chap 64
Sau khi bữa tiệc kết thúc các anh được gọi về biệt thự chính nên các cậu tự lái xe của các anh về.
* Tại biệt thự Choi gia
Choi phu nhân : mấy đứa hồi nãy làm cái quái gì vậy hả? - Bà nói với ngữ điệu tức giận
Seungcheol : ý mẹ là gì? - anh đáp lại với giọng điệu thờ ơ
Kim S phu nhân : mấy đứa còn hỏi bọn ta nữa hả?
Samuel : ý mẹ nói việc nào? Việc tụi con chở các em ấy tới buổi tiệc hay là việc hồi nãy
Chew phu nhân : cả hai , mấy đứa có biết là mấy đứa đã có hôn thê rồi không
Hansol : tụi con có đồng ý cưới đâu? Là tự mọi người quyết định
Kwon phu nhân : danh dự của cái gia tộc này bị mấy đứa phá hủy hết rồi có biết không, ngày mai báo chí sẽ đăng ầm ầm chuyện mấy đứa đã có hôn thê rồi mà còn dắt người yêu theo nữa. Ôi ta phải làm sao với mấy đứa đây hả?
Soonyong : danh dự quan trọng hơn hạnh phúc của con trai mẹ hả, với lại mấy em ấy cũng được mời tới buổi tiệc mà có gì mà không được để mấy em ấy theo
Lee phu nhân : vậy thì hành động của mấy đứa khi nãy là sao đây, bảo vệ đám tụi nó và không tin hôn thê của mình
Seokmin : tụi con tin em ấy thì đã sao, là mấy cô ta đã gây chuyện trước mà
Momo : không phải như vậy đâu anh, đám nghèo hèn đó chửi tụi em trước mà
Kim phu nhân : đó nghe thấy chưa là mấy thằng nghèo hèn đó đã chửi mấy con dâu của mẹ trước mà
Mingyu : đã sai rồi còn đi đổ lỗi cho người khác. Với lại mẹ không có quyền nói mấy em ấy như vậy
Moon phu nhân : dù gì thì đây cũng là vợ của mấy đứa, mấy đứa không thể làm mất mặt tụi nó như vậy được. Mấy đứa mà không chia tay tụi nó thì đừng trách mẹ tàn nhẫn
Jun : mẹ mà đụng đến em ấy thì đừng trách con không nể tình mẫu tử mà bất hiếu. Còn mấy em nữa, nếu không dừng lại thì coi như tình bạn của chúng ta cũng không còn đâu, tới lúc đó đừng trách sao tụi này vô tình
All anh : không có gì thì tụi con về đây
Nancy : bác gái ~ mấy anh ấy nói vậy là không chịu lấy bọn con ạ
Chwe phu nhân : mấy đứa đừng lo bác sẽ không để tụi nó lấy đám nghèo hèn kia đâu
All chủ tịch : mấy bà thôi đi, cứ để tụi nó yêu đám nhóc đó thì có gì sao- các vị chủ tịch thấy vợ mình đã làm những việc quá sức chịu đựng nên cũng đành lên tiếng khuyên nhủ
Choi phu nhân : đám nghèo hèn đó không xứng với tụi nó, đám đó chỉ quen con trai mình để lấy tài sản của cái gia đình này thôi, đám nghèo hèn chả có đứa nào tốt đẹp
All chủ tịch : mấy bà làm sao thì làm, tới lúc mà con trai không nhìn mặt nữa thì đừng kêu bọn tôi
Kim phu nhân : sao tới mấy ông cũng bênh tụi nó vậy, cứ đợi đi rồi mấy người sẽ sáng mắt ra thôi
--------------------------------
Sáng hôm sau
Do đã hoàn thành các bản vẽ nên các cậu được công ty cho nghỉ phép ba ngày, các cậu quyết định sẽ đi nhà sách trước rồi sẽ kiếm chỗ khác đi sau.Còn các anh thì đã đi làm từ sớm rồi. Khoảng tầm trưa khi các cậu đang chuẩn bị đi ăn thì thấy có vài người mặc áo đen đi theo sau.
Jeonghan : mấy người là ai, sao lại đi theo bọn tôi?- Jeonghan nói khi họ đã đi vào một con hẻm ít người chú ý
???: mời các cậu đi theo chúng tôi
Seungkwan : mấy người là ai mà chúng tôi phải đi theo- Cậu nhíu mày nói với họ nhưng cũng ngầm đoán ra được họ là ai do những bộ đồng phục mà họ đang mang có kí hiệu của Choi gia
Vệ sĩ: phu nhân mời các cậu đến Choi gia nói chuyện
Chan : tụi này được vinh hạnh vậy luôn sao? - Chan hỏi với ý cười ngạc nhiên và cũng có phần châm chọc
Vệ sĩ : mời các cậu leo lên xe để chúng tôi đưa đi- người vệ sĩ đưa tay ý chỉ các cậu đi theo họ. Mọi người suy nghĩ một lúc thì cũng biết là nếu không đi theo họ thì chắn chắn họ cũng sẽ tìm cách khác để bắt buộc mình phải đi nên cũng đành đi theo họ lên xe.
Quản gia : mời các cậu vào trong, các phu nhân đang ở bên trong
Kwon phu nhân : các cậu đã tới rồi hả, ngồi xuống đi- Bà nói khi thấy các cậu bước vào cùng người quản gia. Các cậu nghe lời và bắt đầu ngồi xuống thành hàng đối diện với các vị phu nhân
Jihoon : không biết hôm nay các phu nhân mời bọn con tới đây có việc gì không ạ
Lee phu nhân : các cậu muốn bao nhiêu?
Jisoo : ý các phu nhân là sao ạ
Moon phu nhân : không phải các cậu quen con bọn tôi chỉ vì đống tài sản này thôi sao. Nói đi các cậu muốn bao nhiêu mới chịu rời khỏi bọn nó, mấy người nghèo hèn dơ bẩn các cậu không xứng được làm con dâu trong cái gia tộc này
Minghao : nếu bọn con không đồng ý thì sao ạ?
Kim phu nhân : vậy thì đừng trách sao tụi tôi không nương tay với mấy cậu, tôi nghĩ mấy cậu đủ thông minh để có sự lựa chọn đúng đắn
Wonwoo : vậy các phu nhân có thể cho bọn con bao nhiêu tiền?
Lee phu nhân : cuối cùng cũng lộ bản chất thật ra rồi sao. Các cậu muốn bao nhiêu cứ nói bọn tôi sẽ đáp ứng
Jisoo : nhưng mà cháu nghĩ số gia sản này sau này mấy anh ấy cũng sẽ được kế thừa thôi, bọn cháu quen với mấy anh ấy thì có thể lời hơn rồi- Jisoo vừa nói vừa mỉm cười nhẹ
Moon phu nhân : các cậu... được rồi các cậu muốn sao mới chịu rời khỏi tụi nó
Minghao : bọn con sẽ không rời bỏ khi các anh ấy chưa nói lời chia tay bọn con đâu ạ
Choi phu nhân : thứ nghèo hèn dơ bẩn như các cậu mà đòi yêu con bọn tôi á. Các cậu không biết hai chữ tự trọng viết như sao phải không, à mà cũng đúng thứ không cha không mẹ không có người dạy dỗ như mấy cậu thì làm sao mà biết lòng tự trọng nó như thế nào
Jeonghan : mong phu nhân cẩn trọng lời nói của mình, không có cha mẹ thì đã sao, nghèo thì đã sao, bộ họ không có quyền được yêu ạ? Không cha không mẹ thì nên chết đi ạ? Lúc trước thì con không hiểu sao mấy anh ấy lại quậy phá như vậy nhưng bây giờ thì con biết rồi. Mọi người chưa từng quan tâm đến mấy anh ấy, mấy anh ấy bị thiếu tình thương của mọi người nên mới trở nên phá phách và ngang tàn như vậy. Các phu nhân biết vì sao họ chọn yêu mấy tụi con không, vì tụi con đem lại sự ấm áp cho mấy anh ấy, tụi con lấp đầy được khoảng trống mà các anh ấy bị thiếu thốn, mọi người đã từng quan tâm đến cảm xúc của mấy anh ấy chưa, mọi người có thấy nụ cười thật sự của mấy anh ấy chưa. Chưa đúng không ạ, bởi vì mọi người thật sự không quan tâm đến mấy anh ấy, mọi người chưa từng hỏi các anh ấy thực sự muốn gì, mọi người chỉ muốn các anh ấy làm theo sự sắp đặt của mình để nhu cầu danh lợi thôi
Kim S phu nhân : tôi không cần mấy cậu lên mặt dạy đời như vậy, tụi nó là con bọn tôi, bọn tôi tự biết cách yêu thương chúng, người như mấy cậu không đủ tư cách lên mặt với bọn tôi đâu
Seungkwan : không còn gì nữa thì bọn con xin phép về ạ
Chwe phu nhân : chuyện hôm nay chưa xong đâu, nếu tôi còn thấy mấy cậu quen bọn nó thì đừng trách bọn tôi
Jihoon : bọn con xin phép ạ- sau câu nói đó của Jihoon, mọi người cùng đồng loạt đứng dậy cuối đầu rồi đi thẳng ra phía cửa
Kwon phu nhân : hừ - những vị phu nhân nhìn theo các cậu bằng ánh mắt tức giận nhưng cũng không thể làm gì
-------------
Chời ơi cuối cùng tui cũng quay lại được rồi nèeeee 🥲 mừng gớt nước mắt
Sau khi cuối đầu vào học 24/24 để cho kì thi tuyển tuyển sinh thì tui cũng đã trở lại rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro