Chap 4.Piano trong đêm
Chung cư Diamond không giới hạn giờ ''Giới nghiêm'' thành ra ai muốn đi thì đi muốn về lúc nào thì tùy.Ngay đến cả bác bảo vệ cũng không có thành ý gì.Vì chẳng ai muốn mọc thêm một ca trực nào vào buổi đêm buồn ngủ cả.
Nhưng cũng chẳng ai thức tới đêm ngoại trừ 5 căn hộ.
Tầng 5 lúc nào Jeonghan cũng đóng cửa hàng đến tối muộn 11 giờ khuya,Jisoo thì lại tập đàn ghita vì anh cho rằng giờ này là giờ thiêng dễ nhập tâm giai điệu,còn anh rapper Seungcheol kia thì lúc nào cũng quay về căn hộ 0808 của mình khuya lắc khyua lơ sau một ngày mà chẳng ai biết gì.
Tầng 4 Soonyoung cũng chưa muốn đi ngủ sớm vì giờ này mà đi ngắm sao là tuyệt vời phải biết.Tầng 2 Chwe Vernon vẫn chưa về nhà vì phải trốn chui trốn lủi sau một lần lỡ đi ra ngoài chơi liền bị đám con gái vây quanh.
Duy nhất căn hộ 0211 ở tầng 1 của Chan là tối đèn vì cậu quan trọng ngủ sớm sẽ có tinh thần thoải mái hơn để làm việc vào ngày mai.Có thể nói Chan đang gặp một giấc mơ rất đẹp.
Như thường lệ Seungcheol quay trở về căn hộ lúc 11h30' khuya trên người vẫn còn bộ quần áo thể thao.Cùng lúc đó Jeonghan cũng vừa mới đóng xong cửa tiệm cũng đã về chung.Thật ra thì sáng anh luôn đi cùng Soonyoung tối thì đi cùng Seungcheol giống như một người bạn thang máy của nhau.
Lúc trở về căn hộ của mình Seungcheol bắt đầu đi tắm,sau đó là khoảng 5,6 phút gì đó khi Seungcheol bắt đầu gội đầu trước thì đèn điện bỗng dưng tắt.Cũng không hề hấn gì Seungcheol tiếp tục mở nước để xả sạch dầu gội nhưng tiếp theo.
Nước cũng tắt................
Anh lớn tiếng gọi một ai đó càng gọi thì chẳng có ai nghe.Chỉ biết trách thầm mình xui xẻo,tắm vào cái giờ này thì ai còn làm việc nữa đâu chứ.Bên đằng kia của căn 1004 Jeonghan cũng vừa về đang bật đèn pin từ điện thoại lên để soi đường.Ghita boy đang đánh hợp âm cũng đứng hình với cây đàn trên tay vì đâu tự dưng mất điện.
Chwe Vernon lại càng hoảng hơn khi không đâu chung cư tối huơ hoắc như chốn lạ.Soonyoung thì cố gắng bám vào một cái gì đó để không bị ngã.
Bỗng tự dưng tiếng đàn ở đâu đó vang lên..........
''Tằng,tăng,tăng,...,tăng.......''Cứ vang mãi loang ra khắp đến tầng cuối của chung cư.
Seungcheol thả dần đôi tay xuống đang dính đầy bọt xà phòng đưa mắt cố nhìn xung quanh,Jeonghan bình tĩnh cầm đèn pin tìm nơi mà âm thanh phát ra,ghita boy á khẩu nín thở dần.Còn Soonyoung chẳng hiểu tại sao lại nghe âm thanh ấy rõ đến thế giống như thật sự có ai đó đang đến gần.Thế là anh kiếm đâu ra một cái chảo và một cái đồ xào trang bị lên người.
Đằng này Chwe Vernon đang đi lên thang bộ của khu chung cư mà không một chút mảy may nào.Tiếng đàn càng vang dội càng đi càng thấy rùng mình.
Bỗng chốc tiếng ''Tăng'' vang lên một nhịp rồi vội dừng lại như da diết.Làm cho Seungcheol hoảng tột độ,liền mò mẫm đeo khăn vào cổ chạy toán loạn tìm cách bước ra khỏi căn hộ của mình.
''Cốc,cốc,anh Jeonghan,Jeonghan cho tôi trốn nhờ với....'' Seungcheol hốt hoảng tột độ gõ cửa liên tục trước cửa phòng của Jeonghan.Anh phải ra mở cửa cho người này nhưng điều đầu tiên đập vào mắt như ngỡ ngàng.
Seungcheol với một cái khăn quanh cổ,đầu dính bọt xà phòng người độc nhất chiếc quần đùi.Ôm lấy một cánh tay của anh làm Jeonghan không kém phần hoảng.Nhưng người này càng tách lại càng bám chặt hơn.
''Tôi sợ lắm,anh cũng nghe thấy tiếng piano mà phải không?Tôi sợ lắm''Jeonghan cũng nghe tiếng đàn nhưng cũng không mấy phần sợ lắm.
Lấy làm buồn cười.Hóa ra anh hàng xóm của mình lại là một người sợ ma.
Jeonghan cầm đèn pin đi soi trước xung quanh kèm theo cả một con gấu koala Seungcheol cùng đi xuống tầng 4 nơi mà tiếng động phát ra gần như rõ nhất.
Chwe Vernon cũng lấy làm tò mò đi lên dần theo âm thanh của piano.Soonyoung túa mồ hôi lạnh nuốt chực ra dáng như chẳng sợ ai đến gần.Xung phong hùng hổ bước ra ngoài liền gặp ngay Jeonghan và Seungcheol từ tầng trên đi xuống và Vernon từ tầng dưới đi lên.
Jisoo mệt mỏi liền đi ngủ,Chan cũng đang vào mộng đẹp lần nữa.Bốn người cứ thế mà túm lại đi theo tiếng gọi kì lạ.Cuối cùng cũng phát hiện ra nó xuất phát từ căn hộ 0610.
Mà theo trí nhớ của những người này thì căn này làm gì có người ở!
Đồn thổi thêm nữa Soonyoung còn thêm muối vô bảo rằng căn hộ này khi xưa thuộc quyền sở hữu của một người con gái,cô ta rất thích chơi piano rồi một ngày bỗng dưng cô ta mất tích người trong căn hộ này mới phát hiện ra.....
''Là cô ta đã treo cổ''
Ngay khi vừa nói từ ''treo cổ'' Seungcheol la loạn xạ làm cho Jeonghan giật mình theo.Chwe Vernon lại cắn móng tay như tự nhủ không sao.Chắc chỉ có mình Jeonghan là bình tĩnh nhất vì anh chẳng thấy có gì đúng trong câu chuyện của Soonyoung cả.
''Anh không tin em đâu''
Jeonghan nhìn xuống con thỏ nhát cáy đang ôm mình như một con koala kia mà trấn an
''Chẳng có gì đâu,anh sợ cái gì mà sợ?''
Không đợi cho chuyện này xảy ra một lần nữa,Jeonghan xung phong đi trước cả 3 người kia cũng theo sau.À không chỉ có Soonyoung và Vernon là đi theo còn Seungcheol kia thì Jeonghan phải xách theo.
''Đừng mở''Seungcheol sợ quá bất giác lí nhí gỡ tay Jeonghan ra khỏi nắm đấm cửa.
Jeonghan chỉ biết thở dài nhìn phiền phức đang đu theo.Có ai mà ngờ toàn thanh niên trai tráng 20 như thế này mà lại sợ như vậy chứ.
Tiếng đàn ngày một dai dẳng vang dội hơn,lên xuống trầm đều,trầm đều.....
Cánh cửa bật mở ngay tức khắc làm cho Jeonghan hét toáng loạn lên
''ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!''
Tưởng chừng như mấy đời tổ tông cũng có thể sống dậy.Chan nghe tiếng hét vội tỉnh rồi lại chóp chép miệng ngủ tiếp,Jisoo thì lại bình lặng như chưa có gì xảy ra.Người người nhà nhà thức giấc nhưng rồi không có điện nên cũng ngủ tiếp.
Seungcheol phải đứng thẳng bịt miệng Jeonghan đang la lại,mắt anh đứng hình mở to,mặt như hoảng hốt tột độ.
''Là ai lúc nãy nói chẳng có gì?''Seungcheol khổ sở vừa bịt miệng Jeonghan vừa não tàn.Hai thanh niên kia thì cũng trơ người chẳng kém gì.Thành ra anh phải lay cho tỉnh táo lại.
Seungcheol thả dần tay mình xuống miệng của Jeonghan lắp bắp không thành lời chỉ vào bên trong làm cho Seungcheol mặt mày nhăn nhó nhìn vào.Chwe Vernon tiếp lời theo
''Ma ma.....ma đẹp....trai''
Anh mở rộng cửa nhìn vào bên trong nhất thời xém nữa giật mình.Miệng cười.Jeonghan hóa đá bị Seungcheol kéo lại gần,người kia sau cánh cửa cũng bước ra mặt không khỏi tỉnh hơn.
''Nhìn này ma đâu mà ma,cậu sợ gì?''
''Em chào mọi người,em là Jun nhạc công piano''
Ngay lúc Jun cúi đầu xuống liền bị Soonyoung cầm chảo và đồ xào nhào tới,Vernon cũng không biết vác đâu ra cái bao cũng lại trùm thành ra khung cảnh toán loạn.
Đến lúc mọi chuyện sáng tỏ rồi mới rõ đây lại là một người hàng xóm mới.Đối diện như tra khảo với tội nhân Jeonghan bắt đầu sơ cứu vết bầm tím và chảy máu mũi mà lúc nãy bị hai người kia đánh của Jun.Seungcheol bắt hai thằng em xin lỗi rồi ngồi nói chuyện với nhau
''Em xin lỗi em cũng không biết mọi người lại sợ đến như vậy''
Jeonghan cất hộp sơ cứu ngồi gần Jun nở nụ cười ''Cả ba người này ai cũng sợ hết''
Seungcheol cười như không cười nhìn Jeonghan như trêu chọc
''Lúc nãy ai hét mà điếc cả tai luôn nhỉ?''
Jeonghan đen mặt rượt đuổi Seungcheol chạy khắp khu chung cư.Soonyoung mới biết rằng Jun là người Trung lại còn cùng tuổi với mình nên làm quen,Chwe Vernon thì ngắm nghía cây đàn piano loại xịn.
Sau đêm đó,Seungcheol lúc nào cũng nhắc đến chuyện này rồi cười liên tục.Còn khu chung cư lại có thêm một người mới.
28/02/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro