Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

[Oneshot] Trái nghĩa với cô đơn

Author: Lynh

Fandom: SEVENTEEN

Pairing: Kim Mingyu x Jeon Wonwoo

Rating: R

Category: romance, fluff

Summary: Minghao - con trai thứ 8 của ông trùm công nghiệp nặng Trung Quốc đến Hàn Quốc này vốn để kết hôn với Kim Mingyu, một trong những người thừa kế của Kim thị, chaebol nắm giữ kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc theo kế hoạch của mẹ để củng cố địa vị của cả hai người trong gia tộc. Nhưng ông trời lại sắp đặt cho cậu đến đây, gặp và phải lòng Jun. Điều này đã làm đảo lộn cuộc sống của 4 người. Của Minghao, của Jun, của Wonwoo và của cả.... Mingyu.

*Note: cái summary nó bị lừa tình nhé

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD NÀY VÀ WORDPRESS CỦA MÌNH.
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC

***********

Hôm nay là một ngày giữa tháng 12 lạnh lẽo. Gió thổi thốc qua những tán cây nghe xào xạc. Trong căn phòng ngủ tối om khẽ vang lên những tiếng rên ma mị.
Người nằm dưới, mái tóc đen rối bù lòa xòa che đi toàn bộ biểu cảm của khuôn mặt xinh đẹp. Anh vòng tay bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn của người phía trên. Đôi môi hé mở để thoát ra những tiếng van nài nũng nịu:
"Uhm....Chậm... chậm một chút... uhm....."
Người ở trên vẫn không hề giảm tốc độ, cật lực ra vào bên trong. Hắn vòng tay ra đằng sau, tóm lấy mảnh eo nhỏ bé, kéo anh lên khiến cho vật lớn của hắn càng vào sâu bên trong lỗ nhỏ chật hẹp. Toàn thân anh giật mạnh một cái, hai tay càng gắt gao bấu lấy lưng hắn. Ngực hai người ép chặt vào nhau tựa như không còn khe hở, anh nghiêng đầu bắt lấy môi hắn, bắt đầu một nụ hôn ướt át.
Cả hai cứ thế quấn lấy nhau. Căn phòng ngày càng trở nên nóng bỏng, đối lập hẳn với sự giá lạnh ở ngoài kia.
‐‐--‐------------------
Mingyu thoải mái tựa lưng vào thành giường, chiếc chăn đắp hờ ngang hông để lộ khuôn ngực trần rắn chắc. Một tay hắn lật lật đống giấy tờ, một tay đưa lên vuốt tóc. Bên cạnh hắn, anh vẫn đang vùi đầu vào gối, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như đang chìm sâu trong giấc ngủ. Mingyu với tay lấy bao thuốc trên bàn, lôi ra một điếu đưa lên miệng, rồi châm lửa, chưa kịp hít được hơi nào liền nhanh chóng bị tước mất.
"Tôi ghét mùi thuốc lá." Wonwoo càu nhàu khi giật điếu thuốc ra khỏi miệng Mingyu, thô bạo dúi nó xuống chiếc gạt tàn gần đó. Từng đốm lửa nhỏ li ti bay lên theo mỗi động tác của anh.
"Anh dậy rồi à?" Mingyu không thèm phản ứng, tiếp tục xem xét đống số liệu bò kín đặc trên trang giấy a4.
Wonwoo không đáp, chỉ ư hử mấy tiếng trầm đục trong cổ họng. Anh bước xuống giường, khua đám quần áo ở dưới đất lên rồi chậm rãi mặc lại. Mingyu dừng lật tài liệu, hắn nhướn mày nhìn về phía anh.
"Anh về..." Hắn nói, giọng đều đều, không rõ đây là một câu hỏi hay một câu khẳng định.
Anh khoác nốt chiếc áo phao to sụ vào người, đội cái nón beanie màu vàng che kín đi đôi tai, nhẹ nhàng trả lời:
"Tạm biệt!"
Rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ, không thèm quay lại nhìn dù chỉ một lần
Mingyu vẫn nhìn về phía cánh cửa đến khi nó hoàn toàn khép lại. Hắn với tay nhấc điếu thuốc đang nằm chỏng chơ trên chiếc gạt tàn sạch sẽ đưa lại vào miệng, châm thuốc. Một làn khói mỏng bay lững lờ khiến khung mặt trước mặt hắn trở nên mờ ảo.
‐------‐------------
Wonwoo ngồi sau chiếc bàn thanh toán, vùi đầu vào từng trang sách. Đã gần đến giờ nghỉ trưa, tiệm sách của anh cũng vắng người đến. Cả không gian im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng lật sách sột soạt. Anh vuốt ngược mái tóc rối bù của mình ra đằng sau rồi đưa tay đẩy gọng kính lên cao, đôi mắt tinh anh không ngừng chuyển động theo từng câu chữ như muốn nuốt chửng chúng vào bụng. Việc đáng làm nhất trên đời này với Jeon Wonwoo là ăn hết chữ trong mọi quyển sách mà anh trông thấy.
"Anh ơi, em phân loại và sắp xếp xong sách mới nhập về rồi." Minghao thò đầu ra khỏi kệ sách ở cuối cửa hàng, thông báo.
Wonwoo ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu bé tóc hung đỏ vô cùng đáng yêu. Anh liếc nhìn đồng hồ. Tuần này thằng bé chỉ mất nửa thời gian so với tuần trước để xếp sách. Một sự tiến bộ vượt bậc.
"Em còn cần làm gì nữa không anh?" Cậu chùi tay vào cái tạp dề trước ngực, đi về phía anh hỏi.
"Hiện tại thì không còn việc gì nữa, cũng không có khách. Anh có thể tự lo được. Em lên tầng với Jun đi." Wonwoo hất đầu về phía cầu thang đi lên tầng. Ngôi nhà này của anh được chia làm hai, tầng 1 là cửa hiệu sách, tầng 2 là kho sách. Còn tầng 3, anh cho thằng bạn thân hồi đại học thuê để ở và mở lớp dạy vũ đạo.
Minghao cười toe, cậu bé bắn cho anh một trái tim tí hon rồi nhảy chân sáo lên tầng trên, vừa chạy vừa hét to:
"Jun, em muốn ăn cơm rang!"
Wonwoo nhìn theo đến khi cậu bé tóc đỏ biến mất dạng, mỉm cười dịu dàng. Minghao đã sống chung với Jun được gần 2 tháng rồi. Cậu bé thích nghi với cuộc sống của đám người bình dân tốt hơn anh tưởng. Anh chưa từng nghĩ một phú nhị đại quen ăn sung mặc sướng, tiêu tiền như nước giống Minghao lại sẵn sàng vì tình yêu với Jun mà từ bỏ tất cả. Cậu bé đã bị đá ra khỏi gia tộc, tước quyền thừa kế, đến với Jun mà không có một đồng nào dắt túi. Minghao đến Hàn Quốc này vốn để kết hôn với một người thừa kế khác theo kế hoạch của mẹ, giúp củng cố địa vị của cậu và người kia trong gia tộc. Nhưng ông trời lại sắp đặt cho cậu đến đây, gặp và phải lòng Jun. Điều này đã làm đảo lộn cuộc sống của 4 người. Của Minghao, của Jun, của anh và của cả....Mingyu.
Wonwoo vùi mặt vào đôi bàn tay, thở dài thườn thượt. Tự dưng lại nghĩ đến hắn. Hai tháng Minghao ở cùng Jun cũng là thời gian anh rơi vào mối quan hệ lạ kỳ với Kim Mingyu, một trong những người thừa kế của Kim thị, chaebol nắm giữ kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc, người đáng lẽ sẽ kết hôn với Xu Minghao, con trai thứ 8 của ông trùm công nghiệp nặng Trung Quốc.
Wonwoo và Mingyu có một giao ước. Anh sẽ ngủ với hắn bất cứ khi nào hắn muốn và hắn sẽ không truy cứu chuyện của Minghao nữa. Hắn nói với anh, nếu không lấy được Minghao, hắn tìm người khác tương tự như thế để củng cố địa vị cũng được. Dù sao hắn cũng không muốn quản một con mèo khó chiều và hay xù lông như thế. Chỉ là tìm một người thay thế cũng tương đối mất thời gian.
"Vậy anh thay cậu ta chịu trách nhiệm với tôi đi."
Mingyu đã nói như thế trong cái đêm mà cơn gió đông đầu tiên kéo đến Seoul, khi anh đứng chắn trước mặt hắn, ngăn không cho hắn gặp Minghao.
Wonwoo không lý giải được tại sao Mingyu lại đưa ra lời đề nghị đó. Với quyền lực và ngoại hình của mình, chắc chắn cậu ta có thể có được bất cứ ai xinh đẹp và quyến rũ hơn anh. Điều khiến anh càng không hiểu nổi là anh lại đồng ý. Và nó đã diễn ra được cả hai tháng nay rồi. Anh đến căn hộ của Mingyu một tuần một lần, vào thứ 6, nói với nhau dăm ba câu vô nghĩa, lên giường và chấm hết. Rồi điều cuối cùng anh cần thú nhận, tận sâu trong tâm khảm, anh khá thích ngủ với Mingyu. Khác với những gì anh nghĩ, cậu ta chẳng có ý định giày vò hay thô bạo gì với anh để trả thù Minghao cả. Mingyu cuồng nhiệt trong các cuộc giao hoan, nhưng lại tỏ ra là một bạn tình biết điều, luôn làm cho cả hai được thoải mái nhất.
Wonwoo đóng ập quyển sách đang đọc dở lại. Anh nghĩ quá nhiều về hắn rồi. Đúng lúc đó, từ tầng trên vang lên tiếng gọi lảnh lót:
"Anh Wonwoo có ăn cơm rang không? Jun ổng lỡ tay nấu quá trời luôn. Anh lên ngay và luôn đi."
Anh bật cười lớn, đáp lại:
"Được rồi, anh lên ngay đây. Nhưng nói trước anh không trả tiền đâu đấy nhé."
Nói xong anh thong thả lật tấm bảng, để mặt CLOSE hướng ra ngoài, rồi khóa cửa. Mối quan hệ của anh và hắn chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu cả, chỉ một thời gian ngắn nữa khi hắn tìm được mục tiêu mới, nó sẽ kết thúc thôi. Đến lúc đó, Wonwoo sẽ được quay lại với cuộc sống yên bình với tiệm sách nhỏ nằm im lìm dưới tán hoa anh đào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro