Chap 16.Kungfu không thua côn nhị khúc
Myungho cầm túi,đeo kính,ăn diện lộng lẫy đầy chất thời trang của một fashionista chính hiệu bước đi ngang qua cửa tiệm 'Blossom',dừng chân ở đó mà order một tách trà nóng.Thật sự kể gu ăn mặc này mà sánh vai với các diễn viên hay người mẫu thì cũng cùng đẳng cấp quốc tế chứ chẳng đùa.Jeonghan phục vụ xong, ngồi xuống đối diện không ngừng trầm trồ cảm thán chiếc túi hiệu LV trong tay MyungHo.
''Ngầu nhất nha!''
''Anh có mắt nhìn đấy!''
''Trăm lần vẫn là đồ ngủ!''
Soonyoung mới sáng đã đi tọc mạch,xỉa sói vì mắt nhìn của anh với thời trang của cậu lúc nào cũng chỉ là đồ chợ sàn sàn như mấy chục ngàn một cái áo dài chấm đất.MyungHo sẽ cho rẳng ông anh này không có mắt thẩm mĩ,còn Soonyoung sẽ cho rằng cái này mà gu thời trang anh sẽ đi bằng đầu cho cậu xem.Nhưng vì chỉ dám lí nhí trong miệng chứ tài nào mà đọ lại được ''IMMA'' của cậu.
''Không phải tôi đã dọn cho cậu sao!''
''Ai gu nhưng vẫn như vậy!''
''Không phải là do cậu ngày hôm đó hả?''
Jeonghan ngừng ánh mắt đang tính tiền,chuyển hướng về phía cặp đôi cún mèo -nhà văn và siêu sao Kim Mingyu kia đang cãi nhau.Kể từ khi thùng rác ở tầng phía trên nhà Wonwoo được phát hiện là lỗ thông với nhà Mingyu,ngày nào anh ném rác vào cũng rơi xuống phía giường cậu.Mấy ngày đầu Wonwoo xin lỗi qua loa còn cảm tạ được cho tới khi có những ngày cậu không ở nhà mấy ngày liền rác rơi chồng chất trên giường khiến cậu phát điên mà hỏi chuyện với anh.Wonwoo bèn đặt thùng rác ở vị trí khác nhưng vẫn quên mà đặt cả một xấp tài liệu giấy dày lên ngay chỗ bị thủng.
Kết quả cả một bầu trời là trần nhà được bao phủ một cơn mưa giấy trắng xóa
''Ai là hoàng tử đời em?Người trong chiếc mặt nạ màu đen tuyền.Người sẽ mang tình yêu đến cho em vào một ngày tình cờ ta chưa hề biết trước''-Mingyu nhớ lại tờ giấy bỏ đi đập thẳng vào mặt mình ngày hôm qua-''Anh viết tiểu thuyết lãng mạn à?''
Wonwoo cáu kỉnh,gập laptop lại,nãy giờ cậu với anh đôi co qua lại khiến anh chẳng tập trung viết nổi được một câu nào ra hồn.Có ai ngờ cái tập mà cô em khóa dưới nhờ anh làm hộ lại lẫn trong đống giấy trắng tung tóe đó.Mingyu tặc lưỡi,quay ánh mắt về hướng khác tránh đụng độ núi lửa đang phừng phừng đối diện,sợ rằng đến ngày mai cũng không nhìn thấy mặt người kia một lần nào nữa.
''Hây hây,hây,cà na xí muội,kungfu,chưởng,,hít,,xào...''
''Jun giỏi võ há?''
Jeonghan nhoẻn miệng cười trông xinh ơi là xinh,bất giác mà làm Mingyu đỏ mặt luống cuống rời khỏi tiệm cà phê ngay lập tức.Wonwoo nhếch khóe môi,sửa lại gọng kính nơi sống mũi rồi rời khỏi tiệm cà phê.
'Anh là người Trung?'
Myungho trước giờ không để ý lắm về việc hàng xóm của mình trong khu chung cư. Không ngờ lại có một ngày gặp được đồng hương tại đây.Vì bản tính thích thể hiện tài năng của mình Jun ra bên ngoài lộn nhào mấy vòng trên không khiến cho ai cũng trầm trồ khen ngợi. Duy chỉ nhất có một người đang thảnh thơi theo dõi cảm thấy chưa được phục cho lắm
Là MyungHo
Cậu cũng làm được như vậy
Đều là chuyện nhỏ cả
'Bác cho cháu mượn một xíu'
Vị trưởng bối già tuổi đang luyện tập thể thao ở ngoài chợt dừng lại. Myungho ăn diện thời trang đến gần xin mượn cây côn nhị khúc không một chút lưỡng lự. Cậu vào tư thế sẵn sàng càng ngày bước tới gần,ánh mắt như tia lửa điện. Tay bắt đầu cầm cây côn nhị khúc quơ quào qua lại vô cùng điêu luyện
'Yahhhhh!!!!'
Cái này người ta mới gọi là trầm trồ.
Jun tự động né sang một bên và bước hụt chân té oạch ra sàn. Người bên trong quán xì xào vì cậu,hàng xóm xung quanh cũng không nghĩ MyungHo lại biết 'đánh võ'. Càng nhìn người khác trầm trồ và tán thưởng máu thích thể hiện càng tăng cao. Myungho càng xoay mạnh cây côn nhị khúc trong tay,càng biểu diễn mấy nét đi đường quyền căn bản.
Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực của nó. Nghiệt nỗi thế nào mà không để ý,càng 'nhiệt tình' càng lấy đà và phản xạ cho lực quăng càng mạnh.
Và 1,2,3.....
'Toang........'
Cửa kính của cửa hàng giày bên cạnh vỡ tan tành từng mảnh. Cái kính tọa lạc trên đầu cũng bay mất.Người người nhà nhà quay đầu,từ từ rời đi,đưa tay che miệng lại. Còn Myungho vì lợi dụng được vạt áo dài nên che khuôn mặt lại như người Ả Rập mà rón rén chuồn lẹ.Việc một fashionista có tiếng trong làng thời trang lại như vậy,đảm bảo chỉ có thể chừa cho cậu một trang nhất.
Hậu quả để lại cho sự ghanh đua là một khoản bồi thường lớn với cửa kính. Một ấn tượng khó phai trong lòng người dân chung cư.
Jun đưa ngón cái lên
'Mà cậu đúng giỏi nha!'
________________
22_01_2021
Soul_Eye.
Mình đi lâu nhỉ? Do hổng biết viết gì á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro