Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Wonwoo thẫn thờ ngồi trên xích đu, đẩy chân nhè nhẹ khiến nó đung đưa lên xuống. Mỗi lần đi xuống lại khiến mũi giày của anh chạm vào mặt đất, xới tung những đụn cát nhỏ dưới chân. Wonwoo cứ thẫn thờ ngồi ngắm nhìn lũ trẻ con chơi xây nhà trong hố cát trước mặt. Anh cũng không rõ mình đã ngồi đây được bao lâu, chỉ biết phần eo đã cứng đơ lại, còn bản thân lại không buồn nhúc nhích. Một vạt nắng chiều nhuộm đỏ đôi má Wonwoo. Lũ trẻ bắt đầu chạy về theo tiếng gọi của ba mẹ chúng. Chẳng mấy chốc cả công viên vắng lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió lạnh.

Wonwoo thấy buồn quá. Nỗi buồn như cô đặc lại thành một tấm mềm lớn ôm trọn lấy cơ thể, khiến anh thấy bức bối, khó chịu và nặng trĩu. Wonwoo đã luôn mơ mộng về một tình yêu đẹp đẽ và lãng mạn như trong tiểu thuyết, luôn có một khát khao thầm kín về chàng bạch mã hoàng tử có thể chở che và yêu thương anh đến hết cả cuộc đời. Ấy vậy mà khi Mingyu xuất hiện anh lại không dám chạm tay vào tình yêu cậu mang tới. Mingyu quá tốt, quá hoàn hảo đến mức tưởng chừng không có thật. Cậu khiến Wonwoo luôn nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra giữa hai người chỉ là chuyện mơ mộng hão huyền của một kẻ đã quá thiếu thốn, cô đơn. Chính vì thế mà ngay từ khi bắt đầu lúc nào anh cũng đề cao cảnh giác, cố gắng giữ mình không bị sa ngã vào tình yêu với cậu. Vì anh biết bản thân mình chẳng thể xứng với Alpha hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc kia. Nhưng rốt cuộc Wonwoo lại cứ dần dà bị Mingyu chinh phục, từ từ lơ là phòng bị đến khi giật mình tỉnh táo thì toàn thân đã trượt sâu vào cái hố tình yêu do người kia tạo ra mất rồi.

Wonwoo đã yêu Mingyu, thật lòng yêu cậu, mong mỏi có thể ở bên cậu, trở thành Omega, thành bạn đời của cậu. Thứ ước vọng mà ngày xưa dù có nằm mơ anh cũng không dám cho mình mơ, bây giờ lại hàng ngày hàng giờ lớn lên trong tâm trí. Ba tháng qua, sự dịu dàng và tình yêu thương Mingyu dành cho anh dường như mang theo phép thuật, khiến anh cảm thấy yêu bản thân mình hơn, từng chút một thấy rằng bản thân mình cũng xứng đáng được yêu.

Đêm hôm trước khi cùng Mingyu đi dạo trong công viên, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh trên đầu, khi được cậu sưởi ấm cho đôi bàn tay vẫn luôn lạnh ngắt mỗi khi trở lạnh, Wonwoo đã hiểu rằng mình không thể phủ nhận tình cảm của bản thân nữa rồi. Anh yêu cậu, anh muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi. Cả đêm hôm qua Wonwoo đã thức trắng, khó khăn lắm mới quyết định được vào lần tiếp theo hai người gặp nhau, anh sẽ tỏ tình với cậu. Thật không ngờ, lần tới anh gặp Mingyu lại trong tình huống như thế. Omega xinh đẹp đó là ai nhỉ? Pheromone mùi lựu đó vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ, thật phù hợp với cậu ta. Khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn, cơ thể nhỏ nhắn, cân đối lại biết cách trang điểm phối đồ. Omega đó quá nổi bật, đứng cạnh Mingyu thật xứng lứa vừa đôi, giống như bạch mã hoàng tử nên kết đôi với công chúa nước láng giềng chứ không phải với gã canh cổng xấu xí và thô kệch.

Wonwoo di mạnh mũi chân xuống nền đất, đau nhói. Làm gì có Alpha nào chịu nổi mối quan hệ ỡm ờ với Omega kiểu này chứ. Suốt thời gian qua, chẳng lúc nào Wonwoo chịu rõ ràng với cậu, cứ lập lờ như có như không. Đương nhiên không phải anh làm cao, mà chỉ là anh không gom đủ dũng khí để đường hoàng ở bên cậu. Chắc Mingyu chán cảnh đợi chờ không rõ ràng đó lắm. Biết thế này, thà ngay từ đầu anh đồng ý yêu cậu cho rồi, biết đâu còn lãi được mấy tháng mặn nồng trước khi cậu chán mà đá anh đi. Biết đâu anh lại có cơ hội nếm trải một xíu vị ngọt của thứ gọi là tình yêu.

Bất chợt, Wonwoo thấy má mình ướt đẫm. Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà thi nhau tí tách rơi. Anh cắn chặt môi cố ngăn bản thân không bật khóc thành tiếng. Wonwoo vốn không dễ khóc, kể cả lúc bị bắt nạt anh cũng không rơi lệ lần nào. Lần cuối anh khóc là lúc học lớp 12, khi anh bị tên Alpha xấu tính kia lừa dối tình cảm. Và giờ là vì Mingyu. Tim Wonwoo đau lắm. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Chẳng lẽ thực sự Wonwoo không xứng đáng được yêu sao?

Wonwoo siết chặt lấy dây xích đu bằng sắt khiến lòng bàn tay anh đỏ ửng lên như muốn tứa máu. Mặt trời đỏ như máu đang khuất dần sau đường chân trời xám xịt tạo nên một khung cảnh buồn bã thê lương. Đám trẻ con đều đã trở về nhà, chỉ còn anh ngồi một mình trong công viên vắng lặng.

"Anh Wonwoo..." Giọng nói của Mingyu vang lên bất chợt khiến Wonwoo như muốn sụp đổ. Anh ngước mắt lên, cặp kính đang mờ đi vì hơi nước vẫn không ngăn cản được anh nhận ra dánh hình quen thuộc.

Mingyu đang đứng trước mặt anh. Vầng trán cao của cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở đứt quãng.

"Tìm thấy anh rồi."

Wonwoo nhanh chóng cụp mắt lại, lảng tránh ánh nhìn của Mingyu. Anh cố gắng thở đều để lấy lại bình tĩnh, nhưng mỗi lần hít vào lại khiến tim đau nhói. Anh vô thức siết chặt thêm lấy dây treo xích đu, lại khiến một giọt lệ rơi ra khỏi hốc mắt.

Cả công viên vắng tanh không lấy một bóng người. Ánh đèn cao áp vàng vọt ôm trọn lấy cơ thể gầy gò của Wonwoo. Mingyu nghiêng đầu. Cậu thấy tim mình thắt lại, từ góc độ này người cậu thương thật buồn thảm, sự cô đơn quạnh quẽ hữu hình như một cái lồng lớn giam hãm lấy anh. Mingyu chợt nhớ ra rằng, Wonwoo của cậu thực sự là một người giỏi che giấu cảm xúc, một người luôn cố gắng giấu nhẹm mọi suy nghĩ của mình vào sâu thẳm trong tim, không muốn để người khác phải bận tâm. Một con người tự ti đến mức nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đều không dành cho mình. Kể cả khi Mingyu đã tìm mọi cách đặt trái tim, tình yêu của cậu vào lòng bàn tay Wonwoo thì anh cũng không dám nhận lấy dù rõ ràng cậu có thể cảm nhận được Wonwoo cũng có tình có ý với mình. Anh vẫn luôn quan tâm của cậu, luôn trân trọng mọi thứ cậu làm cho anh. Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua khiến mấy giọt nước còn đọng lại trên lá cây từ trận mưa nhỏ sáng nay rơi xuống mặt cậu. Mingyu bỗng nhớ lại buổi chiều ngày hôm đó. Một cơn mưa rào trái khoáy đổ xuống khu phố nhỏ giữa lúc giao mùa ngay khi Mingyu vừa đặt chân xuống khỏi xe bus. Lúc cậu còn đang loay hoay đứng trú mưa dưới mái hiên nhỏ cách La Marguerite tầm 300m, nghĩ xem mình có nên xông pha ra giữa màn mưa để đến quán cafe hay không thì Wonwoo xuất hiện trước mặt cậu với cái ô lớn trong suốt có hình cỏ bốn lá. Anh thở dốc ra từng ngụm khói lớn, trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Ống quần bò thì dính đầy sình và ướt nước. Mingyu vẫn còn nhớ rõ đôi má ửng hồng của Wonwoo khi anh lí nhí thanh minh sau khi bị cậu cằn nhằn là trời lạnh như vậy còn mưa to mà lại chạy ra đây làm gì?

"Anh không có muốn Mingyu bị cảm lạnh mà."

Lúc đó thực sự Mingyu chỉ muốn lao tới ôm chặt anh vào lòng, hôn lên mái tóc đen có vương mấy giọt nước mưa mà thơm mùi giấy cũ. Bữa đó trời lạnh lắm, vậy mà Mingyu vẫn cứng đầu kéo anh ra chỗ bàn dài bên khung cửa sổ lớn của La Marguerite để ngắm mưa. Cơn mưa lớn đổ ào ào trên mái hiên, bám lấy mặt kính, chảy ngoằn ngoèo tạo thành một cái mạng nhện lớn. Mấy giậu hoa cúc xơ xác phất phơ đến đáng thương trong gió lạnh. Hai người chỉ ngồi lặng lẽ bên nhau nghe tiếng mưa rơi. Wonwoo còn kín đáo thả một ít pheromone giúp Mingyu thấy ấm áp hơn sau khi dầm mưa lạnh. Dù lúc đó khi cậu nắm lấy thì tay anh đã lạnh ngắt. Thực sự Mingyu cũng chỉ vì những điều vụn vặt đó mà ngày càng yêu Wonwoo nhiều hơn.

Mingyu đã muốn thật kiên nhẫn mà chờ đợi anh, chờ đến ngày anh có đủ dũng khí để tiếp nhận tình yêu của cậu. Nhưng có lẽ chỉ chờ là không đủ. Mingyu tiến gần tới chỗ Wonwoo, ngồi sụp xuống. Vị trí này, góc độ này thật giống như lần đầu hai người ôm nhau. Cậu dịu dàng áp bàn tay mình lên má anh, cảm nhận được sự ẩm ướt của nước mắt còn chưa ráo. Wonwoo chưa bao giờ ổn, chưa bao giờ ổn như vẻ ngoài anh hay thể hiện.

"Anh khóc à?"

Câu hỏi của cậu chỉ nhận lại được sự im lặng từ anh và một cái run rẩy khẽ khàng.

"Sao anh lại khóc?

Vẫn không có câu trả lời nào từ anh.

Cậu mạnh dạn ôm lấy má anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, phớt lờ sự sợ hãi cậu có thể cảm nhận được, lợi dụng một chút thứ uy quyền trời ban cho Alpha để khiến anh phải thành thật trả lời câu hỏi mình đặt ra.

"Nói em nghe tại sao anh lại khóc?" Cậu cao giọng ra lệnh, thứ pheromone bình thường dịu dàng như thế bây giờ lại trở nên sắc lạnh như dao găm, kề sát bên cổ Wonwoo.

"Vì anh... anh..." Wonwoo nấc lên, nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm hai tay cậu. Phần bản năng yếu ớt của một Omega khiến anh không thể chối từ mệnh lệnh từ cậu. Anh khó khăn nói ra từng từ một. "Anh không thích... không thích nhìn... em đi với người khác..."

Mingyu bặm môi, nhìn anh khóc cậu xót lắm, thật chỉ muốn ôm anh vào lòng, dỗ dành, an ủi thôi.

"Tại sao anh lại không thích em đi với người khác?" Cậu tiếp tục đặt câu hỏi.

Wonwoo thấy thật oan ức, sao cậu lại cứ dồn ép anh bằng những câu hỏi như thế chứ. Rõ ràng Mingyu đang cố dùng thứ đặc quyền của Alpha để bóc trần tâm can anh. Cậu biết anh không thể chống lại cậu. Sự đau thương của anh bỗng chốc biến thành cơn tức giận. Bao nhiêu uất ức trong lòng cứ như dòng dung nham ngủ sâu trong miệng núi lửa nay lại vì một cơn địa chấn mà phun trào. Wonwoo siết chặt hai tay thành nắm đấm, hít mũi nghe roẹt một cái, trừng mắt nhìn cậu. Khuôn mặt muốn có bao nhiêu giận dỗi, tủi hổ liền có bấy nhiêu. Anh nói mà gần như hét lên:

"EM CÒN DÁM HỎI? RÕ RÀNG EM LÀ NGƯỜI THEO ĐUỔI ANH. HÔM TRƯỚC VỪA MỚI NẮM TAY ANH NÓI NÀY NÓI NỌ MÀ HÔM NAY ĐÃ TAY TRONG TAY VỚI OMEGA KHÁC RỒI?"

Từ lúc sinh ra đến giờ Wonwoo chưa từng to tiếng với bất cứ ai, lúc nào anh cũng khư khư giữ phần thiệt về mình. Nhưng lúc này anh lại bùng nổ hơn bao giờ hết, kể cả khi trước mặt anh bây giờ là một Alpha vô cùng cường đại.

"EM ĐỪNG CÓ HỎI MẤY CÂU THIẾU MUỐI ĐÓ. Ừ ĐÓ, ANH NHÌN THẤY EM ĐI VỚI NGƯỜI TA LIỀN KHÔNG THÍCH, THẤY KHÓ CHỊU. CON MẸ NÓ, EM KHÔNG BIẾT CẢM GIÁC NÀY NÓ ĐAU NHƯ NÀO ĐÂU. AI MÀ LẠI ĐỨNG ĐÓ TIẾP TỤC NHÌN EM ÂU YẾM NGƯỜI KHÁC CHỨ..."

Mingyu cố gắng lắm mới không bật cười. Wonwoo bây giờ y chang một con mèo xù lông. Hai vai anh run rẩy vì tức giận, hốc mắt đỏ hoe vẫn trừng trừng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, sẵn sàng nếu cậu còn hỏi câu thiếu muối nào nữa là anh sẽ lao vào cào nát mặt cậu ra

"Anh khó chịu lắm hả?" Mingyu giờ không khác gì một thằng ngốc, điếc không sợ súng. Câu hỏi thiếu muối đến thế mà cũng phun ra được. "Tại sao anh lại khó chịu vậy?"

Wonwoo hoàn toàn bùng nổ, hệt như quả lựu đạn bị người ta giật mất chốt an toàn.

"VÌ ANH THƯƠNG EM MÀ. LÀM GÌ CÓ OMEGA NÀO THÍCH ALPHA CỦA MÌNH ÔM ẤP OMEGA KHÁC CHỨ."

"Alpha của mình á?" Mingyu nhanh chóng lặp lại, hai mắt cậu ánh lên tia vui sướng.

Wonwoo lập tức im bặt, anh mím chặt hai môi với nhau, hai má đỏ ửng lên. Cơn giận dữ tự dưng xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi.

"Nhắc lại em nghe?"

Wonwoo cật lực lắc đầu, vệt đỏ lan ra cả đến cổ và đằng sau gáy. Anh không ngờ mình lại có thể lỡ miệng phun ra những câu như thế.

Mingyu nhìn thấy mà mém không nhịn được cười. Cậu chồm người lên, vòng tay kéo anh vào lòng, đôi môi đặt gần tai anh khẽ thủ thỉ:

"Em xin lỗi, anh đừng hiểu lầm. Em và Minghao chỉ là bạn thôi, giống như anh với anh Jun, anh Jihoon, anh Joshua ấy. Với em, chỉ có anh..." Mingyu nhấn mạnh ở cuối câu. "Là đặc biệt thôi."

Lời vừa dứt Mingyu thấy toàn thân Wonwoo căng cứng lên một cái rồi nhanh chóng mềm nhũn ra.

"Em biết anh luôn nghĩ mình xấu xí, thô kệch, không phải là một Omega hoàn mỹ để ở bên cạnh em. Nhưng Wonwoo à, với em anh là người xinh đẹp nhất, tốt nhất trên cõi đời này. Em là Alpha của anh, của một mình anh thôi. Em nhất quyết dính lấy anh đến hết đời. Wonwoo, em thương anh lắm, thực sự rất thương anh."

Wonwoo tưởng mình đang nằm mơ. Từng lời Mingyu nói ra ngọt ngào và lãng mạn hơn bất cứ câu chữ nào anh từng đọc trong cuộc đời. Nó khiến trái tim anh thổn thức không thôi. Giống như một con mèo nhỏ bé lạc lõng dưới mưa được ai đó ôm vào lòng, lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm của tình yêu.

"Được không?" Wonwoo vùi mặt vào vai Mingyu, nói nhỏ rí. "Anh... xứng đáng được yêu mà, đúng không?"

"Hơn bất cứ ai trên đời này, Wonwoo, anh xứng đáng được yêu thương." Mingyu khẳng định một cách chắc nịch. Mùi tùng bách ấm áp, thơm nồng bao trọn lấy thân thể của Wonwoo, chạm nhẹ đến tuyến thể sau gáy khiến nó nóng lên. Dường như thứ bản năng nguyên thủy của một Omega đang xác nhận cho Wonwoo biết rằng Alpha trước mặt quả thật là định mệnh của đời mình.

"Mingyu..."

Wonwoo ngước lên nhìn vào mắt cậu, lần đầu tiên trong đời anh dám nhìn thẳng vào ai đó, không do dự, không sợ hãi. Màu mật đào trong đôi mắt anh trong veo như mật ong. Pheromone của người trước mặt dường như đang cổ vũ anh rất nhiều, khiến dũng khí trong anh tăng lên gấp bội. Những lo lắng, mông lung, nghi ngờ, sợ hãi dường như đều tan biến trong mùi thơm của gỗ tùng.

Anh cất tiếng, ngắn gọn và rành mạch.

"Anh yêu em..."

Lời tỏ tình còn chưa kịp dứt khỏi đầu môi, Wonwoo đã bị Mingyu ghì chặt lấy. Cậu vùi đầu vào vai anh, hai vai run nhẹ như xúc động:

"Cám ơn anh, Wonwoo vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cám ơn anh đã yêu em. Em nhất định sẽ thương anh hết cả cuộc đời này."

Đây là lần đầu tiên có ai đó cám ơn Wonwoo vì anh tồn tại trong cuộc đời họ, có người hứa với anh rằng sẽ yêu thương anh cả đời, có người hạnh phúc khi có được tình yêu của anh.

"Anh cũng... cám ơn em, rất nhiều."

Ngoài trời tối đen như mực, trong công viên nhỏ chỉ có đúng một cây đèn cao áp đang tỏa ra vầng sáng vàng vọt yếu ớt. Gió đầu đông lành lạnh thổi xuyên qua từng tán lá cây xơ xác. Mingyu ngồi im trên nền cát, mặc cho hơi lạnh ngấm vào da thịt. Cậu vừa ôm vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của Omega ngồi trong lòng. Mùi hạnh nhân khiến cơ thể cậu ấm sực lên, len lỏi trong hương hạnh nhân đăng đắng thường thấy, Mingyu dường như cảm nhận được cả mùi vani ngọt lịm, hòa quyện cùng với mùi tùng bách, mang lại cho cả hai thứ cảm giác ngồi cạnh nhau giữa trời đông se lạnh, nhâm nhi một tách café ngọt ngào ngập sữa, cùng chia cho nhau miếng bánh quy tẩm đường giòn tan, béo ngậy.

Mingyu vuốt ve bầu má gầy gò của Wonwoo, những đầu ngón tay cậu như cảm nhận được sự ngượng ngùng của anh. Đôi môi mỏng của anh khẽ run lên, có lẽ do ngồi ngoài trời quá lâu nên nó đã không còn giữ được màu hồng nguyên bản mà trở nên tái nhợt, viền môi khô lại tạo thành những vết nứt. Mingyu nuốt khan, cổ họng nghẹn lại khi thấy Wonwoo trong vô thức lè đầu lưỡi ra ngoài liếm lấy vành môi. Cậu muốn nếm thử xem rốt cuộc môi của anh có vị gì.

"Anh..." Mingyu hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt hai người trở nên cận kề hơn bao giờ hết. Cậu luồn tay ra sau đỡ lấy gáy khiến Wonwoo không thể lùi lại, từng ngụm hơi thở của hai người quyện lại với nhau. "Cho em hôn anh một cái có được không?"

Tim Wonwoo đập mạnh đến mức tưởng chừng như lồng ngực không giữ nổi nữa mà phải thả cho tim anh rơi tự do một phát xuống đến tận dạ dày. Ở góc độ này chỉ cần anh liếc mắt là có thể đếm được trên má cậu có mấy cái mụn, lông mi cậu rốt cuộc có bao nhiêu sợi. Chưa bao giờ anh thấy mùi tùng bách gần đến vậy, bất giác khiến anh tham lam muốn giữ trọn nó cho riêng mình. Wonwoo vô thức dịch lại gần Mingyu hơn, anh nghiêng đầu một chút, đôi môi mỏng gợi cảm hé mở trước ánh mắt thèm muốn của cậu, mời mọc cậu mau tiến tới chiếm lấy nó đi.

"Em coi hành động này là một lời đồng ý...." Hơi thở Mingyu trở nên gấp gáp, cậu cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy bờ môi anh.

Quả nhiên như cậu dự đoán, môi Wonwoo ngọt như đường, mềm mại như kẹo bông, lại lành lạnh giống que kem yêu thích của cậu trong mùa hè. Mingyu vốn dĩ chỉ định hôn anh một cái thật nhẹ nhàng thôi, một nụ hôn đáp trên môi như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng cậu đã quá coi thường sức hút của Omega rồi. Chỉ một cái chạm môi cũng đủ kéo con quái vật Alpha ngủ sâu trong cậu trỗi dậy. Mingyu ghì chặt lấy Wonwoo trong lòng, nhấn nụ hôn trở nên sâu hơn, đúng nghĩa hơn. Cậu luồn lưỡi qua hai vành môi khô tiến vào bên trong khoang miệng ẩm ướt. Mùi vani trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, mỗi lần Mingyu cuộn lưỡi lại là như cậu vừa nuốt vào bụng một ngụm café hảo hạng vậy. Môi Wonwoo ngon lành hơn bất cứ của ngon vật lạ nào cậu đã từng nếm trong đời.

Mingyu hôn Wonwoo lâu ơi là lâu, cậu tham lam càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng người kia, không ngừng lại dù chỉ một khắc. Phải đến khi Wonwoo vì thiếu dưỡng khí mà đập đập vai, cậu mới chịu buông ra.

Wonwoo xịu lơ như con búp bê vải, gục đầu vào vai cậu thở lấy thở để. Anh bị Mingyu hút hết sạch oxi ra khỏi buồng phổi rồi.

"Em xin lỗi." Mingyu vừa xoa lưng cho anh, vừa hối lỗi nói. "Em không nghĩ là anh lại nhịn thở như vậy."

Wonwoo cau mày, đôi môi bị cậu giày vò đến độ sưng mọng như trái cherry đã chín.

"Tại anh... anh chưa có hôn ai bao giờ mà... nên đâu có biết..." Wonwoo ngượng ngùng thanh minh. Quả thật đây là nụ hôn đầu tiên của anh, lại bị một Alpha dũng mãnh như Mingyu tấn công dồn dập đến mức quên luôn cách thở.

"Em xin lỗi. Nếu anh không thích thì em sẽ không làm thế nữa." Mingyu nuốt khan, cố gắng kiềm chế ham muốn của mình trước đôi môi đỏ mọng quyến rũ trước mặt. Đương nhiên là cậu còn muốn hôn anh nhiều hơn thế nữa, nhưng lại không muốn thấy anh không thoải mái.

"Anh có nói anh không thích đâu." Hai bầu má Wonwoo đỏ ửng lên khi anh thú nhận. Nụ hôn ban nãy của Mingyu tuy có hơi quá mức nồng nhiệt nhưng nó cũng thật sự rất tuyệt. Môi và lưỡi của cậu khiến anh đê mê đến không dứt ra nổi mới dẫn tới tình trạng thiếu dưỡng khí đáng xấu hổ kia.

Giọng Wonwoo nhỏ rí vì ngượng ngùng:

"Chỉ là anh chưa quen nên mới..."

Hai tay anh xoắn xuýt cả vào với nhau, mấy câu như thế thật khó để nói ra.

"Vậy là em vẫn được hôn anh đúng không?" Mingyu vui vẻ vừa ôm, vừa hôn lên má anh, không dám hôn môi nữa sợ anh lại nghẹt thở, chỉ đành hôn ra mấy chỗ khác cho đỡ thèm. Nhưng mấy chỗ như má hay tai lại khiến Wonwoo xấu hổ hơn cả. Anh rụt cổ lại, giọng yếu ớt:

"Đừng, Mingyu... Người ta nhìn thấy mất... Đây là công viên..."

"Kệ chứ... Em hôn Omega của em cơ mà, ai nhìn kệ người ta..."

"Không... ngượng lắm..." Wonwoo cố lấy tay đẩy môi Mingyu ra khỏi cằm của mình. Bây giờ cả hai đang ngồi trên nền cát trong tư thế vô cùng ám muội. Tuy rằng trời đã tối, và không có ai bén mảng quanh khu vực này nhưng hành động âu yếm của Mingyu đủ khiến anh chết vì ngượng.

Đương nhiên Mingyu sẽ không làm những hành động khiến Wonwoo không thoải mái. Chỉ là lần đầu được nếm vị của anh, thật sự rất khó để kiềm chế. Cậu tiếc nuối hôn nhẹ lên môi anh một cái sau chót rồi buông ra, kéo cả hai đứng dậy. Mingyu cẩn thận phủi hết cát bụi ra khỏi người Wonwoo, rồi dắt anh ra khỏi công viên. Mingyu đan chặt tay của hai người vào với nhau, chậm chậm bước đi.

"Tiếc ghê vậy đó. Em vẫn còn muốn hôn anh nữa mà." Mingyu giả bộ chòng ghẹo Wonwoo.

"Ở nhà... nếu ở chỗ đó... em muốn hôn anh bao nhiêu cũng được." Wonwoo ngập ngừng nói, trời ơi anh ngượng chết mất. Không ngờ bản thân lại nói ra được câu như thế.

Mingyu sau một giây kinh ngạc liền nắm chặt tay anh hơn, kéo anh chạy như bay băng qua vạch kẻ đường. Vừa đi vừa hét lớn:

"Mau... mau về nhà ngay bây giờ. Nhà anh hay nhà em, nhà nào cũng được."

Wonwoo nghĩ cả đời này anh sẽ không còn biết đỏ mặt là gì nữa. Bởi vì anh đã dùng hết nó cho ngày hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro