Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cưới luôn nhé?




Nguyên Vũ ghét hải sản, ghét chạm vào làn nước biển mát lạnh, ghét cảm giác cát dính lợn cợn ở chân, ghét phải nhìn vô số cặp đôi trao lời yêu bên bờ biển.

Nhưng Nguyên Vũ lại thích mùi gió biển quê anh mang lại, thích ngắm những cánh chim bay lượn trên làn nước gợn nhẹ sóng, thích một mình ngắm nhìn cái đẹp của núi đá vôi và những chiếc du thuyền mỗi hoàng hôn tại khu Bến Đoan.

Chắc vì Nguyên Vũ là người Hạ Long, anh không thể không thích cái đẹp thơ mộng ấy.

Trần Nguyên Vũ năm nay đã 27 tuổi, so với cái nhìn của những người lớn hơn thì anh đã tới lúc cần lập gia đình. Nhưng Nguyên Vũ không cần, anh chỉ muốn sống một mình, yên lặng làm những điều anh thích và chìm đắm vào cái đẹp trong mắt mình.

Đáng lẽ Nguyên Vũ sẽ làm vậy, không ai có thể cản bước hay ép anh làm gì hết, anh cho phép bản thân tự do. Nhưng bà anh lại cầm tay anh, run rẩy mà hỏi liệu bà có thể thấy anh hạnh phúc trong đám cưới trước khi bà rời xa thế giới này hay không.

Trần Nguyên Vũ không thích ai trong nhà, ngoại trừ người bà duy nhất thương yêu anh vô điều kiện.

Anh tự thoả hiệp với chính mình, cuộc đời anh còn dài nhưng bà của anh chỉ còn vài năm nữa thôi.

Vì vậy Trần Nguyên Vũ sẽ làm một người cháu ngoan trong vài năm nữa.


.........................................


Nguyễn Minh Khuê đã nhấp đến ngụm cà phê thứ mấy cậu cũng chả biết nữa, dòm vào cốc đã thấy hết non nửa. Cậu tự nhủ bản thân phải ngừng bồn chồn lại, cũng có phải lần đầu đi xem mắt đâu.

Địa điểm xem mắt do đối phương chọn, là tầng hai quán Highlands ngay đại lộ Trần Hưng Đạo. Minh Khuê thấy chỗ này không quá hợp để xem mắt, có vẻ người kia không quan tâm mấy tới bầu không khí, nhưng ít ra đây cũng là nơi sạch sẽ và lịch sự.

"Cho hỏi, có phải cậu là Nguyễn Minh Khuê không?"

"Vâng, đúng rồi ạ." Cậu ngước mắt nhìn, đối tượng xem mắt đẹp lạ lùng đang đứng trước mặt cậu. Nguyên Vũ lịch sự kéo ghế ngồi, đặt cốc freeze trà xanh cùng chiếc caramel cheese cake xuống, khiến Minh Khuê có ấn tượng anh là một người hảo ngọt.

Nguyên Vũ hay chú ý tiểu tiết, liếc một cái đã biết đối phương đang đánh giá khẩu vị của mình, bèn hắng giọng, "Tôi thường không hay ăn ngọt đâu, hiếm lắm. Tại hai món này ngon nên mới bất chấp vị ngọt để ăn. Cũng vì vậy nên tôi mới chọn quán này."

Minh Khuê à một tiếng, xấu hổ dời ánh mắt qua chỗ khác.

"Tôi đã đọc qua về thông tin của cậu rồi, nên chúng ta bỏ qua phần giới thiệu để tiết kiệm thời gian nhé." Nguyên Vũ chủ động nói khi người kia còn đang xấu hổ, "Cậu muốn kết hôn với người như thế nào?"

"Dạ?" Minh Khuê đần mặt, sao mà cái anh này thẳng thắn quá vậy? Hỏi thế nghĩa là ưng cậu rồi đó hả? Muốn cưới luôn rồi á?

"Cậu đọc qua thông tin của tôi rồi chứ?"

"Vâng, em có đọc rồi ạ."

"Nói thẳng ra thì qua những gì tôi được biết về cậu, tôi thấy cậu là đối tượng kết hôn khá lý tưởng. Chỉ cần cậu thấy tôi có phù hợp nữa không thôi, nên tôi mới hỏi gu của cậu."

Minh Khuê đỏ ửng hai bên tai. Thật ra cậu siêu thích cái sự tốc độ này, cậu hẹn xem mắt tất nhiên cũng là vì có ưng Nguyên Vũ, mà bây giờ anh cuốn hút quá đâm ra cậu lại ngượng.

"À, thì em cũng.. anh biết đó, em khá là thích anh."

"Vậy thì tốt rồi." Nguyên Vũ kết luận nhanh gọn, "Có cần hẹn hò vài buổi rồi mới tính chuyện kết hôn không? Hay giờ bàn ngày làm đám cưới luôn?"

Đầu óc Minh Khuê xoay mòng mòng. Nhanh quá rồi, cái anh này có thực sự nghiêm túc với chuyện cưới xin không đó? Chuyện quan trọng cả đời mà chốt nhanh như chuyện tối nay ăn gì vậy.

"Em, em nghĩ là mình có thể hẹn hò vài buổi. Ờm, để mình hiểu nhau hơn? Xem xem tính cách các thứ có hợp nhau không..."

"Được." Nguyên Vũ gật đầu, ăn một miếng bánh rồi đặt câu hỏi, "Vậy hôm nay tính luôn là buổi hẹn hò đầu tiên nhé?"

Nguyễn Minh Khuê muốn đập đầu xuống bàn, ngay bây giờ. Cái anh này làm cậu mê quá, chắc cậu muốn cưới thật mất...


Hai tháng sau, Nguyễn Minh Khuê đứng ngẩn tò te ở tiệm chụp ảnh cưới.

Cậu cưới Trần Nguyên Vũ thật rồi.


____________

Mấy bác đọc fic này xong là coi như có 1 tour du lịch Hạ Long cùng người bản địa nhé =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro