Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: X (Phần 3)


Làm tình với Mingyu giống như bị đưa vào một cỗ máy tình dục lớn, toàn thân trên dưới đều bị bao vây bởi những ngọn sóng khổng lồ, có lúc tôi bị xô lên đầu sóng, có lúc lại bị cuốn xuống đáy nước. Bờ ngực của cậu rất dày, vây chặt lấy tôi. Làn da của cậu ta cũng rất mịn, cọ xát với da tôi. Mồ hôi giữa hai người như một chất bôi trơn. Đầu óc tôi đã vài lần trống rỗng, cả thế giới chỉ tràn ngập những tiếng kêu la rên rỉ.


Cuộc hoan ái kéo dài dây dưa tới mấy lần. Tới lúc tôi thở dốc nằm trên người cậu thì mới ngừng lại. Mingyu hôn nhẹ lên môi tôi rồi từ từ rút lui. Móng tay tôi cào mạnh vào da lưng cậu, không biết bao nhiêu lần, cảm nhận sự trống vắng bên trong cơ thể. Thực lòng tôi muốn nhiều nhiều hơn nữa.


Lúc trời sáng, tôi thức dậy trước, trong khi con người đang lõa lồ kia vẫn vùi mặt mình vào đống chăn. Tôi nhướn mày, đẩy cái tay đang siết chặt eo mình ra. Mingyu, không biết là mơ hay cố ý, lại vòng tay qua hông tôi, kéo tôi áp vào người cậu. Tôi bật cười, tay đưa xuống chạm vào đôi tay ấy, rồi đan lại. Dựa hẳn vào người cậu, tôi khẽ nghiêng cổ sang trái một chút để cậu có thể thoải mái nhả những nụ hôn nhẹ man mát lên phần da nhạy cảm, bàn tay hư hỏng chẳng mấy chốc đã yên vị ve vuốt ngực và bụng của tôi.


Tôi khẽ rên lên khi cậu đột ngột cấu lên đầu ngực. Bàn tay kia nhanh chóng di chuyển xuống dưới cố ý chơi đùa quanh phần đùi non. Dư âm của cơn làm tình đêm qua vẫn còn vương vấn khiến tôi đôi chỗ ngứa ngáy trong người.


Hình như cậu đang thì thầm điều gì đó với tôi, rồi bất chợt siết mạnh tay. Tôi giật mình, rên lớn một tiếng.


– Mingyu argh~


Tôi cố nói bằng giọng gợi tình nhất, thúc giục khi mãi chẳng thấy cậu có dấu hiệu định tiến tới. Cũng chẳng hiểu từ đâu mà tôi có thể thuần thục gọi cái tên ấy dễ dàng như vậy.


– Mingyu ... – Tôi cố gọi thêm lần nữa.


Tới lần thứ ba, tôi bỏ cuộc trong việc chờ đợi. Tôi nhướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Mút mát lấy phần môi hình trái tim gợi cảm đó thì thầm khiêu khích.


– Cậu đang nghĩ gì vậy?


Mingyu đáp lại tôi bằng nụ cười buồn và những con chữ khó hiểu.


- Đừng đi.






Tôi choàng tỉnh dậy. Thì ra, tất cả đều là mơ.


Một giấc mơ khó hiểu và ... ướt át.


Tôi đang ở đâu? Lục lại trí nhớ của mình, tôi đoán bản thân đang ở rất xa, rất rất xa Trái Đất. Hy sinh vị trí Đấng tối cao để cứu 12 người trần mắt thịt, có đáng không? Có. Một trăm, một nghìn lần, một vạn lần đều là có. Vì đó là nhiệm vụ của tôi.


Màu trắng. Lại là màu trắng. Nó khiến tôi nhớ đến căn phòng nơi mình sinh ra và lớn lên. Có lẽ nào, tôi đang quay trở về thời gian đó, không gian đó, bị mổ xẻ và đem ra thí nghiệm hàng ngày. Một phần trong tôi thì không ưa thích việc ấy chút nào, một phần khác lại tự động chuẩn bị tinh thần đối diện với những âm thanh rin rít của máy khoan và tiếng dao kéo vang lên lách cách.


À, thực ra ở đây cũng có vài cái khác, ví như cửa sổ chẳng hạn. Ít nhất là có cái "cửa sổ". Đừng hỏi tôi vì sao lại có cảm giác lạ lẫm như vậy, vì căn phòng thí nghiệm năm xưa ở dưới lòng đất, không thì trong vách núi, một không gian kín, một nhà giam hoàn hảo đào đâu ra cái "thứ xa xỉ đó" chứ.


Theo như tôi được biết, con người thường quan niệm cửa sổ là thứ mang đến hy vọng. Tôi đã từng nhìn bức tường trắng rất nhiều lần trong quá khứ, và tưởng tượng sẽ có gì xảy ra nếu như đó là một cái cửa sổ. Mỗi đêm, tôi lại đưa tâm trí mình "du lịch" tới một nơi khác nhau. Có khi là cảnh biển xanh êm đềm từ cửa sổ boong tàu, cảnh New York lên đèn từ cửa sổ một quán caffee thập niên 80, cảnh Paris tráng lệ từ cửa sổ trên tháp Eiffel, cảnh Dubai phồn thịnh từ cửa sổ kính ở khách sạn Burj Al Arab, hoặc thậm chí là cảnh thảo nguyên tít mắt từ cửa sổ căn bếp đầy mùi bánh nướng trong một gia đình miền quê xa xôi nào đó cũng đủ để "không gian sống" của tôi bớt nhàm chán và tối tăm.


Nhắm mắt lại, xua tan đi những ảo tưởng đã nuôi dưỡng tâm hồn tự do của mình, tôi quay trở lại hiện thực. Chỉ có một màu đen và nhiều đốm trắng li ti như bột giặt.


Như những con người nhỏ bé, đem theo ước mơ chinh phục vũ trụ thì vũ trụ đối với họ có thể được xem là cảnh đẹp, cao xa hơn nữa, đối với người theo đạo thì nó ngang với Chén Thánh. Nhưng lúc này mà nói, đối với tôi, nó thật đáng ghét. Tôi cần con người và bầu trời của Trái Đất. Tôi muốn nhìn thấy những nụ cười, giọt nước mắt, những cảm xúc thực trên khuôn mặt con người, tôi muốn cảm nhận cái nóng của ánh nắng thiêu đốt da thịt, cái lành lạnh của dòng nước ngầm, hay mùi đá cũ ẩm thấp ngàn ngạt khó tả.


Mặt đất đang di chuyển, tôi có thể cảm nhận sự vận động dù nó rất nhỏ. Hóa ra, Trạm Không gian không hề "tĩnh" như tôi tưởng. Nó chầm chậm xoay và khung cảm trước mặt tôi dần thay đổi. Ánh sáng vàng rực như lửa từ từ tràn vào đáy mắt. Mặt Trời! Vĩ đại và đáng sợ.


Trong phúc chốc, dường như tôi bị thôi miên bởi "ngôi sao sáng" đó, mắt không hề rời khỏi một giây. Nó đẹp đến mức ngạt thở. Mặc dù chính Mặt Trời đang giết dần sự sống trên Trái Đất nhưng tôi lại không thể buộc tội. Có trách cũng là do sự ích kỷ và hoang độ của loài người. Chiến tranh, xung đột giữa các dân tộc khiến cho con người mất dần lòng tin vào nhau, và rồi, chỉ một cuộn sóng lớn, một mặt đất rung rinh, một cơn lốc thẳng lên trời, một ngọn núi sôi sục... đủ để cuốn phăng đi nền văn minh mà họ mất hàng trăm nghìn năm gây dựng.


Nếu không có mặt trời, đồng nghĩa không có sự sống. Nói cho cùng, Mặt Trời chỉ đang làm đúng sứ mệnh của nó.


Tôi gối cằm lên hai mu bàn tay, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài một lúc lâu, thỉnh thoảng lại thấy chiếc chiến hạm đi tuần vòng qua vòng lại mấy đợt rồi lại mất hút vào khoảng không gian vô tận. Thay vì ủ dột, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ tò mò: Trạm Không gian này hoạt động như thế nào nhỉ?


Thêm vài tiếng động vọng tới. Lắng tai nghe từng bước chân lộp cộp trên sàn kim loại, nhiều hơn một, nói đúng hơn là một toán người đang đi tới chỗ tôi đang bị "giam giữ".


Họ đứng trước mặt tôi với vẻ quyền uy của một kẻ trị vì, ngạo nghễ và vô cảm. Nhưng với Chúa, họ chỉ là những đứa con nít hiếu chiến, một đám trẻ ranh tự mãn khi giành được món đồ chơi mình thích. Có chăng là do họ quá nông cạn mà thôi. Tôi cá trong những cái đầu kia chỉ toàn súng ống, chết chóc, sự xâm chiếm và thống lĩnh, họ không hề hiểu được cái gọi là "tình cảm", "sự hy sinh" hay đơn giản khái niệm "con người".


Một ông già trong bộ quân phục ngột ngạt bước lên phía trước, nhìn qua bộ mặt có chút quen quen ấy, không khó để tôi đi đến kết luận người trước mặt chính là cha của Joshua.


- Xin chào Chúa. – Nghe thật mỉa mai.


Tôi không đáp lại, trưng bộ mặt hờ hững không quan tâm tới ông ta.


- Mời ngài đi theo tôi.


Nếu như ông là một người đi xưng tội, tôi sẽ rất vui lòng tiếp như một vị Cha xứ. Nhưng cảm giác yêu cầu mạnh mẽ trong lời nói của ông ta khiến tôi không thoát khỏi sự khó chịu. Không có ai được ra lệnh cho tôi, kể cả trong phòng thí nghiệm, họ vẫn "cung phụng" Chúa theo một cách đặc biệt. Như vậy họ vừa làm được việc, vừa khiến tôi hài lòng.


Bất giác tôi bật cười khi nhớ về vài lời yêu cầu kì quặc của mình khi trước. Có lúc tôi đòi một tô lớn kẹo M&M bỏ màu cam, khi khác lại muốn một chiếc kính bơi, một cuốn tạp chí Vogue hay một chiếc áo phông in chữ "I ♥ California". Mấy thứ "dở hơi" đó đào đâu ở sa mạc, vậy là mấy ông giáo sư phải yêu cầu các chính phủ gần nhất cung cấp thông qua cơ vận.






Ông ta dẫn tôi đi qua một hành lang lớn sáng trưng, chốc chốc cách quãng lại có hai ba lính gác, mỗi ngã rẽ ngang cũng ngoằn nghèo chẳng kém cái hang động ở Vùng 13. Đâu đâu cũng có người với đủ các vũ khí trang bị tới tận gót chân. Chưa kể theo sau tôi và ông ta cũng là hai hàng hộ vệ hộ tống. Sơ sẩy hành động thiếu tính toán là tôi bị tóm ngay, mà có lẽ ăn kẹo đồng ngay lập tức. Sai một ly, đi một dặm. Tạm thời không thể nóng vội được. Hiện giờ, tốt nhất cứ làm theo hắn, sau lựa nước tính tiếp. Nhìn qua cung đường mình đã đi, tôi nhận ra mình cũng không hẳn là mù tịt, ít nhất là có chút kinh nghiệm tìm đường ở trong cái mê cung này. Nghĩ đơn giản thì nó cũng từa tựa cái hang của Seungcheol thôi, có điều "hiện đại" hơn một chút. Mỗi nơi đi qua đều được tôi ghi nhớ vào bộ não siêu việt của mình, chẳng mấy chốc đã vẽ nên một cái bản đồ cơ bản trong trí tưởng tượng. Cứ thế đã, có cơ hội, tôi sẽ trốn thoát khỏi đây.


Hoặc dùng cách khác!


Cách tôi độ chục mét là hai tên lính gác cửa. Một cúc áo của tên kia bị bung ra mà hắn chẳng mảy may biết. Và một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu tôi.


"Nghĩ về chiếc cúc áo. Nghĩ về chiếc cúc áo. Nghĩ về chiếc cúc áo"


Tôi chưa bao giờ làm việc này, không, nói đúng hơn là hiếm khi tôi làm được việc này thành công: Điều khiển suy nghĩ của con người.


Chúng tôi từng bước gần đến cửa nhưng xem ra cách của tôi không hề hiệu nghiệm. Tên lính đó vẫn chưa biết cúc áo của hắn đang sứt chỉ. Tôi cần hắn cúi xuống để tạo thời cơ trốn thoát cho mình.


Tâm trí tôi cứ niệm "chiếc cúc áo" như một kẻ cuồng đạo, hàng chục lần, lần này đến lần khác. Liệu phép màu có xảy ra?


Đoàn người bọn tôi buộc phải dừng lại mỗi khi đến điểm chuyển giao là những cánh cửa, đợi hai tên bảo vệ mặc đồ trắng nhận diện vân tay cùng lúc mới mở được. Tôi đánh giá hệ thống canh gác đi lại ở đây phải nói khá nghiêm ngặt, ngoại bất xuất, nội bất nhập.


"Cúc áo bung kìa"


Trong nửa giây, tôi gần như không tin vào mắt mình. Tên lính đã cúi xuống nhìn ngực áo mình. Và tôi chỉ cần thế.


Bằng một cái xoay người nhanh như cắt, tôi rút khẩu súng bên hông, tay kia kẹp chặt lấy cổ tên lính gác, dí súng vào thái dương. Cho tới khi mọi người hoàn hồn thì hắn đã trở thành con tin rồi.


- Lùi lại. – Giương súng về ông Thượng sĩ Cố Vấn. – Mở cửa ra.

- Ngài nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao?


Không quan tâm đến lời mỉa mai của lão già khốn khiếp đó, tất cả những gì mà tôi có thể làm bây giờ là khống chế tên lính canh để hắn mở đường máu cho mình.


- Mở cửa hoặc ông sẽ mất lính.

- Cứ bắn nếu điều đó làm ngài hài lòng.


Sự đanh thép trong lời nói của ông ta làm tôi bất giác gai người. Quả nhiên leo lên được vị trí Thượng sĩ Cố vấn Chỉ huy Trưởng, ông ta đã đánh đổi rất nhiều thứ, và thứ quan trọng nhất chắc chắn là phần "người". Vô cảm, không thương xót. Với ông ta, lính cũng chỉ là con tốt làm hai nhiệm vụ, đi đầu và hy sinh. Một đối trọng hoàn hảo cho Chúa.


- Đừng thách tôi.

- Thay đổi rồi. - Hắn đang nói cái gì vậy? – Mã xanh đã được bật, toàn bộ cửa đều bị mã hóa, ngài không thể thoát khỏi đây.

- Nếu ông đã nói vậy. – Tôi cười khẩy, chuyển mũi súng của mình từ tên lính lên giữa trán của ông Cố vấn. Ngay lập tức toàn bộ lính canh đều hướng súng về phía tôi. – Người của ông hy sinh cũng chả mang lại tác dụng gì cho tôi. Nhưng nếu Trạm Không gian thiếu đi ông thì cũng như rắn mất đầu.

- Bỏ súng xuống.


Ông ra lệnh cho thuộc hạ với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, chẳng hề lo sợ tính mạng mình đang định đoạn bằng một cái kéo cò.


- Mau lên. Mở cửa ra. – Tôi hét lên. – Ra lệnh mở cửa, hoặc ông sẽ chết. Ông không còn lựa chọn nào khác đâu.

- Không. Người lựa chọn không phải tôi. – Lão già chết tiệt nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ uy hiếp. – Mà là ngài.

- Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. – Từ đằng sau, một tên lính dẫn theo một em bé mặc chiếc áo rách rưới tiến tới chỗ tôi. Thằng nhỏ trông lem luốc, gầy nhẳng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bề thế của Trạm Không gian.

- Đến lượt tôi ra điều kiện cho ngài. Bỏ súng hoặc thằng bé sẽ được ăn kẹo đồng. – Hắn ta khoanh tay trước ngực thị uy.


Vậy là từ chủ động, tôi bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mạng đổi mạng, ông ta chết thì thằng bé cũng chết. Mà cũng chưa chắc tôi sẽ thoát ra khỏi đây. Liếc nhìn cậu con trai kia, từ đầu tới chân hằn lên hai chữ "bạo hành". Theo như lời của Vernon kể, thằng nhóc 100% là nô lệ.


"Nhiệm vụ của cậu là cứu rỗi loài người"


Lời của người đã "tạo" nên tôi lướt qua trong não như một lời nhắc nhở. Phải rồi, dù có thế nào, tôi cũng không được giết người, đó không phải sứ mệnh của tôi. Đó không phải mục đích để tôi có mặt trên thế giới này.


Cạch.


Tiếng kim loại va vào mặt sàn vang lên chát chúa. Tôi đầu hàng. Nhưng hơn hết, cậu bé đáng thương kia sẽ được sống.


- Lựa chọn hoàn hảo.


Và tôi thấy thắt lưng mình nhói lên một nhát, mọi thứ dần dần mờ đi trước mắt. Lại là súng điện?







Hai mi mắt như đeo chì, khó khăn lắm tôi mới nhận biết được xung quanh. Cổ tay trói chặt sau lưng ghế, chân cũng bị còng. Tuyệt, bọn chúng đã cảnh giác với tôi. Ông Thượng sĩ ngồi phía đối diện trong khi những người khác đã lui hết ra ngoài. Hình như lão ta đang định hỏi cung tôi.


- Chúa.

- Gọi tôi là Wonwoo. – Tôi cắt lời, thật chướng tai khi ông ta cứ mở miệng một câu "Chúa", hai câu "Chúa".

- Wonwoo? Vậy là Ngài đã có một cái tên. Hay lắm. Ai đã đặt tên cho Ngài vậy? Vùng 13?

- Đừng vòng vo nữa. Nói chuyện chính đi.

- Không có việc gì phải vội. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Làm quen với nhau trước, được không? Tôi là...

- Thượng sĩ Hong, Thượng sĩ Cố vấn Chỉ huy trưởng của Trạm Không gian, nắm mọi quyền sinh sát, mà có lẽ là hơn cả Tổng thống. – Tôi cắt lời, cảm giác có hơi phấn khích khi nhìn biểu cảm thoáng ngạc nhiên của lão ta. – Con trai ông đã kể cho tôi. – Một đòn chốt nặng ký. Để xem ông ta vô cảm với lính thì liệu có để tâm tới con trai mình không.

- Nó chết rồi. – Giọng hắn bình thản đến lạnh người. – Và tôi tin rằng nó không có trách nhiệm gì trong cuộc nói chuyện của giữa tôi và ngài.


Ra thế! Xin chia buồn với Joshua Hong, con người mà anh ta ngưỡng mộ cũng chỉ tầm thường vậy thôi.


- Vùng 13 đã cho ngài thứ gì mà ngài sẵn sàng hy sinh bản thân mình để chúng chạy thoát.

- Thứ họ cho tôi... chắc chắn nhiều hơn ông.

- Tôi rất vui lòng rửa tai để nghe đây.

- Họ cho tôi thấy "Dục vọng"


Hình ảnh Seungcheol ép Jeonghan lên vách tường và làm tình điên cuồng, hình ảnh tôi và Mingyu khao khát hơi ấm của nhau trong phòng thí nghiệm, hình ảnh Kwon Soonyoung thỏa mãn với sở thích bạo dâm của mình...


- Họ cho tôi thấy "Yếu đuối"


Là khi Junhui không thể bày tỏ tình cảm thầm kín của mình với Minghao, là lúc Kwon Soonyoung tự trách mình không thể làm gì để Jihoon bớt đau đớn...


- Họ cho tôi thấy sự "Chiếm hữu"


Seungcheol phát điên vì ghen, rồi vì thế mà hủy hoại người mà mình yêu.


- Họ cho tôi thấy sự "Tức giận"


Seungcheol và Soonyoung đánh nhau tới gần chết giữa sa mạc.


- Nhưng họ cũng cho tôi thấy "Sự bảo vệ"


Vì người anh em của mình, Jun, Mingyu, Jihoon sẵn sàng lao ra giữa sa mạc, đối đầu với những tên lính cùng vũ khĩ tối tân để cứu Seungcheol.


- Họ cho tôi thấy sự "Đồng cảm"


Trong câu chuyện thương tâm của Seungkwan và Vernon.


- Họ cho tôi thấy sự "Trân trọng"


Là đôi mắt hạnh phúc của Seokmin và Chan khi những hạt giống bắt đầu nảy mầm.


- Họ cho tôi thấy "Tình yêu"


Cho dù nó lệch lạc như cách Seungcheol dành cho Jihoon, hay sự chân thành muộn màng của Soonyoung, hoặc là tình cảm âm thầm của Jeonghan và Jun.


- Và hơn hết, họ cho tôi thấy "Gia đình"


Khi mọi người cùng ngồi thành vòng tròn ở khu sinh hoạt chung, những bữa tiệc ngủ, những câu chuyện từ xa xưa của người thông thái Jihoon, hay về các cuộc hành trình nguồn tìm nước của Seungcheol. Tôi nhớ nụ cười hồn nhiên của con người Vùng 13.


"Liệu tôi có thể gặp lại họ hay không?"


Và ánh mắt đàn áp của lão đã dập tắt suy nghĩ đó của tôi.


- Nếu như tôi trả cho ngài một cái giá cao hơn họ thì sao? – Âm mưu của hắn là gì? – Cái giá mà cả đời những tên thấp hèn đó không thể trả?

- Ông không có gì cả. – Tôi lắc đầu, nhưng bản chất xảo quyệt và nhẫn tâm của ông ta chính là thứ mà tôi phải dè chừng.

- Ở lại Trạm Không gian, hưởng cuộc sống của những kẻ thống trị. Tại sao ngài phải quan tâm lũ ruồi bọ dưới Trái Đất khi đằng nào chúng cũng phải chết. Đành rằng cứ ở đây, cùng tôi bảo vệ nòi giống của chúng ta. Không phải sứ mệnh của ngài là cứu rỗi con người sao?

- Ông nói đúng. Tôi phải bảo vệ con người, tôi sinh ra vì lý do đó, nhưng tôi khác ông. Ông độc ác và tàn bạo. Tôi cho rằng, nếu không vì những dòng nước quý giá trên Trái Đất thì có lẽ ông đã cho nổ tung nó luôn rồi. Với tiềm lực về vũ khí thì điều đó không hề khó khăn với Trạm Không gian này.

- Ngài không thể giảng dạy đạo lý ở một thế giới đồi bại như bây giờ. Không hợp lý chút nào, với tôi tức cười là đằng khác. Nhưng hãy nghĩ xem, với quyền năng mà ngài sở hữu, ngài có thể giúp chúng tôi bảo vệ được giống loài của mình. Hãy cứu thứ mà ngài làm được trong khả năng của mình. Và chúng tôi nằm trong khả năng của ngài.

- Tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc được rồi.


Tôi không hề muốn nghe ông ta tiếp tục lảm nhảm về sự ngu xuẩn của mình thêm một giây phút nào nữa. Và chắc chắn, những thỏa thuận tuyệt vời kia không thể làm lung lay ý chí của tôi.


- Khoan đã, tôi chưa nói xong. Chúng ta còn phải tới một nơi.







Tôi được đưa tới một căn hầm được canh chừng vô cùng cẩn mật. Tôi tự hỏi họ đang che giấu hay bảo vệ thứ gì khi khuôn mặt của những tên lính canh đều toát lên sự sợ hãi và căng thẳng.


Ông ta mời tôi vào "Trung tâm giám sát", tôi không chắc gọi như vậy đúng không. Nó gồm các dãy bàn nối tiếp nhau với các thiết bị máy móc hiện đại. Phía trước là một tấm kính chịu lực lớn, ngăn cách căn phòng với "thứ bên kia".


Những nhà khoa học dừng lại và cúi đầu trước sự xuất hiện của tôi. Để ý còn có một hai người đang toát mồ hôi hột. Thật kỳ lạ, tôi đâu có làm gì họ.


Ngoài lão già Thượng sĩ kia ra thì có vẻ như tất cả mọi người đều kính nể trước Chúa, vì vậy, tôi cho mình có quyền "tự tung tự tác" ở đây. Tôi mặc nhiên đi dọc theo hai dãy bàn, hướng tới chỗ cửa kính.


Bên kia không có đèn, hoặc không bật đèn làm cho tôi bị hạn chế tầm nhìn, phải cố gắng dùng mắt mò mẫm trong bóng tối.



Rầm.


Đột nhiên, từ phía bên kia, một gương mặt râu ria lòa xòa, tóc tai rũ rượi, đập mạnh vào cửa kính, khiến tôi giật mình đôi chút. Bốn mắt nhìn nhau trong một vài giây rồi hắn lại lủi đi mất vào góc phòng. Hắn từ đâu ra vậy? Tôi không thể cảm nhận được bước chân hay sự di chuyển của hắn?


- Đây là ai?

- Cậu ấy không có tên. Chúng tôi gọi cậu ấy là X.

- Vật thí nghiệm? – Giống như các người đã từng làm với tôi? – "Khoan đã! Thứ kia là gì?"


Tôi nhìn kĩ vào một khung ảnh bị vứt trơ trọi trên nền đất. Trông nó rất quen.




- Bà đang làm gì vậy? Con trai bà à? – Tôi chỉ vào cậu nhóc tầm độ 10 tuổi trong khung ảnh, hỏi.

- Đúng, nó là con trai của tôi. Lâu rồi, tôi không được gặp nó. Chắc nó cũng quên mặt tôi luôn rồi.

- Chắc không tệ đến vậy đâu.

- Tệ chứ! Còn gì tồi tệ hơn khi một bà mẹ phải chịu cảnh đứa con dứt ruột đẻ ra lại không nhận ra mình. – Tôi có thể cảm nhận sự chua xót trên gương mặt lẫn giọng nói của người đàn bà thép, người đã tạo nên tôi.

- Bà vẫn có thể gọi điện cho thằng nhỏ.

- Nhưng rồi nó cũng sẽ quên tôi thôi. Cậu không hiểu được đâu, nó là con người, không có trí nhớ siêu việt như cậu. Với cả, nó cũng chỉ là thằng nhóc 8 tuổi, hôm nay có thể thích ăn kem, ngày mai đột nhiên lại thích chơi bóng chày, không đoán được trước điều gì đâu. – Bà lắc đầu.

- Đổi nghĩa vụ một bà mẹ mẫu mực với một giáo sư giam mình trong phòng thí nghiệm. Có đáng không?

- Đáng. Đáng chứ! Công việc của tôi là giúp cậu trở thành người cứu nhân loại. Thằng bé sẽ hiểu cho tôi thôi.

- Hy vọng là vậy.

- Này 1707!

- Chuyện gì?

- Có điều này tôi chưa nói cho cậu... Con trai của tôi chính là hình mẫu để tôi tạo ra cậu.

- Vậy à? Hy vọng thằng nhóc đó đẹp trai. – Câu đùa khiến chúng tôi giãn ra được một chút, phòng thí nghiệm đôi khi cũng không phải nơi cứng nhắc quá.




Phải rồi, chỉ lướt qua nhưng tôi cảm nhận mình có "kết nối" gì đó với con người này. Dù vẻ ngoài có giống quái vật nhưng tôi vẫn nhìn ra được mình ở trong X. Không lẽ cậu ta chính là con trai của bà giáo sư.


Nhưng làm thế nào cậu ta sống sót được sau tận 253 năm?


Vô lý! Tôi nhất định phải tìm ra chân tướng của việc này.


- Ông đưa tôi tới đây với mục đích gì?

- Tôi rất vui vì ngài đã hỏi. Tôi muốn ngài dạy cậu ấy... suy nghĩ như một con người.


-----------------------------------------------------------

Preview:

Những cánh tay lần lượt giơ lên khiến tim tôi như muốn vỡ ra. Mỗi cánh tay là một cơ hội cứu Wonwoo của tôi lại giảm đi tám phẩy mấy phần. Tôi không giỏi làm toán lắm nhưng nếu một cánh tay nữa giơ lên, có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. 

Sáu cánh tay đã biểu quyết "Không đồng ý". 

- Kể cả chỉ có một mình, tôi cũng phải cứu Wonwoo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro