âyy
- Anh ơi em có bánh dứa nè. Anh ra cửa lấy nhoo.
- Em lỡ mua dư một ly sinh tố bơ... Anh uống hộ em nhaa.
- Anh Wonwoo ớiiiii, có bánh chuối anh nói thích nè. Anh có muốn ăn hăm???
......
Cứ thế mà suốt cả tuần, cậu Kim ta hôm nào cũng gửi đồ ăn, nước uống đến cho người thương của mình.
Không biết rằng anh đã động lòng chưa, chứ cậu là cậu h-hơi mệch tí =))))
"Dù gì cũng phải cố gắng. Có làm mới có ăn, có siêng lăng mới có bồ đẹp. QUYẾT TÂM!!!"
Hôm nay vẫn như thường lệ, Mingyu tung ta tung tăng chuẩn bị mang bông lan trứng muối sang cho anh. Bỗng điện thoại ting ting.
*Nội tâm kmg: Hỏng lẽ ảnh thấy mình phiền, ảnh né mình thiệt hả ㅠ.ㅠ
Chắc chắn là tại cha Cúp Xừ hết... Nói chi giờ thành hiện thực cmnr ahhhh hỏng chịu đâu.
/Chát/
Ôi đau vcl anh em ạ.
Tôi không mơ.
Jeon Wonwoo nhắn bảo rằng ảnh mời tui ăn.
JEON WONWOO XƯNG "TUI" CHỨ KHÔNG PHẢI "TÔI" NỮA.
Thế là tôi thành công chiếm lấy 1 phần trái tim của ảnh chưa các bác????
Các bác cứ suy nghĩ đi, tôi qua đón người thương đi ăn đây kakakakakakakakakaka
~20 phút sau ~
*Cốc cốc
Lại mụt lần nữa, khi Jeon học bá bước ra lại khiến Kim thiếu gia đây phải đổ cái rụp vì hôm nay trông anh quá nà iu <3333
Hôm nay anh mặc một chiếc áo cổ lọ trắng khoác ngoài là chiếc áo khoác đen. Hahaha và các bác biết gì không? Tôi chưa lói sao mà biết được :vvvvv
Kim Mingyu đây cũng mặc áo cổ lọ. Đây gọi là gì nhủy???? Là ĐỊNH MỆNH đấy ekdbejdb
Wonwoo nhìn cậu cũng khá bất ngờ vì hôm nay ăn bận cũng "khá" là bảnh trai quóa đi chứ.
Cả 2 đèo nhau đến quán ăn sau 10 phút gì đấy. Đáng lẽ là sẽ nhanh hơn vì nhà hàng rất gần, nhưng ai kia vừa lái vừa ngó sang ngừi ẹp bên cạnh suýt nữa tông cmn vào cột đèn giao thông nên mới lâu như thế đấy =))))))
- Anh gọi món đi, em ăn gì cũng được hết á. - Mingyu mở lời khi hai người đã vào bàn.
- Ở đây có nhiều món ngon lắm. Mà Mingyu có muốn ăn hải sản hong? Tui hong có ăn được nên chắc kêu cho Mingyu thôi nha.
- Hở, anh không ăn được hải sản hả? Vậy thoi gọi món khác i chứ mình em ăn cũng kì lắm hehe.
/Miệng vừa nói, não vừa note lại rằng "anh người thương cụa mình khum ăn được hải sản/
- Hmm cho tôi một phần........... (Sỏy các bác vì tôi không biết nên cho món gì vào, đơn giản là tôi có bao giờ được đi ăn nhà hàng đâu mà biết...)
Ăn xong xuôi, đi ra khỏi nhà hàng thì cậu liền hỏi anh:
- Anh Wonwoo, anh có muốn đi dạo với em một chút hong?
- Ừm ok.
- Anh có hay đi dạo thế này hong?
- Ít lắm, tui toàn nằm ở nhà thoi à.
- Sao anh cứ xưng tui với em quài z, anh lớn hơn em mà.
- Xưng sao mà hỏng được, tui thích xưng tui với cậu đó được hong?
- Được được, tùy anh. Xưng như nào em cũng thích.
/Tim kmg đập thình thịch mãi, đi dạo với người thương mà chứ có phải người thường đâu..../
- Ngày mai em đem bánh qua cho anh nữa nha.
- Đem quài phiền cậu lắm, tui cũng ngại nữa.
- Có phiền gì đâu, em muốn mà.
- Cậu đem cho anh Seungcheol với tụi kia ăn đi. Đem cho tui quài có kì quá hong.
- Họ khác, anh khác.
Nghe câu nói này của cậu, mặt anh bỗng thoáng hồng hồng.
- T-tui khác là khác cái gì?
- Thì đơn giản là khác họ thoi.
- Nói cái gì mà khó hiểu quá àaaa.
- Anh Wonwoo!
- H-hả gì Mingyu?
- Anh thấy em sao?
- Thấy sao là thấy sao?
- Anh có ấn tượng gì với em hong?
/Có, rất sảng và sảng/
- Ờ ừm thì cậu cao, ưa nhìn, giỏi nấu ăn đồ đó.
- Còn gì nữa hong?
- Mới quen nên biết có nhiêu đó thoi à.
- Còn em, ngay lần đầu gặp anh, em đã thấy tim mình hẫng đi một nhịp rồi...
Sau câu nói của cậu, cả hai chìm vào tĩnh lặng. Anh cũng khá bất ngờ với câu nói của cậu. Không biết trả lời như thế nào nên đành im lặng.
- Ngồi cũng lâu òi, em chở anh về nha.
- Ừm, về thôi.
- Cảm ơn bữa ăn hôm nay của anh nha.
- Hong có gì, Mingyu về cẩn thận nha.
- Dạ, anh ngủ ngon nha.
- Ừm, ngủ ngon.
Đợi cho bóng xe của cậu khuất dần, anh mới có thể thả lỏng cơ thể mình. Bình thường cậu cứ loi nhoi, nay nghiêm túc t-thấy cũng ô kê đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro