Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19.Ứơc mơ xa tầm tay

'Một hai ba bốn năm sáu xoay,vỗ,đưa tay lên,uốn người,quay ..nhịp!'

Soonyoung đang dạy các học viên của mình nhảy,trong đó Chan cũng đang miệt mài luyện tập vì một tương lai tươi sáng trên sàn diễn.Từng động tác dứt khoát,nhịp điệu trên nền ,những uyển chuyển vô cùng linh hoạt,Chan đã cảm thán đến mức hai mắt không chớp lấy một lần.

Cái anh này qua gương với cái anh bình thường vô tiệm Blossom đã hú hét om sòm là một hả ta?

Chẳng biết trong đầu đã quay tít bao nhiêu vì sao rồi nhưng bị khuôn mặt phóng đại cỡ lớn của Soonyoung ghé thăm làm Chan bỗng dưng hoảng hồn.Chẳng nói chẳng rằng bị ăn ngay một cái cốc trên đầu vì mọi người đang luyện tập còn mình thì lơ là nghĩ lung tung gì đó.

'Nè,nhóc không cố gắng thì anh sẽ mách anh Jeonghan đó nghe chưa. Anh không thích ai không nghiêm túc đâu'

Một tương truyền huyền thoại về anh họ Kwon mà Chan từng nghe đó chính là câu nói không cần kê lưỡi dao vào cổ mà tim cũng đã tự động chảy máu ào ào đó là

'Vì một thằng như bây mà hỏng hết nhịp'

Nghe thoạt qua đã thấy rùng mình,rợn óc,bị mắng te tua như thế làm sao ai có thể nghe nổi được một từ nào.Vừa mới nghe lời 'dọa nạt' của Soonyoung,Chan bỗng dưng thở dài một hơi buồn rầu.Soonyoung còn nghĩ nhóc này có lẽ đi quá giới hạn của sự chịu đựng liền nhanh chóng cho lớp nghỉ ngơi một chút.Được phép stop ,ai nấy nhanh chóng muốn ngã lăn ra khỏi sàn,thề đến chết,thật sự nơi này là cái địa ngục mà ác quỷ chỉ có anh giai họ Kwon kia.

Soonyoung mở chai nước uống một ngụm,quay qua đã thấy cái bóng dáng nhỏ xíu ngồi một góc hiu hiu liền đi qua đưa chai nước cho Chan.

'Sao vậy,sao thấy cậu thẫn thờ nãy giờ thế. Nếu mệt mỏi thì hãy cứ nghỉ ngơi đi,anh có bắt chú mày phải luyện tập đến chết đâu'

'Hay thiếu tiền nhà lâu quá chưa đóng?'

(.............................)

Chan lèm bèm * tui chết kể từ lúc vào cái nơi này rồi ông ạ*

'Do em nghĩ sao anh ngầu thế'

Soonyoung ngạc nhiên nhướng cả mày lên trên,Chan lần nữa xua tay hốt hoảng có khi lại làm gì sai nữa

'Không có,cái này không phải em nịnh nọt hay tâng bốc anh mà em tự dưng thấy anh nhảy 'Dance Chill' bánh cuốn quá

'...í em là suy nghĩ thật của em thôi...tại em ghanh tị...không biết làm sao mới được như anh'

Mặt Chan ủ rủ,Soonyoung bất giác mỉm cười nhìn đồng hồ và dứt khoát đứng dậy vỗ vào vai Chan.

'Bởi vậy anh mới bảo em phải nghiêm túc và cố gắng'.
















'Chan....Lee Chan!'

Chan giật bắn mình,tấm kính chịu số phận bị chà đến kin kít rốt cuộc cũng được giải cứu bởi anh thiên thần.Jeonghan đã gọi tên thằng bé những 10 lần và Chan vẫn cứ quanh quẩn đầu óc suy nghĩ gì đó.Seungcheol bước vào trong tiệm order một tách trà gừng,dạo này không hiểu sao cổ họng đau rát,có khi bị nhiễm lạnh.Seungcheol tưởng Blossom vừa có thêm cái tượng gỗ vì anh cứ càng lay người Chan đang đứng hình thì thằng bé càng không nhúc nhích.

'Nó như thế này bao lâu vậy?'

'Gần một buổi sáng và nó để ông chủ quán phục vụ, tính tiền, pha chế tất cả mọi khâu.Thậm chí là dọn dẹp quán trong khi nó đang bận...có thể là ngắm cảnh'

'Này!Chan'

Jeonghan đưa tay lên day day,cảm giác bất lực truyền lên đỉnh đầu.Seungcheol đưa tay xua xua dui dẻ trước mặt Jeonghan,nồi nước sôi nấu quá cũng tràn,ông đây cũng không chịu nổi nữa rồi.Seungcheol đặt tay lên vai Chan kéo thằng bé đối diện với cả hai người,bỗng dưng một ngày đẹp trời như nắng trở thành diễn viên diễn cảnh deep như thế này ai cũng lấy làm lạ.

'Không phải là anh không biết,Soonyoung dạo này bảo em cứ mất tập trung,em bị sao thế?'

Chan lấm la lấm lét,Seungcheol biết rằng Jeonghan đang dọa sợ thằng bé liền nói lớn lên mấy câu làm cho bầu không khí dịu lại.Jeonghan cũng nghĩ mình hơi có nhạy cảm một xíu,bỗng dưng Chan thành người lầm lầm lì lì khiến anh cũng rất khó xủ.

'Em đang lo lắng phải không?'

Chan nhè nhẹ gật đầu khi Seungcheol vừa dứt câu hỏi.Nhìn vào cũng đã thấy vấn đề,Seungcheol tiếp tục mon men 

'Nếu có thể cứ nói ra,có việc gì đâu.Mọi người ở đây sẽ luôn giúp em.Không tin anh cũng đúng nhưng mà phải tin vào người đã có ít nhiều kinh nghiệm hơn mình'

Jeonghan muốn che luôn mắt lại,Seungcheol lấy đâu ra cái tự tin 1000 điểm là người đỉnh của đỉnh vậy.Người kia cười ha hả,rồi lại ho lụ khụ vì cái cổ họng thiếu đánh

'Sao nào? Về tình yêu hả? Thất tình à?'

Jeonghan đen mặt muốn tẩn Seungcheol một cái cho hả dạ,lúc nào cũng ghẹo người khác mà chẳng đàng hoàng.Người kia cười phớ lớ rồi lảng ánh mắt đi, chỉ sợ vài giây sau chỉ còn cái xác không biết hồn trôi về đâu.

'Em....'










'Chỉ là như vậy đấy ạ'


'Nhiều lúc em cảm thấy khó khăn và mệt mỏi quá độ,có lúc em thấy tại sao mình có thể mạnh mẽ đến vậy có khi lại muốn buông xuông hết tất cả...tệ hơn là muốn kết thúc và nói một câu xin lỗi.Em chưa bao giờ muốn người khác thất vọng về mình,thay vì từ chối em lại cố tỏ ra là mình ổn và hòa hợp với mọi người xung quanh.'

'Cho dù làm cả những việc em không thích?'

'Đúng vậy.....nếu như em ích kỉ thêm nữa có khi em nhìn lại mình cũng tự mỉa mai rằng đó không phải là Lee Chan tỏa sáng nữa'

Jeonghan và Seungcheol đã hiểu hết vấn đề của Chan,hồi còn ở độ tuổi này cả hai cũng không khỏi tránh những suy nghĩ tạp nham ấy ăn sâu vào trong người.Bất chợt nhớ về sự gian khổ lúc ấy làm cả hai cũng muốn thốt lên một câu tại sao có thể chịu đựng hết tất thảy những thứ như vậy.Chợt mỉm cười chợt xót xa,những gì mà chúng ta ở thời điểm đó nghe được chỉ là vài ba lời khích lệ xen lẫn vùi dập không thương tiếc.

'Anh hiểu mà'

'Cốt chính của vấn đề là ở đâu chứ? Em vẫn không tìm ra được,hazz'

'Em đang bị nhầm lẫn giữa sự so sánh và ngưỡng mộ.'

'Sao ạ?'

Đừng nói Chan ngạc nhiên không có lí do,chỉ bởi Jeonghan cũng mắt chữ O mồm chữ A không kém.Seungcheol thế quái nào lại là bậc thi nhân tâm tình như vậy.

*ông anh cảm lạnh này hôm nay sao lại làm mình cảm động thế nhỉ?*

"Ngưỡng mộ có mức độ và nó theo hướng một chiều về phía người kia.Còn so sánh là hai chiều,khi nhìn sự đẹp đẽ hào quang của người khác em sẽ nhìn lại mình và tuôn ra những suy nghĩ tại sao mình không như người đó.So sánh sẽ khiến em tiêu cực rất nhiều.'

Jeonghan cũng vì vậy mà tiếp lời.

'Em hãy cứ là chính mình thôi Chan à,nếu như em quá để ý đến lời nói của người khác hoặc những gì họ có thì em sẽ mãi bị ám ảnh.Mỗi người sinh ra đều có những khả năng riêng của mình.'

'Vì em nhìn vào và mãi quẩn quanh tại sao Jeonghan trẻ như này lại có tiệm cà phê hay Soonyoung có phòng tập nhảy,Jihoon lại có studio riêng.....'

'Và anh bảo em cố gắng là vì anh biết có một ngày em sẽ hiểu thôi'

Soonyoung bước vào,Jeonghan hiểu ý liền đi phục vụ vị khách trẻ này.Tường tận Soonyoung không nghe hết nhưng lời của Jeonghan vừa dứt đã hiểu được sự tình.
















Muốn chạm đến thành công con đường ta đi đương nhiên chẳng thể nào màu hồng ngay thẳng.Vô số lần nằm gai nếm mật,vô số lần khóc mỏi đau đớn,cộng thêm mấy phần nhụt chí muốn bỏ cuộc.Mà mấu chốt là gì,khi đi qua đoạn đường tăm tối ấy,chạm đến nơi ánh sáng đang toả ra,bất giấc cảm thấy mình quá kiên cường và mạnh mẽ.Hoặc cũng chỉ cần như lúc này thôi,ngay cả khi đang ở giữa đoạn đường dài ấy vẫn nở nụ cười ngay cả mồ hôi rơi trên mi mắt, tức là vẫn lạc quan và còn cố gắng muốn đi tiếp.

Thế nên lo lắng bây giờ của Chan là dễ hiểu.

Chan nghĩ chật vật lắm,với những gì mình đang chịu đựng có lẽ chưa lớn bằng các anh,nhưng các anh đã đạt được tại sao mới bây giờ mình đã nản lòng và bỏ cuộc.

Chan như lấy lại được quyết tâm và tinh thần,ai nấy cũng đều giãn đôi mày chau đến nhăn nhó.

Để mở được Blossom Jeonghan đã phải tích góp tiền từ đủ thứ công việc lớn nhỏ,có người khinh kẻ kêu hèn mọn nhưng vẫn muốn ước mơ được thực hiện mà trụ vững.Soonyoung năm ấy bị từ chối đến những hơn 20 lần nộp hồ sơ vào các công ty giải trí,rong ruổi đến những vùng đất khác nhau kiếm sống cuối cùng cũng về đây mở phòng tập.

Seungcheol nhìn những vết sẹo trên bàn chân và tay mình cũng tự động mỉm cười.

Đau đớn nào cũng qua ngay thôi

Soonyoung ngồi phắt dậy lạnh lùng tính tiền ra khỏi cửa

'Chiều mai,2h,không được đến trễ,không được lơ là,còn không anh cho nghỉ!'

Chan sụt sùi,nước mắt sắp chảy tới nơi nhìn về Jeonghan.

'Giờ thì lo làm việc đi ông cụ non Lee Chan ạ'

'Dạ,em sẽ làm việc hết mình,trung thành với ông chủ Yoon'

_____________
28/08/2022.
Vi.
Mình viết chap này trong một ngày mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro