Chap 3: Gọi Anh
Vài ngày, Từ Minh Hạo sinh hoạt bình thường, sáng đi câu cùng ông, chiều chăm vườn rau với bà. Cuộc sống yên bình đúng như mong muốn của cậu. Tuy có cảm giác thiếu thiếu cái gì nhưng Từ Minh Hạo nghĩ mãi không ra.
" Tiểu Hạo, dạo này không thấy cùng Tuấn Huy đi chơi, vẫn còn giận nhau sao?" Bà nội Từ vạch từng chiếc lá dò tìm sâu, Từ Minh Hạo ngồi cạnh bắt chước làm theo.
" Sao phải chơi với nó chứ, cùng bà làm việc mới là chân ái." Từ Minh Hạo cười ha hả, cảm thấy mình nói thật sự hay.
" Nhóc thối, phải gọi là anh Tuấn Huy." Ngừng một chút rồi dịu dàng nói: " Thằng Huy trông nó hơi ngỗ nghịch cầm đầu bọn trẻ phá làng phá xóm nhưng đối với người lớn lại rất ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ." Bà nội Từ một lòng nói tốt cho Văn Tuấn Huy, muốn 2 đứa trẻ gỡ bỏ thù ghét trong lòng.
" Bà quên cháu bà bị nó...đánh cho sứt đầu mẻ trán ra hả?" Từ Minh Hạo bĩu môi, bày tỏ sự ghét bỏ.
" Không phải cháu cũng đánh cho mấy đứa nhóc trong xóm bầm dập hết người sao? Cũng may mà nhà họ không đến gọi cửa đó."
" Ò ò....." Từ Minh Hạo không nghe nổi, cả ông lẫn bà đều thay phiên nói tốt cho hắn. Cậu đều giả vờ lãng tai chạy đi chỗ khác.
" Tẹo nữa sang gọi nhóc Văn đến ăn cơm, nghe chưa?" Bà nội Từ bất lực nhìn thằng cháu chạy mất hút.
" Cháu biết rồi." Từ Minh Hạo ới đáp lại.
————
" Ê, thằng họ Từ, đi đâu đấy?" Thắng nhóc gầy đợt nọ là Quyền Thuận Vinh, lâu lắm mới thấy cậu ta xuất hiện.
" Đi đâu kệ tao, thích đánh nhau không?" Từ Minh Hạo giờ chả ngán ai, đại ca của chúng nó cậu còn đánh được huống chị thằng nhãi gầy giuộc này.
" Ấy, Hỏi quan tâm nhau tí, làm gì căng." Quyền Thuận Vinh đột nhiên thân thiết, khoác vai cậu.
" Tránh ra, đừng có động vào tao." Từ Minh Hạo cách xa 2m, cảnh giác nhìn Quyền Thuận Vinh. Bọn này lớn, mà toàn chơi đánh lén.
Quyền Thuận Vinh bị kì thị cũng chẳng thái độ gì: " Tao nghe nói, hôm nọ mày nhìn thấy mẹ thằng Tuấn Huy. Kể chút gì đi."
Ra là Quyền Thuận Vinh tới để hóng chuyện. Cũng chẳng trách, cậu ta bị mấy bà hàng xóm ép đi làm thân với Từ Minh Hạo.
" Tao không biết, đừng hỏi tao." Từ Minh Hạo không có thói quen buôn chuyện của người khác, tự giác bỏ đi, mặc kệ Quyền Thuận Vinh la gọi đằng sau.
//
Từ Minh Hạo rong ruổi khắp xóm cả ngày cùng đám côn đồ màu mè. Đúng là không có Văn Tuấn Huy bọn nó chả dám bắt nạt cậu, lũ nhát cáy.
" Ê.. mở cửa.. MỞ CỬA COI." Tính tình Từ Minh Hạo trước giờ vẫn luôn tốt, sau khi tiếp xúc với Văn Tuấn Huy liền trở nên cộc cằn, khó ở hẳn. Ông bà nội còn muốn tống cậu về Thành phố, nhưng nghĩ còn lâu sau nữa cậu mới có thể về, nhớ cháu thành ra chỉ răn đe mấy câu.
" Gì?" Sau ngày hôm nọ thì đây là lần đầu tiền Từ Minh Hạo gặp hắn . " Mắt thâm, má hóp, môi nẻ."
" Xin lỗi, nhầm nhà." Từ Minh Hạo kéo cửa lại, xoay lưng dời đi,
Một lúc sau, lần mò xác định rõ chính xác là nhà Văn Tuấn Huy. Gõ cửa: " Văn Tuấn Huy, bà tôi gọi sang ăn cơm. Hú hú." Từ Minh Hạo một lần nữa rú lên.
Văn Tuấn Huy mở cửa nhanh hơn, vẫn dáng vẻ ấy. Mắt Từ Minh Hạo chậm rãi mở to, 2 bàn tay thoắt cái đã sờ mó lên khuôn mặt Hắn.
" Mày bị bệnh à? Sao trông như ma thế này?"
" Không ăn." Văn Tuấn Huy phớt lờ lời cậu, dùng chút sức yếu ớt đóng cửa, Từ Minh Hạo đưa tay chặn lại, đẩy mạnh. Văn Tuấn Huy bị lực tác động từ cửa truyền đến lảo đảo lùi ra sau.
Từ Minh Hạo rất đỗi tự nhiên bóp bụng hắn. Với phản ứng cực mạnh từ Văn Tuấn Huy cùng xúc cảm phút chốc đoán mẩm mấy ngày này Hắn nhịn đói.
" Bụng đói đến dính vào rồi mà còn bày đặt." Từ Minh Hạo bĩu môi, muốn cười vô cái sự giả bộ của hắn.
" Không phải việc của mày." Giọng hắn khàn khàn, dùng ánh mắt mệt mỏi trừng Từ Minh Hạo.
" Chả dám, mau đi, không bà lại mắng tao." Từ Minh Hạo nắm tay Văn Tuấn Huy kéo đi. Hắn vùng vằng không chịu.
Từ Minh Hạo dứt khoát đưa hắn bế ngang người, là kiểu công chúa. Giống như chạm đến lòng từ ái của hắn, Văn Tuấn Huy càng kịch liệt hơn. Nhưng trong mắt cậu : " khua tay múa chân cái gì không biết?"
" Thả tao xuống." Mắt hằn tơ máu, căm phẫn quát vào mặt Từ Minh Hạo.
" Im đi, điếc hết cả tai." Từ Minh Hạo nhẹ nhàng thả Văn Tuấn Huy xuống, chọt 2 ngón trỏ vào tai, cà lất phất phơ ngồi vào bàn ăn, gác một chân lên bên ghế, thiếu điều chưa gác lên đùi Văn Tuấn Huy.
Hắn hậm hực nhìn bộ dạng áp đảo của Từ Minh Hạo, mí mắt cụp xuống, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh ngồi im.
" Tuấn Huy, ôi giời, sao lại xanh xao thế này." Bà nội Từ tay bê bát canh, xót xa nhìn hắn. Mới có mấy hôm, hắn đã gầy nay còn gầy hơn, quần áo mặc ngoài không che nổi khung xương hiện rõ của hắn.
" Nhịn đói giảm cân để đi thi siêu mẫu đấy bà." Từ Minh Hạo ngạo nghễ với tay gắp miếng thịt, nhai nhai, lại liên tưởng đến mấy cô người mẫu bọn nhóc xóm trộm xem hôm nọ.
" Mày..." Văn Tuấn Huy muốn đấm vô bản mặt Từ Minh Hạo, may mà có bà nội ở đây không thì Từ Minh Hạo chết chắc.
" Trừng cái gì mà trừng, muốn solo không?" Từ Minh Hạo trợn mắt nhìn hắn, cằm hếch lên, vênh váo hơn hẳn mọi ngày. Cũng đúng, nhìn Văn Tuấn Huy như người sắp chết, làm gì được cậu.
" Láo này." Ông nội Từ từ lúc nào đứng sau Từ Minh Hạo, cốc một cái thật to, tiếng vang như thể muốn nứt sọ đến nơi.
" Sao ông đánh cháu?" Từ Minh Hạo nhăn mặt, xoa cái chỗ chuẩn bị lên cục.
" Còn dám hỏi." Ông nội dơ tay doạ cậu. Từ Minh Hạo theo bản năng mà rụt cổ lại, nhảy sang chỗ bên còn lại của Văn Tuấn Huy yên vị.
" Tuấn Huy, cháu ăn nhiều vào, đừng có nhịn, đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ như vậy sau này sẽ không đẹp trai đâu." Bà nội Từ đưa tới cho Văn Tuấn Huy bát mì được gắp đầy ắp thịt thà.
" Cháu không sao, phiền ông bà rồi." Văn Tuấn Huy điềm đạm nhận lấy, gượng cười.
" Cháu cũng muốn." Từ Minh Hạo đưa bát mì sớm đã vơi đưa cho bà, liền bị ông nội đánh một cái cảnh cáo.
" Tự nhấc mông dậy lấy."
"..."
//
" Huy, sau này, sang bà ăn cơm, một mình ở nhà chán có thể sang giúp bà làm vườn. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Cháu xem, thằng Hạo có bao giờ để ý cái gì đâu, như thế mới hạnh phúc, cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn nhiều." Bà nội ngồi một bên nói chuyện với Văn Tuấn Huy, mắt hướng lên người tên nhóc đang léo nhéo giành điều khiển với Ông nội.
Văn Tuấn Huy tính ra đã lớp 11-17 tuổi, hắn đủ hiểu những gì bà nội Từ nói. Có thể thấy, những hành động vừa qua không khác gì trẻ con và hắn như vậy là do ai. Bố mất sớm vì rượu chè, mẹ bỏ hắn theo người khác. Căn nhà vốn bé nhỏ bây giờ rộng rãi đến lạ thường. Một mình Hắn ở, sự trống rỗng cô độc bủa vây lấy cơ thể mòn mỏi, hao mòn cả thể xác hắn.
" Vâng cháu biết rồi."
" Vậy thì tốt rồi, bà mong hai đứa sẽ hoà thuận, đừng đánh nhau nữa. Tiểu Hạo không biết cách nói chuyện, hành xử lại kém. Cháu là anh nên chỉ bảo, bao bọc em nó một chút." Bà nội Từ biết rõ Văn Tuấn Huy cùng Từ Minh Hạo là cùng một kiểu. Là người từng làm trong ngành giáo dục, bà biết cách để hướng dẫn người khác. Chính xác, bà muốn làm như thế để Văn Tuấn Huy nhận thức được trách nhiệm với cuộc sống cũng như kéo gần quan hệ của hai đứa nhóc.
Đừng hỏi sao bà không dạy được Từ Minh Hạo. Vì, mỗi lần nói, thằng nhóc lại bỏ chạy té khói đi chỗ khác. Từ Minh Hạo lại biết nịnh, biết bà thương cậu nên toàn mượn đó để qua mặt bà làm mấy chuyện bát quái. Ai biểu bà là bà nội nó cơ chứ.
"..." Văn Tuấn Huy không trả lời, hắn tiếp xúc với Từ Minh Hạo không lâu. Ngứa tay ngứa chân thì chạm nhẹ nhau vài cái, xong lại quên. Hắn vốn không để bụng mấy chuyện này. Thói quen lối sống của hắn từ bé đã như vậy, bây giờ muốn nắn lại thật sự khó. Văn Tuấn Huy cũng nhận ra điều đó. Hắn cũng tự hỏi có phải do hắn ngày ngày náo loạn nên mẹ mới bỏ hắn đi hay không?
" Này ăn đi, nghĩ gì đấy?" Từ Minh Hạo đặt đĩa dưa hấu đến trước mặt Văn Tuấn Huy, thuận người ngã xuống sofa nằm bẹp dí, chỉ hận chưa thể dung nhập với sofa.
Mạch suy nghĩ bất chợt đứt đoạn, sự khó chịu do bị làm phiền trong hắn trỗi dậy. Được ăn no, tiếp thêm năng lượng, hắn quay phắt lại lườm Từ Minh Hạo, miệng muốn buông mấy lời không hay. Bất chợt, Nhớ lấy lời bà nội Từ vừa dặn, Văn Tuấn Huy thu liễm ánh mắt, nhìn Từ Minh Hạo.
" Gọi anh."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro