hộ động vật kịp thời vớt được, thành công cứu sống Gạo, chỉ buồn là còn đứa anh của nó lại không qua khỏi.
Sau một đêm ngủ dậy, căn nhà nhỏ có thêm một thành viên tăng động bỗng nhộn nhịp hơn hẳn. Trong lúc hắn và cậu đang đánh răng thì Gạo ở đằng sau lại đi vòng vòng quanh cái khay vệ sinh tìm một tư thế vừa đẹp để xả ra hết cả nỗi buồn. Mingyu đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Wonwoo nó cũng lẽo đẽo đi theo, ngồi giữa nhà chăm chăm nhìn hắn đi qua đi lại. Phải đến khi hắn rót cho nó một bát sữa tươi không đường và đổ thêm một bát hạt khô để bên cạnh thì nó mới chịu buông tha cho hắn. Công nhận thằng nhóc con nhỏ xíu mà ăn khoẻ gớm, nó đánh chén sạch bách phần ăn của mình xong nom vẫn còn thòm thèm, thành ra Wonwoo phải nhường cho nó thêm một cái xúc nữa. Từ lúc đó, Gạo nhìn Wonwoo bằng một cặp mắt khác hẳn, có phần long lanh và ngưỡng mộ hơn trước nhiều.
Trông thế chứ Wonwoo cũng phải mất một chút thời gian để có thể làm quen được với nhóc con này. Đầu tiên là một vài hiệu lệnh cơ bản, đúng như Areum nói, những trò đơn giản đứa nhóc này đều thuộc lòng hết, lại còn vô cùng hợp tác nữa chứ. Sau đó Wonwoo bắt đầu tiến xa hơn với những cái chạm, cái vuốt ve rồi cái ôm, thằng nhóc cũng chẳng hề từ chối cậu. Và bây giờ trong căn phòng khách của Mingyu, có hai tên trẻ con đang chơi đùa với nhau hết sức thân thiết, ồn ào và giòn giã.
"Mingyu Mingyu, xem mình mới dạy được Gạo cái gì này."
Cậu vừa nhác thấy bóng hắn đi ra từ nhà bếp là đã chạy vội lại khoe, chú cún con cũng mừng rỡ vẫy đuôi tít mù như sẵn sàng để thể hiện tài năng lắm rồi. Mingyu một tay đặt ly nước ép cà rốt xuống bàn, một tay vòng qua eo Wonwoo kéo cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình, khe khẽ thì thào vào cái gáy thơm mùi ngọt mát của cậu.
"Xem thì cũng được thôi nhưng phải cho tôi ôm em một cái trước đã."
"Vậy Mingyu cứ ôm mình thoải mái đi."
"Hôn thêm một cái nữa có được không?"
"Hửm? Không phải nãy mới hôn rồi sao?"
"Chưa đủ."
"Mình nghĩ đối với Mingyu sẽ chẳng bao giờ là đủ đâu nên được thôi, cho Mingyu hôn mình đó."
Mingyu chỉ chờ câu nói này được thốt ra từ làn môi mỏng là lập tức lao vào nuốt trọn lấy, cuốn cáo nhỏ vào một nụ hôn môi lưỡi quyện vào nhau ngọt ngào. Gạo ngồi dưới sàn nhìn lên màn thân mật đột ngột kia thì cũng chỉ nghiêng đầu cụp tai. Ôi dào, cái trò âu yếm này không phải là nó đã quá quen mắt với hai bà mẹ khi ở nhà rồi hay sao?
"Gạo! Nếu muốn nói có thì sủa một tiếng..."
"Gâu."
"Còn nếu muốn nói không thì sủa hai tiếng."
"Gâu gâu."
"Rồi, bắt đầu nhé?"
"Gâu." (Dạ.)
"Gạo có thích ăn xúc xích không?"
"Gâu." (Có chứ đương nhiên là có rồi ạ.)
"Gạo muốn được đi chơi chứ?"
"Gâu." (Có có có mình sẽ đi đâu thế ạ?)
"Thế còn đi đến tiệm thú y thì sao?"
"Gâu gâu." (Khồng Gạo ghét chỗ đó kinh dị!)
"Vậy giờ Gạo xoay vòng tròn ba lần rồi mình sẽ đi chơi nhé?"
"Gâu." (Vâng tưởng gì chứ quá đơn giản.)
Rồi chú cún con màu nâu kem uốn cong mình lại, tự chạy theo cái đuôi của nó đúng ba vòng rồi ngồi phệt xuống đất thè lưỡi ngước mắt nhìn cậu chờ mong rằng, với tài năng của mình thì nó sẽ được thưởng một chuyến đi chơi thú vị.
"Em làm được như vậy thật á?"
"Chứ sao? Mình là đại ca của Gạo mà!"
"Gâu." (Đúng vậy Wonwoo là đại ca của Gạo đó!)
Ra là trò mà Wonwoo dạy nhóc Gạo là trò phân biệt có hoặc không. Mingyu quan sát màn trình diễn nãy giờ mà mắt nổ mắt xịt khó tin. Làm sao một con cáo có thể dạy cho một con chó biết những điều vượt ngoài sức tưởng tượng đến thế nhỉ? Mặc dù cậu nói với hắn rằng cậu chỉ hiểu duy nhất tiếng của đám linh vật thôi, còn tiếng của những loài động vật bình thường cậu cũng không hiểu được, giống con người vậy. Thế nhưng có lẽ những loài động vật thông minh như Gạo lại có thể nghe hiểu hết những gì mà con người nói, cùng với một vài điều kỳ diệu từ bản thân cậu, vậy là Gạo từ giờ đã có thể bày tỏ quan điểm của bản thân với mọi người rồi. Tuyệt vời nhỉ?
Không phải là kẻ thất hứa, Mingyu và Wonwoo đã thực sự đưa bé Gạo đi chơi hóng mát. Đứa nhỏ thích mê, ngồi ở ghế sau cứ đòi thò cái đầu ra ngoài cửa sổ cho gió tạt vào mặt mát rượi, đôi mắt chú ta ánh lên vẻ hạnh phúc cực độ khi được trực tiếp đón nhận ánh nắng tươi mới của một ngày cuối tuần xinh đẹp như thế này. Sau khi dắt nhau đi dạo vài vòng quanh công viên rợp bóng cây xanh và hoa vàng, điểm đến tiếp theo của bọn họ lại là Doul cafe, cuối tuần thì làm sao mà thiếu được những buổi gặp mặt bạn bè cơ chứ?
"Ê sao nó cứ xểu dãi ra hoài vậy Wonwoo? Bồ kêu nó ngậm mồm lại đi, gớm quá!"
"Biết sao được? Tụi nó toát mồ hôi qua lưỡi mà? Mới đi chơi về nên nó nóng đấy đợi chút xíu là nó sẽ tự biết ngậm vào thôi."
Wonwoo khoắng ly ép lựu, nhún vai đáp lại Jihoon, con mèo nhỏ bây giờ đang ngồi co cả hai chân lên ghế vì sợ đôi giày thể thao trong bộ sưu tập mới của Soonyoung mà nó đang mang sẽ dính phải nước miếng của đồ con chó con kia mất.
"Nó có bít chơi giả chếc không anh? Trò này hồi trước Hansolie dạy cho em đóa."
Nghe một cái là biết ngay đây là giọng của ai. Seungkwan vừa nói vừa cố gắng miêu tả lại trò này là phải chĩa súng vào đầu bắn bùm một cái rồi nằm ngửa ra giả chết cứng ngắc như vậy nè.
"Ủa cáo có thuộc giống chó không nhỉ? Nhìn con cún đó với Wonwoo cũng có nét giống nhau ghê á."
Jeonghan bụp miệng hí hí, vừa nói dứt câu xong đã bị Jisoo ngồi cạnh huých cho một cái cảnh cáo.
"Bồ cẩn thận tiếng nói một chút, Mingyu mà nghe được lại không hay đâu."
"Đúng rồi, em cũng có thấy giống miếng nào đâu? Con cún đó sao đáo để bằng anh Wonwoo được?"
Myungho buông câu nói xong thì xúc thìa bánh flan núng nính đưa lên miệng. Chà, thì ra đây chính là chân ái của cuộc đời nó.
"Rồi vậy là đang khen hay đang chửi xéo?"
"Ai biết."
Wonwoo đảo mắt lướt qua thằng em gấu trúc đỏ rồi xì một cái tỏ thái độ. Trong cái đám này đáo để nhất cứ phải gọi tên Seo Myungho mới đúng.
"Đây đây, sữa cho nhóc đây, cứ từ từ uống."
Seokmin bê một tô sữa tươi đến, đặt vào góc tường cho Gạo. Nó nhìn bát sữa rồi lại nhìn anh chủ quán Doul vẫy đuôi tít mù, nhưng vẫn còn chần chừ điều gì đó, nó lại đánh mắt sang Wonwoo mong chờ.
"Được rồi uống đi, đừng quên cảm ơn Seokmin nhé."
Được sự đồng ý của Wonwoo, Gạo chủ động đi lại gẩy mõm vào tay Seokmin để hắn xoè rộng bàn tay ra, sau đó dụi đầu vào lòng bàn tay hắn thay cho lời cảm ơn. Thấy Seokmin phá lên cười khoái chí, còn vuốt ve nó hai cái rồi thì nó mới quay sang đánh chén bát sữa thơm ngon của mình.
"Bồ hiểu nó nói gì à Wonwoo?"
"Không, chỉ có nó hiểu mình nói thôi."
"Ờ phải rồi, chứ nó mà biết nói thì nó lại chả bảo bồ đúng là thằng dở, mùa hè nóng nực lại cứ ôm cái chăn bông đi bảy bảy bốn chín nơi."
"Mặc xác bố!"
Jihoon nhìn cái chăn tím đang được gấp gọn để trên đùi Wonwoo mà ngứa cả mắt. Thằng bạn thân dạo này có sở thích gì mà lạ lùng quá thể vậy?
Wonwoo nghĩ điều mà Jihoon cần phải học ngay lúc này chính là tôn trọng sở thích cá nhân của người khác. Sao mà nó dám phỉ báng cái chăn cưng của cậu như vậy cơ chứ? Cái chăn xinh đẹp và thơm tho, mềm mại và êm ái, chẳng có điểm nào chê được cả. Và hơn hết là cậu thích nó vô cùng, chỉ vậy thôi cũng đã khiến nó đặc biệt hơn hàng vạn cái chăn ở ngoài kia rồi.
Gạo liếm sạch bong cả bát sữa rồi nằm ịch xuống phè phỡn chờ cho hai anh chủ tạm thời chơi xong thì sẽ đưa nó về.
Ở đâu thì không biết, nhưng ở nhà Mingyu thì bắt buộc phải sạch sẽ. Vậy là ngày hôm sau, hắn và cậu mỗi người nắm một chân Gạo, lôi xềnh xệch nó vào nhà vệ sinh để đi tắm. Mingyu đã có kinh nghiệm tắm chó hồi hắn đi làm tình nguyện viên cho trạm cứu trợ động vật rồi, hơn nữa tay nghề hiện tại đã được nâng cao do thi thoảng còn phải tắm cho Lee Chan nếu thằng nhóc ghé chơi và ngủ lại nữa. Đương nhiên là tắm cho người và tắm cho chó là hai khái niệm khác nhau rồi, nhưng chung quy cũng chỉ là xịt nước, xoa xà phòng, kỳ cọ rồi lại xịt nước thôi. Mingyu thấy rốt cuộc nó cũng như nhau cả.
Cứ tưởng là Gạo sợ tắm thì hắn và cậu sẽ vất vả đây. Thế nhưng vừa nhìn thấy nước từ vòi hoa sen rào rào xả ra là thằng nhỏ đã cong đít vẫy đuôi tít mù. Lúc hắn và cậu tạo bọt xà phòng nó còn cố với lên hòng đớp mấy đám mây nhỏ trắng xoá làm Mingyu phải quát loạn lên.
"Nào! Gạo! Cái này không ăn được..."
"Đúng rồi, nó thơm đấy nhưng vị của nó lạ lắm..."
"Ăn sẽ bị đau bụng đó!"
"Nhưng mình có bị đau bụng đâu?"
"Em ăn thử rồi à Wonwoo?"
"Ưm mình có thử một lần..."
Và không gian ngưng đọng tại đó mất hai phút.
Sau đó Mingyu giảng giải cho hai đứa ngốc nhà mình rằng xà phòng là hoá chất, cơ thể không tiêu hoá được nên nếu nuốt phải thì nó sẽ biến thành chất độc, tuyệt đối không được ăn. Con cún và con cáo trước mặt gật gù tiếp nhận thông tin. Mingyu nhìn cảnh này chỉ muốn ký đầu hai đứa mỗi đứa một cái, tội ngốc và cả tội đáng yêu.
Sự xuất hiện của bé Chan trong nhà Mingyu đã chẳng còn gì là lạ nữa, đến mức hàng xóm còn tưởng anh và cậu mới rước một đứa con nuôi về để hoàn thiện tổ ấm. Chan đang trong kỳ nghỉ hè, chuẩn bị vài tháng nữa là thằng bé đã lên lớp một rồi, trẻ con lớn nhanh lắm, quay đi quay lại có khi đã trưởng thành lúc nào chẳng hay. Giờ Chan còn thân với hắn và cậu hơn cả hai cậu của nó là Seokmin và Jisoo. Cứ mỗi khi ba mẹ nó bận đi công tác ở tỉnh là nó lại được auto gửi sang chơi cùng Wonwoo. Mingyu còn dọn thêm một góc nhỏ trong tủ chừa chỗ để vài bộ quần áo cho thằng bé. Ấy thế mà cái danh xưng "anh xấu tính" vẫn chưa được tên nhóc đó bỏ mỗi khi gọi hắn.
"Anh xấu tính ơi anh xấu tính, nhanh ra mà xem Gạo hư quá, Gạo làm anh xinh trai khóc mất rồi!!!"
Chuyện là hôm nay Chan lại ghé chơi với hai anh của mình. Như thường lệ, ăn cơm xong là mấy anh cháu lại chạy tót lên phòng chơi game, nay lại còn có thêm một cái đuôi bốn chân lon ton chạy theo nữa chứ, để mặc cho con người cao lớn mạnh mẽ nhất nhà phải dọn dẹp và rửa bát. Chan có vẻ thích Gạo lắm, nó đã chơi cả buổi chiều với chú cún con rồi mà tới giờ vẫn không biết chán. Bọn chó mèo và trẻ con luôn có một sợi dây gắn kết rất kỳ lạ. Ngay từ khi mới gặp Chan, Gạo đã sẵn sàng để cho thằng nhóc túm đuôi kéo khắp nhà rồi.
"Vậy giờ mình chơi trò siêu nhân giải cứu thế giới đi anh xinh trai?"
"Chơi như nào cơ?"
"Cháu sẽ là siêu nhân, lúc anh bị tên quái vật Gạo ba đầu tấn công thì cháu sẽ bay tới và cứu anh."
"Gạo ba đầu á? Được thôi."
Wonwoo cười ha hả. Đúng là trí tưởng tượng của trẻ con số hai không gì số một, từ chú cún nhỏ hiền lành cũng có thể biến thành con quái vật ghê rợn hung ác.
"Nhưng siêu nhân thường phải có áo choàng ấy, hay anh cho cháu mượn cái chăn tím đi được không ạ?"
Để chơi với Chan thì Wonwoo đã phải để gọn chiếc chăn yêu thích lại một chỗ trên bàn. Chan cũng biết anh nó quý cái chăn như thế nào nên thấy vẻ lưỡng lự của cậu, nó lập tức bồi thêm một câu.
"Anh yên tâm, chơi xong cháu sẽ gấp gọn lại cho anh liền, nha anh nha?"
Thế nào đó mà Wonwoo lại siêu lòng đồng ý cho Chan mượn chiếc chăn bông nhỏ của mình. Cậu còn tự tay buộc cái chăn vào cổ thằng bé để nó xì bùm hoá thân thành anh chàng siêu nhân nhỏ. Cậu đinh ninh là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Cho tới khi nhóc Chan sướng quá, nó vươn hai tay lên trước chạy ào ào quanh phòng, vạt áo choàng tung bay phấp phới y như trong phim vậy. Nhưng dù sao chiếc chăn mét ba này vẫn còn quá dài so với đứa nhóc chưa vào lớp một. Chan cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy, rồi nó xoay vòng sao mà chân vướng vào vạt chăn đến sượt một cái, cả người thằng nhỏ mất đà ngã dúi dụi, cái chăn cũng bung nút tung ra trùm kín cả người nó, Chan theo phản xạ giãy giụa loạn xì ngầu. Wonwoo còn chưa kịp lại gần để giải cứu cho chàng siêu nhân thì đã thấy Gạo gừ gừ hai cái rồi bất ngờ lao đến, cắn xé cái chăn dữ dội.
Lúc Mingyu đang định làm ít sữa chua dầm hoa quả để bồi bổ cho mấy tên nhóc thì nghe tiếng Chan hớt hải gọi to, lập tức hắn bỏ hết đó chạy lại xem rốt cuộc là có chuyện gì. Mới lên tới ngưỡng cửa là hắn đã thấy Wonwoo của hắn đang rấm rứt khóc nấc không thành tiếng, cậu ngồi bệt dưới sàn, trên tay là tấm chăn màu tím đã rách vài vệt dài nham nhở thấy rõ. Đảo mắt thêm một vòng nữa, hắn phát hiện Gạo đang ngồi nép vào góc tường, mắt long lanh mở lớn, nó há mõm ra mấy lần như muốn xin lỗi như lại chẳng dám kêu to, thành ra tiếng ư ử cứ rên rỉ ở trong cổ họng rất đáng thương.
"Wonwoo, em có sao không? Có bị đau ở đâu không?"
"Mình không... Nhưng Mingyu ơi... Cái...cái chăn của mình..."
"Em không sao là may rồi, còn cái chăn tôi có thể giúp em khâu nó lại được chứ?"
Wonwoo ngồi trong lòng Mingyu, cậu không khóc lớn mà cứ ấm ức kiểu vừa tức, vừa giận mà lại vừa buồn, vừa hoang mang không biết nên xử trí thế nào.
"Mình không cần khâu! Mình không cần gì hết! Mình cũng không thèm chơi với Gạo nữa đâu!"
Cuối cùng cậu lại chọn cách hờn dỗi như vậy. Wonwoo dùng ánh mắt ghét bỏ nhất nhìn con vật tội nghiệp vừa phá hỏng món đồ yêu thích của mình, rồi cậu vịn vào hắn để đứng dậy, ôm cái chăn rách chạy một mạch về phòng ngủ đóng kín cửa lại. Mingyu còn khoan chưa chạy theo vì thực ra hắn cũng chưa hiểu có chuyện gì xảy ra cả, Chan nhanh nhảu như đoán được điều hắn đang thắc mắc liền lập tức chỉ tay vào chú cún con kể tội.
"Ban nãy cháu với anh xinh trai đang chơi siêu nhân giải cứu thế giới thì cháu vướng phải cái chăn nên bị ngã, tự dưng Gạo lại lao đến cắn rách cái chăn của anh xinh trai luôn anh xấu tính ạ! Anh xinh trai nói thế nào Gạo cũng không chịu nhả ra ấy. Giờ thì cái chăn của anh xinh trai hỏng mất rồi đấy! Gạo hư như thế anh xấu tính phải phạt Gạo úp mặt vào tường đi!"
"Tự dưng Gạo lao đến cắn cái chăn hả Chan?"
"Vâng. Lúc ý là cháu đang ở trong chăn, cháu ra ngoài rồi thì Gạo lại không cắn nữa."
"Vậy à? Lạ nhỉ? Gạo có cắn phá đồ đạc bao giờ đâu nhỉ?"
"Cháu không biết đâu. Cháu cũng không chơi với Gạo nữa, cháu phải đi dỗ anh xinh trai đây!"
Nói rồi Chan chạy tót ra khỏi phòng. Gạo có nhìn với theo nhưng lại chẳng dám nhúc nhích, nó vẫn ngồi yên ở góc tường như thể biết rằng việc nó vừa gây ra là tội lớn tày trời lắm, nó cần phải ngồi đó sám hối mới được. Mingyu thở dài, hắn thử tiến lại gần rồi nhẹ nhàng xoa đầu Gạo. Nó thấy hắn không trách mắng mình thì thả lòng người hơn một chút, an tâm dụi vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn.
"Mày sao vậy hả? Tao biết mày không cố ý nhưng có vẻ Wonwoo lại không nghĩ như vậy. Giờ em ấy không chơi với mày nữa rồi kia kìa."
Gạo đáp lại Mingyu bằng những tiếng ư ử khe khẽ bi thương.
Tối đó Wonwoo cứ ngồi trên giường bần thần nhìn cái chăn không còn lành lặn, mặc cho Chan ở bên cạnh cứ mặc sức vỗ vai dỗ dành và Mingyu thì lăm le sẵn bộ kim chỉ trên tay tỏ ý rất muốn khâu những vết rách đó lại. Nhưng cậu đều từ chối hết cả, bảo là khâu lại rồi thì mấy bông hoa hướng dương của cậu cũng nhăn nhúm, không còn đẹp nữa. Wonwoo mãi mới chịu chơi một ván game với Chan cho đỡ buồn, rồi ôm chiếc chăn rách lặng lẽ đi ngủ. Suốt từ khi đó, cậu còn chẳng thèm liếc Gạo lấy một cái. Con cún con cũng hiểu được rằng đại ca của nó đang giận nó lắm, vậy nên nó chẳng dám gây chuyện nữa, cứ thui thủi một mình nằm ở cái điệm mà Mingyu trải cho thôi.
Qua ngày hôm sau, thằng bé Chan nhất định phải nhìn thấy Wonwoo cười bằng được thì nó mới chịu lên xe theo bố mẹ nó về nhà ông bà ngoại ở Yongin. Wonwoo cũng chịu nhe răng cười mãi cho đến khi chiếc xe đi khuất thì mới quay trở lại gương mặt bí xị chẳng khác nào tối hôm qua. Mingyu cũng buồn cười quá nhưng hắn chẳng dám hé răng nửa lời. Chỉ tội Gạo, nó cũng lưu luyến Chan mãi, nhưng khi thấy Wonwoo bỏ vào nhà, nó cũng giật mình lặng lẽ đi ngay theo sau, rón rén chẳng hề phát ra tiếng động. Nó biết, đại ca nó vẫn còn đang giận nó nhiều lắm đây mà.
"Wonwoo à?"
"Em ơi?"
Wonwoo nằm úp sùm sụp trên mặt đệm sofa chán đời. Nghe thấy tiếng Mingyu gọi đấy nhưng cậu chẳng buồn nhúc nhích. Phải đến khi hắn lại gần và xoa vào thắt lưng cậu khe khẽ thì cậu mới chịu hé mặt ra một chút.
"Mingyu cứ nói đi mình vẫn nghe mà."
"Em đừng buồn nữa mà, em buồn làm tôi cũng buồn theo đấy."
"Ưm..."
"Em xem, Gạo nó cũng biết lỗi của mình rồi kìa. Hôm qua tôi đã mắng nó một trận, vậy nên em ngồi lên đi nào, nằm như thế sao thở được hửm?"
Mingyu đỡ hai vai của Wonwoo cho cậu ngồi thẳng dậy, người cậu mềm oặt, trông như cọng bún riêu đáng thương. Wonwoo bây giờ mới lia mắt đến chú cún con đang ngồi bệt dưới đất ngoan ngoãn ngóng theo từng hành động của cậu. Mắt chú cún còn ươn ướt, nom đã hối lỗi lắm rồi.
"Về chuyện cái chăn, nếu em không muốn khâu lại thì mình có thể mua một chiếc khác giống y như vậy được không? Bây giờ tôi đưa em đi mua nhé?"
"Mình không thíc-"
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên kính koong. Wonwoo cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ không thích người sắp tới sẽ xuất hiện này. Cậu ngồi im lặng, mắt nheo nheo hướng ra cửa. Gạo cũng có biểu hiện rất lạ, mũi nó hít hít mấy cái rồi lập tức đi tìm chỗ trốn, ở ngay dưới chân ghế sofa của cậu.
Mấy bữa nay nhà hắn sao lại cứ liên tục đón khách không hẹn trước thế nhỉ? Hết cô thư ký Areum, giờ lại đến cái tên dặt dẹo này. Mingyu ban đầu còn ngờ ngợ chưa nhận ra gã ta là ai, cho tới khi gã cúi gập đầu chín mươi độ hồ hởi giới thiệu.
"Chào Kim tổng, tôi là thư ký riêng của tổng giám đốc Yang bên công ty YY. Xin lỗi vì đã đường đột ghé đến nhà anh như thế này, tôi đã thử cố gắng liên lạc với thư ký của anh nhưng không được, hiện giờ anh không phiền chứ ạ?"
"À, chào anh, tôi cũng đang không bận gì, mời anh vào nhà."
Hắn lùi lại một bước nhường đường cho gã đàn ông kia đi vào. Tên thư ký đó cũng chẳng ngần ngại, phăm phăm tiến vào trong. Đúng là nhà của người giàu có khác, đứng ngoài cửa cũng nghe mùi tinh dầu thơm đến mê lòng người. Gã ta lui cui cởi giày ở thềm cửa, vừa ngước lên liền thấy ngay người đẹp ngồi trên sofa đang nheo mắt nhìn lại hắn. Thì ra đây là bảo vật của Kim tổng mà người ta cứ hay kháo nhau sao? Chà, hôm nay gã đã có một màn rửa mắt rất xứng đáng rồi. Gã cúi đầu chào cậu cho phải phép, cậu vẫn chẳng hề nhúc nhích, thậm chí còn hơi nhếch mép sau khi trực tiếp nhìn thấy gã, từ người kẻ này toát ra một loại ám khí xấu xa đến lạ.
"Anh ngồi đi. Để anh cất công đến tận đây thế này chắc là phải có chuyện gì quan trọng lắm? Xin lỗi, thư ký của tôi gặp chút chuyện nên đang nghỉ phép."
"À ra vậy. Không sao đâu ạ, tôi tới làm phiền anh thế này thì tôi phải là người xin lỗi mới đúng. Nhưng đây là việc Yang tổng muốn tôi đích thân đi làm nên xin phép tổng giám đốc Kim cho tôi được trình bày ạ."
"Việc gì cũng chớ vội, uống miếng nước trước đã."
Hắn đẩy đến trước mặt gã thư ký một ly cafe toả mùi thơm ngát. Gã rối rít cảm ơn rồi lại len lén nhìn lên quan sát biểu cảm của người ngồi bên cạnh hắn. Nhìn gần hơn mới thấy, người này đúng là có vẻ đẹp siêu thực mà! Tên tổng giám đốc này kiếm ở đâu ra mối ngon đến thế nhỉ?
Mingyu cũng khá ngạc nhiên khi hôm nay nhà có khách lạ đến mà cậu tới giờ vẫn còn ngồi ở đây, bình thường không phải là cậu sẽ tót lên phòng mất hút hay sao? Hắn quay hẳn sang nhìn, nhận ra cái cau mày của cậu dành cho gã thư ký ngồi đối diện kia, không phải cáo nhỏ của hắn đang tức sẵn trong mình nên giận cá chém thớt đấy chứ? Hắn bất giác bật cười trong lòng, chẳng ngần ngại mà nắm lấy bàn tay của cậu, xoa xoa ngón cái lên mu bàn tay cậu trắng nõn mềm mại.
Điều này đương nhiên là gã thư ký kia thấy rõ mồn một, nhưng có đánh chết gã cũng không dám hỏi về người xinh đẹp ấy. Dù sao để lên được cái chức thư ký này thì gã cũng phải biết điều một chút. Sự chú ý của gã lập tức hướng về chú chó con đang nem nép nấp dưới chân ghế đối diện run rẩy.
"Ôi tổng giám đốc cũng nuôi cún ạ? Tôi cũng thích động vật lắm!"
"Nói dối." _ Đấy là điều đầu tiên bật ngay trong đầu Wonwoo sau khi nghe thấy người đối diện nói không biết ngượng mồm.
Gã thư ký cúi người, với tay thấp xuống nền đất rồi tặc tặc lưỡi muốn gọi cún con ra chơi. Gạo bây giờ khác hẳn với lần đầu tiên gặp hắn và cậu, nó vốn có biết sợ người là cái gì đâu? Nhưng hiện giờ nó cứ giấu mình núp sâu dưới gầm ghế, đối diện với lời mời gọi của gã thư ký, nó lại rên lên ư ử mấy tiếng be bé như cầu xin có ai đó hãy cứu nó với. Wonwoo còn đang giận Gạo lắm, nhưng cậu biết có gì đó không ổn rồi, cậu mạnh dạn đánh tiếng gọi đứa nhóc con.
"Gạo, ra đây nào."
Chỉ chờ có thế, Gạo phi ra từ gầm ghế, nhảy tót lên mặt đệm sofa, chui vào ngồi giữa lòng Wonwoo, không dám nhìn gã đàn ông kia đến một cái. Cậu ôm Gạo trong tay mà không nghĩ nó lại sợ đến mức run như cầy sấy thế này, người kia chắc chắn là có điều không ổn rồi.
"Chú cún con có vẻ nhát người nhỉ?"
Tên thư ký liều mạng mở mồm hỏi một câu lấp lửng mà không rõ là gã đang hỏi ai. Điều này khiến Mingyu không vừa lòng cho lắm.
"Bình thường nó không như vậy đâu, nhưng động vật nó có giác quan nhạy bén lắm, nó biết phân biệt người nào tốt thì nó mừng, còn người xấu thì nó sẽ tránh xa đấy..."
"Vâng?"
"Anh đừng quá để ý, nó cũng chỉ là con chó con thôi mà."
"À dạ..."
Nghe được giọng người đẹp trầm trầm mà quyến rũ, gã bất chợt ngơ ra chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cứ như là tâm tình của gã đã bị nhấn chìm bởi giọng nói và đường nét tuyệt sắc từ cậu rồi vậy. Đến cả động tác cậu vuốt ve con vật nhỏ bé trong lòng gã cũng thấy đẹp, mắt gã cứ trố ra khiến cho hắn phải đằng hắng một cái rồi nhanh chóng đi vào vấn đề, xong đâu đó hắn sẽ đá đít tên này ra đường ngay lập tức. Đúng là vô liêm sỉ.
"Thế tổng giám đốc Yang có điều gì muốn trao đổi với tôi nhỉ?"
"À vâng, thực ra là cũng không có gì ạ, chỉ là hai ngày nữa Yang tổng sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật nho nhỏ, ngài muốn tôi đích thân tới đây mời Kim tổng cùng tham dự cho vui."
Lúc này Mingyu mới để ý gã thư ký không hề đi tay không, gã nhoài người đặt lên bàn một chiếc túi thuôn dài và một tấm thiệp mời nhỏ mà hắn biết chắc rằng trong đấy là một chai rượu ngon đắt tiền nào đó.
"Ra vậy. Thực ra thì..."
Hắn còn đang nói dở dang thì bỗng cậu nắm chặt lấy bàn tay hắn ra hiệu, rồi cậu tiếp lời.
"Nhờ anh về nhắn với Yang tổng, hai ngày nữa chúng tôi nhất định sẽ tới chung vui."
Hắn thoáng ngạc nhiên vì sự bạo dạn của cậu ngày hôm nay, nhưng rất nhanh cũng bắt kịp tần số, phối hợp với cậu ăn ý.
"Cái này thì tôi sẽ giữ, nhưng tiếc quá tôi không có thói quen nhận những món đồ giá trị thế này. Mong Yang tổng thứ lỗi cho tôi nhé!"
Hắn một tay cầm tấm thiệp, một tay đẩy chai rượu về lại bên phía gã thư ký. Wonwoo cũng có vẻ hài lòng về điều đó.
"Vâng vâng không sao, ngày hôm đó hẳn là sẽ rất vui nếu như có sự góp mặt của hai vị đấy ạ. Tôi sẽ về nhắn với tổng giám đốc ngay. Chắc là cho tôi xin phép nhé."
"Để tôi tiễn anh."
Gã thư ký vẻ mặt hớn hở, chắc bởi vì chính cậu là người đã nhận lời gã. Nghe đồn Kim tổng giữ người kỹ lắm, gần như là không thể thấy sự xuất hiện của cậu ở những sự kiện dành cho giới thượng lưu, vậy là hôm đó gã hẳn là sẽ tha hồ ngắm nhìn người đẹp còn gì. Gã theo chân hắn đi ra cửa, cúi đầu một lần nữa rồi quay lưng ra xe.
Khi hắn vừa đóng cửa lại, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, đặt Gạo ngồi ngay ngắn trước mặt mình, bắt đầu tra hỏi đứa nhỏ.
"Gạo nhớ không? Sủa một lần là có, hai lần là không nhé?"
"Gâu." (Dạ nhớ...)
Tiếng chú cún con khe khẽ lạc cả đi. Chắc nó vẫn chưa hết sợ đây mà.
"Gạo có gặp người vừa nãy bao giờ chưa?"
"Gâu." (Dạ rồi...)
"Người vừa nãy có phải từng làm điều xấu khiến cho Gạo rất sợ đúng không?"
"Gâu." (Dạ đúng.)
"Là kẻ có liên quan tới chuyện Gạo ghét bị trùm chăn lên người phải chứ?"
"Gâu." (Đúng vậy đại ca ơi. Em không có cố ý mà.)
Wonwoo trầm mặc một lúc để suy nghĩ điều gì đó, rồi đồng tử cậu mở lớn, hết nhìn Mingyu lại nhìn sang chú cún con trước mặt, cẩn thận hỏi.
"Người đó là người ngày xưa đã nhẫn tâm quăng Gạo xuống sông sao?"
Lúc này mắt cún con đã ươn ướt. Ký ức tồi tệ đó lại một lần nữa ùa về trong tâm trí nó. Về cái đêm tối hù ấy, về sự sợ hãi tột cùng của nó và anh trai nó trong chiếc bao tải lùng bùng nước, về ranh giới giữa sự sống và cái chết của hai đứa nhỏ chưa kịp hưởng trọn ấm áp từ ánh nắng mặt trời.
"Gâu." (Chính là kẻ đó.)
Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Từ chuyện ngày hôm qua Gạo cắn xé chiếc chăn bởi vì muốn cứu Chan, nó nghĩ rằng chiếc chăn đó đang giam cầm thằng nhỏ, giống như nó ngày xưa bị mắc kẹt trong chiếc bao tải vậy. Cho tới chuyện đối diện với người gã thư ký kia nó đã sợ hãi đến nhường nào. Mingyu cũng cảm thấy khó tin vào những điều mà hắn vừa chứng kiến. Cứ tưởng kẻ thù ác đâu xa, thì ra lại gần ngay trước mắt. Trong lòng hắn cũng cuộn lên làn sóng giận dữ vô cùng.
"Mingyu này, hai hôm nữa mình nhất định phải đến đó nhé!"
Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà Wonwoo nhất định phải dạy cho gã thư ký méo mó về nhân cách kia một bài học nhớ đời. Dù sao Gạo cũng là đệ tử đầu tiên của cậu, thân làm đại ca sao có thể để cho đệ tử của mình chịu thiệt thòi như vậy được cơ chứ? Hắn thì chưa biết ngày hôm nay đến bữa tiệc cậu sẽ làm gì, nhưng trông vẻ tất bật chuẩn bị áo quần tươm tất của cậu, hắn lại ngầm tự dặn dò bản thân rằng hôm nay cần phải trông nom cậu cho thật kỹ, cáo nhà hắn xinh thế kia thì kiểu gì tối nay cũng có mấy kẻ háo sắc lởn vởn quanh cậu cho mà xem.
"Wonwoo, em ngồi xuống đây đi."
"Sao thế Mingyu?"
Tuy hỏi vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế mà hắn chỉ định, nhìn hắn một tay cầm hộp sáp vuốt tóc, một tay cầm chiếc lược nhỏ rồi đi tới đứng trước mặt cậu.
"Hôm nay thử kiểu tóc mới nhé bé con?"
"A thì ra đây là thứ Mingyu hay dùng lên tóc hả? Nó thơm lắm đó mình thích lắm!"
"Vậy sao? Thế nếu tôi mà không thơm thì em sẽ không yêu nữa có phải không?"
"Vẫn yêu chứ! Mingyu dù có thơm hay không thì vẫn là Mingyu mà, mình đều thích đều yêu cả. Nhưng nếu thơm thì sẽ thích nhiều hơn."
"Quỷ nhỏ!"
Cuộc hội thoại kết thúc bằng một cái hôn chóc lên cánh môi mỏng như cánh hoa hồng của Wonwoo, kiểu tóc vuốt sáp ngược lên để lộ vầng trán thông minh lanh lợi cũng đã hoàn thành rồi. Cậu ngắm mình thật kỹ trong gương, mũi còn chun chun hít hít mấy cái để lấp đầy buồng phổi bằng mùi bạc hà thơm mát từ loại sáp vuốt tóc, sau đó cậu bật ngón tay cái lên với hắn biểu lộ rằng bản thân vô cùng ưng ý.
Xong đâu đó, cả hai nhanh chóng lên xe đến địa điểm tổ chức buổi tiệc, đó là một cái villa nằm ở khu biệt thự cao cấp tại quận mới. Thân thế của vị Yang tổng này cũng không hề nhỏ, nhưng vẫn phải nể Kim Mingyu vài phần, cứ nhìn cái cách mà gã sai tên thư ký riêng của mình phải đích thân đến mời bằng được hắn tới dự tiệc thì biết.
Wonwoo từ khi xác định được mối quan hệ giữa mình và Mingyu thì cậu cũng đã học được thêm nhiều thứ lắm. Như là cậu ý thức được người mà cậu thương có địa vị rất cao, hắn một mình đứng trên rất nhiều người, cậu mỗi khi ra ngoài cùng hắn thì cần phải chú ý tới ngoại hình cũng như cử chỉ hành động nhiều hơn để tránh gây phiền phức cho hắn. Hay là cậu sẽ chủ động nhờ Soonyoung chọn cho mình vài bộ đồ thật đẹp nhưng màu phải trung tính một chút chứ đừng có loè loẹt quá, làm sao để khi cậu đi bên cạnh hắn trông cả hai phải thật xứng đôi mới được. Mingyu thì cứ bảo là cậu không cần phải làm vậy, hắn muốn cậu hãy thật thoải mái chứ không phải vì hắn mà gò bó bản thân mình như thế. Nhưng Wonwoo lại cứ một mực bướng bỉnh, cậu nói rằng là cậu vẫn đang rất thoải mái, với lại lâu lâu mới có dịp đi cùng hắn thôi chứ nào phải đi thường xuyên đâu, hắn không cần lo cho cậu. Có như vậy mới biết Kim Mingyu cần phải trân trọng cáo nhỏ Wonwoo tới chừng nào.
Khi tới nơi, không nằm ngoài dự đoán, cặp đôi của hắn và cậu lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của những người có mặt tại bữa tiệc. Nếu giống như những lần khác, cậu sẽ vừa khoác tay hắn, vừa thì thầm hỏi hắn rằng có phải đôi giày cậu đang đi trông không hợp với bộ đồ đúng không? Nhưng hôm nay thì khác, cậu chẳng hề chú ý tới xung quanh gì cả, từ lúc bước vào tới giờ cậu cứ láo liên tìm ai đó, mà hắn đoán đấy chỉ có thể là cái tên thư ký kia mà thôi.
"Kim tổng!"
Nghe tiếng gọi vọng đến từ sau lưng, hắn và cậu đồng loạt quay phắt lại, chạm ngay ánh mắt đầy ý cười của tổng giám đốc Yang - chủ bữa tiệc. Và hẳn rồi, cả tên thư ký đốn mạt của ông ấy cũng lẽo đẽo theo sau nữa. Vừa nhìn thấy cậu là mắt gã đã sáng rỡ cả lên.
"Giám đốc Yang, chúc mừng sinh nhật. Có chút quà nhỏ chẳng đáng là bao, mong ngài không chê."
"Ấy ấy, quà của cậu tôi nào dám chê? Tôi ở bên kia, thấy mấy em gái rời quầy đổ xô tới đây là tôi đoán ra ngay cậu mới đến."
"Giám đốc Yang lại nói quá rồi."
"Ôi chà, hôm nay Kim tổng lại còn dắt theo cả người đẹp đi cùng thế này, thật vinh hạnh cho tôi mà."
Wonwoo cũng gật nhẹ đầu với đối phương. Mingyu miệng thì cười nhưng tay lại siết chặt vòng eo cậu hơn một chút.
Biết hai vị khách này vốn kín tiếng, vậy nên Yang tổng cũng chẳng dám hỏi thêm gì. Vất vả lắm công ty của ông mới ký được cái hợp đồng với KW mà, tốt nhất là không nên làm phật lòng vị tổng giám đốc trẻ này.
"Vậy ngày hôm nay hai vị cứ tự nhiên nhé, nhớ đừng về sớm quá! Có gì không vừa ý xin hãy trực tiếp nói với thư ký riêng của tôi."
"Chúng tôi cũng chỉ là khách thôi, giám đốc Yang đừng khách sáo như vậy, cứ để chúng tôi thoải mái được rồi."
Vì bữa tiệc được tổ chức theo hình thức tiệc buffet nên không gian cũng rộng mở và vô tư. Hắn chọn một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài hồ bơi lấp lánh ánh đèn, dặn cậu ngồi yên đó đợi trong khi hắn sẽ đi lấy cho cậu một hai món gì đó ngon ngon và ly nước ép, dù sao hai người họ cũng không định nán lại lâu.
Wonwoo hướng mắt ra ngoài khoảng sân sau, nhìn nước hồ bơi lấp lánh ánh trăng sáng trên cao kia, lòng cậu cũng chẳng hề dịu đi chút nào. Rồi cậu bỗng nhìn thấy qua tấm cửa kính phản chiếu lại một đôi mắt ở đằng xa xa nãy giờ chưa hề rời khỏi cậu một giây phút nào. Wonwoo khẽ nhếch mép nhẹ, cậu khoan thai đứng dậy, từ tốn sải bước đến cánh cửa dẫn ra khoảng sân sau. Đôi mắt kia cũng chẳng còn ở đó nữa.
Tuy đang là giữa mùa hè, thế nhưng căn villa đắt tiền này có vẻ được xây đúng hướng gió, vừa bước ra ngoài là Wonwoo đã đón ngay một làn hơi mát mẻ ve vuốt lên vành tai. Wonwoo tiếp tục bước, đan xen giữa những sải chân của cậu là một vài bông hoa tigon tím được trồng dọc theo dãy hàng rào trắng. Cuối cùng, cậu chọn cho mình điểm dừng chân ở trên chiếc cầu gỗ bắc ngang hồ bơi lớn, thả tầm nhìn xuống mặt nước xanh xanh.
"Có vấn đề gì không vậy ạ? Ở bên trong kia không phải sẽ vui hơn sao?"
Wonwoo không hề giật mình, cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Thái độ cậu dửng dưng đối với giọng nói vừa mới cất lên. Nếu được, cậu muốn nhét đầy đá vào mồm tên đó, để gã không bao giờ có thể thốt ra thêm một câu thối tha nào nữa.
"Tôi chỉ là đang mải suy nghĩ một vài chuyện thôi."
"Hôm nay tôi ở đây để tiếp đãi vị khách quý là em mà."
Ái chà, lòi cái mặt ra rồi đấy nhỉ?
"Vậy anh thử trả lời giúp tôi vài câu xem sao?"
"Rất sẵn lòng."
Tên thư ký đảo mắt xung quanh một vòng, như để chắc chắn rằng ở khoảng sân sau này hiện tại không còn ai ngoài gã ta và cậu. Mà "ai" ở đây chắc chắn chính là Kim Mingyu. Wonwoo giấu giếm một nụ cười nửa miệng. Những người như gã ta thì sống làm gì nữa cho mệt mỏi vậy?
"Nếu muốn giết chết một đàn chuột, cách tốt nhất nên làm là gì nhỉ?"
"Hửm? Nhà cậu có chuột sao?"
Wonwoo không đáp, cậu chỉ đứng im lặng, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của người đối diện như chuẩn bị moi hết cả lý trí vững vàng của gã ra ngoài vứt cho quạ tha. Tên thư ký hơi chột dạ, nhưng nghĩ người đẹp chân yếu tay mềm như cậu thì làm được gì? Thành ra gã đằng hắng một tiếng rồi hiên ngang trả lời lại câu hỏi của cậu.
"Nếu là tôi, chắc tôi sẽ chích điện chết hết từng con một. Em đã bao giờ nhìn thấy da chuột nổ tanh tách chưa? Khá vui tai đấy."
Tới đây Wonwoo đã sẵn sàng cho gã một đạp tiễn gã về tận cổng địa ngục bởi sự ghê tởm và bần tiện từ con quỷ thành tinh này. Thấy Wonwoo không phản ứng gì quá rõ ràng nhưng vẫn hỏi thêm, gã khoái chí lắm, nghĩ rằng đã tìm được người có sở thích méo mó giống như mình rồi.
"Vậy nếu là một đàn chó thì sao? Đàn hai con ấy? Nên giết chúng thế nào nhỉ?"
"Cái này lại dễ hơn nữa. Buộc chúng vào bao tải quăng xuống sống để tự sinh tự diệt thôi."
Khốn nạn chưa? Rõ ràng là hắn còn nhớ chuyện đã từng làm với Gạo và anh của nó. Không biết nếu Wonwoo hỏi thêm chút nữa thì còn những con vật tội nghiệp xấu số nào cũng đã ra đi dưới bàn tay tử thần của gã. Càng nghĩ cậu lại càng sôi máu, nhất là khi hình ảnh Gạo nhỏ xíu gục ngã bên cạnh cái xác ướt lướt thướt của anh trai mình trông vô cùng bi thương. Không ai trừng trị được tên cầm thú này thì hãy để Wonwoo thay trời hành đạo.
"Thế còn nếu thứ tôi muốn trừ khử, là một con người thì sao? Liệu vừa nhét nó vào bao tải quăng sông, vừa chích điện sống thì có phải đó là một cái chết rất tồi tệ đúng không nhỉ?"
"Gì... Nà-này! Mày bị sao vậy hả? Tránh xa tao ra!!!"
Vẻ mặt thất thần trắng bệch của gã thư ký chính xác là biểu cảm đúng nhất nếu như có ai đó chứng kiến được hình dạng của Wonwoo lúc này. Tai cáo của cậu vươn ra khỏi đỉnh đầu, vểnh cao và nhọn hoắt. Cái đuôi lớn bông xù cũng xoè rộng ra nghoe nguẩy đằng sau. Hai bàn tay cậu bắt đầu mọc dài toàn là móng vuốt sắc lẹm, cậu đưa một chiếc móng lên cào nhẹ lên thái dương của tên thư ký, lập tức chỗ đó liền hằn lên một vết xước nhỏ rớm máu. Đáng sợ nhất có lẽ là sự thay đổi trong đôi mắt của cậu, đồng tử của cậu thu hẹp lại, chớp một cái đã biến thành đôi mắt sáng quắc của loài cáo tinh ranh đang trong trạng thái săn mồi.
Ngay lúc này, bên trong nhà, đèn điện phụt tắt, mọi người đã bắt đầu quây lại hướng sự chú ý đến chiếc bánh kem ba tầng đặt giữa phòng và chủ bữa tiệc. Bên ngoài, hình dạng của Wonwoo đứng ngược lại với ánh trăng sáng lại càng thêm phần ma mị và đáng sợ. Tên thư ký hãi quá, Wonwoo cứ tiến một bước là gã lại lùi lại một bước, nhất cử nhất động đều không dám kích động mạnh tới cậu, sợ cậu sẽ một vuốt cho gã lên tiên ngay.
Rồi điều gì đến cũng đến, gã thư ký đã bị dồn tới thành hồ bơi từ khi nào. Wonwoo bạo dạn chẳng ngần ngại tiến thêm một bước nữa, thậm chí cậu còn hơi rướn mình khiến gã giật thót, ngửa người ra sau. Đương nhiên tới đây đã là đường cùng rồi, gã làm gì còn con đường nào khác nữa chứ? Chân tay luống cuống làm sao mà gã túm được một cái khăn trải bàn ngay cạnh đó, kéo sượt một phát làm mấy giỏ bánh quy văng tứ tung, cả người và miếng khăn trắng ngã nhào xuống bể bơi sâu hai mét. Nhưng hỡi ôi, gã đâu có biết làm vậy là chính gã đã bấm nút tự huỷ? Wonwoo đứng trên bờ nhìn tên quỷ xấu xa chới với dưới tấm khăn trải bàn bập bùng nước nặng trĩu mà chẳng mảy may thương xót. Phía trong nhà vọng đến tiếng bài hát chúc mừng sinh nhật giòn tan.
"Em... Wonwoo ơi?"
Khi quay lại bàn ăn, hắn đã vô cùng hốt hoảng khi không thấy cậu đâu, nghĩ rằng cậu chỉ tranh thủ đi vệ sinh một chút rồi sẽ trở lại liền nên hắn cứ chủ quan ngồi đó chờ. Vậy mà qua mười phút, rồi mười lăm phút, vẫn chẳng hề thấy bóng dáng xinh đẹp của hắn quay lại. Hắn bấy giờ mới nóng ruột toả đi tìm. Có lẽ là vì chủ ý của cậu không muốn hắn dễ dàng tìm được mình, vậy nên khoảng sân sau có đặt hồ bơi là nơi cuối cùng trong căn villa này mà hắn tìm đến.
Giờ tìm được cậu rồi, hắn lại phải đối diện với một nỗi lo khác, điều gì khiến cậu lại hoá ra hình dạng nửa người nửa cáo với năng lượng mạnh mẽ đến thế này?
Wonwoo không đáp lại tiếng gọi của Mingyu, cậu vẫn đứng chăm chăm nhìn xuống hồ bơi, vẻ mặt thoả mãn. Mingyu chạy lại, túm hai bên vai cậu lắc mạnh, để cậu được đối diện với hắn, thế nhưng ánh mắt của cậu dường như chẳng còn giống cáo nhỏ hiền lành dễ thương của thường ngày nữa. Sau đó hắn lại nhìn xuống hồ bơi, thấy có người đang giãy giụa ngụp thở kịch liệt dưới tấm khăn trắng cỡ lớn y như con cá sa vào lưới, hắn đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ tự mình ra tay đến mức như vậy?
"Wonwoo! Tôi nghĩ trừng phạt hắn ta như vậy là đã đủ rồi, tha cho hắn thôi em."
Nhưng Wonwoo vẫn không đáp. Cậu chớp mắt hai cái, một tiếng rẹt rợn tóc gáy vang lên, dây đèn được gắn dưới gầm cây cầu gỗ đối diện với mặt nước hình như bị chập, nó nhấp nháy điên loạn một hồi rồi vài bóng đèn thi nhau nổ đánh đôm đốp, tia lửa điện bắn ra gần chạm tới mặt nước trông vô cùng đáng sợ.
Mingyu hoảng quá, hắn vừa định tìm cách vớt tên thư ký đốn mạt kia lên trước khi mọi chuyện đi quá xa, vừa kịch liệt lay cậu mong cho cáo nhỏ của hắn mau mau tỉnh dậy, rốt cuộc cậu đang bị làm sao vậy cơ chứ?
"Wonwoo em mau tỉnh táo lại ngay cho tôi! Em không thể ngang nhiên giết người như vậy được! Là một mạng người, một mạng người đấy!"
"Đây không phải là em đâu Wonwoo à! Em mau tỉnh lại đi có được không? Tôi xin em đấy..."
Ma lực nào đó mách bảo Mingyu rằng hắn cần phải kéo cậu vào một nụ hôn. Vậy là mặc kệ cậu đang trong hình hài như thế nào, hắn một tay vòng qua eo nhỏ, một tay vòng ra sau gáy, trực tiếp áp môi mình lên môi cậu, cũng chẳng khó khăn để có thể xâm nhập vào bên trong. Wonwoo thoáng bất ngờ, cậu nhất thời muốn chống cự bởi việc muốn làm vẫn còn đang dở dang, cậu ôm lấy tấm lưng rộng của hắn nhưng không phải là để hưởng thụ, mấy chiếc móng sắc nhọn của cậu bấm mạnh xuyên qua cả lớp áo suit và áo sơ mi của hắn, ghim vào da. Mingyu hơi nhướn mày để chuẩn bị tinh thần đón nhận những vệt cào đau buốt từ cậu thì bỗng hắn thấy người nhẹ tênh, bên trong khoang miệng, môi lưỡi của cậu cũng đã bắt đầu đáp lại hắn nhiệt tình.
"Wonwoo? Em tỉnh lại rồi sao? Em thấy trong người thế nào?"
Hắn buông cậu ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, thấy không còn đôi tai, chiếc đuôi hay bộ móng vuốt nào nữa thì ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng tiếp sau đó Wonwoo của hắn lại có phản ứng khá kỳ lạ, dường như cậu chẳng nhớ gì về chuyện vừa mới xảy ra cả.
"Tới đây để ăn sinh nhật mà, sao Mingyu lại kéo mình ra đây hôn hít nữa? Lỡ có ai thấy gì sao? Kỳ quá nhé!"
"Sao em..."
Đúng lúc này đèn điện mở sáng choang hết lại, nhạc từ mấy chiếc loa thùng cỡ lớn mở lên inh ỏi, đám người bên trong nhà ồ ạt tràn ra ngoài chính thức nhập cuộc cho một đêm party đáng nhớ. Hắn ngoái đầu nhìn tên thư ký vẫn còn ngắc ngoải, đoán gã ta chưa thể chết được đâu nên nhanh chóng kéo tay cậu chạy nấp vào phía sau một bức tường rào, bên dưới đám hoa tigon tím. Đám đông ngoài kia đương nhiên nhận ra có kẻ sắp chết đuối dưới hồ liền hò nhau vớt người lên. Wonwoo nghe tiếng ồn ào toan quay đầu nhìn nhưng bị Mingyu giữ lại, hắn khoá cậu trong vòng tay, thả lên làn môi cậu hơi thở khe khẽ.
"Để ý một mình tôi thôi..."
"Ưm..."
Rồi hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng khác, thành công phân tán sự chú ý của cậu. Chuyện vừa rồi có khi cậu không nhớ gì hết lại hay, nhưng hắn sẽ phải tìm hiểu xem rốt cuộc lý do vì sao mà cậu lại trở nên đáng sợ bất thường như thế.
"Đại ca đã dạy cho tên cầm thú một bài học rồi Gạo nhé! Nghe Mingyu bảo là bữa đó hắn ta tự sảy chân lao đầu xuống hồ bơi mà bản thân lại không biết bơi đó, hắn uống no một bụng nước rồi thì mới được người ta vớt lên. Đúng là đáng đời."
"Gâu." (Đã quá vậy. Đại ca làm bé cảm động quá đi mất.)
"Giờ nghe dặn đây, từ nay sẽ không còn ai có thể làm hại đến em nữa vậy nên em không cần phải sợ bất kể điều gì nữa cả, có đại ca đây bảo kê cho em rồi nhớ chưa?"
"Gâu." (Dạ bé nhớ rồi.)
"Thi thoảng cũng phải chủ động xin Areum cho qua đây chơi với đại ca nữa nghe không?"
"Gâu." (Dạ nghe rõ.)
"Ừm ngoan."
Wonwoo vò đầu Gạo mấy cái. Chú cún nhỏ cũng mừng quýnh dụi đầu dụi mõm vào hai lòng bàn tay của cậu, cái mũi nhỏ ươn ướt của nó hít lấy hít để như muốn ghi nhớ thật lâu mùi thơm của cậu. Tới khi Gạo theo mẹ lớn mẹ nhỏ của nó lên xe để đi về nhà, Wonwoo vẫn còn thấy bóng đứa nhóc nhảy cẫng lên ở hàng ghế sau, cố gắng kiễng thật cao để có thể nhìn được cậu qua lớp kính chắn.
Đấy, trao đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Ác giả thì ác báo. Nghe đâu tên thư ký kia sau một ngày nằm viện thì gã ta đã phát điên, mồm liên tục lẩm bẩm nói xin lỗi từ con chó, con mèo cho tới con chim chích bông, con chim se sẻ. Loại người như gã ta này kiếp sau chắc chắn không được đầu thai chứ đừng nói là làm con ruồi, con muỗi.
Wonwoo vô cùng hãnh diện khi cậu đã sở hữu tiểu đệ tử đầu tiên của mình.
"Bé con, lại đây."
"Mingyu gọi mình gì thế?"
"Tôi nghĩ dù có hỏi em một trăm lần thì em vẫn sẽ nhất quyết ương bướng không chịu, vậy nên tôi đã tự đi mua một chiếc chăn mới y chang cái cũ cho em rồi. Em đó, đừng có buồn nữa biết chưa?"
Hắn đặt vào tay cậu một chiếc chăn nhỏ được gấp cuộn tròn gọn gàng như cái bánh, lại còn cố định bởi sợi ruy băng thắt nơ màu pastel xinh xinh nữa. Trong lòng Wonwoo bỗng dưng cảm động đến lạ. Cậu giữ chiếc chăn trong tay, chẳng nói thêm lời nào trực tiếp co chân nhảy ào vào lòng ôm hắn chặt cứng. Chiều cậu số một trên đời chỉ có duy nhất một mình Kim Mingyu.
"Mingyu có biết vì sao mình lại thích cái chăn hướng dương này đến vậy không? Là bởi Mingyu cũng thích hướng dương nên mình mới thích đó."
"Tôi thích hoa hướng dương á?"
"Không phải sao? Màn hình điện thoại của Mingyu ngoài mình ra thì còn có quá trời hướng dương đó."
Lúc này hắn mới sững lại, thì ra là vậy. Màn hình điện thoại của hắn chính là bức ảnh hắn chụp cậu đang đứng giữa con đường hai bên trải dài hoa hướng dương vào cái ngày họ dắt nhau đi sở thú. Từ đó tới nay hắn chưa hề có ý định sẽ thay hình nền, vậy nên cậu đã nghĩ rằng hắn chắc phải thích hoa hướng dương nhiều lắm.
"Phải. Tôi thích lắm, thích em nhiều lắm, Wonwoo à."
______
• Đã quá lâu rồi phải không? Mình biết mình biết, mình thực sự xin lỗi mọi người nhiều lắm khi đã để mọi người phải chờ đợi một khoảng thời gian dài như vậy, cỡ hai tháng hơn rồi nhỉ? Nhớ quá đi ㅠㅠ
• Nếu bạn nào có follow mình và theo dõi hết những đứa con tinh thần của mình thì chắc là cũng đều biết rằng, mình vừa hoàn thành xong "Ngày Thanh Trừng" với chap 3 dài 25K words cách đây không lâu, cùng với đó mình đã cho ra đời thêm một chú nhóc mang tên "Bao Nhiêu Urgo Mới Đủ Hàn Gắn Chúng Ta?". Nếu cậu có hứng thú với textfic và muốn trải nghiệm những cung bậc cảm xúc chân thật trong tình yêu thì hãy ghé qua đây thử một lần nhe 😻
Mình vẫn đang bận rộn với những đứa con chứ không hề bỏ bê dở dang đứa nào hết đâu nè 🧡 mỗi ngày Wattpad luôn đều đặn thông báo cho mình về sự yêu thương của các cậu dành cho Cáo nhỏ, mình xin lỗi vì không thể trả lời riêng từng bạn được tại có những cmt sẽ bị trôi hoặc noti thiếu mãi sau này mình phải lướt lại từ đầu thì mới thấy á. Nhưng những gì các cậu nhắn gửi mình đều đã đọc hết, và mình thực sự cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được các cậu yêu quý tới vậy. Động lực to lớn này mình đã cất chật kín cả bốn ngăn tim rồi, cảm ơn các cậu thật nhiều, thật là nhiều nha 🙆♀️
Tương lai có lẽ mình sẽ tập trung cho Cáo nhỏ nhiều hơn. Tuy vậy nhưng tốc độ ra chap mới khả năng cũng sẽ không được cải thiện hơn là bao đâu, chậm mà chất lượng, các cậu có đồng ý không nè?
• Dịch bệnh vẫn còn đó, các cậu chớ nên chủ quan nhé, sức khoẻ vẫn là điều phải được ưu tiên hàng đầu đấy!
Stay safe.
1/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro