VI (End)
Tết âm lịch cứ thế lặng lẽ trôi qua. Chuyến du lịch Nhật Bản trong mơ cũng đã không thể thành sự thật. Mingyu không gặp Wonwoo một tháng rồi. Hắn quay trở lại làm việc như một cái máy, thời gian hắn ở lại công ty còn nhiều hơn ngày trước. Căn nhà rộng lớn kia chẳng còn lý do nào cho hắn muốn quay về nữa. Đám nhân viên sau vài ba tuần xả láng lại bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng. Tội nghiệp nhất là cô thư ký riêng, cứ dăm ba bữa lại bị ăn mắng đến mức khủng hoảng đòi nghỉ việc. Nhưng Mingyu chẳng quan tâm, vì hắn biết chỉ cần ngơi công việc ra một cái là hắn sẽ lại nhớ đến anh. Nhớ đến Jeon Wonwoo chết tiệt đó.
Trong một tháng này, hắn cũng đôi lần gặp gỡ với Vernon và bố cậu ta, ngài Chwe. Cả ba cùng đi ăn, đi đánh golf. Ngài chủ tịch có vẻ ưng hắn lắm rồi còn cậu con trai thì không có biểu hiện gì là sẽ bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu như Xu Minghao.
"Giám đốc có điện thoại, từ bố anh ạ." Cô thư ký riêng của Mingyu vẫn kiên cường ở lại được với hắn. "Tôi nối máy vào phòng cho anh rồi."
"Alo, chào bố!" Mingyu hờ hững nói, mắt vẫn chú mục vào các hạng mục công trình. "Có chuyện gì không? Con đang bận."
"Mày thì lúc nào chả bận. Đúng 6h tối có mặt ở nhà chính ăn cơm. Không lý do."
Ngài Kim nói ba câu ngắn gọn rồi cụp máy trước khi cậu con trai có ý định phản đối.
Đã lâu rồi, Mingyu không quay về nhà chính. Chỉ khi nào có những dịp trọng đại như mừng thọ ông bà hay lễ Trung thu hắn mới ló mặt về một tý. Ngôi nhà này chẳng để lại cho hắn chút ký ức đẹp đẽ nào cả, cả đám người sống ở đây cũng thế. Khi Mingyu đến hầu như mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn, có ông nội, bố, mẹ lớn cùng đám con trai, con gái. Mẹ hắn thì ngồi cạnh chồng mình ở một góc. Đó là điều duy nhất mà bố hắn có thể làm để bảo vệ vợ mình trước sự tấn công của những người khác. Mingyu biết ông có yêu thương bà, nhưng không đủ để ông từ bỏ trách nhiệm và quyền lợi với gia tộc.
"Phận con cháu mà lại đến trễ như thế." Mẹ cả của hắn lập tức lên tiếng chì chiết. "Để ông nội phải đợi, thật không có phép tắc."
Cứ làm như hắn quan tâm. Mingyu bình thản ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh ông nội. Có vẻ chỗ ngồi này mới là lý do khiến mẹ cả bực tức chứ chẳng phải do hắn đến muộn. Con trai bà ta vừa để lỡ một hợp đồng béo bở ở khu Trung Đông với một đống trục trặc trong các công trình gã đang đảm nhận. Còn Mingyu thì liên tiếp thành công trong công việc, lại còn phong thanh sẽ kết giao với con trai của gia tộc họ Chwe. Ông nội có vẻ vô cùng hài lòng về hắn.
"Con xin lỗi mẹ cả!" Mingyu cong môi lên tỏ vẻ hối lỗi. "Cũng tại con hơi mất thời gian để giải quyết cho xong cái đống đổ nát ở công trình A."
Mặt mẹ cả đen lại, bà ta ném một cái nhìn hằn học về phía hắn rồi phất tay cho người hầu rót rượu. Bữa ăn diễn ra một cách nhạt toẹt, chủ yếu để đám con cháu khoe mẽ với ngài chủ tịch về thành tích mình đạt được, hòng chiếm lấy cảm tình của ông.
"Mingyu, hôm qua ngài Chwe có liên lạc với ta." Ông nội hắn lên tiếng. "Ông ta có vẻ rất hài lòng với con."
Mingyu có thể nhận ra ánh mắt thù địch và ganh tỵ của tất cả mọi người trong căn phòng này. Nó trái ngược hẳn với sự hài lòng của ông nội và bố hắn. Đáng lẽ hắn phải thấy tự mãn và vui sướng. Nhưng không, Mingyu chỉ thấy khó chịu. Hắn cười gượng gạo, trả lời rất qua loa rồi đánh lái câu chuyện sang hướng khác. Nhưng tất cả điều đó đều không thể qua mắt được một người.
Bữa tối kéo dài đến hơn 8h thì kết thúc. Mingyu thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự ngột ngạt của cái gọi là bữa cơm gia đình.
"Mingyu, con lại đây. Mẹ có chuyện muốn nói với con." Ngay khi hắn định ra về thì liền bị mẹ mình gọi lại. "Con qua phòng mẹ một chút trước khi ra về nhé."
Mẹ Mingyu là một người phụ nữ gần 50 tuổi, dịu dàng và mong manh. Một người phụ nữ đã từ bỏ cả thanh xuân để nuôi hắn khôn lớn, người yêu thương và lo lắng cho hắn hơn bất cứ ai. Mỗi lần ở cạnh mẹ, Mingyu lại thấy mình như nhỏ lại, giống một đứa bé lúc nào cũng muốn được yêu thương.
"Có chuyện gì ạ?" Mingyu ngồi xuống đối diện với mẹ mình, tay nắm lấy tay bà, vuốt ve nhẹ nhàng.
"Con có gì muốn tâm sự với mẹ không?" Mẹ Mingyu đưa tay xoa xoa lên giữa hai lông mày hắn. "Hôm nay mẹ thấy con không hề vui vẻ gì trong bữa ăn."
Mingyu thấy toàn thân mềm nhũn ra, hắn gục đầu vào lòng mẹ. Từ trước đến giờ dù có bất cứ khó khăn gì hắn cũng cắn răng chịu đựng, cố gắng một mình vượt qua. Hắn không muốn mẹ phải lo lắng. Nhưng sự việc lần này vượt quá khả năng của hắn rồi, hắn sẽ chết mất nếu không có sự giúp đỡ.
"Mẹ..." Giọng Mingyu nghẹn lại, khó khăn để cất lời.
"Mẹ nghe đây!" Bà Kim vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Con mệt lắm, con không muốn kết hôn như lời ông nói đâu."
Bà Kim mở to mắt, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm. Bà dịu dàng ôm lấy Mingyu, để hắn gối đầu lên đùi mình.
"Mingyu, hai tháng trước mẹ từng thấy con rất vui vẻ, mỗi lần quay lại đây thăm mẹ đều vô cùng hoạt bát. Nói mẹ nghe, lúc đó con sống thế nào?"
Mingyu như đứa trẻ to xác ôm chặt lấy eo mẹ:
"Hôm nào con đi làm về cũng đã thấy anh ấy ngồi đợi con ở nhà. Anh ấy đáng yêu lắm. Con thích nấu cơm cho anh ấy, con thích ôm anh ấy, con muốn sống với anh ấy, nói chuyện với anh ấy."
Bà Kim mỉm cười, ra là thế. Con bà cuối cùng đã gặp được đúng người rồi. Bà ôm lấy mặt Mingyu, kéo hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
"Mingyu con yêu cậu bé đó rồi, đúng không?" Bà dịu dàng nói.
Câu hỏi đó là quá sức với Mingyu. Hắn liền bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt ầng ậc chảy ra, ướt hết tay bà Kim. Đúng vậy, hắn yêu Wonwoo mà.
"Nhưng anh ấy..." Mingyu nấc lên. "Anh ấy không yêu con. Anh ấy muốn chấm dứt chỉ vì thấy ảnh con chụp với Vernon trên báo. Anh ấy còn không cho con ôm anh ấy, anh ấy còn khóc khi con hôn anh ấy nữa. Rõ ràng anh ấy ghét con."
Mingyu khóc càng tợn. Hắn yêu Wonwoo đến hỏng não luôn rồi.
Bà Kim thật sự muốn phá lên cười. Con trai bà có thể vô cùng gian xảo, lọc lõi trên thương trường nhưng rõ ràng vẫn chỉ là một đứa bé ngốc nghếch trong chuyện tình yêu.
"Đứa ngốc này, thế con đã thổ lộ với người ta chưa?"
Mingyu lắc đầu. Hắn chưa kịp nói gì, Wonwoo đã bỏ hắn mà đi. Bà Kim lại xoa đầu cậu con trai:
"Mẹ không nghĩ cậu bé đó ghét con đâu chỉ là chưa có lòng tin vào con thôi. Vì con không nói ra, người ta không biết con đối với người ta như thế nào? Tự dưng thấy con lên báo với người khác, phản ứng thế là đúng rồi. Bây giờ con hãy đi gặp cậu bé đó đi, thổ lộ hết tấm lòng mình ra đi. "
"Nhưng..." Mingyu ngập ngừng nói. "Nhỡ con nói ra rồi mà anh ấy vẫn không yêu con thì sao?"
"Thì con theo đuổi nó đi." Bà Kim thản nhiên đáp, búng trán cậu con trai duy nhất. Đơn giản như 1+1=2.
Mingyu mở to hai mắt, hắn xoa xoa trán, gương mặt sáng bừng lên dù trên đó vẫn còn tèm lem nước. Đúng vậy mà, mọi chuyện đâu có gì khó khăn đâu.
Bà Kim nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Mingyu:
"Mingyu, mẹ biết con là một đứa trẻ lương thiện. Con không thực sự muốn tranh giành tài sản của gia tộc này. Con làm thế chỉ để đảm bảo cuộc sống cho mẹ, để người khác không thể bắt nạt mẹ. Nhưng con phải hiểu, mẹ không cần những thứ đó. Khi con còn bé, không có những thứ đó, mẹ và con vẫn rất hạnh phúc mà, đúng không?"
Nước mắt lại bắt đầu chảy ra từ hai hốc mắt đỏ hoe của Mingyu, hai tay hắn bấu chặt lấy đầu gối ngăn mình không nấc lên.
"Mingyu, mẹ sẽ chỉ hạnh phúc nếu con sống hạnh phúc thôi." Bà Kim tiếp tục. "Và mẹ biết con đang có cơ hội để có được hạnh phúc cả đời mình. Con đừng lưỡng lự, hãy dũng cảm lên. Dù con làm gì mẹ cũng sẽ ủng hộ con."
"Kể cả con thôi làm giám đốc để ra riêng mở một nhà hàng chuyên bán mỳ". Bà Kim nháy mắt tinh nghịch với con trai.
Mingyu nhào đến ôm chặt lấy mẹ mình. Hắn thấy tảng đá bao lâu nay trong lòng mình như được trút bỏ.
"Cám ơn...con cám ơn mẹ!"
‐--‐---------
Wonwoo nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo ở góc phòng. Đã hơn 10h tối, anh nên đóng cửa thôi. Wonwoo uể oải đứng lên, gập cuốn sách trước mặt lại. Đã một tháng rồi mà anh vẫn chưa đọc xong cuốn sách trên bàn kia. Lần nào cầm sách lên, anh cũng nhớ đến cảm giác gối đầu lên đùi Mingyu, đọc đến ngủ quên rồi được hắn cẩn thận bế vào phòng. Và rồi anh chẳng đọc nổi thêm một chữ nào nữa. Các con chữ cứ trôi tuồn tuột, nhiều khi ngồi cả tiếng đồng hồ anh vẫn không biết sách đang đề cập đến nội dung gì. Wonwoo bê nốt tấm biển quảng cáo sách mới ở ngoài vào, chuẩn bị khép cửa. Bỗng có một bàn tay to lớn ghì lấy cánh cửa, ngăn không cho anh đóng nó lại.
"Wonwoo, chúng ta cần nói chuyện."
Toàn thân Wonwoo cứng nhắc khi nhận ra người đối diện. Mingyu đang đứng ngay trước mặt anh. Hắn thở hổn hển, mồ hôi rịn ra đầy trán, không khác gì vừa tham gia cuộc thi chạy maraton về. Hai mắt Wonwoo tối sầm, anh bắt đầu thấy hoảng loạn. Trước khi kịp nghĩ được bất cứ điều gì, anh quay ngoắt vào trong, chạy trối chết về phòng của mình - ngay ở góc phải của tiệm sách.
"Khoan đã..." Mingyu hét to, cố đuổi theo anh nhưng không được. Hắn chỉ kịp thấy cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình. Tiếng sập cửa to đến mức cả dãy phố chắc cũng nghe thấy.
"Chiện gì thế anh ơi?" Minghao ở tầng trên nghe tiếng động với tiếng hét thì cuống quýt chạy xuống, trên tay là chiếc bàn chải đánh răng màu xanh lá có tay cầm hình con ếch kero. Vừa nhìn thấy Mingyu cậu hoảng hốt đánh rơi cái bàn chải, hét lên nho nhỏ.
"Hạo..."
Đến lượt Jun lao tới, anh lo lắng kéo Minghao ra đằng sau lưng mình, vòng tay ôm lấy cậu, cẩn trọng nhìn Mingyu. Minghao nắm chặt lấy tay áo Jun, thò đầu ra nhìn, trông dáng vẻ lại kiểu như sẽ ăn thua đủ với tên cao lớn đằng kia nếu như hắn có bất cứ hành động gì.
Mingyu chuyển sự chú ý qua đôi tình nhân đứng ở chân cầu thang. Jun với Minghao đang mặc đồ ngủ giống hệt nhau.
"Cậu có chuyện gì không?" Jun vẫn cố gắng đứng che hết Minghao như thể sợ cậu sẽ lại bị bắt đi mất.
"Tui hông còn được thừa kế gì đâu nha. Giờ tui nghèo nhất cái quận này rồi." Minghao nhắm mắt nhắm mũi hét lên.
Mingyu chậm rãi bước về phía Jun và Minghao.
"Xin lỗi vì những việc không phải trước kia đã làm với hai người!" Hắn nói, cúi gập người 90 độ.
Jun với Minghao ngây ra như phỗng, miệng há hốc đến nỗi hàm sắp chạm sàn. Hành động này là thứ cả hai không bao giờ nghĩ tới.
Mingyu đứng thẳng dậy, tiếp tục:
"Tôi đến đây không phải vì Minghao đâu. Tôi muốn gặp anh Wonwoo để nói chuyện."
"Mắc rì anh lại muốn gặp anh Wonwoo chứ? Anh quen biết gì anh ấy đâu, anh...." Minghao đang nói bỗng im bặt. Cậu ngớ người ra, quay sang bắt gặp Jun cũng đang nhìn mình. Cả hai nhìn nhau chằm chằm như mới vỡ lẽ ra điều gì. Dạo này hai người đang vô cùng đau đầu vì Wonwoo. Cả tháng nay anh chủ nhà này cứ thẫn thờ đi ra đi vào, suốt ngày thở dài và trực đủ ca tối 7 ngày trên tuần. Hai người mạnh dạn đoán Wonwoo có trục trặc với người yêu bí ẩn của anh, nhưng biết tính Wonwoo nên không dám can thiệp gì. Bây giờ đùng một cái một kẻ rất không liên quan như Kim Mingyu xuất hiện đòi gặp anh trong khi anh lại trốn biệt trong phòng. Dù IQ thấp đến đâu cũng đoán ra được.
"Đừng nói là cậu với Wonwoo...." Jun lắp bắp, hết chỉ tay vào Mingyu lại chỉ tay sang cánh cửa đang đóng im ỉm ở góc phòng. "Làm thế nào mà hai người..."
"Bây giờ có muốn giải thích với hai người cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thật xin lỗi. Nhưng hai người có thể cho tôi ở lại đây được không? Tôi thực sự cần gặp Wonwoo." Mingyu khẩn khoản nói, cố liếc mắt trông chừng cánh cửa, đề phòng anh lại tung cửa chạy mất.
Jun và Minghao thực sự có thể thấy được sự chân thành trong đôi mắt của Mingyu. Nó khác hẳn với trước đây. Jun cúi xuống nhặt chiếc bàn chải lên, dúi vào tay Minghao.
"Thôi được," Anh nói. "Tôi sẽ để cậu ở lại đây."
Jun đẩy Minghao bước lên cầu thang.
"Nhưng tôi nói trước, Wonwoo là bạn thân nhất của tôi. Cậu mà làm gì nó là tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Mingyu hơi rùng mình trước ánh mắt sắc bén của Jun. Rõ ràng, bình thường thì anh ta là một gã hiền lành vô hại nhưng khi cần thiết lại trở nên đáng sợ vô cùng.
Nói rồi, Jun cùng Minghao quay lại phòng mình ở tầng trên.
"Anh..." Minghao vẫn không thôi lo lắng, cố ngoái lại nhìn xuống dưới.
"Đừng lo, không sao đâu!" Jun vỗ vỗ vai cậu trấn an.
Mingyu nhìn theo cặp đôi Trung Quốc đến khi họ khuất hẳn khỏi tầm mắt mới quay lại trước phòng Wonwoo. Hắn ngập ngừng nhưng rồi vẫn gõ nhẹ lên cửa.
"Wonwoo, em có chuyện muốn nói với anh. Xin anh ra gặp em."
Không có tiếng đáp lại.
"Vậy em sẽ chờ." Mingyu nói, hắn ngồi phịch xuống sàn nhà, lưng tựa vào giá sách đằng sau, hai tay bó gối. Hắn đặt cằm vào đầu gối, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa.
Trời càng về khuya càng lạnh vô cùng. Mingyu ngồi co ro trước cửa phòng Wonwoo đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Hai mắt hắn bắt đầu díp lại vì mệt. Cả tháng trời nay hắn chỉ biết vùi mình vào công việc, lúc nào cũng tăng ca đến 11,12h mới về. Hôm nay nói chuyện với mẹ xong là hắn liền lao đến đây. Mingyu lái xe cũng mất hơn 1 tiếng mới tới được nhà Wonwoo. Hắn không đợi được, muốn lập tức gặp anh, vậy mà chưa kịp ngắm khuôn mặt quen thuộc đã bị anh phũ phàng cự tuyệt. Mingyu thấy tim mình đau lắm, bụng cứ quặn lên từng hồi. Hắn nghĩ mình đã tới giới hạn rồi.
"Cạch..."
Ngay lúc hắn đang thiu thiu ngủ thì có tiếng mở cửa. Mingyu giật mình, ngẩng phắt lên. Wonwoo đang đứng trước mặt hắn.
"Anh..." Mingyu yếu ớt kêu lên một tiếng rồi đứng dậy lao về phía anh. Không phải ôm mà hắn như dồn toàn bộ sức nặng của mình lên Wonwoo khiến anh hơi lảo đảo. Wonwoo phải nắm lấy khuỷu tay hắn để giữ thăng bằng. Cả người hắn lạnh toát. Một trận đau lòng dồn lên đến cổ họng anh.
"Anh..." Mingyu lập lại, hắn vẫn gục đầu vào vai anh, hít lấy hít để mùi sách thơm quen thuộc.
Wonwoo hít thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lòng anh đang nhũn ra vì thân nhiệt của người đối diện. Anh thực muốn ôm chặt lấy Mingyu, vùi mình trong vòng tay vững chắc kia, lười biếng thưởng thức thời gian chậm rãi trôi qua trong cái tiết trời rét cắt da cắt thịt này.
"Cậu tới đây làm gì?"
"Em tới gặp anh." Mingyu vẫn chưa buông anh ra. "Wonwoo, em nhớ anh!"
Wonwoo mở to mắt, sững sờ. Hai tay buông thõng xuống. Nhân cơ hội đó hắn ôm chặt lấy anh vào lòng.
"Em muốn gặp anh!" Hắn tiếp tục thì thầm. "Em xin lỗi vì đã làm anh bị đau, em không nên làm thế."
Mingyu ngẩng đầu lên, hai tay hắn ôm lấy mặt của Wonwoo, lúc này anh vẫn đang ngơ ngác, không kịp phản ứng với những gì vừa nghe được. Mingyu nhìn thật sâu vào đôi đồng tử trong vắt như bầu trời đêm, hít một hơi dũng khí đầy lồng ngực, tự tin thổ lộ:
"Em yêu anh, Wonwoo. Em muốn ở bên cạnh anh."
Đến mức này thì Wonwoo không chịu được nữa. Chắc là anh nhớ hắn đến hoang tưởng rồi. Wonwoo đẩy hắn ra, quay lưng bước vào trong.
"Cậu đừng có đùa nữa. Tôi biết cậu đã có hôn ước rồi." Anh ngồi xuống ghế, nói với Mingyu mà cứ như đang cố thuyết phục chính mình. "Cậu bé đó vừa đẹp lại vừa giàu, rất xứng với cậu. Cậu lúc nào cũng mong chờ gặp được một người như thế mà."
"Em với Vernon không có gì cả." Mingyu cuống cuồng chạy đến chỗ Wonwoo đang ngồi, sụp xuống bên cạnh anh, gấp gáp giải thích. "Hôm đó em nói thế chỉ để trêu anh thôi, em nghĩ anh dỗi vì anh ghen khi thấy em đi với người khác. Em thấy dễ thương quá nên là...mới....Anh tin em đi!"
Mingyu càng nói càng tỏ ra đáng thương, hắn chỉ sợ không nói ra hết mọi điều thì anh vẫn sẽ hiểu lầm hắn, vẫn sẽ không tin là hắn yêu anh. Hắn chồm người lên, kiên định nhìn thẳng vào mắt anh tiếp tục:
"Em biết anh chưa yêu em. Em cũng không ép anh. Em chỉ cần anh tha lỗi cho em để em có một cơ hội theo đuổi anh thôi, có được không?"
Wonwoo nhìn rất lâu vào đôi mắt lấp lánh của Mingyu. Nó sáng rực và kiên định đến mức khiến anh choáng ngợp. Ánh nhìn đó từng chút từng chút một nhặt lấy những mảnh trái tim vụn vỡ của anh xếp lại vào lồng ngực, thật cẩn thận. Wonwoo nhắm mắt, nhớ lại những lời Jihoon đã nói với anh lần trước. Đúng vậy, Wonwoo chọn sống một mình không phải vì anh muốn thế mà chỉ là anh quá sợ hãi khi phải kết nối sâu sắc với một ai đó. Vì những người anh yêu quý nhất đều rời bỏ anh đi mất. Và giây phút này, sau từng ấy năm, trái tim Wonwoo bỗng đập thật mãnh liệt trong lồng ngực, thôi thúc anh đừng sợ gì cả, hãy tiến lên để nắm lấy một happy ending cho riêng mình.
"Anh, anh không phải trả lời em ngay đâu. Anh cứ suy nghĩ thật kỹ, em đợi đ...."
Trước khi Mingyu kịp nói hết câu, Wonwoo đã lao đến ôm chặt lấy hắn, thì thầm nho nhỏ:
"Không cần, anh trả lời luôn được. Mingyu, anh...anh cũng yêu em."
Hai tai anh đỏ lựng lên. Câu nói vừa rồi đã rút hết dũng khí mấy chục năm sống trên đời của anh. Wonwoo xấu hổ đến không dám ngẩng mặt lên, cứ vùi đầu vào vai hắn.
Mingyu thấy như có cả một chùm bong bóng lớn bơm đầy sự hạnh phúc được buộc vào người khiến toàn thân hắn nhẹ nhàng, bay bổng. Mingyu dùng hết sức nắm lấy vai đẩy anh ra để ngắm rõ hơn gương mặt người hắn yêu. Nhưng Wonwoo chỉ cúi gằm xuống, dùng hai tay cố gắng che đi mọi biểu cảm. Qua những kẽ hở giữa các ngón tay, Mingyu vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt anh triệt để chuyển sang màu đỏ. Hắn cười toe, di chuyển mặt mình đến thật gần, hôn nhẹ lên tay anh, xin phép:
"Anh, em hôn anh một cái được không?"
Wonwoo vẫn không phản ứng gì, vẫn kiên trì ngồi im che mặt. Mingyu liền coi như anh đã đồng ý, dịu dàng gỡ những ngón tay anh ra.
"Nhìn em này!"
Wonwoo từ từ ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của Mingyu. Cả nụ cười của hắn tỏa sáng lấp lánh, giống như tưởng tượng của anh về những vệ thần đẹp đẽ trong thần thoại. Bất giác anh cũng mỉm cười. Rồi khuôn mặt Mingyu ngày càng gần hơn, anh nhìn thấy rõ những sợi lông mi dài dài trên đôi mắt của hắn. Wonwoo khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận làn môi lành lạnh của hắn áp nhẹ lên môi mình. Giống như những cô cậu học sinh lần đầu làm chuyện ấy. Nụ hôn của anh và hắn vừa ngọt ngào lại vừa vụng về, không cuồng nhiệt nhưng lại rất ngất ngây.
"Em yêu anh...em yêu anh...yêu anh...." Mingyu không ngừng lặp đi lặp lại lời yêu giữa những nụ hôn dịu dàng, nghe vừa đáng yêu vừa như đang trả bài học thuộc lòng.
"Anh nghe rồi." Wonwoo mỉm cười, bưng lấy hai tai của Mingyu nhéo nhéo.
"Thế...?" Mingyu háo hức nhìn anh, chờ đợi. Hắn nghe rồi nhưng vẫn muốn tiếp tục nghe nữa.
"Anh cũng yêu em mà!" Wonwoo luồn những ngón tay mình vào giữa những ngón tay của Mingyu, nắm chặt lại, nhướn người cụng trán mình vào trán người kia. "Yêu em rất nhiều."
Mingyu cười toe toét, trông hắn vui như một chú cún con được tặng quà. Bất ngờ hắn cúi xuống bế bổng anh lên. Wonwoo trợn mắt, anh ghì lấy hắn để khỏi ngã lộn cổ, rít lên be bé:
"Em định làm gì?"
Mingyu từ từ tiến về phía giường ngủ của anh trong phòng. Mặt Wonwoo đỏ ửng lên, anh đảo mắt nhìn tứ phía, nuốt khan rồi nhìn hắn. Mingyu vẫn cười cười, mắt híp lại. Anh ngượng ngùng vùi mặt vào ngực hắn, toàn thân im thin thít. Mingyu dịu dàng đặt anh xuống giường, chống tay sang hai bên, bao lấy anh bởi thân thể to lớn của mình.
"Hãy cho em yêu thương anh nhé?" Hắn thì thầm nho nhỏ trước khi một lần nữa hôn lên môi anh.
Wonwoo không trả lời, chỉ ngoan ngoãn đáp trả, rồi ôm chặt lấy Mingyu trong vòng tay của mình.
"Hạo, anh nghĩ chúng ta nghe đến đây là đủ rồi đó." Jun kéo kéo áo cậu bé đang chuyên tâm áp tai lên cửa phòng Wonwoo. Đôi mày của Minghao nhíu chặt lại, cậu đập đập tay Jun để anh bỏ áo cậu ra.
"Anh im, đang đến đoạn cao trào."
Jun cố gắng nén cười, nhìn con mèo bé bỏng của anh đang dùng hết sức ép người vào như muốn hợp nhất với cánh cửa gỗ màu nâu. Anh cúi xuống, hôn nhẹ vào gáy cậu, thì thầm:
"Nếu em muốn anh thực hành với em luôn, cần gì phải nghe trộm chuyện đại sự của người ta vậy chứ?"
Minghao quay ngoắt lại, tay cậu ôm lấy cổ chỗ vừa bị Jun hôn, cả mặt đỏ bừng lên:
"Anh...đồ..." Cậu lắp bắp.
Nhân cơ hội tiểu bảo bối mất tập trung, Jun liền ôm ngang eo cậu rồi đứng dậy. Anh cắp cậu như cắp heo nhanh chân chạy về phòng. Đôi trong kia cứ mùi mùi mẫn mẫn khiến anh thấy rạo rực ghê. Lâu rồi anh với cậu không có vận động mạnh gì cả.
"Bảo bối, chúng mình cũng về phòng yêu thương nhau đi."
‐-----------
Cuối cùng, mùa xuân cũng xuất hiện lộng lẫy như một bà hoàng, ban phát chút nắng ấm cho cả cái xứ lạnh lẽo này. Cây anh đào ở ngay trước cửa tiệm sách đã bung nở khiến cả một khoảng rộng trước hiên trở thành màu hồng phớt xinh đẹp. Mỗi lần có cơn gió thổi qua đều khiến lá hoa bay tứ tán trong không khí. Hai tháng đã trôi qua kể từ khi Wonwoo và Mingyu chính thức ở bên nhau. Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ.
Wonwoo vẫn chuyên tâm ngồi đọc sách sau bàn thu ngân. Cặp kính vẫn thỉnh thoảng sượt xuống sống mũi cao. Một tay anh không ngừng lật sách, tay còn lại vỗ về kẻ đang ôm chặt lấy eo anh, mếu máo.
"Em không muốn đi đâu. Em muốn ở đây với anh cơ!"
Mingyu nhõng nhẽo, dụi dụi đầu vào vai anh như một chú cún con chính hiệu. Hắn sắp phải đi LA hai tuần để lo nốt cái hợp đồng. Những 14 ngày, làm sao hắn sống được khi không có anh bên cạnh chứ?
"Em không đi thì không có tiền ăn cơm đâu. Ngoan." Wonwoo hờ hững nói, anh đã quá quen với mấy trò mè nheo này của hắn rồi. Kim Mingyu thực sự quấn anh thấy sợ, lúc nào cũng dính chặt lấy anh như miếng keo dán chuột.
"Mày cút ra kia cho tao xếp sách. Loại giám đốc gì mà suốt ngày chạy đi khóc lóc rên rỉ như mày chớ. Chả có tiền đồ."
Minghao đạp vào ống chân Mingyu một cái, khinh bỉ nói.
"Kệ tao, tiền đồ của tao vẫn sáng hơn cái channel thời trang của mày." Mingyu vẫn ôm ghì lấy Wonwoo, quay lại đốp thẳng vào mặt cậu bạn tóc đỏ.
"Channel của bố mày được hơn 1 triệu lượt sub rồi thằng cờ hó. Thôi mày cút ra kia ngồi cho tao làm việc. To như voi ngáng hết chỗ."
Wonwoo bật cười khi thấy hai thằng nhóc lớn ngồng hục hặc với nhau. Đây chắc là cú twist mà cả đời đọc sách anh không ngờ đến. Thật sự Mingyu với Minghao hợp rơ nhau kinh khủng, từ sở thích chụp ảnh, thời trang đến cách nói chuyện. Mỗi lần gặp là hai thằng có thể ngồi chém gió với nhau cả buổi, chí chóe suốt ngày như chó với mèo mà cứ hễ có cái gì hay là lại ới nhau xem. Bây giờ hai đứa chân chính là đôi bạn đồng niên thân thiết.
Tháng trước Minghao có tập tành mở một channel chuyên về thời trang. Với vốn kiến thức sâu rộng do 26 năm mặc hàng hiệu và khả năng phối đồ siêu phàm, cùng sự phối hợp đến từ siêu mẫu chân dài mét mốt Wen Junhui, channel của Minghao nhanh chóng thu hút một lượng lớn người theo dõi, trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Kênh của Minghao đã được bật chức năng kiếm tiền, dạo này lúc nào cậu cũng vênh váo là sắp có tiền bao nuôi Jun rồi. Thằng bé mà biết Jun đã cống bao nhiêu tiền donate bí mật mỗi lần nó live thì chắc nhà Wonwoo banh mất.
"Mingyu, em ra kia ngồi đi để anh với Minghao xếp sách." Wonwoo gấp sách, đứng dậy, vỗ vỗ đầu hắn.
Mingyu thiểu não lết cái xác to tướng ra góc phòng.
"Mày thể hiện sự hữu dụng chút đi. Tao nghe anh Wonwoo bảo muốn ăn xế này."
"Có mà mày muốn ăn thì có!" Mingyu đanh đá xách quần lên nhưng vẫn chui vào nhà bếp. Từ hồi yêu nhau, Mingyu có cải tạo sân sau nhà Wonwoo thành cái bếp nho nhỏ để hòng vỗ béo anh người thương. Chuẩn ý tưởng lớn gặp nhau với Jun. Thằng này suốt ngày rên rỉ vụ nuôi mãi mà Minghao không béo được thêm lạng nào. Thế là tự nhiên hai ông tướng đó trở nên thân thiết. Thời gian Mingyu ở tiệm của anh chỉ tăng chứ không hề giảm. Riết rồi Wonwoo chẳng rõ hắn là giám đốc điều hành một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc hay nhân viên nấu cơm part time ở nhà anh nữa.
"Anh ơi, anh nghĩ gì thế?" Minghao hỏi khi chuyền sách cho anh xếp lên kệ. Với Wonwoo lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn.
Wonwoo vừa nhận sách vừa cười nói:
"Anh chỉ nghĩ không ngờ em với Mingyu hợp nhau thế. Nếu hai đứa lấy nhau chắc cũng sẽ hạnh phúc lắm."
Minghao bày ra một bộ mặt hãi hùng như thể vừa lỡ chân đạp vào cái gì kinh khủng lắm. Cậu trề môi, cao giọng phản đối:
"Lấy thằng đó để nó phá nát cuộc đời em ra à? Chỉ có anh mới chịu được cái thằng dở hơi đó thôi."
"Mày nói gì hả thằng kia? Có cho tiền tao cũng không thèm lấy mày nhá. Thằng như mày cũng chỉ có ông Jun mắt mù mới lao đầu vào thôi."
Lập tức cả hai nghe thấy giọng Mingyu gào vống từ trong nhà bếp ra. Wonwoo ôm lấy mạn sườn để không lăn ra đất vì cười, anh ho sặc sụa khi chứng kiến Minghao vừa trừng mắt vừa giơ ngón giữa về phía nhà bếp.
Tối hôm đó, Mingyu leo lên giường ôm cứng lấy anh người yêu. Chiều mai hắn bay rồi, phải tranh thủ bổ sung năng lượng từ vitamin Wonwoo.
"Phải đến 2 tuần." Mingyu ấm ức nói. "Anh không chịu đi với em thật à?"
Wonwoo quay sang nhìn hắn bất lực:
"Anh đã nói không mà. Em sang đó làm ăn, anh đi theo cũng có để làm gì đâu. Chỉ tổ vướng chân vướng tay. Với lại anh còn bao nhiêu việc phải làm."
Đôi mắt cún con của Mingyu long lanh nước. Nó khiến tim anh mềm nhũn ra. Hiểu hắn càng kỹ, Wonwoo càng phát hiện ra nhiều thứ hay ho về người anh yêu. Ví như với những người hắn thương như anh hay mẹ hắn, Mingyu chỉ là một thằng nhóc lớn xác, thích được yêu chiều và nịnh nọt.
Anh vòng tay ôm đầu hắn, để hắn tựa vào ngực mình, ra sức dỗ dành:
"Mingyu ngoan, đi một mình nhé. Anh hứa sẽ gọi điện cho em mỗi ngày."
Mingyu không hài lòng lắm nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Hắn chồm lên hôn anh một cái.
"Đành vậy chứ biết sao. Em mà về anh phải cho em làm bù đấy."
"Đi ngủ đi!" Wonwoo tảng lờ, trùm chăn quá mặt, giả vờ ngủ. Còn những lúc như thế này thì hắn lại chẳng khác gì một tên doanh nhân già đời, lọc lõi và không bao giờ chịu thiệt.
Mingyu cười ranh mãnh, hắn chui vào trong chăn. Chả biết có chuyện gì xảy ra chỉ nghe Wonwoo không ngừng hét lên thống thiết lẫn lộn trong tiếng cười vui sướng của Mingyu.
-----------------
Một buổi chiều cuối tuần xinh đẹp. Hoa đào bắt đầu rơi như mưa trước hiên tiệm sách nho nhỏ cuối con đường lớn. Jeon Wonwoo ngồi nhàn nhã vừa đọc sách vừa uống trà. Bên cạnh anh là một Kim Mingyu đang chăm chú gõ gõ bàn phím máy tính, thỉnh thoảng lại bắt một cuộc điện thoại. Cả hai không nói gì nhiều với nhau, chỉ là dăm câu chuyện vô thưởng vô phạt.
"Mingyu, em có biết trái nghĩa với từ cô đơn là gì không?" Chợt Wonwoo bỗng nhớ ra câu hỏi ngày trước anh từng hỏi Jihoon.
Mingyu dời mắt khỏi màn hình vi tính, nghiêng đầu chăm chú nhìn anh:
"Em chịu, anh đọc sách nhiều hơn em mà. Em chỉ biết từ ngày ở bên anh em chả biết cô đơn là gì. À thỉnh thoảng đi công tác nhớ anh thì thấy cô đơn tẹo thôi."
Hắn dẩu môi khi nhớ lại chuỗi ngày địa ngục khi phải đi LA.
Wonwon chồm người lên, vươn tay ôm chặt lấy má hắn. Anh nhìn vào mắt Mingyu lâu ơi là lâu.
"Anh ơ..."
"Phải nhỉ?" Wonwoo cất lời. "Với anh, từ trái nghĩa với cô đơn hẳn là Kim Mingyu nhỉ?"
Nói rồi anh nhe răng cười khi Mingyu ôm lấy anh vào lòng, cằm anh đặt vừa khít lên vai hắn. Wonwoo nhắm nghiền mắt hưởng thụ hơi ấm của người anh yêu.
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến hoa anh đào đang nằm trên mặt đất tung lên thành từng vòng xoáy nhỏ dưới chân hai người.
~End~
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ các fic tiêp theo của mình nhé ❣❣❣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro