Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngày mưa


Ai đó đã từng nói với Wonwoo rằng, nếu có thể cùng người mình thích đi dạo trên bờ biển vào lúc ánh nắng cuối cùng biến mất, thì hai người sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau.

Wonwoo cười và nói thật vô lí. Nghe thế nào cũng thấy đó là dấu hiệu của chia ly.

Người kia không có vẻ gì là giận dỗi, chỉ cưng chiều mà ôm lấy Wonwoo.

"Bởi vì sau khi rời xa mới nhận ra được tình cảm mình dành cho người đó lớn đến đâu, mới nhận ra đối phương quan trọng với mình tới nhường nào. Chỉ khi nhận ra được điều đó thì khi gặp lại mới trân trọng, không để mất đối phương lần nữa và ở bên nhau mãi mãi được chứ. Với lại sau khi ánh nắng biến mất hai người vẫn ở cạnh nhau, nghĩa là dù có chia ly một lần cũng không khiến cặp đôi đó tách nhau mãi mãi được."

"Vậy nếu không gặp lại được thì thế nào đây?"

"Chắc chắn sẽ gặp lại! Em sẽ chung thủy đợi anh tìm đến em!"

"Sao không phải là em tìm đến anh?"

Người kia không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn Wonwoo một cái.


----------------------------------------


Jeon Wonwoo chán nản nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay mưa to đến mức khiến anh chỉ muốn làm một con mèo lười, chui vào chăn đánh một giấc dài.

Thỉnh thoảng trong đầu anh sẽ vô thức xuất hiện vài đoạn đối thoại thật kì lạ, hoặc là bóng dáng của một cậu thiếu niên nào đó sẽ hiện lên, khiến cho tim anh không hiểu sao mà thấy nhoi nhói đau.

"Không biết mình đã quên đi điều gì, quên đi người nào đây?"

Anh chẳng buồn nghĩ tới những chuyện ấy nữa, vì cứ nghĩ đến thì lại càng rối. Cứ cố ép nhớ thì đầu lại đau, nhớ được gì thì tim lại nhói, đúng là phiền phức.

Chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng của anh.

[Ờ Wonwoo à!] 

"Anh gọi gì vậy Jeonghan? Em không có ý định ra ngoài đâu."

[Ầy~ Cái thằng này, định làm ổ trong nhà quanh năm suốt tháng đấy hả? Thỉnh thoảng phải ra ngoài một chút cho đỡ đần người ra chứ!]

"Anh thấy trời đang mưa to không?"

[Ờ biết mà, nên anh kêu thằng em mới về nước của Seungcheol qua đón chú rồi đấy. Không đến thì đợi anh biến chú thành Lee Chan thứ hai đi là vừa~]

Đầu dây bên kia để lại lời đe dọa rồi cúp máy cái rụp. Wonwoo chỉ đành thở dài, đi thay quần áo.

Đã phải ra ngoài trời mưa thì thôi đi, lại còn để người không quen đến đón. Bộ Yoon Jeonghan sợ anh đánh mất khả năng giao tiếp rồi hay sao? Còn thêm cả vụ trí nhớ nữa, ngày gì mà khó chịu thế không biết.


Mặc đại bộ đồ đơn giản, Wonwoo thư thả bước ra ngoài.

Phía trước mặt anh là bóng dáng một cậu thanh niên, cậu ta đang cầm ô, lưng dựa vào chiếc xe mà anh nhìn rất quen. Chẳng phải là xe của ông anh Seungcheol đó sao?

"Anh Wonwoo, chào anh." Cậu ta tươi cười chào hỏi, gương mặt điển trai như sáng bừng đó làm anh thấy hơi choáng. Trên đời này cũng có nhiều người đẹp trai thật đấy.

Mà, đã có dây mơ rễ má với Choi Seungcheol thì cũng chẳng thể là người bình thường. Anh tự gật gù đồng ý với chính mình, rồi lịch sự chào hỏi đáp lễ với người ta, sau đó lên xe.

Yên vị ở ghế phụ lái, anh gượng gạo nói, "Để cậu phải đích thân qua đón thế này, thật ngại quá."

"Ầy, không có gì đâu~" Cậu ta thoải mái khởi động xe. Nụ cười lộ chiếc răng khểnh gây ấn tượng với Wonwoo.

"Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Cái đó em cũng không biết." Cậu thật thà lắc đầu.

".....?" Wonwoo nghi hoặc, "Hai người kia không dặn đi đâu à?"

"À, họ bảo em đưa anh đến quán nào đó. Nhưng vì lâu quá chưa về Seoul nên em quên đường rồi."

"Tên quán đó là gì? Để tôi chỉ đường cho."

"Em cũng quên cả tên quán rồi..."

Wonwoo hiện tại rất muốn đấm cho chàng trai này một trận. Làm gì có ai đi đón người ta rồi quên cả đường đi nước bước thế này không đây?

Chắc chắn đây là âm mưu của Yoon Jeonghan để chọc điên anh. Lúc gặp phải đấm anh ta!

"Đợi một chút nhé, em search lại địa chỉ..." Cậu lúng túng mở điện thoại lên xem lại tin nhắn Seungcheol gửi.

Wonwoo không nói gì nhiều, chỉ yên lặng ngắm trời mưa trắng xóa, càng ngắm càng thấy lười.

Cậu trai kia cuối cùng đã tìm được đường đi. Suốt chặng đường cậu ta có vẻ rất muốn bắt chuyện với Wonwoo, nhưng người ta hỏi câu nào anh cũng chỉ đáp nhát gừng cho có, hội thoại rơi vào bế tắc.



"Aigoo đến rồi đó hả~" Jeonghan niềm nở ngay khi thấy bóng dáng hai người kia bước vào, không quên thầm quay sang cười hí hí với Lee Seokmin bên cạnh, trông đẹp đôi thế kia mà.

"Cho em một lí do quan trọng để anh lôi em đến đây." Wonwoo vừa ngồi xuống đã chất vấn Jeonghan, anh đang vô cùng muốn ngủ trong thời tiết ngày hôm nay.

"Ùm, hôm nay thằng em của Seungcheol về nước nên bọn anh mở tiệc chào mừng nó nhập hội báo của chúng ta." 

"Ai báo cùng anh?" Wonwoo cau có, mắt nhìn một lượt mọi người xung quanh. Seokmin với Soonyoung đã say quắc cần câu, đang bị Seungkwan chửi cho một trận. Bên cạnh là Lee Chan đang cố dụ dỗ anh trai Jihoon của nó uống rượu, Seungcheol thì cứ cười khà khà đòi cạn chén.

"Một bữa tiệc đáng yêu, nhỉ?" Jeonghan cười híp mắt, tụi này luôn làm anh thấy thoải mái đến lạ lùng.

Wonwoo thở dài, rốt cuộc người bình thường nhất ở đây là người mang họ Jeon.

À, còn chàng trai trẻ aka nhân vật chính của bữa tiệc đang ngồi khép nép bên cạnh anh Jeonghan nữa.

Mà cái thân hình gần m9 đó ngồi khép nép trông cũng buồn cười thật chứ.

Sau khi đánh giá tình hình xung quanh, Wonwoo quyết định làm việc mà mình giỏi nhất trong mỗi bữa tiệc: im lặng ngồi quan sát mọi người và cố trở nên vô hình.

"Anh Wonwoo này..." Cậu trai kia chủ động tiếp cận anh, mời anh uống một ly, "Bây giờ em chính thức chào hỏi anh nhé. Em là Kim Mingyu, 26 tuổi, hân hạnh được làm quen với anh!"

"Tôi là Jeon Wonwoo, 27 tuổi, hân hạnh."

Trước sự lãnh đạm của anh, Mingyu không tỏ ra e dè như anh tưởng tượng, cậu vẫn hớn hở bắt chuyện với anh về một số chủ đề. Anh không tỏ ra quá hứng thú, nhưng những chủ đề đó rất hợp ý anh, thành ra lại bon mồm ngồi nói chuyện với người ta một lúc lâu.

"Em cảm giác sau lưng Mingyu có cái đuôi cún vẫy vẫy luôn rồi." Jihoon thầm đánh giá to nhỏ với Jeonghan, "Trông nó đần vãi chưởng."



 Mải nói không để ý thời gian, lúc Wonwoo nhận ra thì anh đã ngồi nói chuyện với Mingyu được gần hai tiếng đồng hồ. Hai đứa em nhà Lee đã bị Jihoon xách cổ về trong trạng thái say xỉn, Seungkwan bất đắc dĩ phải đưa ông anh Soonyoung đang ngủ ngon lành về. Hiện tại chỉ còn cặp đôi lớn tuổi ngồi đối diện họ.

"Seungcheol à, bỏ mic xuống thôi, mình về nha." Jeonghan nhẹ nhàng kéo chai bia rỗng khỏi tay con người đang say sưa hát mấy bài ngày xưa, "Wonwoo với Mingyu tự về được không?"

"Bọn em ok mà." Mingyu tươi tỉnh đáp, vì mải nói chuyện nên cậu và Wonwoo không uống mấy.

"Thế anh đưa Seungcheol về trước, hai đứa về cẩn thận nhé, nhớ đừng tự lái xe đấy."

Sau khi thanh toán xong xuôi (bằng thẻ của Seungcheol), Jeonghan cười khì khì nhìn hai cậu em một lần nữa rồi mới về thật.

"Seungcheol à, liệu lần này Wonwoo có yêu Mingyu không?"

"Hừm hứm... ai bít~ Đi tăng hai đê~"

"Nín giùm, về ngủ mai còn đi làm!" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro