6. Em chưa bao giờ quên anh
Cre ảnh: @oiiop0304
________________
Làm thế nào mà tình yêu trở thành tình yêu?
Hai người vốn dĩ từng rất yêu nhau, hiện tại lại phải học làm quen và yêu nhau một lần nữa.
Chuyện như vậy có tồn tại không?
Khi mà tình yêu trở thành chính nó...
...
Wonwoo chỉ ngồi ngắm biển trong im lặng, thứ duy nhất phát ra tiếng động là từng nhịp thở của anh. Tới cả những giọt nước mắt cũng chỉ rơi xuống trong lặng lẽ, chẳng mang theo chút thanh âm nào.
Anh không có tâm trạng để quan tâm tới những thứ xảy ra xung quanh mình. Anh có nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt của ai đó ở sau lưng, nhưng kệ người ta, cũng đâu phải việc của anh.
Wonwoo bắt đầu thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Được rồi, hôm nay khóc thế là đủ. Trừ khi Kim Mingyu xuất hiện trước mắt anh, trong tuần tới anh sẽ kiểm soát không để mình khóc lóc như thế này nữa.
Càng cho phép bản thân yếu đuối, anh lại càng khó đối mặt với thực tế. Đó là thứ Jeon Wonwoo học được sau mười năm.
Đưa tay quẹt đi mấy giọt nước, Wonwoo không tự chủ mà ho một tiếng be bé. Có vẻ anh nên quay lại nhà trọ nghỉ ngơi và uống chút nước thôi.
Gót giày quay 180 độ, Wonwoo đã sẵn sàng để đi tiếp.
Nhưng anh nghĩ, anh không thể di chuyển nổi nữa.
Xác suất để hai người lạc mất nhau trong 10 năm ở thế giới rộng lớn và gặp lại nhau tại một hòn đảo nhỏ là bao nhiêu phần trăm?
Wonwoo không tính được, anh cũng không muốn tính nữa.
Anh nghĩ là mình gặp ảo giác rồi.
Không lí nào Kim Mingyu lại xuất hiện trước mặt anh như thế này.
Nhưng như vậy cũng không có gì xấu. Ít nhất anh cũng tưởng tượng ra được Mingyu khi đã là người đàn ông trưởng thành trông sẽ như thế nào.
Jeon Wonwoo khẽ mỉm cười. Anh ngốc thật đấy, vì lo sợ mà tự nghĩ ra dáng vẻ của cậu ngay được.
Nhưng vì Kim Mingyu đã xuất hiện trước mắt anh, dù chỉ là ảo giác, anh cho phép chính mình được rơi nước mắt một lần nữa.
Min không biết phải miêu tả cảm giác của mình như thế nào.
Khoảnh khắc người kia quay mặt lại phía cậu, cậu tưởng như tim mình đã ngừng đập.
Là anh ấy.
Mặc dù nét mặt có góc cạnh hơn, trưởng thành hơn, mặc dù mẫu kính đã thay đổi, Min hoàn toàn có thể nhận ra người đã quẩn quanh tâm trí cậu suốt mười năm. Người mà cậu cứ nhớ đến là đau lòng, người khiến cậu khao khát được về lại cuộc sống cũ, người khiến cậu sợ phải đối mặt với thực tại.
Người mà cậu yêu.
Một cái tên thoáng qua tâm trí Min, cậu không chắc nữa, nhưng cậu cần gọi cái tên này.
"Wonwoo..."
Anh ấy khóc rồi.
Anh ấy rơi nước mắt, không hề có một tiếng nấc, chỉ im lặng cười và rơi nước mắt thôi. Trông anh rất mãn nguyện, như thể đã thực hiện được một ước nguyện sâu xa lắm.
Min cứ đứng như trời trồng, không biết nên làm gì. Hai người họ cứ nhìn nhau, anh thì khóc, còn cậu lại hoảng loạn không rõ có nên tiếp cận anh hay không.
"Wonwoo." Cậu gọi cái tên ấy một lần nữa, dù cậu còn không rõ vì sao nó lại xuất hiện. Liệu đây là tên của cậu, hay tên của anh ấy?
"Ừ." Anh khẽ đáp.
"Wonwoo." Cậu lại gọi, lần này kiên định hơn.
"Anh đây."
"Wonwoo."
Cuối cùng Jeon Wonwoo cũng phát ra tiếng nấc đầu tiên. Anh khóc lớn hơn lúc nãy. Mọi sự chờ mong và nhớ nhung như vỡ òa trong khoảnh khắc này. Dù chỉ là tưởng tượng, anh đã lại được nghe Mingyu gọi tên mình.
Min thấy nhói nơi ngực trái, tiếng khóc nấc của Wonwoo làm cậu không thở nổi. Tâm trí cậu đã không còn chỗ cho cái gọi là nỗi sợ nữa, ngay bây giờ, cậu cần tiến tới ôm lấy anh.
Và cậu đã thực sự làm thế.
"Wonwoo, Wonwoo..." Min dùng hai cánh tay săn chắc ôm lấy người kia vào lòng, "Anh đừng khóc."
Jeon Wonwoo bị loạn giữa hư và thực. Anh tưởng mình không thể nào gặp Kim Mingyu bằng xương bằng thịt, nhưng cảm giác được ôm lấy đầy chân thật này là sao?
Kim Mingyu... còn sống.
Kim Mingyu thực sự còn sống.
Kim Mingyu đang ôm anh.
Kim Mingyu bảo anh đừng khóc.
Kim Mingyu gọi tên anh.
"Min của anh..." Wonwoo khẽ gọi, một tiếng gọi đủ để làm mọi giác quan của Min dừng hoạt động.
"Em đây."
"Là em thật, đúng không..?" Anh ngước lên nhìn, đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu. Đôi mắt, chiếc mũi, hai gò má, đôi môi này...
Đúng là Kim Mingyu của anh rồi.
"Rốt cuộc em đã ở đâu? Em đã ở đâu từng ấy thời gian?" Tầm nhìn của Wonwoo bị nhòe đi bởi nước mắt, anh vội gạt đi để luôn nhìn rõ được cậu, sợ rằng nếu là ảo ảnh, cậu sẽ tan biến mất, "Tại sao em không về nhà? Tại sao không về với anh?"
"Em..." Min ngắc ngứ, không biết nên trả lời từ đâu.
"Kim Mingyu, anh nhớ em lắm." Wonwoo gục đầu vào vai Min, giờ anh không còn nghĩ thêm được gì nữa, tâm trí anh rất loạn, anh chỉ muốn ở bên cậu mãi thôi. Anh muốn liên tục xác nhận rằng cậu thực sự đang tồn tại.
Min ngơ người. Kim Mingyu? Vậy ra tên của cậu là Kim Mingyu, từ Min lấy từ đó mà ra.
"Wonwoo, em... em cũng nhớ anh."
"Vậy sao em không về nhà?"
"Em bị mất trí nhớ. Cái đó... em, em thực ra còn không nhớ em là ai. Em chỉ biết anh gọi em là Min, em nhớ ngoại hình của anh và tiếng anh gọi em... còn lại em không nhớ gì hết."
Wonwoo ngẩng đầu một lần nữa, anh có thể nhận ra vẻ hoang mang lộ rõ trong biểu cảm của cậu. Và bên cạnh đó, có cả một chút niềm vui.
Cậu đã tìm thấy anh rồi, nhớ ra tên của anh và tên của chính mình rồi.
"Wonwoo."
"Ừ, anh đây."
"Anh... anh còn đợi em không?"
Wonwoo đau lòng khi nghe được câu hỏi này. Bọn họ đều đã chờ đợi nhau mòn mỏi, chờ rất lâu.
"Anh vẫn luôn đợi em, Kim Mingyu."
Trong khoảnh khắc thần kì này, cậu nở một nụ cười, như một đứa trẻ vui mừng khi được về nhà sau quãng thời gian đi xa. Cậu thích được nghe Wonwoo gọi tên thật của mình. Cậu thấy hạnh phúc vì anh vẫn đợi cậu.
"Suốt mười năm qua, em đã không nhớ ra ai hết, không nhớ gì về cuộc sống trước đây, đến cả bản thân mình em cũng quên mất. Nhưng mà..." Mingyu cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của Wonwoo, "Em chưa bao giờ quên anh, dù chỉ một lần."
"Cảm ơn anh vì đã đợi em, Wonwoo."
___________
Được rồi tôi đã khóc vì chính những gì tôi viết ra 🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro