Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Từ sau buổi tối hôm đó, quan hệ giữa Wonwoo và Mingyu thay đổi hẳn. Họ gặp nhau thường xuyên hơn, và thay vì chỉ ở lỳ trong nhà Mingyu, hai người bắt đầu dắt nhau đi siêu thị với công viên. Wonwoo gần như giao ca bán sách tối cho Minghao khiến thằng bé suốt ngày sưng sỉa vì không thể đi chơi với Jun. Thật may, Jihoon có cậu em họ chuẩn bị nhập học đại học vào mùa xuân này muốn gửi gắm cho Wonwoo nên anh thuê cậu bé đó làm part time luôn, đỡ suốt ngày bị Minghao lườm nguýt.
Tết Dương lịch đã trôi qua được hẳn hai tuần. Năm nay Tết âm đến sớm nên cả nước cứ quay cuồng trong những ngày ăn chơi bất tận không muốn đi làm. Ví dụ như Wonwoo bây giờ, anh đang nằm bẹp trên salon nhà Mingyu đọc sách. Tuần trước công tác về, hắn mua cho anh một đống sách làm quà, toàn hàng phiên bản giới hạn. Wonwoo mừng đến híp mắt, suốt ngày chỉ vùi đầu vào đọc, hết quyển này đến quyển khác.
Trong lúc đó, Mingyu lại đang hì hụi ngồi giải quyết đống giấy tờ và làm việc qua máy tính với cấp dưới. Thời gian này hắn đi làm y như công chức bình thường. 8h sáng cắp cặp đi, chiều đúng 5h30 là xách cặp về, không tăng ca nếu không cảm thấy cần thiết.
Mingyu vươn vai một cái, tắt máy tính. Cuối cùng cũng xong việc. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 11h. Quay sang phải thì thấy Wonwoo đã ngủ quên từ lúc nào. Đầu anh ngoẹo hẳn sang một bên, quyển sách dày cộp vẫn yên vị trên ngực. Mingyu mỉm cười dịu dàng, hắn cúi xuống thì thầm nho nhỏ:
"Dậy vào trong phòng mà ngủ. Ngủ ngoài này lạnh lắm."
Wonwoo nhăn nhó vì đang ngủ ngon lại bị phá bĩnh, anh bĩu môi nhất quyết không chịu mở mắt ra. Anh quay hẳn người lại vùi mặt trong gối ôm.
"Đồ mèo lười!" Mingyu luồn tay xuống dưới bế anh lên kiểu công chúa. Lập tức anh rúc vào ngực hắn.
Mingyu không nhịn được cúi xuống thơm lên má anh một cái, rồi bế anh đi vào phòng ngủ. Quan hệ giữa hai người đang chuyển biến theo hướng Mingyu chưa từng nghĩ tới. Giống như một chú mèo chính hiệu, Wonwoo luôn cảnh giác, sẵn sàng xù lông với người lạ nhưng khi đã thân thiết thì một chút phòng bị cũng không có. Wonwoo càng mở lòng ra với hắn, Mingyu càng muốn ở cạnh chăm sóc, yêu chiều con người này. Và hắn biết thứ cảm xúc này tên gọi là gì, chỉ là hắn vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận nó.
Wonwoo thoải mái gác chân lên bụng hắn, ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng Mingyu.
"Sang tuần tôi sẽ đi Mỹ công tác." Mingyu thông báo với Wonwoo trong bữa ăn sáng hôm sau. "Khoảng 1 tuần."
"Uhm," Wonwoo gật đầu, anh vẫn đang cố đọc nốt mấy trang cuối của cuốn sách trong khi gặm bánh mỳ. "Cậu đi cẩn thận nhé!"
Nghe hờ hững đến phát hờn.
"Anh không thể tỏ ra quan tâm đến tôi chút được à?"
Wonwoo ngước lên, cố gắng lắm mới không phì cười. Trước mặt anh, vị giám đốc thân cao m9, được coi là tinh anh trong các tinh anh đang xịu mặt, hai mắt mở to nhìn anh hờn dỗi. Trông y hệt một chú cún bự đang bất mãn.
"Vậy chúc cậu công tác vui vẻ, thượng lộ bình an!" Wonwoo nghĩ một chút nói thêm, câu thì dài hơn nhưng ý nghĩ vẫn y nguyên, chỉ khuyến mãi thêm cho Mingyu một cái xoa đầu.
"Tôi sẽ quay về Hàn đúng dịp năm mới, anh có muốn đi du lịch với tôi không?"
Mingyu vừa nói vừa đẩy về phía anh quyển catalouge giới thiệu chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tại một khu nghỉ dưỡng nước nóng nổi tiếng của Nhật Bản. Hắn biết anh tương đối lười vận động, không phải tuýp người thích du lịch khám phá, kiểu nghỉ dưỡng thế này sẽ phù hợp hơn. Wonwoo mím môi cố gắng không toét miệng ra cười. Một bong bóng hạnh phúc đang được bơm căng tràn trong lồng ngực anh.
"Cũng được!" Wonwoo lúng búng nói trong miệng, tiếp tục giấu mặt mình ra sau quyển sách, không cho Mingyu thấy biểu cảm vui sướng của mình.
---‐---------------
Wonwoo hiện tại đang khá phấn khích. Mingyu đã đi công tác được 5 ngày, chỉ còn hai ngày nữa là hắn sẽ trở về. Ngay sau đó hai người sẽ cùng nhau đi du lịch. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng khiến anh toe toét cả ngày rồi.
"Ố ồ, có người đang đắm chìm trong tình yêu kìa."
Minghao vừa xếp sách vừa quăng cho anh một câu trêu chọc. Mấy hôm nay thằng bé không từ một giây phút nào để trêu anh. Wonwoo không lấy đó làm phiền, lần nào cũng tặng cho cậu một nụ cười từ thiện. Vì thực sự anh đã thích Mingyu rồi, rất thích, rất muốn ở bên cạnh hắn suốt. Anh thích ăn đồ hắn nấu, thích ngồi trong lòng hắn để xem phim, ôm hắn ngủ, thích nụ cười hở hai chiếc răng nanh bé xíu và sẵn sàng ngồi cả giờ chỉ để nhìn lén hắn làm việc. Wonwoo đủ trưởng thành, đủ thông minh để hiểu rằng đó là biểu hiện của tình yêu, ít nhất là từ phía của anh. Wonwoo yêu Mingyu mất rồi.
Hôm nay Chan - em họ của Jihoon sẽ trông cửa tiệm vì thế Wonwoo quyết định đến siêu thị để mua một vài thứ cho chuyến đi. Sau hai giờ lòng vòng, anh cũng kiếm được đủ đồ cần thiết. Cuối năm chỗ nào cũng đông nghịt người, nội chỗ đứng thanh toán thôi cũng xếp thành một hàng dài ngoằng. Wonwoo nghiêm túc đứng xếp hàng, anh ngó quanh rồi vơ đại lấy một tờ báo đọc giết thời gian.
Wonwoo mở trang đầu tiên. Nụ cười thường trực trên môi mấy hôm nay bỗng vụt tắt. Anh có cảm tưởng bị nguyên một cái búa phang vào sau gáy. Hai tai anh ù đi, đầu óc choáng váng. Wonwoo nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi mở mắt ra. Dòng chữ to tướng chiếm nguyên nửa tờ báo vẫn không hề thay đổi, khuôn mặt đẹp trai trên đó vẫn là KIM MINGYU.
"Kim Mingyu và Chwe Vernon Hansol, cuộc hẹn hò lúc nửa đêm. Giới siêu giàu sắp có thêm một CẶP ĐÔI quyền lực?"
-----------------
Đã ba ngày kể từ khi Mingyu bay sang Mỹ để công tác. Công việc tuy bận tối tăm nhưng lại vô cùng thuận lợi. Đợt này hắn sang đây cùng với Seungcheol và Jeonghan. Trước kia, mỗi lần đi đâu với đôi này là Mingyu chỉ muốn băm vằm cả hai người đó ra. Cưới lâu rồi mà cứ xà nẹo, tán tỉnh nhau như mấy cặp choai choai. Mỗi lần thấy là Mingyu lại khinh bỉ cặp đôi đó đến cực độ. Seungcheol còn như sợ ai cướp mất Jeonghan, lúc nào gã cũng giữ rịt anh bên người, hở chút là ôm với hôn khiến tấm lòng ngưỡng mộ của Mingyu với gã ngày càng tiến về âm vô cực. Cơ mà hiện tại thấy hai người đó anh anh em em, ôm ôm thơm thơm, Mingyu lại thấy vô cùng bình thường. Đôi lúc còn nghĩ hai ông anh mình trông thực đáng yêu.
Hôm nay cuối cùng Mingyu và Seungcheol cũng hoàn thành hợp đồng trăm triệu đô với đối tác. Chủ tịch Chwe của tập đoàn này có vẻ rất thích Mingyu, trong bữa trưa liên tục hỏi chuyện hắn. Cuối buổi còn ngỏ ý mời hắn đến tham gia bữa tiệc của gia đình ông.
"Ngài Chwe có vẻ thích cậu lắm đấy!" Seungcheol đẩy vai hắn một cái sau khi cả hai tiễn ngài chủ tịch ra đến xe.
"Hình như thế thật." Mingyu cũng gãi cằm tự mãn. Tập đoàn họ Chwe là một trong những tập đoàn vô cùng lớn mạnh tại Mỹ. Nếu nhận được sự ủng hộ của chủ tịch Chwe chắc chắn địa vị của hắn tại Kim gia sẽ vững chắc hơn nhiều, cuộc đua đến chức chủ tịch tập đoàn sẽ không phải không có cơ hội.
Hai anh em vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện.
"Theo điều tra của anh, ngài Chwe có một cậu con trai kém em một tuổi. Bữa tiệc ngày mai là để chúc mừng cậu ta hoàn thành luận văn thạc sĩ đấy. Ông ta thích em như vậy lại mời em đến dự tiệc, chắc chắn muốn ngắm em cho cậu con trai rồi." Seungcheol nói, gã đã điều tra khá kỹ về tập đoàn đối tác. "Mingyu, nếu em có được hôn nhân này, với sự hậu thuẫn to lớn đó, chúng ta thắng chắc."
Hôn nhân? Mingyu bỗng khựng lại. Đúng vậy, chẳng có cách nào có được sự ủng hộ chắc chắn hơn một hôn sự cả. Trước đây, chẳng phải hắn cũng muốn kết hôn với Xu Minghao vì thế lực của Từ gia đó sao? Vậy mà trong một thoáng chốc, Mingyu không hề nghĩ gì đến chuyện đó, chỉ đơn thuần suy tính các cách thức để lấy lòng chủ tịch Chwe.
"Mingyu, cậu có nghe anh nói gì không đấy?" Đang thao thao bất tuyệt về các kế hoạch vĩ đại trong tương lai, Seungcheol phải dừng lại khi phát hiện thằng em họ gã đang đứng thẫn thờ ở tít đằng sau. Mingyu giật mình vội vàng chạy lại phía ông anh họ, câu chuyện củng cố quyền lực, gia tăng đồng minh lại tiếp tục. Mingyu thì bắt đầu cảm thấy không quá hứng thú với chúng nữa.
Bữa tiệc của tập đoàn Chwe được tổ chức vô cùng hoành tráng. Mingyu đương nhiên đến tham dự. So với người Tây phương, hắn vẫn có một chiều cao vượt chuẩn. Hôm nay hắn còn vận một bộ vest màu xanh navy vô cùng bảnh bao. Mái tóc được vuốt ngược ra sau khiến các đường nét nam tính trên gương mặt càng trở nên sắc cạnh, quyến rũ. Đứng giữa một hội trường cả trăm người, Mingyu vẫn nổi bần bật, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, từ nam đến nữ.
"Cậu Kim!" Vị chủ tịch họ Chwe vô cùng phấn khởi khi nhìn thấy hắn. Từ lần đầu gặp mặt ông đã bị sự thông minh, điềm tĩnh của chàng trai này chinh phục. Không những thế, Mingyu với ông còn là đồng hương, cảm tình lại càng tăng gấp nhiều lần. Hôm nay vừa hay lại là tiệc mừng con trai ông hòan thành luận văn thạc sĩ, nay mai sẽ thay ông tiếp quản cơ ngơi này. Chủ tịch Chwe kéo tay cậu con trai bước nhanh đến chỗ Mingyu.
"Chào ngài Chwe." Mingyu lập tức nở nụ cười xã giao tỏa nắng với đối phương. Đôi mắt hắn nhanh chóng chú ý đến cậu trai lóng ngóng đứng đằng sau lưng ngài Chwe. Mingyu biết vợ ngài Chwe là người Mỹ nên con trai ông chắc chắn là con lai. Con lai thì thường rất đẹp, nhưng đẹp đến phi thực tế thế này thì hắn chưa gặp bao giờ. Chwe Vernon Hansol là một chàng trai cao ráo với gương mặt như tạc tượng, ngũ quan sắc sảo, mắt sâu mũi cao và nụ cười vô cùng thân thiện. Một vẻ đẹp ai nhìn cũng yêu thích.
Ngài Chwe thấy Mingyu cứ nhìn chằm chằm vào con trai mình thì khoái chí lắm, nghe chừng chàng thanh niên này cũng bị vẻ đẹp trai ngời ngời của Hansol đánh gục rồi. Công cuộc gả thằng con trai lớn đi có vẻ sẽ thuận lợi lắm đây. Ông cười khà khà, vỗ vai con trai, nói to:
"Giới thiệu với cậu Kim đây là con trai tôi, Hansol. Nó mới bắt đầu tham gia thương trường thôi, nhờ cậu giúp đỡ nó nhé."
"Chào anh. Hân hạnh được gặp mặt. Anh cứ gọi tôi là Vernon. Rất mong được anh giúp đỡ." Vernon lễ phép cúi chào, dù sống ở Mỹ nhưng cậu vẫn hành xử theo đúng văn hóa Á Châu. Có vẻ bố mẹ đã dạy dỗ cậu rất kỹ càng.
"Hai đứa cứ nói chuyện. Ta đi chào hỏi vài người nữa." Ngài Chwe nói xong liền nhanh chóng lỉnh mất.
Cuộc trò chuyện với Vernon suôn sẻ hơn Mingyu tưởng. Cậu ta có hiểu biết rộng nhưng vô cùng khiêm tốn, cách nói chuyện lại dóm dỉnh và dễ chịu. Vernon vừa cười vừa nói với hắn đó là vì cậu có một người bạn thân từ thuở bé, nói chuyện rất có duyên, chơi chung với nhau lâu thành ra nhiễm tính. Khoảng đến hơn 10h thì tiệc tan, Vernon cũng xin phép hắn để đi tìm bố.
"Coi bộ suôn sẻ quá nhỉ?" Seungcheol nói ngay khi nhảy bổ về phía Mingyu, có vẻ gã chỉ chờ đợi có dịp là ra hóng hớt ngay. "Cậu ta có vẻ cũng thích em. Trông đẹp trai thấy sợ luôn. Em mà kết thân với cậu ta là quá hời luôn rồi."
"Anh..." Mingyu ngắt lời ông anh họ. "Anh thấy Vernon đẹp hơn hay anh Jeonghan đẹp hơn?"
"Đương nhiên là Jeonghan đẹp hơn rồi. Trên đời làm gì có ai đẹp hơn chị dâu cậu." Seungcheol đáp ngay tắc lự, không cần suy nghĩ đến nửa giây. Mingyu không nói chỉ gật gù. Quả thực, Vernon rất đẹp nhưng hắn vẫn nghĩ Wonwoo đẹp hơn thế nhiều. Tự nhiên hắn thấy nhớ anh quá. Cố lên, 3 ngày nữa là được gặp nhau rồi.
"Cậu Kim, tôi nhờ cậu chút việc được không?" Ngài Chwe vội vàng nói khi Mingyu bước tới chỗ ông để chào tạm biệt. "Cậu có thể chở Vernon về nhà hộ tôi không?"
"Vâng, tất nhiên là được rồi." Mingyu đáp ngay, không cần suy nghĩ. Hắn không ngờ đây là một quyết định mang tính bước ngoặt khi mà chỉ sáng mai thôi, hình ảnh Vernon rướn người thì thầm điều gì đó vào tai Mingyu khi cả hai bước ra khỏi xe ô tô được in đầy trên trang nhất mọi tờ báo, kèm theo đồn đoán về một đám cưới giữa hai gia tộc siêu giàu của Đại Hàn dân quốc.
Rốt cuộc một tuần dài ăn cơm Tây của Kim Mingyu đã kết thúc. Hắn vô cùng phấn khởi khi được quay về Hàn Quốc. Mingyu nhớ Wonwoo phát điên. Hắn thèm được ôm anh, hôn anh, gối đầu lên đùi anh xem tivi trong khi anh đọc sách, ăn cơm với anh rồi buôn bán ba cái chuyện ba láp tầm xàm. Mingyu chắc chắn đang bị bệnh thiếu hơi Wonwoo mãn tính. Hắn cần được chữa trị gấp.
Mingyu phấn khởi khi vừa bước vào nhà đã thấy đèn điện sáng trưng. Người hắn mong ngóng đang ở đây rồi.
"Wonwoo tôi về rồi này." Hắn nói to, nhận thấy anh đang ngồi trên ghế salon liền ập đến ôm lấy anh. Mingyu dụi tóc mình vào ngực anh, hít lấy hít để mùi thơm quen thuộc, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi từ chuyến bay kéo dài hơn 20 tiếng đều bay biến.
"Mừng cậu về!" Wonwoo đáp trả, giọng lạnh tanh, cả người vẫn cứng ngắc.
Mingyu nhanh chóng nhận ra biểu hiện lạ lùng của anh. Hắn nhìn anh, ánh mắt Wonwoo lúc này giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau, lạnh lùng và xa cách.
"Anh không khỏe sao?"
Mingyu lo lắng hỏi, hắn dợm đặt tay lên trán anh. Nhưng Wonwoo đã quay mặt né đi, anh đứng dậy, vòng sang phía bên kia, ngồi đối diện với hắn.
"Tôi bình thường. Tôi có chuyện cần nói với cậu." Anh cất tiếng, giọng đều đều.
"Chuyện gì?" Minhyu nuốt nước bọt, lấm lét nhìn anh, hắn thấy mồ hôi đang rịn ra trên trán.
Wonwoo chìa tờ báo có bài viết về Mingyu và Vernon ra trước mặt hắn, hỏi:
"Chuyện này có thật không?"
Mingyu trợn mắt, tự dưng hắn thấy trong lòng nở hoa. Anh mặt nặng mày nhẹ với hắn vì một bài báo lá cải về hắn với Vernon. Dù thực sự đúng là ngài Chwe có ngỏ ý với Mingyu về việc kết thông gia nhưng hắn vẫn chưa phản hồi nên dăm ba cái nội dung trên báo chỉ là đoán mò vớ vẩn. Cơ mà Wonwoo thế này là đang ghen đúng không, anh khó chịu khi hắn đi với người khác nên mới không thèm thân mật với hắn như mọi khi. Mingyu cười thầm, Wonwoo của hắn đáng yêu quá đi mất, tự dưng muốn trêu đùa anh ghê.
"À, tôi mới làm quen với cậu ta trong đợt đi công tác này. Bố cậu ta là đối tác làm ăn chính của công ty tôi." Mingyu nói, tựa hẳn người ra ghế sofa, hí hửng theo dõi biểu cảm của anh. Chỉ cần Wonwoo nổi sung lên thôi là hắn sẽ lao vào dỗ dành ngay, nói rằng chỉ trêu anh xíu thôi, hắn với Vernon chẳng có gì cả. "Họ có vẻ rất thích tôi. Báo chí nói cũng đúng. Kết thân với nhà đó là vô cùng có lợi. Huống hồ...."
"Thế thì tốt. Chúc mừng cậu!" Wonwoo cắt ngang lời hắn, biểu cảm vẫn vô cùng bình thản. "Nếu cậu đã có đối tượng kết thân tốt đến thế thì chúng ta có thể hoàn thành giao ước rồi."
"Giao ước gì?" Mingyu ngơ ngác hỏi, anh phản ứng không có giống hắn tưởng tượng, tự dưng hắn thấy không hiểu gì cả.
Wonwoo đứng dậy, cất gọn tờ báo vào túi xách:
"Giao ước khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này. Chính cậu đã nói tôi chỉ là thứ giúp cậu giết thời gian trước khi tìm được đối tượng mới. Vậy bây giờ cậu đã có rồi thì tôi nghĩ chúng ta không cần gặp nhau nữa, đỡ phiền phức cho cả hai. Kết thúc đi!"
Xong, anh dợm bước ra cửa. Nhưng chưa kịp đi đã bị Mingyu nắm lấy khuỷu tay kéo giật lại. Hắn cũng đứng dậy, giọng gầm gừ như cố kiềm chế cơn giận:
"Anh. biết. mình. vừa. mới. nói. gì. không?"
Mingyu khó khăn gằn từng chữ một. Cả người hắn run lên vì cơn giận không thể kiểm soát. Trái tim trong lồng ngực thì đập nhanh đến mức quặn lại, đau như bị ai đó bóp lấy.
Wonwoo nhăn mặt, cố gắng giật tay mình ra:
"Cậu buông tôi ra. Không phải tôi nói rất rõ ràng rồi còn gì. Kim Mingyu, kết thúc đi."
Câu nói cuối của anh hoàn toàn vượt khỏi sức chịu đựng của hắn. Mingyu không chấp nhận. Wonwoo không thể nói một lời như thế mà muốn cắt đứt với hắn được. Anh là của hắn cơ mà.
Mingyu thô bạo đẩy Wonwoo vào tường khiến vai anh đập mạnh vào đó, đau điếng. Hắn bắt lấy cằm, hung hăng hôn lên môi anh. Wonwoo nhăn mặt, mím chặt môi không cho Mingyu đưa lưỡi vào bên trong. Anh còn cố quay mặt đi né tránh nụ hôn.
"Jeon Wonwoo, anh dám..." Mingyu gầm lên rồi lao đến cắn mạnh vào môi anh.
"Ah..." Wonwoo rít lên vì đau đớn. Môi anh hơi hé ra. Chỉ đợi có thể, Mingyu liền xộc lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của anh, hung dữ càn quét khắp các ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi anh, không ngừng đưa đẩy. Wonwoo bị hôn đến nghẹt thở, anh cảm nhận được vị máu tanh trên khóe môi chảy ngược vào cổ họng. Anh nhăn mặt, cố dùng hết sức đấm vào ngực hắn.
Mingyu bị cự tuyệt thì khó chịu vô cùng. Hắn tóm lấy hai tay anh, kéo ngược lên đầu, ghim chặt chúng vào tường. Bàn tay to lớn của hắn cứng như gọng kìm khiến Wonwoo không sao thoát ra được. Anh bị hôn đến mờ mịt đầu óc, càng cố giãy dụa thì càng bị hôn thô bạo hơn, đến khi anh xụi lơ vì mệt hắn mới chịu buông ra. Một dải nước bọt ánh đỏ kết nối hai đôi môi khi Mingyu bắt đầu kéo nụ hôn xuống cổ người đối diện. Hắn dùng tay vén áo anh lên đến tận cằm rồi cúi xuống tham lam cắn mút khuôn ngực đang phập phồng, mỗi lần đều để lại dấu răng hằn đỏ. Wonwoo không kháng cự nữa, anh buông xuôi mặc kệ Mingyu muốn làm gì thì làm.
Mingyu hả hê vì sự chịu thua của anh. Hắn vẫn điên cuồng đánh dấu chủ quyền lên cơ thể kẻ trước mặt, tay lần xuống dưới vuốt ve mông anh.
Một giọt nước lạnh toát rơi lên má hắn.
Mingyu ngước lên, sững người lại. Wonwoo đang nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn vội vàng buông anh ra, lập tức Wonwoo quỳ sụp xuống sàn. Nước mắt vẫn thi nhau chảy dù anh tuyệt nhiên không hề phát ra bất cứ âm thanh gì.
Cơn tức giận của Mingyu hoàn toàn biến mất. Hắn thấy tim mình vỡ tan thành từng mảnh. Hắn chưa từng bao giờ thấy anh rơi lệ. Wonwoo ghét bị hắn đụng vào đến mức này sao?
"Xin cậu... Mingyu..." Wonwoo khó khăn cất tiếng. "Tha cho tôi!"
Mingyu không nói gì, chỉ chậm chạp bước lùi ra phía sau đến tận khi chân hắn va mạnh vào bàn uống nước.
Chỉ đợi có thế, Wonwoo liền vùng dậy hấp tấp lao ra khỏi ngôi nhà. Mingyu thẫn thờ nhìn theo đến khi bóng dáng Wonwoo khuất hẳn sau cánh cửa. Hắn quay lưng chậm chạp đi vào bếp, ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc, toàn thân rệu rạo. Mingyu nhìn chằm chằm vào khoảng không đối diện, nơi đã luôn có một chàng trai xinh đẹp với mái tóc rối bù, cặp kính cận và quyển sách dày cộp. Dù bị hắn nhắc nhở rất nhiều lần nhưng Wonwoo nhất quyết không chịu từ bỏ thói quen vừa ăn vừa đọc, nhất là khi anh tìm được một cuốn sách thú vị. Mingyu không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Hắn chỉ biết tim mình đang đau lắm. Mingyu vùi mặt vào hai bàn tay, cứ thế ngồi đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro