6. Sắp ngủm rồi?
Mingyu bước xuống xe, thở dài. Chẳng rõ Wonwoo muốn cậu khám cái gì mà cứ nhất quyết đòi đưa cậu đi bằng được.
"Cũng tới bệnh viện rồi, anh không định nói rõ đầu đuôi cho em nghe hả?"
"Anh nhờ Jihoon hẹn lịch khám xong xuôi rồi." Wonwoo bấm khóa cửa xe, "Đi, anh đưa em đi khám tâm lý một lần xem sao."
"Hả? Tâm, tâm lý á?"
"Cứ thả lỏng đi, chỉ là lên nói chuyện với bác sĩ rồi làm vài xét nghiệm nho nhỏ thôi."
"Sao tự nhiên lại..."
"Không cần căng thẳng. Đi nào."
"Không!" Mingyu định giật chìa khóa xe khỏi tay Wonwoo, "Lên xe, đi về!"
Wonwoo biết thừa, nắm chặt chìa khóa, "Không có gì phải sợ cả, khám xong rồi về."
"Em không muốn! Anh thích thì tự lên mà khám! Em không lên đâu!"
"Ngoan, lên khám một tí thôi là xong rồi."
"Không có ngoan ngoãn gì ở đây hết!" Mingyu nhăn nhó, "Tự nhiên anh đưa em đi khám tâm lý là sao?"
"Nào, ngoan, nghe anh lên khám đi." Wonwoo dịu giọng, "Không có gì đáng sợ đâu, anh cũng lên với em mà. Vì anh lo cho em nên mới đi. Nhé? Đi thôi."
Nghe thấy Wonwoo bảo lo cho mình, Mingyu tự nhiên thấy đi khám có vẻ cũng không phải một ý tưởng tồi... Nhưng đại ca Seungcheol dạy rồi, không được yếu lòng.
"Nếu muốn em lên khám thì anh phải chiều em một việc này."
"Ừ, anh chiều hết."
"Hứa đi?"
"Ừ hứa."
"Đêm nay mình vào việc nhé?"
"....."
"Không muốn à? Thế lên xe, đi về. Không có thăm khám gì hết."
Wonwoo thở hắt, dạo này Mingyu bướng đến lạ. Mười mấy năm bên nhau chưa bao giờ anh thấy cậu nhiễu như bây giờ. Thôi thì vấn đề sức khỏe quan trọng hơn, cứ gật đầu để cậu nghe theo anh lên khám đã, cái khác tính sau.
.
Sau thời gian dài ngồi đợi, cuối cùng Wonwoo cũng ngồi đối diện với bác sĩ để nghe kết quả.
"Lâu rồi không gặp anh." Lee Chan đẩy gọng kính, "Mấy đợt rồi bận hội thảo quá nên em không đi tụ tập cùng cả hội được. Lần sau hẹn mọi người qua nhà em uống một chầu nha."
"Chú cứ mời, kiểu gì bọn anh chả đến."
"Được rồi, giờ vào việc chính. Theo các kết quả xét nghiệm thì tình trạng sức khỏe của anh Mingyu vẫn ổn định."
Wonwoo không tin vào tai mình, "Thật á? Thật sự là không có vấn đề gì ư?"
"Không có gì quá nghiêm trọng cả." Chan đan hai bàn tay vào nhau, trả lời, "Chỉ có một vấn đề, là đời sống vợ chồng khiến anh ấy lo nghĩ khá nhiều."
"Vậy à..."
"Em không chuyên về tư vấn hôn nhân, vả lại cũng còn độc thân nên không có kinh nghiệm gì để giúp anh được nhiều. Nhưng xét theo những gì anh Mingyu chia sẻ, anh ấy có kha khá nỗi bất an về tình cảm của anh dành cho anh ấy. Có thể những cái này được hình thành qua tương tác và cách sinh hoạt thường ngày của hai người. Trong vài năm gần đây, cách anh đối xử với anh ấy có gì thay đổi so với giai đoạn trước không?"
Wonwoo nghĩ ngợi một lúc, "Chắc là hơi khác... Ờm, hôm trước Mingyu có làm um một trận lên, anh nghe xong anh mới để ý. Anh ít nói yêu em ấy hơn, không chúc ngủ ngon nữa, cũng không đợi em ấy đi về muộn..."
Lee Chan gật gù, hóa ra đây là thế giới hôn nhân à.
"Mingyu cũng kêu là anh không chia sẻ việc nhà với việc chăm con cùng em ấy, dù em ấy chỉ cần anh nói yêu em ấy. Còn cả..." Nói đến đây Wonwoo hơi đỏ mặt, "Em ấy phàn nàn việc anh không ôm em ấy đi ngủ, sáng thức giấc không hôn chào buổi sáng..."
"....."
"....."
"Cả hai anh đều có vấn đề ha."
"A-Anh nữa á?"
"Ừ, anh cũng có vấn đề." Lee Chan cười gượng, "Anh quá quen thuộc với sự nuông chiều vô điều kiện của anh Mingyu, lâu dần anh vô thức không chú ý tới nữa, cũng quên luôn việc thể hiện tình cảm của anh ra ngoài. Có vẻ đó là nguyên nhân khiến anh Mingyu ra nông nỗi này đấy."
"Ra là vậy..."
"Biện pháp cũng không có gì khó khăn cả. Anh chỉ cần chăm chỉ hơn trong việc thể hiện tình cảm thôi. Chỉ cần hết bất an, anh Mingyu cũng sẽ quay lại bình thường."
"Ồ, ra là thế..."
.
"Sao rồi? Kết quả là em vẫn khỏe đúng không?" Mingyu khoanh tay, đắc ý hỏi, "Em thì có vấn đề gì được cơ chứ."
Wonwoo nhường một lần, gật gù nói theo, "Đúng là em vẫn khỏe thật. Nhưng mà thế cũng may, khỏe là tốt. Giờ về nhà thôi."
Nghĩ đến đêm nay sẽ được ăn ngon, Mingyu phấn khởi hơn hẳn. Cậu nắm lấy tay Wonwoo, dung dăng dung dẻ dắt anh ra thang máy.
"Mình ơi."
"Vâng?"
"Em 35 tuổi rồi..."
"Thì sao ạ?"
"Thôi không có gì." Wonwoo ậm ừ bỏ qua. Chồng anh đúng là yêu ghét giận hờn đều thể hiện hết ra mặt, rất dễ đoán, y hệt đứa con nít. Cũng may phần này được truyền qua cho Minwoo nên việc giao tiếp với con cũng dễ dàng hơn nhiều.
"Sao anh định nói rồi lại thôi?" Mingyu tròn mắt, "Nói đi mà, úp mở vậy em tò mò lắm."
"À thì... Anh định bảo là hay tối nay cả nhà đi ăn ngoài." Wonwoo chuyển chủ đề.
"Sao vậy? Anh thèm ăn món gì ngoài nhà hàng, để tối em mua đồ về nấu cho."
"Không, anh định rủ ra ngoài ăn để em đỡ phải nấu."
Hai người lúc này đã vào trong thang máy. Mingyu đưa tay ấn xuống tầng hầm xong liền quay lại nhìn Wonwoo với vẻ mặt buồn hiu, "Anh không thích ăn đồ em nấu nữa à?"
"Đâu có, đồ em nấu rất ngon. Nhưng thỉnh thoảng cả nhà ra ngoài ăn cũng vui mà, coi như là dành thời gian đưa Minwoo đi chơi, em cũng đỡ phải lo việc bếp núc mãi."
Mingyu nắm tay chặt hơn, tủm tỉm cười. Hóa ra là Wonwoo sợ cậu vất vả.
Nhưng mà sao lại nói thế sau khi nói chuyện với bác sĩ xong nhỉ..?
Wonwoo chủ động nhận lái xe, để Mingyu ngồi bên ghế phó lái. Nhớ lại lời dặn của Lee Chan, anh tự nhủ tới lúc phải chăm chỉ hơn rồi. Nghĩ là làm, Wonwoo nhân lúc Mingyu còn đang ngơ ngẩn nghĩ gì đó đã thắt luôn dây an toàn giúp cậu.
Ê? Ê ê?
Kim Mingyu tròn xoe mắt, ai là chồng ở đây? Tui mà! Sao anh lại làm việc thường ngày của tui??
Cơn sốc chưa hết, trên đường đi Jeon Wonwoo còn chủ động vừa lái xe vừa nắm tay cậu, miệng ngân nga giai điệu quen thuộc anh hay nghe. Lúc dừng đèn đỏ còn quay qua bảo "Hôm nay em đẹp lắm" với một nụ cười rất tình.
Được rồi, Mingyu bắt đầu nghĩ liệu cậu có nên quay xe cho vợ mình đi khám giống mình luôn không.
Thế lực nào biến Jeon Wonwoo quay vút lại về cái hồi mười tám đôi mươi thế? Rốt cuộc lời bác sĩ nói có sức mạnh ghê gớm gì mà khiến vợ cậu tình cảm lại được hay vậy?
Không lẽ...
Cậu sắp ngủm rồi à?
________
Ông hoàng over lung tung đã còm bách =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro