Chap 10.Chuyện giàu nghèo
Chan có một nỗi khổ mấy dạo gần đây tên là ''Tiền''
Chuyện cũng bắt đầu từ việc đóng tiền học cuối học kì ở trường,chuyện cơm áo gạo tiền,chuyện đồ sinh hoạt,chuyện tiền này tiền nọ,chuyện vặt,chuyện vãnh,chuyện vân vân có liên quan đến tiền.Chan chống tay lên cằm thở hắt một hơi rõ dài nhìn qua cửa kính có cái màu nắng nhạt đang chiếu vào muốn chói.
Mới sáng,mới sớm.
''Hazzz,thế giới này giải quyết mọi chuyện bằng tiền hả trời!''
Cậu ôm đầu,xoa đầu than rền trời làm Jeonghan mỉm cười.
''Thế giới này không giải quyết bằng tiền,mà mọi chuyện cần phải giải quyết bằng tiền''
Tháng này chưa đến kì cuối ,Jeonghan đã cho ứng trước một nửa số tiền lương,Chan dành dụm được một ít nhưng rồi bao nhiêu cũng phải đổ sông đổ bể vào mọi thứ xung quanh.Một ngày để dành ống heo là một ngày sau mua ống mới,một ngày mới cầm tiền về ngày hôm sau phải chạy vạy ngược xuôi.Bố mẹ ở quê cũng làm lụng khó khăn cực nhọc,dăm ba bữa gọi điện lên hỏi thăm câu ''Khỏe không con?''
Chan rơi nước mắt,cố nghẹn vào trong nói câu ổn.Sống kiểu gì đã là một mình,mà tiền nong còn chẳng thể quản lí nổi,đã vậy học trường nghệ thuật học phí cao ngất trời.Buồn phiền là phải.
''Sao vậy,Jeonghan lại nổi điên nữa à?''
Seungcheol bước vào thấy nhóc Chan buồn khổ liền quay sang trêu Jeonghan tức chơi.Ngay lập tức nhận ngay cái cào vơ từ xa,Seungcheol cũng phối hợp né sáng một bên.Vui hết sức :)Vờn đã rồi mới bắt đầu ngồi xuống gọi một li Latte đá,nhìn vào quyển sổ chi tiêu.
Hiểu ngay vấn đề,Seungcheol vỗ lên vai Chan.
''Anh hiểu chú mà,chúng ta đồng cảnh ngộ có hoạn nạn khó khăn nên giúp đỡ nhau nhưng rất tiếc anh cũng không có tiền''
Một bài diễn thuyết văn rất xúc động kết luận lại ngắn gọn với một ý nghĩa không thể nào hay hơn cho cả hai.Mọi chi tiết xin liên hệ lại chap đầu tiên:Chuyện bắt đầu của khu chung cư,phần châm ngôn sống của anh họ Choi.
.
Xúc động nửa lời không thấy nước mắt đâu mà thấy nhìn nhau không hé miệng bồi thêm câu nào.Thế là cả hai đều im lặng,đều nghĩ đến nát óc để tìm cách giải quyết vấn đề này.Giờ này thì chỉ có vài người trong căn hộ xuống tiệm mà vài người đó đã là 13 căn độc nhất trong này ngoại trừ 3 căn đã ở đây sẵn.
Ta nói họ Kim chanh sả lai láng, bóng dáng tóc vuốt keo, sáp thơm các thứ đi vào bên trong một cách trịnh trọng khoa trương hết mực cùng với các túi hiệu LV đắt đỏ ngang ngửa mấy năm tiền mà Chan có ngồi xuống bàn bên cạnh gọi một li Latte đá.
Bên này lo sầu não vì tiền,bên kia thản nhiên như chưa có gì.
''Tiền anh cũng chỉ có đủ cho nhập cà phê về rồi bán đi cho khách không đáng là bao,nói chung cũng chưa tới mức là đại gia''
Jeonghan nói đặt li Latte lên cho Mingyu.Không biết từ đâu ra con người của tầng 4 Soonyoung đã ở trong quán ,lúc nhìn quyển sổ của Chan mà tặc lưỡi lắc đầu.
''Anh ngoài cái phòng tập của riêng cũng không có gì để giúp''
Rồi ở đâu hai anh em họ Lee cũng bước vào.
''À...anh Jihoon ngoài cái phòng studio mấy trăm triệu và anh chỉ có cái thanh quản trời ban nên cũng không có gì giúp''
Chan và anh Seungcheol nhìn nhau,hai người không biết khóc hay nên cười vì những lời cảm động như vậy.
''Gì....tự dưng nhìn em....tài sản của em chỉ có mấy con xe phân khối lớn với lại căn hộ đang sống thôi......còn không thì mặt tiền đẹp trai''
Ta nói đang nói chuyện nhân sinh đàm đạo tiền bạc mà họ Chwe thản nhiên bước vào gọi đồ uống như chưa có gì xảy ra.Nhưng cũng đúng thôi,vào tiệm cà phê thì đi mua đồ để mặc rồi ngắm không chắc?Mọi người chỉ ''Ờm'' một tiếng rồi quay đầu sang.
''Còn anh chỉ có 1 căn hộ và 1 căn nhà thêm mấy đồ phụ kiện như vậy chắc chắn không thể nào giúp được''
Nghe giọng là biết Myungho ngay,bên cạnh còn có nhóc Boo.Nhưng cũng cần gì nói,nhóc ấy khá khẩm hơn Chan là bao, đương nhiên là lấy tạm tờ lyrics che đại khuôn mặt đi chỗ khác.''Mình không liên quan gì đâu nhen''~~~~~~~~~~~~
''Tiền nhuận bút tháng này chưa có,vừa mới vay một khoản để trả tiền cho bác sửa ống nước vì có cái tên nào đó đã phá gia chi can của khu chung cư''
Thù mà,phải nhớ chứ.Chuyện ngày hôm đó chính là ngày hôm qua,mà ngày hôm qua cũng đâu phải là miền kí ức quên lãng đâu mà không in sâu được.Họ Kim biết nhột ho sặc sụa mấy cái rồi tiếp tục lướt điện thoại tránh đi ánh mắt phát ra lửa đấy.Chan không biết tìm đâu ra nguồn hi vọng để giúp mình,chỉ trách mấy ông này ai cũng có nỗi khổ mà không biết nỗi khỗ đâu ra mà do Chan quá hiền nên không thể nào vòi vĩnh không lịch sự như vậy.
Sao mấy anh không nói là mấy anh không muốn đi?
Người thì vận một bộ đồ với tỉ giá lên mấy chục triệu,người thì lại có cơ ngơi lên đến tận mấy trăm củ,người cầm iphone 11 pro,người lại cầm ipad mà theo như lời của chính chủ nói là mình mua ở ''cửa hàng táo'' chứ không phải tiệm luxury gì đâu.Ừ,cửa hàng táo.........
Bây giờ Chan cũng không biết mình có nên làm từ thiện ngược lại cho mấy ông hay không nữa.
''Này,siêu sao,ra dáng thể diện xem?''
Wonwoo đánh mắt,giọng nói đầy hiềm khích kéo theo mọi người nhìn theo.
.
Đúng đấy thôi,đây quả thật là trùm cuối mà còn là siêu sao tầm cỡ Hallyu vậy nên ba cái này có gì là không thể.Nghĩ tới việc tiền cát xê rồi tiền một đống thứ của cậu ta ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ,ai mà không mong một cuộc sống như vậy cơ chứ.Ta nói lưới trời lồng lộng,thoát kiểu gì cho khỏi ánh mắt người đời.Mà bằng chứng thiết thực là chiếc túi cùng với lại thời trang sành điệu của cậu quá nổi bật đều lọt vào mắt người khác.
Có đến mấy con mắt đang nhìn với vẻ mong chờ,Mingyu nghĩ nãy giờ mấy ông kia cũng thuận thế vậy sao mình không thể nói theo.
''Em cũng giàu gì đâu mọi người,tài sản có mấy tỉ để dành........''
Tưởng thế là hay,tưởng thế là ngầu và tưởng thế là theo trào lưu.
''Thôi,Kim Mingyu keo kiệt lắm mặc dù anh có ít tiền nhưng anh cũng chắt chiu ra cho chú một ít,..........''Anh nữa này''......''Anh nữa''.........''Nghĩ cũng không tồi người gì đâu mà thiếu sự thương cảm...............''
Đời họ Kim rất buồn mà trong trường hợp này lại khóc không ra tiếng vì mọi người chơi vậy.
Dập được thì dập đấy anh họ Kim ạ!
12/04/2020.
Soul_Eye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro