Chap 2
Đêm đó, cũng như mọi đêm, Jun lại leo lên ngọn cây trước nhà để nhìn về phía phố thị. Nơi đó có ánh đèn, có cuộc sống tự do, có những hạnh phúc tuy nhỏ bé nhưng đầy đủ. Một hơi thở dài nhẹ nhàng trút theo hương gió, anh im lặng nghe tiếng kèn lá trúc của Seungcheol từ phía sau ánh lửa đỏ rồi chợt nhớ về Minghao. Đôi mắt cậu đẹp hơn hết thảy những ngôi sao trên bầu trời, cả nụ cười ngây ngốc lúc quả cầu va vào đầu, rồi cách cậu ngậm ngùi rời đi để lại cho anh một khoảng trống không biết phải lấp bằng thứ gì.
Đột ngột dưới gốc cây có tiếng ai đó quen thuộc.
Là Mingyu, cả Soonyoung nữa.
"Dù sao sức hồi phục của em cũng tốt hơn anh hai, tại sao lại không chọn em chứ?"
Jun nép vào góc khuất nín thở nhìn Soonyoung cốc một cái vào đầu Mingyu: "Mày dốt quá, nếu đem đám prong còn sức khỏe như bọn mình đi so thì trước sau gì trưởng bối cũng sẽ chọn nó. Nó tiết chế cảm xúc tốt còn hơn cả cha bọn mày."
Mingyu lập tức xụ mặt: "Tiết chế tốt thì sao, đằng nào cũng phải mọc gai ra để thực hiện nghi thức mà."
"Thì chính vì nó tiết chế tốt nên nó biết lúc nào cần mọc gai và mọc ở đâu cho đúng. Không phải như mày hở một cái là chỉa vô mặt người khác. Nhưng mà..."
Đấy, lại bắt đầu kể.
"Hôm đó trưởng bối cũng có nhắc tới mày, nhưng thằng Jun nó đã lao vào ngăn, nói là để nó cũng được. Mày biết mà, mấy cái gai đó cũng giống như xương của con người vậy, lúc rút nó vào trong da mà không được lành lặn thì đau biết chừng nào. Nó gánh hết cho mày, mày tốt nhất đừng để nó phải trằn trọc mãi."
Tiếng sáo của Seungcheol cũng dứt, hơi thở nặng nề của Mingyu càng lúc càng rõ ràng hơn. Soonyoung đi rồi, Jun mới từ ngọn cây nhảy xuống, đưa tay xoa đầu nó cùng với nụ cười đầy khắc khoải: "Đừng lo cho anh."
"Tại sao chúng ta phải để con người cắt gai của mình?"
Nụ cười của Jun lạnh ngắt, anh thu ánh nhìn vào trong đôi mắt nó, nó đẹp trai như vậy, nếu không phải là prong thì hay biết chừng nào. Nó có thể đến trường, chơi thể thao, có thể học nấu nướng thật bài bản, rồi thành đạt và sống một cuộc đời sung túc.
"Anh hai..."
"Bình tĩnh." Lần nào cũng vậy, luôn luôn như vậy, không phải cha đã luyện cho anh hai của nó cái tính cách này mà bất kể lúc nào nó cũng nghe anh hai nói vậy. Ngay cả Seungcheol, kẻ vẫn hay khuyên người khác phải bình tĩnh cũng có mấy khi giấu được cảm xúc đâu. Chỉ có anh hai.
Nó chưa từng thấy Jun khóc. Nhiều lúc nó tự hỏi đâu mới là bộ mặt thật của anh hai nó, hay thậm chí đến bộ mặt thật là cái gì cũng chưa từng nghe qua. Cuộc sống của anh nó không hề tăm tối nhưng cũng chẳng sáng sủa là bao, rời rạc như một mớ hỗn độn hệt như cái cách mà anh nó đối diện với khó khăn vậy. Nó hay đứng từ xa nhìn theo bóng lưng anh nó, cho dù có đi cùng dân làng vẫn cảm thấy thật cô độc, lặng lẽ trong cái thế giới đầy phiền phức kia rồi đột ngột tan biến.
"Sao không để em thay anh thực hiện nghi thức?"
"Khờ quá."
"Vậy tại sao chúng ta phải im lặng chịu đựng?"
"Vì họ bảo vệ chúng ta." Ánh mắt này thật sự rất khác ánh mắt khi mà Jun xoa đầu nó: "Nếu như bọn họ khai báo với chính quyền chẳng phải chúng ta sẽ bị bắt đi hết sao? Đã hai mươi mấy năm chúng ta vẫn sống yên bình, không phải là công của bọn họ thì là gì?"
Không có tiếng trả lời, Jun lặng lẽ mím môi quay lưng đi vào trong sau cái xoa đầu hời hợt: "Ngủ sớm đi."
Cùng lúc đó, ở một góc sân nhà Wonwoo vẫn để cho Minghao gối đầu lên đùi mình. Đêm nay trăng rất mờ, chỉ có mấy ngôi sao xung quanh và ánh đèn dầu treo ở cổng. Anh đưa tay vuốt cậu rồi chờ nó rúc vào lòng sụt sùi mấy tiếng.
"Em sợ lắm."
Minghao không khóc, chỉ nó tiếng thút thít nhỏ dần cùng với cái mũi càng lúc càng nóng. Cậu ôm Wonwoo chặt cứng như hồi còn bé hay bị cha phạt roi, cứ rúc ra sau ôm chân Wonwoo vì biết cha sẽ không nỡ đánh anh mình.
"Phải rồi." Minghao giật mình ngồi bật dậy, đưa tay vào túi quần rút ra hai sợi dây màu đỏ: "Anh chọn đi."
"Cái này ở đâu vậy?"
"Hai anh em nhà bên kia cho mình, cho anh hai một cái em một cái."
Wonwoo nhìn xuống hai sợi dây, không nghĩ ngợi nhiều vươn tay chọn sợi vừa cũ vừa không có đồng xu. Minghao ngạc nhiên nhìn lên, thấy Wonwoo trợn mắt nhìn lại mới hỏi: "Tại sao lại là cái đó?"
"Anh đeo cái cũ được rồi, cho em cái mới có đồng xu." Minghao trề môi, trả lời tỉnh bơ như vậy chắc không nhìn ra cái vòng có đồng xu đan xấu hơn đâu nhỉ. Nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thích cái có đồng xu hơn, hoặc vì ham của mới, hoặc vì... cái vòng đó là Jun đan.
Không, chính là vì tâm linh tương thông, anh hai hiểu ý mình nên nhường cho mình cái mình thích.
Đúng, lý do đó là phù hợp nhất rồi.
Được một lát Minghao lại ngẩng đầu lên hỏi Wonwoo: "Đúng rồi, cái thằng da ngăm đó hồi chiều nhặt kính cho anh khi không lại bỏ xuống?"
"Nhắc mới nhớ, lúc đó đột nhiên tay nó mọc gai, chắc nó không muốn anh bị thương nên mới bỏ xuống, anh còn thấy nó giấu bàn tay ra sau lưng nữa mà." Wonwoo đột nhiên mỉm cười một cái, đưa tay vuốt tóc Minghao trong vô thức: "Lần đầu tiên anh được thấy biểu cảm phong phú của prong như vậy."
"Tại sao nó lại mọc gai ngay lúc đó nhỉ?"
"Anh không biết."
Minghao lại trề môi. Cái thằng đó chỉ cần nhìn một cái là biết bất lương rồi, anh mình lại ít phòng bị, có khi nào muốn bắt cóc Wonwoo? Cậu cứ nằm đó, nghĩ lung tung một hồi cho tới khi cặp môi trề bị Wonwoo nhéo một cái mới chịu cất vào, lúc đứng dậy phủi quần còn dè bỉu: "Cái vòng đó là nó đan đó. Chưa kịp hỏi vì sao đã thấy Minghao chạy đùng đùng vào nhà, đá dép lên kệ rồi ló đầu ra giục: "Ngủ sớm, mai dẫn em đi may đồ."
"Nhớ rồi mà."
Đêm đó, trăng sáng mờ và đèn dầu không tắt, Minghao trở người rất nhiều lần trong chăn rồi quyết định không ngủ nữa, Jun cũng thế.
Sáng hôm sau Wonwoo thức dậy đã nghe tiếng Minghao quét lá cây dưới nhà, khẽ nghiêng đầu tự hỏi vì sao nó lại dậy sớm như vậy rồi vươn vai một cái, chậm rãi bước ra ngoài. Cổ tay trái bình thường trống trãi hôm nay lại có thêm một sợi dây đỏ, nói vướng víu thì không phải nhưng cảm giác không quen, mỗi lần ngứa tay lại vuốt qua một lần, và gương mặt khờ khạo của Mingyu lại xuất hiện.
Wonwoo nhận ra từ lúc đó đến giờ trong lòng cứ âm ỉ thứ cảm xúc thì đó lưng chừng không biết tả, nó đến và đi trong tích tắc rồi quay trở về khi anh đang dùng bữa sáng với cả nhà.
"Anh hai!" Wonwoo giật mình, tự dưng gọi lớn như vậy?
"Hửm?"
"Anh đâu có thích ăn hải sản."
Ừ phải, rồi sao?
"Anh mới nhét cái gì vô miệng đó?"
Wonwoo ngớ người, bỏ mẹ rồi thịt cá ngừ. Lúc nãy đã nghĩ cái gì lại đem đũa gắp một tảng thịt không hề nhỏ này cho vào miệng, thậm chí đến bây giờ mới cảm nhận được mùi tanh xộc tới từ cuống họng, lại không thể nhả trở ra vì cha mẹ đang nhìn, nhất thời nhắm chặt hai mắt rồi nuốt trọng cả da lẫn thịt. Minghao ngồi đó ném qua ánh nhìn đầy cảm thông lẫn không biết nên an ủi hay cười, cuối cùng vươn tay kéo nguyên đĩa cá về phía mình, xoay đũa đầy háo hức: "Cái này là của con."
Suốt bữa cơm đó Minghao đã một mình ăn hết con cá và Wonwoo chỉ cắm đầu nhai cơm trắng với chén nước tương trước mặt.
Khúc sân ngày hôm qua chơi đá cầu đang được trưng dụng để dựng sân khấu cho nghi lễ. Trưởng bối hai bên đang ở đó quan sát tình hình, Minghao định đứng lại nhìn một chút thì Wonwoo đã chạy tới kéo đi, thấp thoáng phía sau sân khấu đó, hình như là Jun.
"Tối hôm nay em và nó sẽ gặp mặt chính thức." Vẫn là anh hai luôn đi trước, giọng nói âm trầm chầm chậm lọt vào tai, anh biết mỗi lúc cậu lo sợ ngón tay cái sẽ co giật và tì rất mạnh vào bất cứ thứ gì có thể. Wonwoo đau, nhưng không lên tiếng, anh biết nỗi đau này của mình nó chỉ là một phần trong nỗi đau mà cậu sẽ phải gánh.
Anh dẫn cậu qua một phiên chợ nhỏ, đến hiệu may mà trước đây cha từng được ông nội dẫn tới. Wonwoo khẽ gõ cửa, chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì Minghao từ sau đã kéo tay anh lại: "Mình đi về được không?"
Wonwoo cúi đầu không đáp.
"Có cách nào để không phải thực hiện nghi thức không?"
Anh lặng lẽ kéo đứa em của mình vào lòng: "Minghao ngoan, nếu em không thực hiện nghi thức đó thì người thay em sẽ là trưởng bối, em có thể đứng ra bảo vệ Jun hay không đều quyết định bởi chính em chứ không ai khác. Nghe lời anh hai."
Hẳn Minghao không biết, lúc hay tin người thực hiện nghi thức cắt gai cho mình là Minghao, Jun đã không phải bận tâm nhiều nữa, áp lực dành cho bản thân đã giảm đi phần nào và anh biết rằng mình lớn hơn để có thể nhường nhịn nó. Jun rất sợ phải đối mặt với người đại diện lớn tuổi hơn mình, bởi họ dè chừng anh và có thể sẽ cắt gai trên lưng anh một cách vô tội vạ.
Những prong trong làng không chọn Soonyoung vì gai của Soonyoung không thể mọc được trên lưng, càng không thể chọn Seungcheol vì gai của anh ta có độc. Quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi Jun là khỏe mạnh và đủ sức chịu đựng. Con người đã dè chừng Jun từ lúc anh còn nhỏ, vì anh có thể điều khiển gai tự mọc ra hay thu vào tùy ý muốn, điều này ngay cả cha Jun là trưởng bối cũng không dễ làm được.
Đường về nhà mỗi lúc một ngắn, chân Minghao ngập ngừng bước chậm rãi qua khoảng sân trống rồi đột nhiên khựng lại. Jun vẫn chưa về, tấm lưng trần hướng về phía cậu cùng với cái quệt mồ hôi trên trán. Seungcheol cũng ở đó, chắc là phụ dựng sân khấu với các chú trong làng.
Anh có khác gì con người đâu, cả ngoại hình lẫn tính cách đều đẹp.
Hôm nay Minghao không tập võ nữa, chỉ bó gối ngồi trước sân đừ người ra nhìn con chó đang chạy loanh quanh trước mặt, vẫn có tiếng gõ bút của Wonwoo khi đang học bài, vẫn có tiếng mẹ xào đi xào lại mớ thịt bò lúc sáng, rồi tiếng chuông gió treo ở cổng nhà cùng với tiếng lê dép của cha khi bước qua chỗ cậu. Cha mang danh dự của loài người trong làng gửi gắm hết vào cậu, cậu nhận gánh nặng đó trên vai một cách nhiệt tình để lúc này chẳng còn có thể trả lại được.
Minghao cúi đầu, trút một hơi thở nặng nề.
Đêm gặp mặt cũng đến. Cậu mặc bộ lễ phục màu trắng ngồi nghiêm trang cùng cha và trưởng bối trong phòng trà, Jun đến sau đó không lâu cùng với cha mình trong bộ lễ phục màu đỏ. Minghao đột nhiên thấy rất khó chịu, rằng anh chẳng hợp với màu đỏ chút nào. Thứ trang phục luộm thuộm đó lẽ ra không nên khoác lên người anh bởi anh trong mắt cậu không phải bị bó buộc như lúc này.
Anh là con người của tự do, của gió và của hi vọng.
Cả hai cúi đầu nghe trưởng bối đọc lời tuyên thệ cùng với vài thứ cần lưu ý trong lúc nghi lễ diễn ra. Cha Jun đề nghị cả hai rót trà cho nhau và bắt tay chấp thuận khế ước.
Jun chủ động chìa tay ra nhưng Minghao chưa bắt lấy, cậu chưa dám đồng ý với thứ nghi lễ mà cả bản thân cũng không dám thực hiện này. Anh chỉ mím môi không nói gì, cái suy nghĩ mịt mờ của anh rằng cậu đang sợ sệt khiến anh rút tay về khi cậu đang run rẩy chìa ra trong ánh mắt đầy khổ sở.
Jun đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi bỏ đi sau cái hẹn tập vào buổi sáng. Cha anh gọi với theo, bên ngoài Mingyu cũng đứng đợi lại không biết tại sao anh hai đột nhiên bỏ đi, nhất thời chạy theo mà quên mất Wonwoo vẫn đang chờ mình. Minghao vẫn ngồi lại phòng trà, nương theo ánh đèn nhìn về bóng lưng anh đang đổ dài trên nền đất.
Jun, em xin lỗi.
Sáng hôm đó Minghao vẫn mặc bộ lễ phục cũ, cùng với thanh kiếm thật trong tay từ từ tiến lên sân khấu. Jun đã đứng ở đó, dù không đeo mặt nạ nhưng thần sắc hết sức vô hồn, cả đôi mắt của anh cũng không nói lên điều gì có nghĩa. Lúc cậu đã bước trọn vẹn ba lần vào vị trí cũng là lúc anh chậm rãi quỳ xuống, quần thụng đỏ, vải vóc quanh người và tấm lưng trần để lộ một mũi gai nhọn hoắc. Theo sau Jun là bốn prong khác cầm lục lạc khẩy theo bài văn tế, xung quanh còn có bốn người giữ lấy tấm vải đỏ quấn trên người anh, khung cảnh tuy không trang trọng nhưng đủ để Minghao cảm thấy bất an vô cùng.
Jun cúi đầu không chút biểu cảm, cái gai trên lưng anh chưa có dấu hiệu mọc dài ra hay thu ngắn vào, anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, cậu có thể một nhát chém tới.
"Cắt đi!" Đã là lần thứ ba cậu nghe cha đốc thúc: "Nghi lễ chính thức con phải cắt tận năm cái."
Dưới sân khấu Mingyu đã trợn trắng mắt khi nghe đến con số năm. Rõ ràng là quá đau đớn cho một buổi lễ chẳng ra làm sao, Jun vẫn còn rất trẻ, không thể cứ muốn lấy đi một phần thân xác của anh là lấy. Nhưng Mingyu không làm được gì, chỉ lẳng lặng nhìn qua chỗ Jeonghan đang giơ cái máy cùn ra quay rồi tức giận lao tới giựt nó: "Không được quay."
Gai trên lưng Jun vẫn chưa được cắt, phía dưới đang nháo hết lên và Minghao đã có đủ cớ để bỏ tập giữa chừng. Wonwoo lập tức chạy đến ngăn để rồi khi va chạm vào Mingyu thì bàn tay cậu đột nhiên mọc gai chi chít, cái máy quay rơi xuống đất, Jeonghan vẫn bình thường nhưng tay Wonwoo đã trầy hết năm sáu vết.
Anh thu tay về, đem giấu sau lưng rồi chậm rãi nói không sao.
"Tôi không sao thật, đừng lo."
Anh quay lưng đi, cái máy quay đó vẫn chưa được nhặt, chỉ biết ai nấy đều im lặng nhìn theo bóng người gầy gò ôm lấy cánh tay phải băng qua cây cầu mục. Mingyu ái ngại bấu lấy áo mình, gai nhọn đâm thủng cả vải và tự cậu đang làm mình chảy máu. Cậu không cố ý đâu...
Buổi diễn tập hoãn lại, cũng là lúc trời đổ mưa. Mingyu đã chạy về nhà, Jeonghan cũng không ở lại, chỉ còn cậu và anh ngồi cùng nhau sau lớp màn của sân khấu.
Jun vẫn để lưng trần, đai lưng giữ lấy bộ lễ phục cũng giống như ngày hôm kia đá cầu mây trên mảnh đất trống. Anh bình dị, và bình thường, không một chút khác biệt so với cậu. Chai nước cầm trên tay vẫn giữ lấy tu ừng ực như khát mấy ngày qua, mưa xuống làm ướt hết tóc thì đưa tay lên vò một cách rất điệu nghệ, cả cách anh ngồi đó, lơ đễnh nhìn lên trời rồi nhịp chân, chẳng có gì khiến cho con người ta phải sợ hãi.
Minghao ngồi cạnh anh, một chốc thì nhích lại gần, cuối cùng vai hai người cũng chạm. Anh chỉ ngạc nhiên nhìn cậu, không chút phản đối để cậu từ từ tựa đầu vào vai mình.
Mưa vẫn còn rơi, nhẹ nhàng...
"Sao đ..."
"Đừng nói gì hết. Em muốn ngủ."
"Không sợ anh sẽ mọc gai sao?"
"Nếu là anh thì không."
Rồi cậu nhắm mắt lại. Cậu bé con vòng tay qua hai gối tựa đầu lên vai anh và thở nhẹ, hơi thở hòa trong tiếng mưa như chiếc lá đang trôi theo dòng nước. Anh cúi đầu nhìn đám gai đang mọc lung tung trên mấy ngón tay mình rồi chợt không biết phải cảm nhận như thế nào cho phải. Cả đời anh chưa từng trải qua cảm giác này, trong lo sợ lại có thể mỉm cười, một cái cười không hề méo mó.
"Em tin anh."
Jun nghe rõ từng chữ một, nó ngấm vào đầu anh như một thuật thôi miên cũ rít nhưng vẫn còn hiệu quả. Anh khép hờ hai mắt, chờ những cái gai trên tay lẳng lặng thu vào rồi nhẹ nhàng vòng tay sang kéo cậu vào lòng.
Cơn mưa ấy vẫn còn, hững hờ như nước mắt của một người nào đó. Con người cô độc cằn cỗi là anh, con người của quá khứ hoài niệm và đau khổ tột cùng là anh, con người sống ích kỉ vì chỉ giấu nỗi buồn cho riêng mình là anh. Nhưng bạn thấy đó, cơn mưa rơi rồi, mép môi anh đọng lại thứ nước gì đó trong suốt không rõ là nước mắt hay là mưa, cũng là lần đầu trải qua cảm giác tự mọc gai theo cảm xúc nhất thời.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro