2. Min của anh
Chwe Hansol chà xát hai bàn tay vào nhau cho đỡ buốt, tiết trời đầu tháng hai vẫn rất lạnh, nhất là khi trời chuyển về đêm. Không khó để cậu tìm thấy bóng hình anh Wonwoo ngồi tại băng ghế quen thuộc trong một góc nhỏ của công viên. Năm nào cũng thế, Wonwoo đều sẽ tới chỗ này, vào đúng cái ngày anh mất Mingyu, anh sẽ ngồi một mình ở đây. Cô đơn và lạnh lẽo.
"Anh làm ơn mặc ấm hơn đi." Hansol rùng mình khi thấy đàn anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo phao, cũng không tính là dày lắm. Nhớ cái hồi cả bọn còn học trung học, Mingyu bao giờ cũng mang dư một chiếc áo khoác để đề phòng Wonwoo bị lạnh. Chưa gì đó đã là chuyện của một quá khứ rất xa.
"Đây, khỏi cần cảm ơn em." Cậu đưa một chiếc chăn văn phòng đã được gấp gọn cho Wonwoo. Ngày đó cả bọn thân nhau biết mấy, Hansol cảm thấy trong thời gian anh Mingyu không ở đây, cậu cũng nên giúp ông anh chăm sóc anh Wonwoo. Ít nhất mấy vụ giữ ấm này thì cậu vẫn có khả năng làm được.
Wonwoo cười nhẹ, nhận lấy chiếc chăn rồi mở ra đắp. Lớp lông mềm mịn ma sát với da tay khiến anh thấy thoải mái hơn, nhưng cũng chẳng sưởi ấm được bao nhiêu cho trái tim lạnh ngắt của anh.
Hansol chỉ im lặng ngồi cạnh, như những gì cậu đã làm suốt vài năm qua. Có khi anh Wonwoo sẽ khẽ nức nở, có khi anh Wonwoo sẽ thì thầm kể lại những kỉ niệm của anh ấy và Mingyu. Cũng có khi anh Wonwoo sẽ chỉ ngồi yên như bây giờ.
Cậu không giỏi an ủi, cũng không biết phải giúp đàn anh của mình như thế nào. Chỉ là cậu cảm thấy sẽ thật buồn nếu để anh Wonwoo phải ôn lại quá khứ một mình, nên cậu cứ đến, dùng sự hiện diện của bản thân để đàn anh bớt tủi thân đi một chút.
"Hôm nay mẹ Mingyu có nói chuyện với anh."
"Dì ấy muốn anh buông tay Mingyu để tìm hạnh phúc mới."
Hansol gật gù, cậu hiểu nỗi lòng của mẹ Kim. Anh Wonwoo đã chờ đợi quá lâu rồi.
"Lúc đầu anh rất hoảng. Đáng lẽ dì ấy phải là người mong anh ở lại với Mingyu mới đúng chứ."
"Nhưng rồi dì ấy bảo Mingyu biến mất mười năm rồi."
"Chết tiệt, em ấy đi mười năm rồi..."
Anh bắt đầu phát ra tiếng nức nở khe khẽ.
"Không hiểu sao anh lại không nhận ra điều đó. Mười năm... đó là quãng thời gian dài như thế nào cơ chứ? Anh còn không nhớ mười năm qua anh sống như thế nào."
"Rốt cuộc mười năm qua anh đã làm những gì thế?"
"Mười năm qua... Mingyu như thế nào rồi nhỉ?"
"Nếu em ấy còn sống, à không, chắc chắn phải còn sống... có lẽ em ấy đang sống một cuộc sống bình yên ở nơi nào đó trên thế giới này."
"Liệu Mingyu có nhớ bố mẹ với Minseo không nhỉ?"
"Liệu Mingyu có nhớ anh không?"
"Nếu còn sống, tại sao mười năm rồi em ấy vẫn chưa chịu về nhà..."
"...hay là Mingyu quên anh rồi?"
Hansol đưa tay vỗ nhẹ lưng Wonwoo. Cậu muốn nói rằng có thể Mingyu chỉ gặp phải khó khăn nào đó nên chưa về, nhưng lời đó lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu không tích cực nổi như anh Wonwoo hay gia đình Kim. Hansol nhìn vào số liệu thực tế, máy bay rơi ngoài biển, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều tử vong. Dù không ai tìm thấy thi thể, cơ hội nào sẽ giúp Mingyu sống sót đây? Đã mười năm... thời gian quá lâu để xác định Mingyu thật sự đang ở đâu. Nếu Mingyu còn sống, có thể do đã mất kí ức nên mới không quay về, vậy thì cả đời này liệu Mingyu có về được nhà hay không? Còn nếu không phải vì mất kí ức, thì đồng nghĩa với Mingyu không còn tồn tại nữa rồi...
Lúc này, lời nói "Anh Mingyu sẽ an toàn và sớm về nhà thôi." sẽ vỗ về được Wonwoo phần nào, nhưng đó vẫn là lời nói dối trái với suy nghĩ của Hansol, nên cậu đành im lặng. Thà rằng cứ để Wonwoo như thế này, chứ để anh nuôi hi vọng rồi lại rơi xuống vực thẳm lần nữa còn đau đớn gấp bội.
.............................
Từng đợt sóng biển đánh vào bờ, đẩy cái vị mằn mặn tới từng căn nhà ở ngoài rìa đảo. Trưởng làng cầm thùng mồi câu cùng bộ dụng cụ ra chỗ đê chắn sóng, ngồi phịch xuống cạnh cậu thanh niên đang thả cần câu xuống biển.
"Nay lại có hứng rủ ta đi câu cơ đấy. Thằng nhóc này lại có tâm sự gì hử?"
Thanh niên cười xòa, mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống dưới, "Ầy, bác hiểu con quá rồi, không cho con được mở lời luôn."
"Lại mơ thấy gì hử?"
"Vâng. Cũng không rõ ràng lắm, nhưng cứ lần nào mơ xong con cũng thấy buồn."
"Nghĩ cũng khổ." Trưởng làng vỗ vai thanh niên, "Từ ngày đó tới đây là chục năm rồi chớ, người nhà chắc nhớ con lắm đấy."
"Con chỉ nhớ được một người, không có kí ức gì về người nhà hết." Chàng thanh niên ỉu xỉu, "Không biết con có gia đình không nhỉ? Chắc nhìn họ đẹp lắm, tại trông con cũng không tới nỗi nào..."
"Phải đẹp chớ! Thằng nhóc bây là đứa đẹp nhất cái làng này rồi, có người nhà đẹp là phải!" Trưởng làng nói lớn, coi như an ủi phần nào. Thanh niên đến tên tuổi của bản thân còn không nhớ, bảo tìm được người nhà đúng là vô vọng.
"À còn nữa, Min này, ta chả biết con chính xác nhiêu tuổi, nhưng hình như cũng lớn rồi. Trông mặt có vẻ trẻ chớ cũng sắp ba chục, có tính cưới xin gì chưa hử?"
"Thôi, con phải tìm ra con là ai đã thì mới nghĩ chuyện khác được."
"Chuyện cưới xin ai đợi được lâu? Ngắm ưng được ai trong làng thì cứ tới, sau tìm ra người nhà rồi ra mắt sau cũng được. Còn mà không ưng ai trong làng, tuần sau theo tàu bác vô trong đất liền, thăm thú cho biết."
Min không đáp lời, chỉ cười nhẹ coi như có tiếp thu lời trưởng làng nói. Ông bác quý mến cậu nên cũng nhiệt tình, còn bồi thêm, "Ngữ điệu nhóc bây hồi mới vô đây cũng chuẩn chỉ, bác đã nghi khéo là người vốn ở đất liền. Hên sao có khi còn là trai thành phố không biết chừng."
"Thế cũng khó bác ạ, tại mình cũng chỉ báo tin lên qua đảo Jeju, không rõ cảnh sát trong đất liền có liên hệ được hết giúp con không."
"Ôi dào, mấy năm rồi, chả có tin tức gì. Sốt ruột dữ lắm mà có ép ai gấp được đâu."
"Con sợ lâu vậy rồi, gia đình con lại nghĩ con không còn sống nữa..."
Min thở dài, mười năm đủ để thay đổi biết bao nhiêu thứ, huống chi là lòng tin con người. Cậu xem trên TV ở nhà trưởng làng, thấy bảo thường mất tích một vài năm là người nhà phải xác định người mất tích không còn sống nữa. Cậu đã trôi dạt vào làng nhỏ này mười năm rồi, nhỡ đâu gia đình đã bỏ cuộc không tìm kiếm cậu nữa thì cậu biết phải làm sao?
Cuộc sống dân giã nơi làng chài này cũng vui vẻ đấy, Min thấy ở đây với mọi người cũng không sao. Nhưng cậu quá tò mò về danh tính của bản thân, tò mò vì sao mình lại mất tích, tò mò về cuộc sống vốn có trước đây.
Min còn tò mò về người con trai duy nhất tồn tại trong khoảng kí ức tưởng chừng như trắng xóa của cậu. Người con trai mặc đồng phục trung học, mắt đeo kính cận, miệng cười chúm chím xinh như mấy em mèo của mấy nhà trong làng. Người đó có chất giọng trầm lắm, gọi cậu là "Min của anh", ánh mắt nhìn cậu đong đầy yêu thương.
Nhờ có kí ức ngắn ngủn đó mà dân làng cũng gọi cậu là Min. Và căn phòng nhỏ của cậu cũng chứa đầy những bức vẽ phác họa lại người con trai trong kí ức, để biết đâu một ngày nào đó, cậu sẽ lướt qua người ta trong dòng đời ngoài kia.
Min cảm thấy người đó không thể là người thân thích trong nhà, vì đường nét khuôn mặt có vẻ không quá giống cậu. Cũng không thể chỉ là bạn bè bình thường, bởi ánh mắt của người đó còn chứa nhiều điều hơn thế.
Không biết người đó là gì của Min, mà khiến cậu mỗi lần mơ thấy hay nhớ đến là lại đau lòng.
_________________
Mọi người nhớ stream Maestro và vote cho các anh nhà đấy nhé ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro