Chap 5:
" Minh Hạo... nộp bài tập." Lớp phó Hạ gõ vài cái lên bàn, đánh thức sâu lười nằm ườn không chịu dậy.
Từ Minh Hạo không trả lời, mặt vẫn úp lên mặt bàn, rút quyển vở sớm chuẩn bị dưới ngăn đưa cho lớp phó.
Ngày hôm qua, mai mê vẽ bức chân dung nọ mà Từ Minh Hạo quên cả giờ giấc, đến lúc phát hiện ra đã quá 4 giờ sáng, cậu mới lê lết thân gầy lên giường. Đến trường đúng giờ cũng coi như là một kì tích đi.
//
Mê man cả đoạn, Từ Minh Hạo không phát hiện không khí xung quanh lớp thay đổi. Lạch cạch bên cạnh có tiếng di chuyển, Từ Minh Hạo chẳng buồn mở mắt.
" Từ Minh Hạo"
"..."
" Vào lớp rồi."
"..."
Người bên cạnh khẽ lay cậu dậy, nhận được chỉ thị của thầy giáo , người kia nghe lời , gọi cậu thêm lần nữa : " Từ Minh Hạo, mau dậy."
" Gọi cái đ** gì? Không thấy tao đang ngủ à?"
"....."
Một khoảng tĩnh lặng ập đến, Từ Minh Hạo đỏ bừng, người qua kẻ lại đều liếc cậu một cái.
" Mới một kì hè nghỉ, mà đã vô phép tắc như vậy, hôm nay cậu khỏi vào lớp. Ở đây đứng tự kiểm điểm bản thân. Tôi sẽ cho lớp trưởng trông coi cậu." Lý chủ nhiệm chắp ra sau lưng, càu nhàu thêm vài câu rồi bỏ đi.
" Tiểu Linh, cậu sẽ không để thầy bắt nạt mình chứ?" Từ Minh Hạo làm mặt đáng thương, cầu xin cứu vớt chỗ lớp trưởng.
" Mình thì không đâu, nhưng mà Lý lão quỷ thì có đó." Lớp trưởng hếch mắt về phía văn phòng xa xa, đang có một người chống tay quan sát hướng này.
" Lý quỷ thật có tâm." Từ Minh Hạo thở dài cam chịu số phận.
//
" Cuối cùng cũng được thả." Từ Minh Hạo vươn vai, uể oải đáp xuống bàn, nhìn người bên cạnh.
Từ Minh Hạo: " Sao cậu lại ở đây?"
" Tại sao tôi không được ở đây ?"
Từ Minh Hạo không quan tâm lắm, cậu ta có giải đáp hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Chẳng qua, Kim Mẫn Khuê tạo cho cậu cảm giác không muốn gần gũi chút nào, ngay từ lúc thấy Bé con sợ hãi nấp sau lưng mẹ.
Kim Mẫn Khuê nhìn bóng lưng đang nằm thườn trên bàn, ánh mắt không rõ ý tứ.
Hắn vốn không thích nói chuyện, Từ Minh Hạo cả buổi trên lớp chỉ biết ngủ. Khiến cho 1 góc lớp yên ắng lạ thường. Đám con gái xung quanh xôn xao vì người bạn học mới chuyển đến kia.
Kim Mingyu đẹp trai, cao ráo, mái tóc xoăn rối che gần nửa con mắt.
Từ Minh Hạo thấy lạ, rốt cuộc Kim Mẫn Khuê đẹp đẽ chỗ nào mà suốt 1 tuần, chủ đề bàn tàn vẫn luôn nhắc tên cậu ta. Bạn cùng bàn của cậu đang yên đang lành, không đâu tự nhiên lại chuyển trường đùng lúc Kim Mẫn Khuê vừa tới. Chưa bao giờ cậu thấy nhớ Thạch Thạch như lúc này, nhớ những ngày tháng ở bên cậu ấy.
" Cậu đi theo tôi làm gì?"
" Tôi có hẹn với chú Từ "
Từ Minh Hạo nhíu mày, vốn dĩ từ bé đến lớn đây là lần đầu cậu gặp Kim Mẫn Khuê, không lý nào lại có thể thân thiết đến mức hẹn gặp với lão Từ được.
Hai người, bóng bé đi trước, bóng lớn theo sau. Biểu cảm cau có của Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê tất nhiên biết, hắn cũng không có hứng thú để tâm đến cậu. Kim Mẫn Khuê nhận được điện thoại của chú Từ muốn hắn đến nhà để trao đổi 1 vài chuyện về người bố đã mất của hắn.
//
" Mẫn Khuê, ăn cơm xong lên phòng sách với chú." Bố Từ chủ động bước lên phòng trước. Kim Mẫn Khuê biết ý cũng theo ngay sau đó.
Từ Minh Hạo từ lúc bước chân về đến nhà, tròng mắt vẫn luôn dính chặt lên người Kim Mẫn Khuê. Từng động tác cử chỉ đều không bỏ lỡ một nhịp, thiếu điều chỉ muốn xuyên thủng người nọ.
" Mẹ, sao con chưa từng thấy cậu ta qua nhà mình bao giờ vậy, cả chú Kim gì gì đó nữa?"
" Không phải hôm qua đã từng tới rồi sao? Thằng nhóc thối, sao mau quên vậy?" - Mẹ Từ gắp miếng thức ăn bỏ vô miệng.
" Còn chú Kim thì mất khoảng 8 năm trước , lúc đó thằng nhóc Khuê mới từ nước ngoài trở về."
Chú Kim ngày trước là đồng học của bố Từ. Hai người họ đã cùng nhau 1 tay xây dựng tập đoàn Ming Ming nơi mà Bố Từ đang điều hành. Nhưng hiện tại thì chỉ còn mình ông thôi. Còn về phía Kim Mẫn Khuê, hắn từ khi mẹ mất đã bắt đầu sang Úc du học. Vừa về đến nơi viếng bố, đã phát hiện mọc thêm một người phụ nữ khác tự xưng là vợ của ông. Từ lúc đó, Kim Mẫn Khuê tất thảy mọi việc đều mặc kệ, qua loa rồi sớm bay trở lại Úc. Đến tận lúc vừa rồi bố Từ đột nhiên gọi hắn , hắn mới miễn cưỡng về nước.
Từ Minh Hạo lặn lộn vài vòng trên giường, trằn trọc suy nghĩ như thể là việc của mình. Mẹ của cậu cũng chỉ kể cho cậu như thế, nhưng cậu vẫn chả thích nổi tên Mẫn Khuê kia. Từ Minh Hạo khó chịu trong người, bật dậy đi lòng vòng quanh tầng trên. Phải nói là rất khéo Từ Minh Hạo vô tình áp tai vào cửa phòng nọ. Đính chính chỉ là vô tình trượt chân thôi. Trong lòng cậu thầm trách Lão Từ ngày xưa làm gì mà xây cách âm tốt thế. Cậu thật vọng mà trở về phòng vẽ.
//
" Văn Tuấn Huy, Tuấn Huy,... mau ăn cơm, nhanh không lão tổ tông nhà con về là lại mệt đó"
" Cháu cảm ơn, Từ Minh Hạo khi nào thì quay lại ạ?"
Văn Tuấn Huy kể từ đợt nọ đã coi nhà ông bà Từ như nhà mình, ăn uống sinh hoạt đều ở bên này. Chỉ khi nào bố hắn về, hắn mới quay lại nơi gọi là nhà kia, thu dọn tàn canh mà bố hắn vừa bày ra. Văn Tuấn Huy ngày càng trở lên trầm mặc. Hôm Từ Minh Hạo về Thành Phố, hắn đã bỏ lỡ thời khắc tạm biệt, tự trách bản thân bình thường chạy nhanh thoăn thoắt mà hôm đó lại liên tục vấp ngã. Con ếch xanh mà hắn dành dụm từng đồng vẫn để ở góc giường nơi mà hắn cùng Từ Minh Hạo từng nằm cạnh.
" Cũng sắp Tết Nguyên Đán rồi, chắc không lâu nữa đâu. Đến lúc đó hãy đưa cho nó, Tiểu Hạo sẽ không để bụng đâu, Con đừng đặt nặng nhé."
" Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro