
Chap 17: Lạc lối
Trả thù sao? Seungcheol sững người, là trả thù sao? Hắn không biết rốt cục mình có bị làm sao không? Đúng, nếu là trả thù cậu đã thành công rồi đó, hắn đã phát điên lên rồi. Đôi tay hắn nắm chặt chiếc camera, cúi đầu xuống làm nửa khuôn mặt bị tóc mái che hết, khiến Wonwoo không thể nhìn được biểu hiện tâm trạng của hắn.
- Seung... cheol... anh... anh không sao đó chứ?
- Ha ha... - Đột nhiên hắn ngẩng đầu, cười như điên dại, cười mà không biết bản thân mình cười vì gì. Trong trái tim, trong bộ não hừng hực chỉ toàn một màu đỏ của phẫn nộ. - ... được, trả thù, tôi đã hiểu rồi, đã hiểu...
Cạch. Chiếc camera trong tay hắn gãy làm đôi, rồi bất chợt hắn ngừng cười, khuôn mặt phủ một lớp u ám một màu đen, đôi mắt đỏ vằn lên, sự lạnh băng của hắn khiến người đối diện không hẹn mà rùng mình. Cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện trong Wonwoo, lo sợ.
- Lee Jihoon, em sẽ hối hận vì những gì mình đã làm...
Wonwoo thở dài, day day trán. Không ngờ phản ứng của hắn lại như vậy. Cậu thực không biết nên phản ứng như thế nào với Jihoon và Seungcheol đây. Thôi kệ, vì vấn đề này thuộc phạm trù cá nhân, cậu xâm phạm vào cũng không tiện. Nhưng chính Wonwoo đâu biết, sự thỏa hiệp với bản thân này là một sai lầm thực sự.
Jihoon trở về từ phòng của Soonyoung sau một trận làm tình kịch liệt, cậu muốn ngủ, hoặc ít nhất là không nghĩ về mọi chuyện nữa. Soonyoung quả thực là một con người rất tốt, chưa bao giờ đối xử tệ với cậu, thậm chí có phần cưng chiều, nhưng còn Seungcheol, đối với cậu lúc này, Lee Jihoon, mày nên từ bỏ thôi. Cậu không muốn tiếp tục đau nữa, tại sao thứ gọi là tình yêu lại xa xỉ như vậy, nó quá tầm với của cậu. Chỉ là nếu được lựa chọn lần nữa...
- Nếu có thể lựa chọn, mình sẽ yêu Soonyoung... - Cậu thì thầm trong khi tự đưa mình vào giấc ngủ.
- Em sẽ yêu ai? - Âm thanh trầm đục vang lên khiến cậu giật mình.
- Seungcheol hyung ... - Bật dậy khỏi chiếc đệm của mình, Jihoon tột độ ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phẫn nộ của hắn. Tiếng nói tuy thoát ra rất nhẹ nhưng tràn đầy sát khí, khiến cậu bất giác sợ hãi - ... sao hyung, hyung làm cái gì vậy? - Cố lấy lại hơi thở của mình, cậu lắp bắp nói.
- Hừ... - Cười nhạt một tiếng, hắn đút hai tay vào trong túi, nheo mắt nhìn cậu - Jihoon, không phải em đã nói yêu anh sao? Còn ngủ với Soonyoung. - Ngồi xuống trước mặt cậu, giọng nói vẫn giữ ở âm điệu đáng sợ. - Muốn trả thù sao?
- ... chuyện...chuyện này...
- Được, vậy thì cứ trả thù đi, cứ hận đi - Lí trí hắn lúc này không còn dù chỉ một chút. Đôi mắt đục ngầu nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, giọng nói như rít lên mang theo luồng khí lạnh run người - ... nhưng nếu em còn dám nói yêu người khác... - Túm lấy hai cổ tay của Jihoon, hắn ấn cậu xuống đệm, cả người đè lên người cậu - ... thì em sẽ phải hối hận đấy...
- Dừng lại đi, hyung đang làm gì vậy? Thả ra em, Seungcheol hyung, thả ra ... - Jihoon không thể tin nổi trước mặt mình là người anh cả vạn lần mình yêu thương. Cậu quẫy đạp, nhưng không thể, lúc này Seungcheol mạnh tới kinh khủng - Hyung thả ra, bỏ... em yêu ai không liên quan tới hyung... - Khuôn mặt đỏ gay lên vì gào thét.
Xoạt, chiếc áo của cậu bị ném rách một nửa để lộ cơ thể trắng ngần với đầy dấu hôn - Của Soonyoung?
Cười lạnh một tiếng, hắn giờ chỉ cảm giác lòng mình trùng xuống tới âm độ, bình tĩnh tới đáng ngạc nhiên. Hừ, hắn sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm đâu. Tỏ ra ngây thơ, nói yêu anh và quan hệ với một người khác, Jihoon cậu sẽ phải trả giá. Cơ thể hắn run lên một trận, nhìn từng dấu đỏ như cánh hoa đào kia, lập tức cúi xuống, mặc kệ ánh mắt kinh hoàng của cậu, mặc kệ cả tiếng la hét của cậu, hắn cắn mạnh lên đầu nhũ đã sưng tím của Jihoon khiến cậu hét lên.
- Sẽ không ai nghe thấy em đâu, Lee Jihoon.
- ... - Jihoon hoảng loạn tới cực độ, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Seungcheol không yêu cậu, vì cớ gì tức giận khi cậu cùng làm "chuyện đó" với Soonyoung. Đôi mắt đục ngầu ghen tuông và căm phẫn làm cho cậu đờ người ra, phút chốc không thể suy nghĩ tiếp được.
- Nghe đây... - Lần này, hắn lại dịu giọng, đôi tay vuốt ve má của cậu, phía hạ thân nóng bỏng áp chặt vào cơ thể của cậu - ... Lee Jihoon, em chỉ có thể là của mình anh, mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.
Đè mạnh Jihoon xuống nệm, hắn áp chặt môi mình vào đôi môi kia. Cứ nghĩ tới hình ảnh cậu đã hôn người khác, nằm dưới thân người khác mà rên rỉ những tiếng dâm mỹ, hắn cảm thấy như phát điên lên, phát điên lên vì ghen tức. Phải, hắn đã sai lầm, nhận ra tình yêu của mình chậm một bước. Và bây giờ thì sao? Hắn không không quan tâm. Trong đôi mắt hắn in lên khuôn mặt sững sờ và kinh ngạc của Jihoon nhưng hắn không thể khống chế hành động của mình được nữa.
- Seung...cheol...hyung ... thả... - Cậu nghẹn giọng, cố gắng giãy dụa nhưng hoàn toàn vô ích.
- Không bao giờ. - Gằn giọng, hắn xé toạc bộ đồ trên cơ thể cậu.
Đôi mắt đục ngầu vì tức giận khi nhìn thấy thân thể kia lồ lộ dưới ánh lửa lập lỏe nửa sáng nửa tối, hắn hít một hơi, cố gắng kìm chế dục vọng đang trướng to nơi hạ thể. Dùng móng tay cào cấu những vết hôn đỏ, hồng nhiều vô kể trên người Jihoon, Seungcheol thực muốn xé toạc chúng ra. Hành động của hắn vô cùng thô lỗ, khiến cậu một phen đau đớn. Cậu không thể hiểu vì sao hắn hành động như vậy? Vì cớ gì mà tức giận? Và giờ thì hắn muốn gì, cưỡng bức mình sao?
- Thả ra, Seungcheol... hyung... muốn... làm gì... ? - Nhìn hắn giống như đang ghen, nhưng cậu nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên. Ghen ư? Đó sẽ là điều nực cười nhất vì cậu biết, Seungcheol không yêu cậu. Có chăng là muốn trừng phạt vì cậu đã nói dối.
- Làm tình với em. - Câu nói ngắn gọn, hàm xúc vô cùng. - Cũng đâu phải chúng ta chưa từng làm, ... và cũng đâu phải lần đầu của em, phải không?
- Hyung điên rồi...
Ngoảnh mặt quay đi, không hiểu sao, vào lúc này, tâm trạng cậu thực sự hỗn loạn. Seungcheol bá đạo hôn môi, chiếc lưỡi của cậu bị hắn mút chặt, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Càng cố quẫy đạp lại càng bị hắn xiết lại mạnh mẽ. Những dòng dịch vị theo khéo miệng chảy xuống ướt đẩm cả cổ và ngực cậu. Ngừng giãy dụa, Jihoon mệt mỏi để mặc cho bàn tay người kia tiếp tục xoa nắn cơ thể mình. Cậu cảm nhận được đồ của mình đang từ từ bị cởi ra, cơ thể nhanh chóng lộ toàn bộ trước người kia. Khuôn mặt dần trở nên đỏ ứng, những nơi nhạy cảm bị chạm vào khiến cậu thở dốc nhưng đôi tay nắm chặt drap cố kìm nén những tiếng rên thoát ra khỏi miệng. Cậu không biết càng làm thế chỉ càng làm cho Seungcheol trở nên tức giận.
- Bây giờ hãy nói cho anh biết, em yêu ai? - Cười nhạt một tiếng, dùng tay nâng mặt Jihoon bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình, Seungcheol thô bạo cắn đôi môi đỏ kia. - ...nếu đó không phải là tôi, tôi sẵn sàng giết chết câu trả lời của em. Dù đó có là anh em thân thiết đi nữa, chỉ cần em nói, anh đều không tha.
- Hyung. - Sợ hãi lấp đầy tâm trí của cậu? Người trước mắt cậu tựa như một kẻ xa lạ, không phải là một người anh sẵn sàng hy sinh cho cả gia đình như trước. Cậu mím chặt môi, không có câu trả lời nào cả, kể cả cái tên Choi Seungcheol cũng bị chôn chặt.
- Nói. - Ngay khi anh nói dứt câu nói kia, một cái gì đó nóng bỏng, to lớn đâm hẳng vào tiểu huyệt phía hạ thân khiến Jihoon không kìm được mà hét lên một tiếng đau đớn. - Hah...- Seungcheol khẽ nhíu mày, thầm chửi trong lòng, chật quá, chật tới mức hắn phát điên.
Jihoon nhất quyết cắn chặt lưỡi mình lại, không trả lời. Điều ấy càng khiến hắn phẫn nộ, khuôn mặt đỏ gay lên, bên dưới bị trướng to tới mức làm huyệt động của cậu bị căng phồng. Khi nãy Soonyoung làm cho sưng tấy, giờ lại bị Seungcheol thô bạo đi vào không chuẩn bị, từ phía trong, những tơ máu chảy ra. Cậu nhắm mặt, cắn chặt môi dưới, cố chịu đựng cái đau và xót nơi cửa mình. Nước mắt không kìm được, liên tục rơi ra, căn phòng vốn yên ắng, lại ở nơi xa nhất khỏi khu trung tâm, nay chỉ có tiếng thở dốc của hắn và tiếng nức nở kìm nén của cậu. Kéo hai chân cậu sang hai bên, hắn đâm mạnh vào sâu trong, chỉ một lần đã đi vào tận cùng. Jihoon hét lớn, nơi dưới như bị xé rách làm đôi.
- Không ...
Mút chặt từng chỗ trên cơ thể cậu, ngậm lấy đầu ngực đã sưng, hắn cắn, day nó cho tới khi nó căng cứng lên, trên đỉnh từng tia máu chảy ra. Nước mắt, mồ hôi trên hai cơ thể dính chặt vào nhau. Jihoon đau, mệt, ngất đi rồi lại bị cơn đau kia làm cho tỉnh lại. Cậu ra không biết bao nhiêu lần trên cơ thể hắn, cũng không biết Seungcheol làm đã bao nhiêu lâu, ra bao nhiêu lần trong trong cậu. Trong tâm trí cậu chỉ là độc một màu trắng trống rỗng. Cơ thể mềm nhũn bị hắn gắt gao ghì chặt trong lòng không thể cựa quậy, mà cậu có muốn phản kháng cũng chẳng còn sức.
- Đau... hah... - Khi cảm giác được thứ đó rút ra khỏi cơ thể, phía tiểu huyệt lập tức tuôn ra dòng tinh dich nóng bỏng xen lẫn trong là máu.
- Hừ, hah... hah... - Hắn không buông tha, nhìn trên đệm những vũng tinh dịch đặc sệt loang lổ, dục vọng một lần nữa lại ngẩng đầu. Không đủ, không đủ, vẫn không đủ, hắn muốn nữa, muốn đâm vào sâu cậu, ấn định dấu vết của mình. Ham muốn và chiếm hữu dường như lên tới đỉnh điểm không có gì có thể ngăn cản.
Hắn móc một ngón tay vào trong nơi đó của cậu, lôi toàn bộ tinh dịch kia ra. Jihoon đột ngột lại bị dị vật nhét vào lập tức phản ứng, lùi người nhưng vừa mới đụng đậy hông, một cảm giác đau tới xé da xé thịt làm cho cậu khựng lại, đôi môi đỏ sưng tấy phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc cậu không để ý, Seungcheol lật úp người cậu lại, để Jihoon nửa thân trên nằm sấp trên đệm, hai chân quỳ thấp xuống, xốc hông cậu lên để nhìn rõ tiểu huyệt sưng đỏ đang mấp máy vì đau.
- A.... - Hét lên một tiếng, bàn tay cậu xiết chặt vào tấm chăn.
Bên dưới, hắn cúi đầu, chiếc lưỡi dài không ngần ngại lướt trên rãnh mông, tìm xuống nơi cần tới, liếm những nếp nhăn bên ngoài rồi chui vào bên trong nụ hoa xinh đẹp kia. Mật động nóng bỏng bị dị vật đưa vào liền co rút một phen.
- Bỏ... Seungcheol... bỏ... - Cố gắng phản ứng lại, nhưng hai chân và hông bị giữ chặt, Jihoon không thể nào làm gì được - Ah... ư... không... hah... hức... - Cậu cảm giác được lưỡi của hắn, cả dịch vị đang bị hắn đưa vào trong cơ thể.
- Anh muốn em, muốn làm tình với em cho tới khi em chết - Bỗng nhiên, bàn tay to lớn kia nắm chặt mái tóc bết mồ hôi của Jihoon, kéo giật lên, đôi môi của cậu lại bị bao phủ. Cơ thể cậu tới giới hạn, hắn biết nhưng không thể dừng lại. - Nói, em yêu anh. - Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu, mang theo sự cuồng bạo.
- Yêu? - Có ý nghĩa gì, không phải hắn không yêu cậu sao. Yêu thì sao? Yêu... thì sao chứ? Lúc này nói những lời kia có ích gì. Choi Seungcheol không còn là Choi Seungcheol và Lee Jihoon cũng chẳng còn là Lee Jihoon nữa rồi.
- Vậy anh sẽ làm em phải nói yêu anh.
Chỉ là sự lãnh khốc, Seungcheol một lần nữa không e ngại, đâm thẳng vào trong cậu. Jihoon ngửa đầu, hét lên, đôi tay gắt gao bám chặt vào lưng hắn, để lại những dấu cào dài tứa máu. Thực sự cậu mệt tới chết rồi, mệt tới không thể thở nổi, nôi tạng liên tục bị lực bên dưới đâm mạnh. Dù là Soonyoung có làm mạnh đến đâu cũng chưa bao giờ đối xử với cậu như thế này. Ở Seungcheol là sự chiếm hữu, sự bá đạo, nó bức bách khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Từng đợt như vũ bão đi vào trong cơ thể cậu, thành viên to lớn đâm mạnh tới mức dịch ruột non của cậu bị đập tới đau nhức mà phải tiết ra dịch. Dường như không thể nói thêm, hớp từng ngụm không khí, Jihoon chỉ có thể nằm dưới vô lực hứng chịu sự cường bạo của người trên.
- Em đừng nghĩ sẽ rời bỏ tôi. Em phải yêu tôi. - Vách tràng co bóp, xiết xao bó chặt lấy thành viên của hắn. Seungcheol mồ hôi đầm đìa, từng giọt chảy xuống khuôn mặt cậu. Tiếp tục đâm, xoáy vào trong cậu, hắn cười gằn, nụ cười của một con ác quỷ khiến Jihoon bất giác rùng mình. Khuôn mặt đỏ gay của cậu chợt tái lại vì sợ.
Tựa cậu vào mặt tường thô ráp, đặt một chân của cậu lên vai mình, hắn càng lúc càng đâm mạnh hơn. Tiểu huyệt vốn chặt cứng nay bị hành hạ cho tới mức đủ để ôm lấy thành viên của Seungcheol. Jihoon khép hờ mắt, mệt mỏi tới mức không thể lên tiếng, không thể đụng đậy, chỉ có tiếng rên rỉ vô thức vang lên cùng tiếng cơ thể va chạm đầy tà mị. Cường bạo cậu, đem cậu đặt xuống thân, hôn cậu, liên tục ra vào, bắn những đợt tinh dịch vào sâu trong, đem cậu chỉ là của riêng mình, độc chiếm cậu. Tất cả, khiến hắn càng thêm khát khao người tên Lee Jihoon kia chứ không dập đi được cơn thèm khát bộc phát. Mệt mỏi khiến ý thức của cậu mỗi lúc một mờ nhạt, đôi mắt mờ đi chỉ còn là khoảng trắng rồi từ từ biến thành màu đen của vĩnh hằng. Cơ thể bị hành hạ tới tàn tạ lả đi, Jihoon từ từ ngất lịm đi.
Ngất đi? Cho dù là ngất đi cũng đừng hòng hắn ngừng lại. Cúi xuống cắn lên vàng tai đỏ kia, hắn nghiến răng: "Em mãi mãi là của anh". Lời nói độc chiếm tới mức khiến người ta kinh sợ. Cậu dù đã ngất nhưng môi vẫn không thể kìm được mà rên rỉ. Liên tục làm như thế thêm vài chục lần, cuối cùng cổ họng gầm nhẹ một tiếng, thở hắt ra, dòng tinh dịch phun đầy trong cơ thể nhỏ bé, vách tràng nhớp nháp không thể nào chịu thêm được sự chứa đụng liến gắt gao cổ đẩy thứ tinh dịch đặc quánh kia ra. Từ từ rút ra khỏi cậu, drap giường vốn sạch sẽ nhau bết vào nhau, loang lổ thành vũng, trên nền đất, chăn, ga gối, không nơi nào không có những vệt trắng đục. Đủ để hiểu hai người họ mây mưa tới mức nào. Hắn nằm xuống, mùi cơ thể cậu trộn lẫn với mùi mồ hôi và tinh dịch hăng hắc lại khiến Seungcheol cảm thấy rất thoải mái. Ôm chặt vào lòng, Seungcheol trùm chăn lên che kín hai cơ thể loã lồ của họ.
Những ngày tiếp theo Jihoon bị nhấm chìm trong dục vọng của Seungcheol, ngày nào cũng làm, làm tới chết đi sống lại. Đối với cậu, một kẻ bị giam lỏng bởi hắn, đến ý nghĩ từ bỏ cũng không còn, chỉ có im lặng và chịu đựng. Sự im lặng đó như chọc tức Choi Seungcheol, hắn ép cậu bằng mọi cách nhưng Jihoon không còn có thể nói chữ yêu được nữa rồi. Mỗi lần hắn cường bạo, cậu cắn chặt lưỡi mình cho tới bật máu. Tình yêu cậu mong chờ là thế này sao? Cậu không muốn? Cậu muốn tự do. Cậu không muốn con người này. Rốt cục rồi cậu sẽ thay đổi.
Wonwoo bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng, vầng thái dương cũng bao phủ bởi lớp mồ hôi đang dần bết dính lại với tóc. Cậu thở dốc, cố gắng liểm soát hơi thở không ổn định của mình. Bất giác, da gà cậu nổi lên. Một linh cảm xấu.
- Này, anh không sao chứ? - Nó chạy vào phòng cậu, khuôn mặt có chút ... lo lắng, Wonwoo không dám chắc.
- Không sao, tôi không sao. - Cậu tự trấn an bản thân nhưng dường như cách này không có tác dụng bởi người cậu vẫn run lên nhè nhẹ, đủ để Mingyu biết có điều gì đó không ổn.
- Anh gặp ác mộng?
- Chắc vậy. - Đón lấy cốc nước ít ỏi của nó, cậu dốc hết vào cổ họng đang khô cháy.
Mingyu kéo một chiếc ghế, ngồi xuống rồi mới quan sát biểu hiện của Wonwoo. Khá hơn một chút, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt, chắc hẳn cơn ác mộng đó rất kinh khủng.
- Có thể nói tôi biết không? - Nó mở lời trước.
- Nó không hẳn là ác mộng, nó rất tối. Tôi không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Nhưng tôi linh cảm có điều đó rất tồi tệ sắp xảy ra.
- Lần đầu tiên tôi thấy anh sợ hãi như vậy?
- Không hẳn lần đầu tiên, tôi đã từng như vậy, rất nhiều, khi còn là vật thí nghiệm. Họ nói đó là do giác quan thứ sáu của tôi nhạy cảm hơn con người.
- Giác quan thứ sáu?
- Nói đơn giản nó là năng lực tri nhận thông tin thông qua một loại giác quan nằm ngoài 5 giác quan cơ bản. Nó có 5 khả năng phổ biến là khả năng thần giao cách cảm, xuyên thấu, dự đoán tương lai, tác động sự vật bằng ý chí và nhìn lại quá khứ. Họ đã thử đủ mọi cách để tôi đạt được và kiểm soát toàn bộ giác quan thứ sáu.
- Có thành công không?
- Tôi có thể tác động sự vật bằng ý chí thông qua sự tương ứng với sóng não, nhìn lại quá khứ, tôi nghĩ là do họ đã cấy chip nên đương nhiên tôi có thể quan sát được lịch sử hình thành của con người, cũng không tính được, cuối cùng là dự đoán tương lai, cái này khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất. Tôi luôn nhìn thấy hình ảnh mình trên bàn phẫu thuật, thường là một, hai ngày trước khi cuộc thí nghiệm diễn ra, nhưng cũng có thể là hiện tượng Déjà vu.
- Thật tuyệt.
- Không đâu, đến khi cậu có năng lực đó cậu mới thấy nó đáng sợ như thế nào. Cậu sẽ chìm trong cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng tột độ khi đứng trước cái chết, nhưng rồi cậu lại nhận ra cậu chưa chết. Mọi hình chập chờn đó sẽ mãi mãi đeo đẳng trong tâm trí cậu, cuốn cậu vào cái chết và luôn luôn lo sợ tự hỏi liệu ngày mai có phải ngày cuối cùng mình còn sống hay không.
Nó hiểu cảm giác đó của Wonwoo bởi nó đã từng đứng trước cái chết một lần, nó sẽ không vượt qua nếu như không có cậu cứu giúp. Nó, chính xác là nợ cậu một lời cảm ơn.
- Cậu tìm tôi có việc gì?
- Tôi nghe thấy tiếng của anh lúc nãy?
Nói dối, đồng tử mắt của cậu giãn nở là cách để Wonwoo biết nó không nói sự thật. Nhưng cậu cũng không muốn truy hỏi nó về vấn đề này.
- Thực ra, tôi muốn nói với anh ... tôi đã chia tay với Minghao. - Đột nhiên thấy Wonwoo khựng lại đôi chút. Nó vội vàng giải thích. - Không phải tại anh đâu. Tôi cũng thấy chúng tôi không có hợp nhau, kết quả này sớm muộn cũng xảy ra thôi. Với lại, Jun cũng chăm sóc cho Ming tốt hơn tôi.
- Cậu ... tìm tôi để thông báo hai người chia tay thôi à? - Câu nói của câu rốt cục câu nào cũng chứa ẩn ý. Có điều đối phương có tinh ý nhận ra không?
- Đúng vậy. Tôi chỉ không muốn anh phải khó xử. - Nó thấy mình thật ngu ngốc, nếu như Wonwoo biết cuối cùng thế này thì đã không khơi nào trò chơi đó. - Tôi ... cũng muốn cảm ơn chuyện anh đã cứu tôi ... cả chuyện này nữa...
- Được rồi, chỉ là trách nhiệm của tôi thôi. Cậu không cần cảm ơn.
Wonwoo toan bước ra ngoài thì Mingyu lại mấp máy môi, như có điều gì muốn nói.
- Chúng ta...
- Ngoại trừ chuyện đó thì tôi không có hứng thú với cậu.
Bỏ lại một mình nó trong phòng, Wonwoo đi dọc theo đường hầm tối, Mingyu muốn điều gì, cậu biết nhưng cậu không muốn kéo dài hay phát triển thứ tình cảm đó sang một cấp độ khác. Cả hai nên giữ khoảng cách như thế này, một mối quan hệ thuần túy chỉ có tình dục, không cảm xúc và không ràng buộc. Hơn nữa, cái linh cảm tồi tệ kia đang khiến cậu không chú ý vào việc gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro