Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Giấc mơ


Bởi vì hai người đi ăn chung, một lần nữa chiếc xe đáng thương của Wonwoo bị bỏ lại công ty đợi hôm sau chủ đến lấy về (hoặc không nếu Mingyu tiếp tục rủ anh đi ăn). Cả bữa tối Mingyu làm anh cười rất nhiều, không hiểu sao mọi thứ cậu làm đều khiến anh rất hứng thú. Jeon Wonwoo chắc chắn anh không phải mẫu người dễ làm thân với một ai cả, nhưng không hiểu sao đi với Mingyu có vài ngày đã có thể thả lỏng đầu óc và tiếp chuyện với cậu như thể họ thân nhau đã lâu. 

Có lẽ Mingyu là một ngoại lệ nào đó, anh nghĩ vậy. Anh cũng không quá tò mò về lí do, vì bản chất việc không gặp khó khăn khi thân với một ai đó cũng không có hại gì cho anh cả, anh gần như không phải trải qua giai đoạn căng thẳng lúc mới quen khi tiếp xúc với Mingyu. Anh khá là thích Mingyu là đằng khác, tất nhiên dưới tư cách bạn bè. Bởi vì trong kí ức của Wonwoo, anh chưa từng có tình cảm đặc biệt với ai cả.

Ngay cả khi được Mingyu đưa về tận nhà và chúc ngủ ngon, anh vẫn cảm thấy cậu giống một người bạn đáng yêu kém tuổi mình. Thật tốt khi có một người bạn như Kim Mingyu.


----------------


"Anh à!" Mingyu chạy đến chỗ anh, trên người cậu là bộ đồng phục của một trường trung học nào đó anh không biết tên.

"Đừng có chạy tới đây, ngã bây giờ." Wonwoo từ tốn nhắc nhở cậu.

"Tại em muốn nhanh được gặp anh thôi mà~" Mingyu ôm chầm lấy anh ngay sau khi rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hình như từ hồi còn đi học Mingyu đã cao hơn anh, bằng chứng là hiện tại anh đang nằm gọn trong cái ôm của cậu.

"Trời mùa hè nóng muốn chết ấy, Mingyu à. Em cũng đang toát cả mồ hôi rồi này."

"Không biết đâu, em thích ôm anh cơ. Người anh thơm, lại còn vừa với vòng tay của em nữa, như kiểu chỉ dành riêng cho em ấy!" Mingyu càng nói càng siết chặt, hơi đu đưa người thể hiện sự thích thú của cậu với việc được ôm Wonwoo.

"Nhưng mà anh nóng lắm..."

"Anh không thích ôm em à?" Mingyu hơi cúi, nhìn anh và mếu máo như thể một cậu nhóc bị tổn thương vậy.

"Không phải, nhưng mà trời đang nóng..."

"Vậy là anh có thích ôm em mà đúng không?"

"Nhưng mà trời nóng..."

"Có hay không?"

"Ừ, có." Wonwoo bất lực trước sự cố chấp của Mingyu.

"Vậy là được rồi còn gì~" Mingyu tiếp tục ôm ấp anh một lúc lâu sau mới chịu thả anh ra.



"Chuyện anh đi du học là thật à?" Mingyu hỏi khi hai người ngồi trong một công viên gần nhà cậu.

"Có lẽ vậy. Ba mẹ muốn anh đi Mỹ học hết đại học."

"Hai bác nghĩ xa thật đấy, anh mới chuẩn bị thi đại học thôi mà..." Mingyu bĩu môi, "Nếu mà anh đi lâu như thế em sẽ nhớ anh lắm. Hay là em cũng đi du học với anh luôn nhé?"

"Em đừng quyết định chuyện tương lai của em chỉ vì anh, phải nghĩ cho sự phát triển của bản thân em trước đã." Wonwoo xoa đầu Mingyu, "Nhỡ đâu chỗ đó không hợp với em thì sao?"

"Chỗ nào có anh thì đều hợp với em!"

Anh bật cười trước phản ứng của Mingyu. Anh đã lo rằng cậu sẽ cố chấp phản đối khi anh nói ra dự định của mình, nhưng anh đã lo thừa rồi, Mingyu của anh đâu còn là cậu nhóc nữa đâu.

"Nếu em muốn đến đó thì phải đợi một năm nhỉ? Một năm đó không được ở cạnh anh..." Mingyu càu nhàu, "Em sẽ bức bối chết mất!" 

"Không sao đâu, chúng ta có thể dùng video call mà."

"Đúng nhỉ? Em sẽ cố đợi một năm rồi qua Mỹ với anh. Anh nhất định không được rung động với tên nào ở đó đâu đấy nhá!"

"Anh mới nên lo chứ, để Mingyu đẹp trai của anh ở lại Hàn thế này nhỡ bị ai bắt mất thì sao?"

"Tuyệt đối không!" Mingyu lại nghiêng người qua ôm chặt lấy Wonwoo, "Đến chết em cũng không bao giờ bỏ anh đâu, hứa đấy. Anh cũng hứa sẽ không chia tay em đi?"

"Ừ, anh hứa, anh thích Mingyu nhất."


----------------------------


Wonwoo bừng tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ.

"Cái quái gì vậy?"

Anh đờ đẫn ngồi trên giường, cố nghĩ ra một lí do cho việc anh mơ thấy Mingyu trong một khung cảnh kì lạ và nội dung cũng không được bình thường cho lắm.

"Từ từ đã nào, trong mơ Mingyu mặc đồng phục nhìn quen lắm." Anh xoa nhẹ thái dương, "Không phải đồng phục trường hồi trước mình học, nhưng nhìn cũng khá quen..."

Anh không rõ vì sao lại mơ thấy cảnh đấy. Có lẽ vì anh bị mất kí ức lúc học năm cuối trung học và năm nhất đại học nên não bộ của anh đang chắp vá những kí ức mới chăng? Và vì mấy ngày gần đây anh hay gặp Mingyu nên cậu ngẫu nhiên bị lôi vào đống kí ức giả đó? Anh thầm chửi bộ não của bản thân, dù có nghĩ ra kí ức mới thì có nhất thiết biến Mingyu thành người yêu của anh như vậy không, họ đang là bạn tốt của nhau đấy! 

Nhưng cảm giác trong giấc mơ lại rất thật, không lẽ đó là việc người mất trí nhớ nào cũng trải qua khi bị ngụy tạo kí ức?

Dù thấy nó rất kì, nhưng Wonwoo vẫn thấy bản thân mình trong đó hình như không có sự bài xích nào với Mingyu cả.

"Ờm, biết đâu ở vũ trụ nào đó mình với cậu ta có hẹn hò thật? Vũ trụ này thì không đâu ha."


____________________


Tôi mới ra 1 fic của 17, kể về 10 người lớn chăm 3 bé út. Bác nào thích đọc kiểu nhẹ nhàng đáng iu thì có thể zô đọc nha 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro