Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20.Lonely boy



Lonely.oh nao a nao lonely~~~

Cuộc sống sanh diên quá khó khăn mà cộng lại thêm vào đó nữa là sự cô đơn to bự luôn bên nhau.Chan muốn dứt mối tình đậm sâu này,đã sống một mình heo hút mà cái con nhỏ 'cô đơn' kia cứ đeo bám mãi và mãi.Cũng là người có bạn đấy,vậy mà vẫn cảm thấy trống trải quá chừng.

Dường như đọc thấu được rõ chữ trên mặt Chan là gì,Jeonghan lại lắc đầu cười khổ.Năm chữ 'em đang oán hận đời' rành rành vì chưa làm gì đã bắt đầu chuỗi ngày đời buồn bằng sự xuất hiện của Seungcheol.

Hai ông này thì em đây còn lạ đời gì nữa,tất là đồng niên,chuyện gì cũng san sẻ cùng nhau,chỉ cần Seungcheol đến đã dành cho người ta bàn riêng và pha sẵn tách Latte.

'Cảm ơn cậu nha'

Chan múa may miệng một mình,chính xác tất thảy những gì mà Seungcheol vừa mới ngước đầu nhìn Jeonghan và nói.

Nhìn thấy đứa em quý hoá vừa mới chơi trò giả dạng mình xong,nụ cười đã tắt đằng sau đó là nước mắt cùng cái đầu bị cốc đến u từ vị trí lão làng họ Choi.











.

'Chan,đi đổ rác cho anh xíu,anh có tí việc'

Thằng bé trông cũng thiệt thà,rõ là chỉ làm đúng như những gì hàng ngày diễn ra vậy mà nỡ lòng ban phát cho cái cục sưng tấy lên đầu.Chan khóc ròng cắn môi,vừa cầm bịch rác vừa đẩy người ra ngoài bãi tập kết để đổ rác định kì.

Miệng còn lèm bèm về việc phân loại chai nhựa,vỏ bì các thứ thì đâu xa xa chợt nghe tiếng quen thuộc không cần nhìn cũng đoán ra là ai.

Ngoài Soonyoung và Jihoon thì còn ai vào đây.

Chan nghe được chữ lọt chữ bay,đại khái về câu chuyện đi tập gym,đến studio hay màn 'ghẹo bạn' thần sầu chưởng của boss Jihoon.

Vậy mà Soonyoung vẫn cười đến tít mắt.

Thằng bé cũng lại thiệt thà niềm nở đưa tay lên chào mà chưa cười nổi ba giây cơ miệng đã không còn hoạt động,vui thêm còn có bgm quạ bay,chim bay xung quanh cho sự trống trơn và quê quá trời quê của Chan.

Dòng người vô tình lướt qua,Chan chợt như là con muỗi ~~~~~~~

Cậu đưa hai ngón tay giơ lên bầu trời,không phải là selfie mà là đang đếm là bao nhiêu

2 đôi

2 đôi bạn đồng niên!!

.

Sau cái ngày dài vất vả ở tiệm cà phê kiếm chút lương khô ăn cháo,Chan quay trở về căn hộ của mình.Vừa mới đến sảnh lớn đã bắt gặp lãng tử Chwe Vernon đang áo quần đạo mạo đứng nhịp chân làm gì đó chẳng biết.

Cậu ngước nhìn về phía bên ngoài rồi a lên một tiếng hiểu chuyện.Hoá ra có cả một đám các chị gái đang đứng ngoài kia.Thật xui rủi cho ông anh rồi ạ!

'Ô,anh đi đâu giờ này?'Chan một bụng thắc mắc

Đằng đông đằng tây,đâu đâu cũng gặp người này người nọ.Khi ai cũng quay về nhà vào buổi tối thì chúng ta lại bắt gặp Seungkwan đang đi ra ngoài,đồ đạc còn đùm đùm đuề đuề,không khéo là dọn nhà?

'Anh về Jeju mấy ngày rồi lên '

'À'. Vẫn là tiếng à hiểu chuyện của Chan thốt ra

Vernon đang đứng núp lùm bỗng dưng chạy ào lên con xe phân khối lớn ở một phía,đằng bên kia lũ lượt mấy chị gái chạy ùa đến bao vây lấy hai anh em Seungkwan và Chan còn đang hoang tờ mang.

Vernon dừng xe đánh tiếng từ xa,Boo nhanh nhẹn lách qua đám đông đang dò tìm hoàng tử rồi một tay một chân kéo vali đi về phía chàng ta.

'Đeo vào đi!Để tôi đưa cậu đến sân bay'-Vernon thảy chiếc mũ bảo hiểm trùm đầu về phía Boo.

Đằng này Chan như cá bị đuối nước, cứ ngụp lặn lên rồi xuống bởi đám đông đang chèn ép mình.Thằng bé tự rủa cho cái buồng phổi tội nghiệp,phải thở lên thở xuống như người sắp chết.

Chan khóc ròng tập ba,nhìn về phía moto đang chạy đi thật xa.

.

Một buổi sáng nữa lại đến.

Tiếng hai ông bảo vệ tố nhau chơi ăn gian,tiếng chí choé rõ mồn một tầng trên của hai anh già, thêm cả tiếng xí xa xí xọn của đôi cún mèo Mingyu và Wonwoo ở bên ngoài chỗ sảnh lớn.

'Hazz,ai chin cha.....anh làm cái gì nửa đêm mà chẳng cho ai ngủ vậy hả?'

Mingyu trên mặt còn đeo miếng mặt nạ màu xanh kèm theo cái băng đô màu hường,hai bên còn bận đồ ngủ nhưng đôi dép dưới chân Wonwoo thì sắp động đậy về hướng cái tên to bự mới sáng đã nhiều lời.

Chan lắc đầu ngán ngẩm,chậc chậc lưỡi,ít nhất dù có cãi nhau họ cũng có hai mình,còn tôi,tôi có làm gì cũng chỉ có một mình

'Biết sao được. Là do con Beauty làm chứ không phải tôi.'

'Đúng là con mèo hư.aigoo,thật tình đúng là chủ nào...áaaa'

......đau...á đau,dừng lại dừng lại'

Mingyu chưa dứt câu,Wonwoo đã thuận thế đi đường quyền trước.Siêu sao cái gì,anh đây không ngán!

.

Đẩy cửa vào Blossom thì đúng là thêm một bi kịch cuộc đời khác.Tiệm này mỗi tháng anh Jeonghan trả tiền điều hoà để mát mẻ nhưng vừa mở cửa đã cảm thấy đầy nộ khí và lửa hừng ở đâu đây.

Khỏi phải nói

Jun,nhìn ổng vậy thôi chứ tánh trẻ con cực kì khó hiểu mà ngược lại như vậy là người có cái tánh cực kì old-fashioned nhìn hiền chứ cục súc ngầm là MyungHo.

Hai cái thái cực đối nhau này không đánh nhau sứt đầu chảy máu thì cũng lườm cho ố mặt.

Nhưng lại là một ánh mắt hiểu đời đã lâu,Chan ngoảnh mặt không thèm nhìn

Niềm hi vọng cuối cùng đem mong vào hai người nhìn có vẻ như không có mối liên quan gì với nhau còn lại



.

Là Seokmin và Jisoo

'Đưa anh li cà phê với'

Seokmin dùng sức hai tay cố gắng kéo thật mạnh túi giấy chứa hai cốc cà phê đã ơrder,cảm thấy mình không đủ sức liền bảo thêm Jisoo ra phụ 'giựt' cùng.

Còn Chan,thằng bé đang như thế nào í hả?

Cậu há hốc miệng nhìn đăm đăm về phía trước nhưng tay vẫn giữ rất chặt túi giấy,não trống không luôn.





'Huhuhuhuuuhuhuhuhuhuhuhu'

_______________________________________

31/08/2022.

Tháng 8 đã qua đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro