Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cheers to youth

Buổi sáng mùa thu năm ấy, thật mát mẻ và dễ chịu... Như mơ, một giấc mơ xa rồi!

Xuyên qua tấm rèm mỏng nơi khung cửa sổ, ban mai đã ngập tràn căn phòng. Những chiếc lá phong ngoài kia đã chuyển sắc đỏ rực, vàng ươm, lác đác rơi trong làn gió nhẹ, như những mảnh ghép lấp lánh của mùa thu tô điểm cho bức tranh tĩnh lặng phía bên ngoài.

Seungkwan từ từ mở mắt, cảm nhận không gian thoảng mùi hương thoang thoảng của cỏ cây cùng cái se se lạnh vừa đủ của buổi sáng đầu mùa. Cậu nhẹ lật người sang bên, thấy Hansol đang nằm say ngủ, gương mặt an yên được ánh nắng nhẹ nhàng vuốt ve. Từng đường nét trên khuôn mặt Hansol hiện lên mềm mại trong ánh sáng vàng, khiến cậu như bị cuốn vào giấc mơ ngọt ngào mà chỉ muốn mãi ở trong khoảnh khắc này.

Seungkwan nở một nụ cười thật hạnh phúc! Có lẽ dù trong mơ, cậu cũng rất yêu thích và nhớ nhung gương mặt dễ thương của Hansol. Từng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đang rối bời, ánh mắt dịu dàng như đang ôm lấy dáng hình của người mình yêu. Nước mắt cậu chợt không kiềm được mà tuôn ra. 

"Em mong Hansol sẽ bên em mãi mãi...", Seungkwan thì thầm. Cậu chậm rãi ghé lại gần, chạm mũi vào đôi môi của người ấy. "Bình yên quá!"

Qua khung cửa sổ, Seungkwan có thể thấy bầu trời trong xanh, điểm xuyết vài áng mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi. Những nhành cây cao bên ngoài khẽ lay động, như đang thì thầm những giai điệu riêng của mùa thu. Trong khoảnh khắc bình yên đó, Seungkwan cảm thấy lòng mình dâng tràn một niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu lắng. 

Cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của người bên cạnh, Hansol khẽ quay đầu nhìn Seungkwan đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt hồn nhiên như một đứa trẻ. Một nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi Hansol khi cậu nhẹ nhàng vén vài lọn tóc mềm mại của Seungkwan. Cảnh tượng ấy làm trái tim Hansol như tan chảy, cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc bình yên như thế này bên người yêu.

Nhưng chỉ một lát sau, Seungkwan khẽ nhăn mặt rồi bật dậy khi nhận ra đã quá giờ báo thức. 

Seungkwan cuống cuồng, nhưng Hansol chỉ mỉm cười, kéo cậu lại gần hơn một chút để trao một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng. 

"Không sao đâu, hôm nay mình có cả ngày mà.", Hansol trấn an bằng giọng ấm áp. Seungkwan khựng lại một chút, đôi môi nhỏ nhắn nở một nụ cười nhưng rồi lại trở lại tất bật. Cậu biết, với những thần tượng mới ra mắt như họ thì không thể chần chừ được. 

Sau khi vội vã chuẩn bị và cùng nhau ăn sáng, đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau đi đến phòng tập. Trên đường đi, Seungkwan vẫn không ngừng nói đủ thứ chuyện, từ những câu chuyện vui vẻ trong nhóm đến những bài hát mới mà cậu muốn thử. Hansol chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu hoặc mỉm cười nhìn Seungkwan, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương. Cả hai đều cảm thấy buổi sáng hôm nay đặc biệt hơn vì có nhau.

Khi đến phòng tập, không khí sôi động khiến cả hai cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nhưng chưa kịp bắt đầu bài khởi động, anh quản lý đã xuất hiện với một vẻ mặt phấn khích, tay cầm một xấp giấy tờ.

"Hansol, anh cần nói chuyện với cậu một chút."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Hansol tò mò, đi theo anh ấy ra góc riêng.

Seungkwan không kiềm được, lén đi theo nghe ngóng. Cậu thấy anh quản lý liến thoắng nói gì đó với Hansol của cậu, có vẻ là một tin tốt. Khi thấy Hansol bắt đầu mở to mắt vì bất ngờ, cậu nhón chân lại gần hơn.

"Bây giờ, Innisfree, Torriden, Nars và cả Forest đang liên hệ với công ty để mời cậu làm gương mặt đại diện. Không chỉ vậy, có rất nhiều chương trình tạp kỹ đang muốn cậu tham gia làm khách mời. Họ nói màn trình diễn trong show âm nhạc vừa rồi của cậu nhận được sự chú ý rất lớn từ khán giả," người quản lý nói, giọng đầy tự hào.

Hansol chớp mắt, vẫn chưa tin được. "Thật sự vậy ạ? Tại sao lại là em? Cả nhóm ai cũng làm tốt mà..."

Anh quản lý mỉm cười, chưa từng thấy anh vui đến thế - kể cả khi nhóm họ được ra mắt sau hàng bấy thời gian thực tập gian khó. "Thực sự thì anh cũng không biết nói như nào. Nhưng đại diện các bên đều rất muốn hợp tác với cậu vào lúc này", anh vỗ vai Hansol một cách đầy tự hào, "Đây là cơ hội lớn, Hansol, và anh tin cậu sẽ làm tốt."

Ngay lúc đó, Seungkwan không nhịn được nữa, chạy đến ôm lấy niềm tự hào của cậu ấy. "Anh ấy chắc chắn làm được! Hansol của em luôn giỏi như thế mà!"

"Seungkwan! Em nghe lén đấy à?" Hansol vừa cười vừa nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương.

"Thì em tò mò thôi. Nhưng em thấy đúng mà! Hansol là siêu thần tượng, siêu nhân của nhóm chúng ta mà!" Seungkwan đột nhiên rất nghiêm túc nói, đôi mắt long lanh.

Hansol mỉm cười, đặt tay lên má cậu. "Cảm ơn em. Anh nghĩ là mình sẽ thử. Vì em tin tưởng anh, nên anh cũng sẽ tin vào bản thân."

---

Hai người họ trở lại phòng tập mà không giấu được niềm vui sướng. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Seungkwan đã hào hứng kể cho tất cả mọi người. Dáng vẻ của cậu ấy như đang nói về thành tựu của riêng mình vậy, rất vui vẻ và thậm chí tâng bốc lên rất nhiều. Nhóm họ chưa từng nhận tin nào tuyệt vời đến thế, mọi cảm xúc như vỡ òa!

Seung Cheol nhảy cẫng lên, túm lấy Hansol mà lắc qua lắc lại, "Woa! Anh biết mà, chắc chắn em sẽ làm được thôi!"

Seokmin và Mingyu cũng không thể kiềm chế nổi mà cứ hú hét khắp nơi. Lúc ấy, phòng tập vũ đạo trở nên thật hỗn loạn nhưng rất năng lượng và hạnh phúc. Khi mấy tên hướng ngoại cùng nhau ăn mừng một cách thật "hình thức" thì Jihoon, Jeonghan cùng Myungho chỉ đứng một góc vỗ tay. Nhưng trong lòng họ vui lắm! Bởi đây chính là chiến thắng của cả nhóm mà. 

Wonwoo trông có vẻ trầm ngâm nhưng không giấu nổi nụ cười. Anh bước tới, đưa cho Hansol một chiếc mũ lưỡi trai - chiếc mũ MLB đắt tiền mà anh ấy khoe mấy ngày trước, Wonwoo đã tích tiền rất lâu để có được nó, đến mức từ lúc mua đến giờ chưa dám đội lần nào. 

"Đây là quà tặng! Anh nghĩ em sẽ cần nó để trông thật ngầu khi xuất hiện ở các sự kiện."

"Cảm ơn anh, Wonwoo!" Hansol cười tươi, nhận lấy chiếc mũ. Ánh mắt vừa cảm kích vừa yêu thương, cậu ấy mừng vì chính bản thân mình đã giành được những cơ hội này và có những đồng đội tận tâm. 

Soonyoung không chịu thua, kéo ra một chiếc hộp nhỏ. "Này! Đừng có chiếm spotlight một mình như thế chứ, Wonwoo! Anh cũng có quà cho siêu sao Vernon đây. Đây là mũ len mà anh đã tự tay làm riêng cho cậu. Nhớ đội nó mỗi khi nghĩ đến nhóm nhé!"

Hansol không giấu nổi sự xúc động. "Cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ em. Em nhất định sẽ cố gắng, không làm mọi người thất vọng đâu."

Cậu cúi đầu, che đi giọt nước mắt hạnh phúc khi được những người đồng đội thân yêu cổ vũ nhiệt tình như vậy. Hansol cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cậu thấy mọi thứ đều trở nên ấm áp. Dường như các anh cậu biết tin này từ sớm, họ đã đoán trước hay đặt nhiều kỳ vọng đến thế vào đứa em áp út?

---

Tối đó, khi cả nhóm đã rời đi, Seungkwan và Hansol ngồi lại bên nhau trong góc phòng yên tĩnh. Seungkwan tựa đầu vào vai Hansol, khẽ nói: "Em biết anh sẽ tỏa sáng mà". Cậu ngập ngừng đôi chút, nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn của người yêu, "Em mong anh đi thật xa, thật rạng rỡ Sollie! Em và mọi người sẽ luôn ở bên anh mà. Chúng ta là một, là SEVENTEEN mà!".

Hansol vòng tay ôm lấy Seungkwan, thì thầm: "Anh biết. Không nhắc đến mọi người. Anh vẫn sẽ hết sức mình, vì em", cậu trầm ngâm nghĩ ngợi về một tương lai vừa sán lạn vừa bình yên của đôi mình, "Rồi sau này, khi chúng ta đã thành công vang dội, anh và em sẽ có một căn nhà nhỏ, một chú mèo và những ngày chỉ có riêng chúng mình thôi!"

Trong căn phòng nhỏ ấy, hai người ngồi bên nhau, cảm nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn. Hành trình của Hansol có thể sẽ rất dài và đầy thử thách, nhưng với Seungkwan bên cạnh, cậu biết mình có tất cả.

----

Từ những ngày đầu ra mắt, cậu đã biết rõ rằng để tỏa sáng, ngoài tài năng, cần phải có sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Sau buổi biểu diễn thành công vang dội gần đây, sự chú ý của công chúng và các nhãn hàng đổ dồn về phía cậu. Áp lực lớn lao ấy vô tình trở thành động lực, khiến Hansol dốc toàn bộ sức lực để chứng minh bản thân xứng đáng với cơ hội mới.

Ngày nào cũng vậy, Hansol dành phần lớn thời gian trong phòng tập. Cậu luyện giọng, trau dồi kỹ năng rap và cả kỹ năng vũ đạo. Những giờ tập luyện kéo dài đến tận khuya, đến mức đồng đội cũng cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của cậu. Nhưng mỗi khi có ai khuyên bảo, Hansol chỉ mỉm cười và đáp: "Em vẫn ổn mà. Đây là việc em cần phải làm."

Sự hào nhoáng của thế giới tư bản dường như ngày một lấn sâu vào tâm trí cậu ấy. Từng chút, từng chút, thật chậm...

Ban đầu, Seungkwan tự hào về sự cố gắng của người yêu mình. Cậu luôn mang nước và đồ ăn nhẹ đến phòng tập, ngồi yên bên ngoài đợi Hansol kết thúc để cả hai có thể cùng về nhà. Nhưng dần dần, Seungkwan bắt đầu nhận ra một điều gì đó khác lạ. Một điều mà bản thân cậu luôn lo sợ.

"Hansol, hôm nay mình đi ăn tối nhé. Lâu rồi em thấy mình chưa thực sự có thời gian riêng cho nhau," Seungkwan đề nghị vào một buổi tối khi cả nhóm kết thúc buổi tập. Ánh mắt cậu hơi buồn như cảm nhận được điều gì chẳng vui nhưng vẫn long lanh lên hy vọng. 

Đã bao lâu rồi nhỉ? Áng chừng từ lúc Hansol nhận được hợp đồng đầu tiên đến bây giờ là năm tháng rồi. Cái nhịp điệu vội vã của Hansol lại khiến Seungkwan rơi vào khoảng không cô quạnh, đóng băng mọi cảm xúc từ khi nào không hay. Đây, lần đầu, Seungkwan dám mở lời trước Hansol.

"Xin lỗi em, nhưng anh còn phải tập thêm. Mai có buổi chụp hình, anh muốn mọi thứ thật hoàn hảo," Hansol trả lời, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại đang tra cứu tài liệu về thời trang.

"Nhưng anh đã tập suốt cả tuần rồi. Anh cần nghỉ ngơi một chút. Và... chúng ta cũng cần thời gian bên nhau," Seungkwan nói, giọng trầm xuống. Gần như bất lực đã bủa vây cậu, Seungkwan đã run run lên đôi chút.

Hansol chỉ khẽ cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Sau này anh sẽ bù, được chứ? Em hiểu cho anh nhé, Seungkwan."

Seungkwan im lặng nhìn theo bóng Hansol rời đi, cảm giác trống rỗng lan tỏa trong lòng. Seungkwan chỉ biết gục, ôm lấy khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của mình. Cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, cậu nhận ra cái thành công mà hằng đêm bản thân cầu nguyện cho Hansol đã cướp người yêu cậu đi. 

Không chỉ Seungkwan, các thành viên khác trong nhóm cũng cảm thấy sự thay đổi từ Hansol. Cậu không còn cười đùa và tham gia vào những buổi họp nhóm vui vẻ như trước. Thay vào đó, Hansol thường rời khỏi phòng sớm hơn để luyện tập riêng, hoặc đôi khi biến mất sau những buổi lịch trình, bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ mà cả nhóm cùng chia sẻ.

"Hansol, chúng ta sắp không nhận ra cậu nữa rồi," Soonyoung nói trong một buổi tập khi Hansol lại vội vã rời đi trước giờ ăn tối.

Hansol dừng bước, quay lại nhìn Soonyoung. Ánh mắt cậu cũng khác, Soonyoung thấy sự quyết tâm của cậu vẫn rực cháy - thậm chí có chút xa lạ. Hansol thở dài, dường như cậu chẳng muốn đáp lại lời anh, "Em không muốn lãng phí thời gian. Nếu không cố gắng ngay bây giờ, em sẽ không xứng đáng với cơ hội này."

Soonyoung thở dài, định nói gì đó nhưng rồi chỉ lắc đầu. Hansol đã đặt toàn bộ tâm trí vào mục tiêu của mình, và chẳng ai có thể lay chuyển được.

Thời gian trôi qua, Seungkwan càng cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Hansol lớn dần. Những cuộc trò chuyện trở nên ngắn ngủi, đôi khi chỉ là vài câu hỏi han xã giao. Dù cố gắng hết sức để hiểu và hỗ trợ Hansol, Seungkwan vẫn không thể kìm được cảm giác cô đơn.

Một tối nọ, khi Hansol về nhà muộn, Seungkwan ngồi đợi cậu trên ghế sofa. "Hansol, chúng ta cần nói chuyện."

Hansol thoáng bất ngờ nhưng rồi gật đầu, ngồi xuống đối diện Seungkwan. "Có chuyện gì vậy?"

"Anh không nhận ra sao? Anh đang bỏ quên tất cả mọi người... và cả em nữa," Seungkwan nói, giọng run run.

"Em nói gì thế? Anh vẫn đang làm việc vì tương lai của cả nhóm. Tất cả những gì anh làm là để tốt hơn mà." Hansol nhíu mày, vẻ không hiểu.

"Nhưng trong hành trình đó, anh đang dần đánh mất những thứ quan trọng. Những khoảnh khắc ở bên em, bên mọi người... Chúng không thể quay lại được, Hansol à." Seungkwan nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy sự thất vọng.

Hansol im lặng. Những lời của Seungkwan như đánh thẳng vào trái tim cậu. Nhưng thay vì trả lời, Hansol chỉ đứng dậy, cầm lấy chai nước rồi bước vào phòng.

Đêm đó, Seungkwan không vào phòng ngủ. Hansol nằm trên chiếc giường quen thuộc sau ngài dài mệt mỏi. Nhưng có cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể chợp mắt. Cậu bắt đầu nhớ lại những ngày trước đây, khi cả nhóm còn cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, và Seungkwan luôn ở bên cạnh, động viên cậu trong mọi hoàn cảnh. Cậu biết mình có chút tập trung vào công việc hơn trước, nhưng Hansol cũng biết... Nếu không phải lần này, thì có bao giờ cơ hội đến nữa  không?

Cậu không muốn tự phân trần, vì cậu thấy mình chẳng sai. Với họ, thần tượng, sự nghiệp không phải quan trọng nhất sao?

Sáng hôm sau, Hansol tìm đến Seungkwan, người đang ngồi lặng lẽ trong phòng khách. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Seungkwan. "Anh xin lỗi, Seungkwan. Anh biết sai rồi... Anh không nên vô tâm như thế! Anh cũng nhớ em lắm, Kwan à." Cậu vùi đầu mình vào mái tóc thơm tho của người yêu mình, tự cho rằng an ủi như vậy thì Seungkwan sẽ yên tâm hơn. 

Seungkwan nghiêng mặt sau nhìn, đôi mắt đỏ hoe vì những đêm dài mất ngủ. "Em không cần anh phải từ bỏ mọi thứ vì em, Hansol. Em chỉ muốn anh nhớ rằng, chúng ta đã luôn bên nhau. Và em vẫn sẽ ở đây, chờ đợi anh. Nên anh đừng làm vậy thêm một lần nào nữa! Em rất, rất nhớ anh."

Seungkwan khóc trong vòng tay của Hansol, nước mắt ướt đẫm chiếc áo hoodie mà Hansol đang mặc. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng lời như nát lòng.

"Hansol, em chỉ muốn anh trở lại là chính mình. Không phải ánh hào quang, không phải những buổi chụp hình hay những lời mời gọi xa xôi. Em muốn có anh – người luôn cười bên em, người mà em rất yêu..."

Hansol cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Seungkwan. Cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Seungkwan lên, lau đi những giọt nước mắt bằng đôi tay run run. Giọng Hansol trầm ấm, dịu dàng đến mức tưởng chừng như thật lòng.

"Anh xin lỗi, Seungkwan. Anh sai rồi. Anh biết mình đã quá mải mê chạy theo những thứ ngoài kia mà quên mất em... Nhưng từ giờ, anh hứa. Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn."

Những lời nói ấy, từng chữ, như ánh nắng giữa mùa đông lạnh giá, làm dịu đi trái tim đang vỡ vụn của Seungkwan. Cậu gật đầu, nép chặt hơn vào ngực Hansol, như muốn níu lấy chút hơi ấm mà cậu vẫn luôn mong mỏi.

Nhưng đôi mắt của Hansol, khi nhìn vào khoảng không, lại không hề dịu dàng như lời nói. Sâu trong lòng, một dòng suy nghĩ lạnh lẽo vang lên: "Thay đổi? Không. Nếu mình dừng lại, tất cả những gì đã cố gắng sẽ biến mất. Mình không thể quay đầu, dù em ấy không hiểu bây giờ. Tất cả sẽ ổn, chỉ cần em ấy tin vào những lời này."

Hansol cúi xuống hôn lên trán Seungkwan, một cử chỉ dịu dàng, nhưng trong tim, cậu đã đặt tất cả vào một ngăn tủ kín. Seungkwan khóc, còn Hansol, chỉ biết nghĩ về con đường phía trước – con đường cậu chọn, dù phải trả giá bằng những điều quý giá nhất.

-----

P/S: Đây là fanfic mình viết về SEVENTEEN lấy cảm hứng từ chính ca khúc "Love Money Fame" của nhóm. Có thể không quá giống lời và chi tiết, mong các bạn độc giả đừng quá khắt khe! Đặc biệt, cặp đôi Verkwan sẽ là nhân vật chính của bộ truyện lần này.

Lịch ra chap mới là thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần. Chap tiếp theo sẽ ra mắt vào ngày 1/12/2024.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Saranghae <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro