《hong jisoo-ssi, hãy nghe bài hát này và nghĩ đến em nhé?》
"lee seokmin, có người tìm cậu kìa!"
"ok, tớ ra ngay", chàng trai tóc đen cao ráo nhíu mày nhìn quyển lịch trên bàn với một dấu tròn màu đỏ được khoanh đậm xung quanh ngày 18, cũng chính là ngày hôm nay. chần chừ một lúc, seokmin đành bỏ cuộc sau khi nhìn chăm chăm cuốn lịch của mình gần 10 phút mà không thể nào nhớ nổi ngày hôm nay có gì đặc biệt.
"đáng đời mình, đã hay đãng trí thì chớ còn không viết chú thích vào bên dưới. không biết hôm nay mình có bỏ lỡ gì không nhỉ?", lee seokmin tự lấy tay cốc vào đầu mình một cái, vừa lầm bầm tự trách bản thân vừa khoác túi xách lên vai và cúi đầu chào mọi người trước khi rời khỏi văn phòng của hội sinh viên.
"ji minhyuk, về trước nhé!", seokmin gào tên cậu bạn chào tạm biệt, và minhyuk đáp trả từ đầu bên kia căn phòng,
"ò bye bye, về đi, có người đang đợi cậu ở ngoài đó!"
vẫy vẫy tay chào cái đầu đang ngỏng lên của đứa bạn, lee seokmin quay người ra cửa và tiếp tục với những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu mình.
"ngày 18 là ngày gì vậy ta? không lẽ hôm nay sinh nhật ai mà mình không nhớ hả? mingyu và minghao thì không phải rồi, anh seungcheol sinh tháng 8, anh jeonghan tháng 10... trong số người mình quen có ai sinh tháng 9 hả? không mà nhỉ, thế thì chắc chắn không phải là ngày sinh nhật rồi, vậy thì tại sao mình lại khoanh tròn vào ngày hôm nay, lại còn khoanh rõ đậm nét nữa... aish, đúng là điên thật mà! anh jisoo?", seokmin đang vò đầu bứt tai với trí nhớ cá vàng của mình, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt cười của đàn anh hong đang nhìn mình. khẽ hắng giọng và bối rối đưa tay chỉnh lại vạt áo, lee seokmin bước vội đến bên người tóc nâu xinh đẹp đang đứng bên cửa sổ hành lang.
"anh jisoo, anh đang đợi em ạ?", seokmin chào anh với một nụ cười toe toét.
"ừ, nãy tụi mình học cùng nhau em để quên cái này ở thư viện nên anh mang qua cho em", hong jisoo cong mắt cười, và seokmin cố gắng kìm nén bản thân không đưa tay lên ôm ngực trước nụ cười xinh đẹp của anh. tim ơi đừng đập nhanh vậy nữa, kẻo anh jisoo nghe thấy tiếng mày mất!
"em cám ơn", seokmin đưa tay nhận lấy chiếc ô màu xanh từ tay đàn anh và tiếp tục hỏi, "anh chưa về sao ạ?"
"anh chưa, nãy có vài câu hỏi cần trao đổi với giáo sư nên anh ở lại văn phòng thầy, giờ mới về này. mà seokmin thay sang một bộ khác rồi hở, sáng nay lúc tụi mình ở thư viện anh không thấy em mặc bộ này", jisoo thắc mắc hỏi, ngó nghiêng chiếc áo khoác xanh đậm và chiếc cà vạt cùng màu đang được thắt gọn gàng trên cổ cậu chàng tóc đen đứng trước mặt.
"vâng, chiều nay hội sinh viên có sự kiện đón đoàn sinh viên từ trường khác sang tham quan nên em phải đổi sang một bộ trang trọng hơn một xíu. anh... thấy bộ này có ổn không ạ?", seokmin giải thích xong thì hồi hộp nhìn hong jisoo ngó tới ngó lui bộ quần áo cậu đang mặc trên người. đây là lần đầu tiên seokmin xuất hiện trước mặt anh jisoo với bộ quần áo chín chắn hơn như thế này, nên cậu có chút mong đợi muốn nghe ý kiến từ anh, tốt nhất là được nghe anh khen ấy.
"đẹp trai lắm", jisoo liếc nhìn nét mặt hơi căng thẳng của chàng trai cao hơn anh nửa cái đầu rồi mỉm cười đưa ra nhận xét. không thể phủ nhận, so với hình tượng một chàng trai tươi sáng năng động hàng ngày thì hình ảnh seokmin trong chiếc áo sơ mi cùng cà vạt phối với áo khoác ngắn cùng màu thật sự đem đến một ấn tượng rất khác, trưởng thành và đáng tin cậy hơn nhiều.
seokmin nhận lời khen từ jisoo mà cảm tưởng mình đang mọc cánh sắp bay lên trời đến nơi. nhưng vì không có cánh, nên cậu chàng họ lee chỉ biết híp mắt cười ngại ngùng khiến hong jisoo phải đưa tay lên xoa đầu seokmin một cái vì thấy cậu quá là đáng yêu.
"khen một câu mà đã cười không thấy mặt trời rồi, trông em ngốc ghê luôn ấy! mà đi về với anh luôn không? anh chở em về"
"không cần đâu anh, em bắt xe buýt về cũng được mà. nhà tụi mình không cùng đường, anh vòng đi vòng về tốn thời gian lắm", seokmin nghe đến đây vội xua tay từ chối, mặc dù trong lòng cũng muốn một lần được ngồi với anh jisoo trên ghế phó lái lắm chứ. nhưng để anh lái xe chở cậu về đồng nghĩa với việc tiêu tốn thời gian gấp đôi, đấy là chưa kể còn tắc đường tầm giờ này nữa, mà seokmin không nỡ để anh jisoo của cậu phải mệt mỏi như vậy chút nào cả.
"trời đang mưa to đó, đi từ đây đến bến xe thể nào seokmin cũng bị ướt cho mà xem. đi, đi lấy xe với anh, anh chở về", hong jisoo quyết đoán đáp trả, sau đó không đợi cậu từ chối đã nhanh chóng kéo seokmin đi về hướng bãi đỗ xe của trường.
"quào, không thể tin được mình đang được ngồi trên ghế phó lái của anh jisoo luôn", lee seokmin thầm cảm thán sau khi đã thắt dây an toàn và yên vị ngồi bên anh tiền bối họ hong trong xe chờ đèn đỏ. bầu không khí trong xe thật yên tĩnh, chỉ có tiếng những hạt mưa trong suốt lộp độp đập lên mặt kính trước mặt hai người, phản chiếu ánh đèn đường và vô số ánh sáng màu sắc sặc sỡ từ những cửa hiệu hai bên đường và tiếng phát thanh viên trên radio đang tường thuật về tình trạng giao thông ùn tắc ngày hôm nay ở nhiều tuyến phố khác nhau với âm lượng thật nhỏ. dù chẳng ai nói gì, nhưng hong jisoo và lee seokmin không hẹn mà cùng thư giãn tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng hiếm hoi trong ngày. seokmin thở ra một hơi thỏa mãn, cảm thấy thật an toàn và ấm cúng khi được ở trong xe thay vì ở bên ngoài trong tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh với bầu không khí ẩm ướt của cơn mưa to. chú ý đến giọng nói vừa được thay đổi trên radio, seokmin với tay sang vặn to âm lượng lên để nghe cho rõ.
"anh jisoo, chương trình ca nhạc yêu thích của anh này", seokmin vui vẻ nói, cậu biết anh có thói quen hay nghe chương trình này trên đường lái xe về nhà, và đặc biệt tận hưởng nó vào những ngày bị kẹt xe trên đường để bớt buồn bực vì phải ngồi đợi dòng xe lưu thông quá lâu. cá nhân seokmin thấy chương trình này cũng rất thú vị, các vị thính giả có thể gửi một bài hát đi kèm một lời nhắn, có thể nặc danh hoặc dùng tên thật, cho một người nào đó mà mình muốn xin lỗi, muốn làm quen, thậm chí muốn tỏ tình.
hong jisoo mỉm cười, "6h rồi cơ à, đường tắc lâu phết rồi đó. mình đành nghe nhạc giết thời gian vậy", anh đặt tay lên vô lăng và đưa xe nhích chầm chậm lên một tí, "em bật to hẳn lên đi, mình cùng nghe".
"...chào buổi tối các bạn thính giả, tôi là cha eunmi của chương trình "trao lời yêu thương". thời tiết hiện tại ở seoul đang dần chuyển lạnh, có vài nơi mưa to, hi vọng các bạn thính giả đều đang ở một nơi thoải mái và ấm cúng để thưởng thức những bài hát sau đây được gửi đến chương trình. và không để các vị thính giả đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, "love yourself" của ca sĩ justin bieber đến từ bạn thính giả có tên là kang yeon na..."
"For all the times that you rained on my parade
And all the clubs you get in using my name..."
seokmin và jisoo không hẹn mà cùng hát theo ngay khi những ca từ đầu tiên của bài hát quen thuộc vang lên, sau đó nhìn nhau rồi bật cười. không biết từ lúc nào, hai đứa cùng nhau song ca hết bài hát ngắn và cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, seokmin vẫn còn lưu luyến khoảnh khắc khi giọng hát hai người hòa quyện vào nhau, một tha thiết sâu lắng một dịu dàng tạo nên một bầu không khí lãng mạn trong không gian nhỏ của chiếc xe dưới cơn mưa rào đầu thu.
"hôm nào mình đi hát với nhau đi, sẽ vui lắm cho mà xem", jisoo mỉm cười nhìn dòng xe trước mặt cuối cùng đã vãn bớt và hai người nhanh chóng rẽ sang một con phố khác, "anh thấy giọng anh và seokmin hợp nhau lắm đó"
"em cũng nghĩ vậy đó anh", seokmin gật đầu đồng ý, sau đó hướng sự chú ý của mình đến bài hát tiếp theo, "anh đoán bài hát tiếp theo sẽ là nhạc trữ tình hay một bài hát sôi động ạ?"
"là nhạc sôi động nhỉ? anh không chắc nữa", jisoo đáp lời, sau đó giảm tốc độ chậm lại khi nhìn thấy một dàn xe phía trước mặt. "có vẻ đường này cũng tắc, nên mình sẽ có nhiều thời gian để hát lắm đấy", anh vui vẻ nói.
"vậy em đoán là nhạc trữ tình nhé, người thua phải bao người thắng một bữa!", seokmin nổi hứng cá cược và mừng thầm khi thấy anh jisoo gật đầu đồng ý. lee seokmin tính hết rồi, dù thế nào thì cậu cũng có thể đi ăn cùng anh jisoo một bữa, nên có thua cũng không lỗ chút nào.
"...giờ chúng ta sẽ đến với bài hát thứ hai, một bài hát ngọt ngào với tên "at my worst". một vị thính giả có tên gọi là leepizzaboy đã gửi bài hát này tới chương trình kèm với lời nhắn cho vị tiền bối học cùng trường với mình. lời nhắn như sau: "anh jisoo, là em đây. đây là năm thứ hai tụi mình quen biết nhau, cũng là năm thứ hai em thích anh. em thích anh khi anh cong mắt cười, em thích anh khi anh kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi em mãi vẫn không hiểu được khi tụi mình học bài cùng nhau ở thư viện, em thích anh khi anh khe khẽ ngâm nga theo những giai điệu trên tai nghe và luôn bỏ chúng xuống chỉ để chào em khi tụi mình gặp nhau trên sân trường, em thích anh khi anh kiễng chân lên để xoa đầu em, em thích anh ngay cả khi anh mắng em ngốc. thích anh lâu đến vậy, nhiều như thế mà giờ em mới dám gửi đến anh lời mình muốn nói trên này, hi vọng anh nghe được lời nhắn và bài hát mà em muốn gửi đến anh. hong jisoo-ssi, hãy nghe bài hát này và nghĩ đến em nhé".
giọng đọc hết sức truyền cảm của phát thanh viên trên radio khiến sống lưng seokmin lạnh toát, còn trên trán thì bắt đầu lấm tấm mồ hôi. cuối cùng cậu cũng nhớ ra tại sao con số 18 trên quyển lịch lại được mình khoanh đậm lên rồi, vì mới hôm trước chương trình có phản hồi lại rằng lời nhắn của cậu sẽ được phát trên radio vào ngày 18 của tháng, và seokmin đã ngay lập tức đánh dấu trên lịch ngày trọng đại này để sáng mai khi gặp nhau cậu sẽ chính thức tỏ tình với người con trai cậu đã thương thầm ngay từ ngày đầu bước chân vào trường. seokmin biết hôm nào anh jisoo cũng sẽ nghe chương trình này trên đường anh về nhà, và kế hoạch của cậu là sẽ để jisoo chuẩn bị tinh thần trước, nhỡ hôm sau gặp nhau anh muốn từ chối thì có thể nói ngay trước khi cậu định tỏ tình một cách chính thức. như vậy sẽ tốt hơn, đỡ khó xử cho cả hai.
ấy là seokmin nghĩ vậy.
nhưng lee seokmin trong quá khứ đã không tính trước được tình huống mà lee seokmin hiện tại đang mắc phải, đó là cậu đang ngồi đây cùng đối tượng cậu muốn tỏ tình, trực tiếp nghe lời nhắn dạt dào đầy yêu thương chân thành mà seokmin đã thao thức bao đêm để viết nên. bầu không khí lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, nhưng lần này là sự yên ắng đầy ngột ngạt, chỉ còn những lời bài hát từ radio vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.
seokmin không dám quay sang nhìn anh jisoo. hiện tại cậu đang vừa bực bội vì trí nhớ ngắn hạn đã khiến mình rơi vào tình cảnh xấu hổ này, vừa ngại ngùng khi nghe lại lời nhắn mình đã gửi cho chương trình từ hôm trước. nghe lại mới thấy sến thật đấy, không biết anh jisoo có ghét không nhỉ? mà sao anh ấy im lặng vậy ta? không lẽ...
không lẽ tình huống xấu nhất mà seokmin đã phải chuẩn bị tinh thần ngay từ những ngày cậu nhận ra tình cảm của mình đã đến rồi sao?
lee seokmin cảm thấy nỗi buồn trong tim mình ngày càng trĩu nặng xuống theo từng giây trôi qua, khi tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng từ người kia. hướng mắt nhìn về phía trước, seokmin lên tiếng phá vỡ sự im lặng kéo dài trong hơn 5 phút ngắn ngủi nhưng tưởng chừng như dài cả 5 năm,
"anh jisoo, anh thả em xuống chỗ kia là được ạ, em...em muốn vào mua một số thứ"
hong jisoo không đáp lời, nhưng anh giảm dần tốc độ và dừng xe ngay trước cửa hàng tiện lợi mà seokmin chỉ. ngay khi xe vừa đỗ lại, seokmin ngay lập tức tháo dây an toàn và cúi xuống lấy túi xách của mình, từ đầu đến cuối đều cúi gằm đầu xuống mà không dám ngẩng lên nhìn hong jisoo. dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng seokmin vẫn không ngăn được trái tim mình vỡ vụn khi nhận được câu trả lời từ người mình thầm thương đã lâu. và giờ seokmin chỉ muốn về nhà thật nhanh, leo lên giường và cho phép bản thân mình khóc rưng rức vì thất tình, cho cả bản thân và anh jisoo thời gian để bình tĩnh lại, để cậu có đủ dũng khí từ bỏ tình yêu đơn phương này, còn anh jisoo thì có đủ thời gian để cư xử bình thường trở lại với đàn em khóa dưới mà anh thân thiết...
"em đi trước đây, anh lái xe về cẩn thận nhé.", seokmin nói với giọng nghèn nghẹn, sâu sắc cảm thấy mình còn ở cùng anh jisoo thêm một giây nào nữa thôi là nước mắt sẽ không kìm nén được mà rơi xuống.
vừa định mở cửa bước ra ngoài, seokmin bỗng cảm thấy một lực kéo cậu lại ở yên trong xe.
hong jisoo đưa tay ra níu lấy chiếc cà vạt xanh đậm trên cổ lee seokmin, và lực kéo của anh khiến cậu không kịp phản ứng mà quay lại đằng sau, đến khi định thần lại đã thấy mũi hai người cách nhau gần đến mức seokmin cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh trên môi mình.
"lee seokmin, em không có gì muốn nói với anh à?", hong jisoo nói thật khẽ.
"e-em, anh jisoo, em xin lỗi, em chỉ..."
"anh không cần em xin lỗi. leepizzaboy vừa nãy là em sao?", jisoo cắt ngang lời nói của người đối diện, và sau một thoáng im lặng, seokmin nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh,
"vâng, là em. anh jisoo, em thích anh, đến bây giờ cũng được 1 năm 8 tháng rồi", seokmin hít sâu một hơi rồi nói tiếp, "lúc nãy anh nói giọng tụi mình rất hợp nhau, em cũng thấy vậy. em còn thấy em hợp làm người yêu anh nữa, nên nếu anh chưa có đối tượng thì...thì anh có thể suy xét đến em một chút không?"
hai đứa vẫn giữ nguyên tư thế mặt đối mặt nhau thật gần, và seokmin tưởng chừng như tiếng tim mình đập to đến mức vang vọng khắp cả khoảng không gian xung quanh.
hong jisoo nhìn sâu vào mắt người đối diện một thoáng, và trước khi seokmin định mở miệng nói thêm bất cứ điều gì, anh níu cà vạt cậu xuống để thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại bằng con số 0, và đặt môi mình lên lên môi người kia trong sự kinh ngạc của cậu trai tóc đen.
"đây là câu trả lời của anh", jisoo nói khi hai người tách nhau ra sau nụ hôn ngắn ngủi, và seokmin vẫn còn chưa hết sốc.
"v-vậy là, anh jisoo đồng ý hẹn hò với em ạ?"
"đã hôn em rồi mà em vẫn hỏi anh câu đó hả đồ ngốc này", hong jisoo dùng một ngón tay dí nhẹ vào trán cậu chàng họ lee và đổi lại một nụ cười hạnh phúc ngốc nghếch hơn nữa,
"ngốc cũng được, em chỉ là đồ ngốc của hong jisoo thôi", lee seokmin híp mắt cười, và hong jisoo cũng cong cong đôi mắt hoa đào cười theo.
"mình hôn cái nữa nhé, nãy em ngạc nhiên quá nên chưa kịp cảm nhận được gì hết trơn", lee seokmin tha thiết nhìn anh bằng đôi mắt cún con, và hong jisoo nhanh chóng bị khuất phục trước vẻ đáng yêu của cậu.
"được rồi, lại đây", anh vừa cười vừa kéo cậu lại gần, và môi seokmin ngay lập tức bắt lấy môi anh mà hôn sâu, một tay đưa lên cổ nới lỏng chiếc cà vạt vướng víu, một tay trân trọng ôm lấy khuôn mặt người yêu. môi hong jisoo bị em người yêu ngấu nghiến, dày vò đến mức ửng đỏ, trên khóe mắt còn đọng một ít nước mắt sinh lý. khi tách nhau ra, cả hai đều cố lấy lại hơi thở sau một nụ hôn nồng nhiệt. tóc seokmin thì bị người kia vò rối, còn mặt jisoo thì ửng lên một màu đỏ diễm lệ. săm soi tình trạng môi mình qua gương chiếu hậu, jisoo trợn đôi mắt to tròn lên cằn nhằn,
"mai môi anh sẽ sưng lên cho mà xem. lee seokmin, sao em hôn như muốn nuốt luôn anh vào bụng thế hả?"
"sao anh biết em chưa từng có ý nghĩ đó chứ", lee seokmin nghĩ thầm.
"được rồi, anh về trước đây, em đi mua đồ xong thì về nghỉ ngơi đi, hôm nay chạy sự kiện cũng mệt rồi đó", hong jisoo đưa tay lên véo má người yêu khiến cậu nhăn nhó.
"áuuu! đau em! em biết rồi, anh về đến nơi thì nhắn tin cho em nhé, em yêu anh", seokmin thơm một cái vào má anh người yêu họ hong mới được lên chức của mình và jisoo cười đáp ứng.
"mai gặp anh ở trường nhé"
"bye bye, mai gặp ở trường nhé, bạn trai"
==============================================================
bù cho mọi người một chap về seoksoo trong lúc đợi văn ảnh đế và từ tổng về bên nhau đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro