Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05, đại ca mày là đứa nào?

Chuyện là Dương Thanh Hoàng vừa bị hẹn cổng trường.

Khoảng mười phút trước.

Thanh Hoàng đang ung dung bước ra từ phòng giáo vụ thì bỗng nhiên từ đâu chui ra nguyên đám học sinh ăn mặc không chỉnh tề, mặt mũi thì lất ca lất cất cứ hếch lên trên. Cả cái hành lang chật chội bé tí mà chúng nó cứ giàn hết ra, tụm năm tụm bảy quây lại với nhau. Ở đâu ra cái lũ này thế nhỉ? Cậu tò mò ngoái nhìn theo bóng lưng chúng, à thì ra là đám đó đi về phía hành lang lớp học. Ô khoan, sao chúng nó lại đi về phía lớp mình thế kia? Linh cảm Hoàng mách bảo rằng có điều gì đó không ổn rồi, chạy nhanh đi Hoàng ơi. Nhưng với tư cách là hội trưởng hội học sinh Hoàng đã không làm thế, cậu chạy một mạch ra đấy, chen chúc vào đám đông đang ngày một đông hơn.

"Ê gì vậy?" Hoàng khều tay cái Hạo đang đứng hóng hớt ở đấy mà hỏi cho biết.

"Ai biết, tao thấy đông nên ra coi thử thôi à" Hạo nói trong khi mắt nó vẫn đang dán chặt vào đám học sinh kia, cái đầu nó nhấp nhô ngó vào bên đó nhằm thám thính tình hình. Ban nãy khi Hạo đang ngồi buôn với đứa bàn trên, thì tự dưng thằng Huy bên cạnh bỗng nhiên bật dạy làm nó giật cả mình. Đang tính mở miệng mắng một câu thì quay ra đã thấy anh đứng chống hông ở cửa lớp mà nhiều chuyện rồi, Thấy vậy Hạo lườm Tuấn Huy từ đằng xa rồi cũng theo bản năng mà ngước nhìn ra cửa. Ái chà, đông vui thế nhỉ? Chắc lại chuẩn bị tỉ thí võ thuật rồi đây. Tính ra thằng Huy này tai cũng nhạy phết đấy.

"Ê Tú, dạy dạy, có biến nè mày" Hạo nhanh chân chạy sang dãy bên cạnh rồi lay lay người Trí Tú, trong khi nhỏ còn đang mơ màng thì đã bị nó kéo lê đi, chạy vụt ra chỗ cửa lớp mà đứng hóng chuyện.

Quay ngược thời gian về hiện tại, nhìn đám đông ngày một lớn hơn khiến Thanh Hoàng bối rối không biết phải làm sao. Chí Huân bây giờ đang họp đoàn nên chưa thể quay về lớp, cậu ngó ngang ngó dọc nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng mãi vẫn không thấy gì, mải chìm đắm trong đống suy nghĩ của riêng mình thì bỗng một giọng nói vang lên, kéo Thanh Hoàng ra khỏi đống hoang mang ấy.

"Hùng là đứa nào?"

Gì đây, hổ báo cáo chồn à? Thanh Hoàng vốn không ưa cái bọn này mà nay chúng nó lại dám đến lớp cậu để phá phách. Được thôi, thích thì ông đây chiều.

"Đéo có ở lớp đâu mà tìm" Thanh Hoàng dõng dạc kêu to, thành công thu hút mọi sự chú ý của tất cả mọi người đang ở đấy. Và cũng thành công chọc tức cái thằng to con đang ở trước mặt mình.

"Mày là thằng nào?"

"Tao là thằng bố mày đấy" Thanh Hoàng khẽ nhăn mặt khi cảm thấy cánh tay mình nhói lên, quay ra thì thấy thằng Vũ với thằng Quang đã ở đấy không biết từ khi nào. Hai đứa chúng nó nhìn cậu như thể nhìn người điên ấy, cũng phải rồi chưa được thấy Thanh Hoàng ngầu như này bao giờ đúng không? Giờ thì được thấy rồi nhé. Cậu cá chắc là ban nãy thằng Chiến đã cấu mình, vì bây giờ khi nhìn kĩ lại mới thấy nhóc đang đứng lấp ló ở đằng sau Vũ và Quang, chắc ba đứa nó vừa kéo nhau sang đây.

"Á à, thằng này khá. Có phải mày chưa gặp đại ca tao nên mày chưa kinh đúng không?"

"Đại ca mày là thằng nào?"

"Tan học ra cổng trường, à nhầm ra sau trường thì biết. Chúng mày, về"

Thằng to con đứng đầu nói rồi chúng nó lại kéo nhau về, đám đông ban nãy nay cũng đã tản bớt ra, ai về lớp nấy nên không còn ngột ngạt như trước nữa. Duy chỉ có mỗi mình Thanh Hoàng và đám bạn của cậu vẫn đứng ở đấy hội thoại, nội dung cuộc trò chuyện đương nhiên là nhắm thẳng vào Thanh Hoàng đây rồi.

"Mày có bị khùng không? Tự nhiên ra mặt làm cái gì, cứ kệ chúng nó đi. Đã biết tụi nó là loại hổ báo còn dính dáng vào nữa, giờ bị hẹn cổng trường rồi đó, sướng chưa?" Tú nó mắng Hoàng nhem nhẻm nhem nhẻm, cậu chỉ biết cười trừ, ái ngại mà gãi gãi đầu.

"Gì, tao cũng có võ chứ bộ. Sợ gì cái đám đó"
Hoàng nhau nhảu đáp lại, mạnh miệng kêu bản thân mình cũng có võ "Võ mồm". Nói vậy thôi, chứ lúc đó Thanh Hoàng không có rén đâu, vốn định ra mặt chút xíu thôi ai ngờ nó hẹn cổng trường thật. Cái này mới là lớn chuyện nè, cậu thầm tự trách bản thân mình ngu ghê, vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc kitkat.

Nghe mấy tiếng rì rầm to nhỏ ở đằng sau lưng mình thì Hoàng mới giật nảy quay lại. Lúc này đây cậu mới nhận ra không chỉ riêng gì hội mình ra đây buôn chuyện, còn có cả Tuấn Huy, Minh Khôi và anh em của chúng nó nữa. Là đứng hóng từ nãy đến giờ luôn á hả?

"Ê là hội của thằng Bảo đó" Chúng nó có vẻ như không để ý đến việc mình bị sáu (trừ thằng Huân đang họp nên là sáu) con mắt săm soi xét nét mà vẫn đứng đấy nói tiếp. Hoàng đếm đi đếm lại thì thấy bên kia mới có 4 đứa, chắc còn thiếu thằng Vinh tại nó đang mải tập luyện bên câu lạc bộ rồi. À phải, còn thiếu thằng Trường đại ca nữa.

"May là không có thằng Trường ở đây, nếu không nó đã đập cho tụi kia một trận rồi" Thế là rõ rồi, đám ban nãy với hội chúng nó không ưa gì nhau. Chắc cái thằng Bảo gì đó với thằng Trường đại ca ghét nhau nên vậy, Ơ khoan. Vậy là cuối giờ mình phải đi gặp thằng Bảo gì đó à? Thôi chắc sủi vậy.

Suy nghĩ một hồi rồi giờ cậu mới ngớ ra rằng chuông đã reo được một lúc rồi, vậy có nghĩa là đã vào tiết được khoảng năm đến mười phút. Thấy như vậy, Thanh Hoàng liền hắng giọng rồi quay lại nói với đám Huy, Khôi.

"Chuông reo rồi đấy, không về lớp đi à?" Nghe thế chúng nó liền quay ra nhìn Hoàng, rồi không nhanh không chậm mà chia ra làm hai ngả, lật đật chạy về lớp. Riêng Minh Khôi vẫn còn cố đứng nói nốt liền bị Vân Vũ đi ngang qua mà lườm nguýt một cái, thằng Khôi như rùa rụt cổ mà ngoan ngoãn bước vào lớp.

Ngồi vào bàn học rồi mà bao suy nghĩ vẫn quanh quẩn trong tâm trí Hoàng khiến cậu không tài nào tập trung nổi. Thật ra lúc đó, khi mà bị hẹn ra sau trường, Hoàng đã nghĩ đại ca của chúng nó là thằng Trường cơ. Nhưng giờ mới biết là không phải vậy, thậm chí hội của chúng nó còn không ưa gì nhau nữa kìa. Thôi mặc kệ đi, Hoàng quyết định không quan tâm đến nữa.

Thoáng cái đã đến giờ tan học, Thanh Hoàng định cắp sách ra về như bao lần thì bị Minh Hạo và Trí Tú kéo ra một chỗ. Đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì thì Tú đã chỉ chỉ ra bên ngoài cửa, rồi quay sang nói với cậu.

"Chúng nó đợi sẵn ở ngoài rồi kia kìa" Tú khều tay Hạo "Làm sao để cứu nó bây giờ hả mày?"

"Cứu thế nào được mà cứu, Hoàng ơi xin lỗi mày chứ tao cũng rén lắm. Thôi thì có gì tao gọi dùm mày xe cứu thương nhé chịu không?" Hạo thở dài rồi nói, bây giờ nó có muốn giúp cũng chả giúp được nữa là.

"Thôi hai đứa mày cứ về đi, tin tao. Tao sẽ không sao đâu" Lời vừa dứt là Thanh Hoàng quay ngoắt ra cửa theo sau bọn nó đi thẳng ra chỗ hẹn. Vừa đi tim cậu vừa đập bịch bịch như muốn rơi cả ra ngoài, đến sân sau thì trông thấy có cả đám thanh niên đang đùa nghịch ở đấy, chà đúng là tuổi nổi loạn. Nhìn kĩ hơn nữa thì Thanh Hoàng thoáng thấy một thằng nhóc mặt mũi trông có vẻ già dặn nhất đám, đang ngồi yên nghịch nghịch điếu thuốc còn đang hút dở. Mẹ thật, ranh con bày đặt hút thuốc. Rồi bỗng nhiên thằng ranh con đấy đứng dạy rồi từ từ đi tới chỗ cậu. Đứng trước mặt Thanh Hoàng, nó nở một nụ cười rất chi là ngứa đòn rồi mở miệng nói.

"Tao là đại ca của chúng nó đây"

Toang rồi Thanh Hoàng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro