xíc
*kmg buồn mà kmg khong lói ......
Đã nói thế thì kmg cậu đây sẽ tìm cách. "Wonwoo à, anh sẽ thuộc về em vào một ngày không xa."
/Hắc xì/
- Sáng giờ ai nhắc mà hắc xì quài trời. - Wonwoo than vãn khi thức dậy chưa đầy 1 tiếng mà hắc xì tới lần thứ 3.
Cầm điện thoại đọc tin nhắn trong nhóm cứ nả đùn đùn. Anh ngán ngẫm xem mọi người đấu khẩu với nhau. Bỗng dưng ku em Vernon tag.
- "Vậy là anh thèm anh Wonwoo đúng hong?". Thằng quỷ này nói gì vậy trờiiiii. - Wonwoo cạn lời với cậu em mình.
- Mingyu với mình á? Sao mà được. Nhỏ tuổi hơn mình mà dám cao hơn mình. Ghéc.
/Cái lí do ghét người khác rất vô lí đến từ vị trí của jww =)))))/
- Haizzzz nhà chả có gì ăn, chắc bỏ bữa tiếp quá.
*Ting
Vừa dứt câu, thông báo điện thoại vang lên. Nhìn thông báo từ người dùng @min9yu_k, anh bỗng bất động, bất động vì không biết đối phương chuẩn bị làm trò gì =)))))
Wonwoo không biết mình nên thấy may mắn khi có đồ ăn free, hay cảm thấy xui xẻo khi vướng phải cái cậu nhỏ tuổi hơn này đây =))))
Mà thôi kệ, đang không có gì ăn. Chắc là nên thấy may mắn nhỉ :vvvvvv
*Cốc cốc
Wonwoo nghe tiếng liền đi ra mở cửa.
Trước mặt anh bây giờ là một chàng trai đang ngước nhìn anh kèm một nụ cười vô cùng hứng khởi.
- Chào anh, em gửi anh bánh nè. Em mới làm nên còn ấm, anh ăn liền cho ngon nha.
/Tim jww bỗng hẫng đi 1 nhịp/
- Ờ ừm cảm ơn cậu nha. Không ngờ là cậu biết làm bánh nữa.
- Ba cái này dễ lắm nên em làm được... Chỉ có làm anh rung động với em thì mới khó thôi à.
Wonwoo bỗng ù ù ạc ạc khi nghe câu nói của cậu.
- Tôi thấy cậu còn giỏi cái khác nữa.
- Ỏo, em giỏi cái gì nữa za anh?
- Giỏi làm tôi muốn đấm cậu. - Wonwoo nói rồi đưa mắt cười "hiền từ" với Mingyu.
- Âyyy em đùa mà. Thôi em về đây, anh vào nhà i. Chúc anh ăn ngon miệng nha.
- Ừm cảm ơn cậu, về cẩn thận.
Dù anh nạnh nùng thật đấy, nhưng vẫn làm con tim cậu Kim đây xuyến xao không ngừng. Chếc rồi, Kim Mingyu đây bị anh bỏ bùa yêu rồi. Người gì mà cười lên hết thấy mặt trời ahhhhhhhhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro