Chap 11.''Thật lòng cảm ơn anh''
Jeonghan thức dậy và cứ thế mặc nhiên cho mình trôi theo dòng thời gian đã được sắp đặt liên tục.Đầu tiên là gì?Đầu tiên là phải đánh răng rửa mặt.Thứ hai là gì?Thứ hai là ngày đầu tuần,lộn.....thứ hai là đi ra bên ngoài đổ thật đầy nước vào bình rồi tưới mấy cái chậu bông cúc đang treo lủng lẳng ngoài kia.
Hôm qua trời mưa rất to nên anh rất lo lắng việc mấy chậu hoa có bị tơi ra hay không.Mấy chậu hoa nằm gọn trong một góc mặc dù đất đã bầy nhầy ra đầy sàn nhưng may thay mấy cánh hoa chỉ có ẩm chứ không có bị gì.
Làm anh lo gần chết.Vì mấy chậu hoa này Jeonghan rất thích,mỗi khi ai hỏi đến đều nói nó rất đẹp.
Jeonghan theo thói quen dựa người vào thành lan can rồi nghiêng đầu qua bên phải để nhìn ngắm con thỏ ngái ngủ với cái hoodie đen ''Tôi chết rồi mọi người đừng lo''.Jeonghan nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao đã đứng đây được tận mười mấy phút rồi mà chẳng có con người nào xuất hiện mà thay vào đó là khúc ca buổi sáng của ghitaboy Jisoo.
Rồi Jisoo hát mãi hát mãi cho đến khi không chịu được nữa mới cầm cây đàn đi vô thẳng một mạch.
''Dẹp luôn cho rồi,không có người đánh giá thôi chứ.........''
Jeonghan mỉm cười, trong đầu không nghĩ được gì,cũng như không biết tại sao cái con người hay đấu khẩu với Jisoo vào mỗi buổi sáng nay chẳng thấy đâu nữa.
.
Hôm nay ở tiệm cũng như vậy,bình thường sẽ thấy Seungcheol bước vào thì anh sẽ tự động đem li Latte ra nhưng cứ mỗi giây trôi qua từ Soonyoung,Mingyu rồi Jihoon bước vào cho đến tận cả Jisoo thường ngày đi cùng nửa liếc nửa rẽ hướng với Seungcheol cũng không thấy
Jeonghan chỉ nghĩ thôi,anh nghĩ có hiếm hoi lắm là Seungcheol đi đâu đó nhưng theo như nguồn tin từ trên trời bảo rằng từ hôm qua tới giờ chẳng có ai đi ra ngoài hẳn.
''Kể ra cũng có cảm giác như thua cuộc''
Jisoo ngậm ngậm đầu ống hút thở rõ một hơi dài như đầy tâm sự
''Chứ không phải không có Seungcheol thì cậu không cần mệt mỏi cãi lại sao?''
''Thì chính không có anh ta thì có cảm giác như nó để mình chìm vào cái sự hơn thua đó''
Con nít 2,5 chủi mà theo như mọi người biết là từ anh Cheol nhưng không hiểu sao đã truyền sang anh Hong.Vậy nên vạn sự có là một cỗ máy thời gian lặp lại đi chăng nữa thì có những thứ đã lập trình sẵn rồi thì khó mà dứt.
Cũng giống như việc Soonyoung lại bị Jihoon lôi đầu đi tập gym nên giờ đang bẹp dí trên góc bàn thở không ra hơi liền được Jeonghan bay đến hỏi thăm lay người dậy.Nhưng mà cái sự lặp lại này nó càng ngày khiến cho Soonyoung phát điên lên.
''Thà không làm bạn với Jihoon còn hơn...hỡi ơi..........''
Soonyoung khóc một tràn không ra tiếng còn Jihoon thì cứ thản nhiên ngồi uống trà ăn bánh rồi thả một câu xanh rờn.
''Biết ơn tôi đi,nay mai cậu sẽ có sicula bằng bạn bằng bè,không uổng công tôi đâu''
''Có lẽ là vậy,nếu như không có anh ta thì tôi cũng không nhận ra mình phải thay cái bài Sunday morning bằng bài khác.Hát mãi cũng thấy buồn thật''
Jisoo vỗ đùi đen đét nhận ra chân lí của cuộc đời sau nhiều năm công cuộc tranh đấu.Jihoon nói xong nhòm qua thằng em của mình.
''Còn mày cũng biết ơn tao đi em ạ,tao không đập mấy cái thì cũng bị người ta đánh cho rồi''
Là vì cái tội hát ngày đêm la rền trời nổ não điếc tai của Seokim
''Cảm ơn nha Jun,nhờ cậu mà có mấy bữa tôi thoát''
Kể chuyện này nghe,Soonyoung có mấy bữa đi cùng à không bị kéo đi cùng với Jihoon thì Jun ở ngay bên cạnh đi ra liền hỉ nộ ái ố kéo Soonyoung đi ăn với mình.Mà nói đúng và rõ hơn thì Soonyoung thấy Jun liền chạy lại ăn vạ đu người cho bằng được,nháy mắt đủ kiểu
''Cậu cho tôi đi cùng nha,cứu tôi đi Jun''
Jun ngơ ra cũng ừ ừ,gì chứ đồ ăn cũng muốn chia nên Jun không nghĩ gì,liền gật đầu tắp lự mà không biết mình bị Soonyoung lấy ra làm vật dọn đường thoát.
.
Nguyên một ngày không thấy Seungcheol,Jeonghan không nghĩ nhiều,cho hẳn luôn là anh có việc bận thật.
Quay trở về khu chung cư vào lúc 11 giờ lại phải xách theo họ Chwe tóc tai như tổ quạ đi cùng lên tầng 2 rồi mới được lên tiếp tầng 5 mình đang ở.Jeonghan không biết mình đang nghĩ gì cũng không hiểu tại sao mình lại chần chừ đến như vậy mà không mở cửa căn hộ nhanh chóng.Nghĩ đến căn 0808,cảm giác bồn chồn tăng lên như một thói quen.
Jeonghan rẽ hướng đứng trước căn hộ của Seungcheol rồi tần ngần một lúc mới đưa tay lên gõ cửa.Cứ thế một giây,hai giây sau vẫn chẳng có động tĩnh gì.Toan người bước đi trở về lại nghe tiếng lộp độp ở bên trong
Mà văng vẳng ở phía bên cửa kia lại có thanh âm trầm khàn không đều chữ,có vẻ rất thiếu sức sống.
''Ai vậy ạ.......Chờ...tôi....một chút''
Ngay khoảnh khắc mở cửa Seungcheol nhanh chóng ầm mình tựa người gục đầu vào vai Jeonghan rồi nửa tỉnh nửa mơ nhắm mắt.Jeonghan hốt hoảng cố gắng đẩy anh ra một lát để sờ tay lên trán xem.
Kết quả là Seungcheol bị ốm mất rồi!
.
Mãi sau đó vất vả lắm Jeonghan mới khoác tay anh qua vai rồi đỡ nằm xuống giường.Thiệt tình cái người này đã sống một mình,lại không biết chăm lo cho bản thân đã vậy còn để bị sốt.Thật đáng lo và còn đáng trách.
Bởi vậy sao,hôm nay lại không thấy cái bóng dáng thỏ con rồi bóng dáng chu môi cãi cọ rồi bóng dáng đi đi thoắt ẩn thoắt hiện một lần nào nữa.Đỡ được xuống Seungcheol lim dim trán nhễ nhại mồ hôi,chỗ ở xung quanh lại bừa bộn nên được anh dọn sạch lại.Sau khi lấy khăn lau cho Seungcheol anh cũng xuống bếp nấu đại một tô cháo thịt băm nhỏ chờ đến lúc Seungcheol dậy rồi hẵng ăn.
''Uống thuốc chưa đấy?''
Seungcheol mở mắt tỉnh dậy dù vẫn còn mơ màng nhưng khẽ thầm vui vì có người quan tâm.Gì chứ,mấy cái này anh chỉ biết bày bừa mà chẳng bao giờ biết dọn lại.Seungcheol cầm lấy tô cháo nhỏ húp lấy mấy miếng,Jeonghan chuẩn bị nước đỡ anh dậy để anh uống.Dù trong người cồn cào và khó chịu nhưng khi nhìn khuôn mặt cau có ấy của Jeonghan anh lại cố gắng ăn vào cho lại sức.
Tự dưng sự cảm động ấy dâng trào như một cơn mưa rào vào một chiều đầy nắng.
Jeonghan ngồi cạnh mép giường không nói gì mà nhìn Seungcheol
Seungcheol nở nụ cười thật tươi giọng nói vẫn còn yếu ớt
''Tôi sống một mình,sáng rời nhà tận tối khuya lắc khuya lơ mới quay về,nhiều lúc có người hỏi có phải Ninja hay không nữa,nghĩ đến mà thấy đúng''
Jeonghan vẫn đang lắng nghe câu chuyện ấy,dù có là nhỏ nhoi đi chăng nữa thì Jeonghan cũng phải nghe.Cảm giác ái ngại với Seungcheol , Jeonghan cảm thấy mình quá ư là phiền phức. Seungcheol vắt tay lên trán thở một hơi khó nhọc rồi lại ho mấy tiếng.
''Thật lòng..........''
''Cảm ơn anh''
Jeonghan cắt ngang.
Chuyện cảm động nhất, là âm thầm ,là tự nguyện ,là ngốc nghếch vì một thứ nhỏ nhoi của người kia mà liều mình.Ngày hôm qua trời mưa to,mấy chậu cúc dại xinh xinh của Jeonghan không tự dưng lại mọc cánh,có chân mà nằm ở bên trong rồi chẳng bị sao.Là do Seungcheol đã trèo qua ban công của anh rồi đặt chúng gọn vào bên trong mặc cho mưa giông mây mù đang bay đầy vào mặt.Jeonghan sau khi đỡ anh xuống nhìn cánh cửa nơi ban công chưa đóng lại liền có ý giúp mà không ngờ rằng đã vô tình biết được nguyên do ''bất khả kháng'' mà Seungcheol đã làm.
''Do anh nói là anh thích mấy chậu cúc nhỏ đó,tôi bệnh uống thuốc xong sẽ khỏi,còn mấy chậu đó tan hoang thì có chắp lại cách mấy cũng không còn nguyên vẹn''
''Thì tôi mua chậu khác,tiếc một lát rồi cũng thôi''Jeonghan lí nhí,cúi gầm mặt bấu chặt hai tay vào nhau như muốn bứt từng sợi chỉ trên áo xuống.
''Mấy chậu đó tôi tặng anh lần đầu đến đây mà,mua chậu mới có khác gì vứt bỏ một người đâu''
.
Ừ nhỉ,có khác gì làm tan nát một mẩu kí ức đẹp đẽ trong lòng đâu.Mấy dạo Seungcheol tựa người vào ban công ngái ngủ thực chất cũng chỉ để ngắm từng chùm bông đang được tưới nước mát cùng với con người có ánh mặt trời lung linh.Người đó nói thích mấy chậu bông nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh mà không ngờ thích tới mức giữ gìn mãi hằng ngày.
''Rồi là do anh tặng nên mới giữ hay gì?''
Jeonghan huých tay mình vào eo Seungcheol cười một hơi sau não nề
''Nhưng lỡ sau này cánh hoa cũng phải tàn thì làm sao?Có thứ nào là mãi mãi đâu''
Seungcheol nhìn anh,đôi mắt như tinh tú trên trời cao sáng hơn cả bầu trời đêm.Chỉ còn 1 giờ nữa là tới ngày mai.Seungcheol muốn mình là rực rỡ nhất vào ngày hôm nay.
''Tôi tặng anh chậu mới?Được không?''
12/04/2020.
Soul_Eye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro