Chap 17. if i love you..
"Anh là một Ác tiên " đôi mắt xanh biếc như phản phất đâu đó nửa mảng linh hồn. Seokmin thấy nước mắt anh rơi xuống mà ngỡ như anh ngã khụy.
Cậu biết, một Ác tiên tồn tại được trên thế giới này không hề dễ dàng một chút nào. Họ thường không sống quá 10 năm, họ sẽ chết vì không thể săn mồi hoặc bị giết.
Ác Tiên là chủng loài ghê tởm nhất trong tất cả sự ghê tởm con người có thể đề ra.
Jisoo thấy cả người mình đau rát, cả hơi thở qua cánh mũi nhẹ nhất cũng đánh lên trí não cơn đau buốt tê rần. Bụng anh căng cứng do vừa dùng bữa của mình, mồ hôi chảy xuống thoáng rùng mình. Cả mắt, tai đều không rõ ràng, lùng bùng như rơi vào mộng mị.
Anh thấy cả người đờ đi và thân ảnh cậu thoáng qua đôi mắt xanh chỉ còn là cái bóng hình mờ nhạt
"ANH...Jisoo....Anh làm sao vậy đừng dọa em Jisoo "
Seokmin ơi, anh...đau quá
.
Jisoo tỉnh lại vào ngày hôm sau. Ở nhà của Seokmin. Anh nghe mùi man mát bạc hà trôi nổi trong không gian, nhẹ nhàng mà tỉnh táo, nó khiến đầu óc anh hạ dần xuống mặt đất và xua đi những cơn đau nặng trĩu trên đỉnh đầu.
"Anh tỉnh rồi, em mang cho anh chút nước ấm nhé " cậu bước vào phòng, nhẹ dịu và êm ái. Em mở chốt cửa sổ màu trắng, cho chút gió thổi vào phòng - thổi tung cả tóc anh. Rồi rời đi
Jisoo thoáng nét rung động trôi nổi trong con ngươi mình. Thấy chút nét cười vương trên mí mắt em, an lành nhưng run rẩy
Cửa sổ ngay tầm mắt anh nhìn ra bên ngoài, không có gì đặt biệt chỉ là bãi cỏ sân sau thôi nhưng trong lòng anh dâng lên một loại cảm giác thân thuộc và an toàn
Anh..thích nơi này
.
Seokmin nhận được tin nhắn của anh Jeonghan, nhíu mày.
Anh ấy thật sự là một Ác tiên sao?
Sao anh ấy không nói với mình sớm hơn?
Những dấu hiệu đó quá rõ ràng, nhẽ ra mình phải là người nhận ra trước chứ. Việc như vậy, đâu phải cứ muốn nói sẽ nói được.
Seokmin vò loạn mái tóc nâu, thở hắt một hơi.
Cậu quay lại với một cốc nước ấm như cậu đã nói và một bộ quần áo để anh thay ra.
Jisoo cũng không có ý kiến, bước vào phòng tắm ngay bên cạnh. Seokmin chuẩn bị bữa sáng với một chút canh súp và trà - nhẹ nhàng và dễ chịu.
Bộ quần áo Seokmin đưa đương nhiên là của cậu, Jisoo mặt lên người cũng không quá khác biệt chỉ có là Seokmin cao hơn anh nên áo và quần có hơi dài hơn một chút.
Anh ngồi xuống bàn ăn với cậu, không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Đây không phải lần đầu tiên hai người dùng chung bữa nhưng sao trong lòng anh có chút cồn cào khó chịu
Em im lặng.
Im lặng đến phát sợ.
Đôi mắt em kiên nghị, lông mày nhíu lại tỏ rõ vẻ khó chịu, suy tư.
Em đang nghĩ gì vậy?
Có phải là về anh không?
Em ghét anh sao?
Hay ghê tởm anh như bao người
Nói gì đi em..
...im lặng như vậy,
đáng sợ quá
Seokmin thấy anh nét hoang mang trên khuôn mặt anh. Không hề hay biết về biểu cảm của mình
Như ngưng đọng như ngừng trôi. Em thấy giọt nước khẽ rơi xuống, kéo dài trên gò má của anh
Jisoo khóc...
Có thể nào không em..
...có thể nào cứ như thế mà mặc kệ anh không..
..bỏ đi cũng được
Xa anh cũng được..
Sao cứ phải ở lại
Sao em cứ phải quan tâm
Anh sợ, sợ trong phút giây nào đó anh sẽ lại hy vọng
Cái tia sáng đó sẽ lại lóe lên, bắt lấy ánh nhìn anh và khiến anh khao khát chạm vào nó
Có thể nào tha cho anh được không
Cứ thế mà bỏ đi thôi em
Đâu có khó khăn đến vậy
Chỉ cần để anh lại,
để lần nữa vết thương sẽ tự lành
Tự nhắc nhở anh
Tự làm anh đau
Không cần ai xót cả
Anh sẽ tự gục ngã
Rồi tự đứng lên
Rồi tự bước tiếp
Như cách anh đã làm chục năm qua
Anh sẽ ổn thôi
Nếu em sợ anh đau đến vậy
Nếu em sợ anh sẽ ngã khụy
Xin em hãy rời đi
Vì giờ đây trong anh chẳng còn nổi một tia ngoan cường, cản em lại
Anh sẽ để em đi mà
Làm ơn, rời đi
Làm ơn, đừng khiến anh hy vọng nữa
Em thấy anh khóc, ngày càng tợn hơn. Không nói lời nào. Chỉ bước đến vòng tay ôm lấy anh. Để anh đặt cằm lên vai cậu, để tay anh vòng qua cổ cậu. Cho trái tim hai người ở gần nhau nhất.
"A...an"
"Shhh...không cần nói gì hết. Em sẽ không rời đi đâu mà " em vuốt lưng cho anh, nghe tiếng nấc anh vang lên ức nghẹn
"Không sao đâu, em ở đây rồi. "
Tiếng Jisoo khóc, vang vọng cả một góc phòng. Anh khóc rất lớn, khóc cho từng ấy năm đau thương anh phải tự mình vực dậy, khóc cho cái số phận sao nghiệt ngã quá khiến anh trở thành một thứ tưởng như chẳng có thể chấp nhận được trên cõi đời này
"Em thương anh mà dù có ra sao đi chăng nữa. Em vẫn thương anh mà "
.
Vẫn là em đó thôi, chỉ là anh không biết...
"Ra đây nào. Anh thấy em rồi Minghao "
"Chán vậy. Em tưởng rằng anh không. "
"Mọi người ra ngoài hết rồi, không có ai chơi với em hết " Minghao ló đầu ra sau cánh cửa, biểu môi, bước đến cái ghế trắng bên cạnh chỗ dây phơi Junhui đứng, ngồi xuống. Hôm nay em mặc cái áo trắng có thêu chỉ vàng quanh tay áo, quần ngắn đến gối cùng đôi tấc trắng viền hai màu xanh đỏ.
Junhui thấy tim mình không còn nhói lên như những ngày đầu em tới, anh cũng dần quen với em, không còn mê mang ảo mộng. Không còn thấy bóng dáng Myungho qua đôi mắt xanh biếc của em, không còn lầm tưởng mùi hương em với mảnh ký ức vấn vương xưa cũ. Cũng không còn mơ màng gọi tên em trong đêm đen tịnh mịt.
"Thế mọi người đi đâu rồi "
"Anh Jeonghan với anh Wonwoo nói là có việc quan trọng lắm đi từ sớm rồi, còn mang cả Mingyu theo. Anh Soonyoung cũng đi đâu đó với Hansol luôn. "
"Thế à "
Cả hai im lặng, Junhui vẫn đứng bên trái em mắc từng thứ một lên dây phơi chậm rãi còn Minghao thì cứ thấy nhộn nhào trong bụng cứ như mong chờ anh nói ra điều gì
Junhui mắc chiếc áo cuối cùng lên dây, quay sang mỉm cười với em - nụ cười lỡ va vào tim em khẽ rung động
"Em có muốn ra ngoài không. Dù sao ở mãi trong nhà cũng không tốt "
"Ơ...em tưởng anh không thích ra ngoài " ít nhất là em nghe mọi người nói thế
"Anh có thể đưa em đi nếu em muốn "
Junhui vào nhà lấy cho em một cái áo khoác mỏng, khép cửa lại rồi bước ra chỗ em ngồi.
"Em muốn đi bộ hay như thế nào đây? " Junhui thấy em xỏ tay vào cái áo khoác màu trăng trắng, cố tình cúi người xuống một chút cho khuôn mặt vừa tầm mắt em. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy, anh thầm cảm thán - sự xinh đẹp của nó phải đem so với bầu trời hay đại dương mới có thể hình dung được
"Có thể đi bằng cách khác sao? "
"Đương nhiên rồi " thấy anh cười với em, hiền dịu và cưng chiều nhất. Minghao thấy thân mình bị bao bọc bởi mùi hương của anh. Mùi thơm cỏ khô ngai ngái dưới ánh dương mùa hạ đỏ. Ngát cả cõi lòng. Nhưng mà em có thấy, thấy chút cũ kỹ ký ức sa vào trong hương thơm ố vàng và chấp niệm. Lặng thinh, nhói cả lòng.
Anh thấy Minghao cứ ngây người ra, lùi lại. Đôi cánh anh vươn ra, to lớn và vững chãi. Đôi cánh trắng muốt, lông vũ phủ dài mềm mại. Em tròn mắt, tiến lại gần muốn sờ vào đôi cánh của anh. Bàn tay cảm nhận độ mềm mại, êm dịu và mong manh truyền thẳng lên đại não, Minghao vẫn chưa hết bàng hoàng
"Em sờ đủ chưa. " em rụt tay lại, mỉm cười cầu hòa "Vậy xin hỏi, chúng ta đi được rồi chứ "
Anh đưa tay tới, chờ em nắm lấy. Minghao đương nhiên không chút do dự nào, nắm lấy bàn tay anh.
Đôi cánh dang rộng, "ôm chặt nhé ", Junhui để em choàng tay qua cổ mình, hai tay anh siết chặt lấy chiếc eo nhỏ. Anh lấy đà, đập cánh thật mạnh, cả hai thân ảnh vuốt lên không trung theo phương thẳng đứng. Minghao nhắm tịt mắt vì chưa quen với cái áp lực đang kéo ghì cả hai xuống lại mặt đất, xa dần.
"Này Minghao, sao lại nhắm mắt rồi. " nghe tiếng anh dịu dàng bên tai lại thấy chút ý cười trong lời nói. Em mới dần mở mắt ra, cả hai lơ lửng giữa không trung, giữa nền hạ xanh trong vắt như mặt biển
"A..Cao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro