Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Nó là nguyên tắc, không một ai được quyền phá vỡ.

Đã từ lâu rồi ngôi làng này luôn tồn tại một loài sinh vật chung sống cùng con người, gọi là prong. Prong có bề ngoài và tính cách như một con người toàn diện, nhiều prong còn được cho là đẹp hơn cả con người. Nhưng prong không thể là con người, bởi những sinh vật này khi cảm xúc trở nên quá mãnh liệt sẽ mọc gai nhọn khắp thân mình.

Chiến tranh giữa hai loài đã chấm dứt khi mà tất cả đều nhận ra chuyện phải ghẻ lạnh nhau thật vô nghĩa. Họ chấp nhận sống cùng nhau theo một khế ước, rằng hằng năm con người đều tổ chức nghi lễ "cắt gai" cho một prong trong làng. Điều này ngầm nói rằng prong vẫn yếu thế hơn con người, bởi con người sẽ cắt gai trên lưng prong thay vì prong dùng gai đâm vào con người.

Đã hai mươi chín năm kể từ khi nghi lễ được tiến hành dưới sự chứng kiến của dân làng.

Wonwoo miệng ngậm một quyển sách, tay bưng hai ly nước cam ra sân nhà: "Ưm..."

"Sao không kêu em vào đó lấy!" Minghao đỡ giúp Wonwoo một ly, tiện tay gỡ luôn quyển sách trong miệng anh mình đặt xuống bàn: "Em tưởng hôm nay anh đi học."

"Không có. Mà sao nắng quá em không chịu đội mũ vào, đã tập bao lâu rồi?"

"Vừa mới tập thôi. Không sao đâu, nghi lễ quan trọng mà, cha nói ngày xưa để chuẩn bị cho nghi lễ này ông nội đã bắt cha tập luyện bất chấp mưa nắng luôn."

Minghao lại cười một cái. Thuần khiết làm sao, Wonwoo đã nghĩ, nhưng tại sao lại chọn em mình, thậm chí nó còn chưa đủ hai mươi tuổi. Minghao chưa bao giờ tham dự nghi lễ này, năm trước kẹt lịch học, năm trước nữa thì sốt cao, năm nào đó nữa thì đi lạc quên đường về. Minghao không biết, nghi lễ đó thật sự rất cay độc.

Ly nước cam trên tay thằng bé ực một cái hết sạch, Wonwoo lại mang vào nhà, rồi tiếp tục nghe vang lên từ góc sân tiếng nó vung kiếm đếm hai một.

Tại sao con người chúng ta phải cắt gai bọn họ?

Nói là chung sống cùng nhau, thật ra con người vẫn còn dè chừng prong bằng nhiều cách. Họ đào một cái rãnh nước sâu cắt ngang ngôi làng như một dãi phân cách, rồi con người được đến trường, còn prong phải học tại làng từ kinh nghiệm của người trưởng bối. Kiến thức họ hạn hẹp hơn con người rất nhiều, họa chăng là có thể đọc được viết được, nhưng về bản chất là không thể sống cùng ai khác ngoài mình.

"Anh hai, anh hai!!!" Wonwoo lại nhìn xuống, Minghao đang vẫy tay gọi mình, cả giọng nói cũng trong trẻo.

"Sao đó?"

"Anh hỏi cha xem bao giờ thì em được dùng kiếm thật?"

Wonwoo cười gật đầu, bảo đợi anh một lát, rồi đi. Anh vốn không hứng thú với võ thuật, một phần vì đã chứng kiến nghi thức "cắt gai" ngay từ những ngày đầu biết nói, phải thấy rất nhiều nỗi đau về thể xác của những prong được chọn, anh sợ hãi cái khoảnh khắc con người nhiệt tình vung kiếm cắt hết phần xương thịt trên một cơ thể gần như là đồng loại với mình. Wonwoo nhắm mắt lại hít thật sâu rồi đưa tay gõ cửa: "Cha ơi, con vào được không?"

Dưới sân, Minghao vẫn còn xoay xoay cây kiếm gỗ, buồn chán nhặt từng cái gai dưới đất gắn lên con hình nhân. Rốt cuộc cái nghi lễ này là như thế nào, cho dù có tập đúng đến đâu vẫn cảm thấy không chút an tâm. Điều này kì lạ lắm, vì trước đây con người cậu rất quyết đoán lại chẳng bị phân tâm, đã có mục tiêu nhất định phải theo đến cùng, không như bây giờ ngoài lo lắng ra còn kể đủ cả hoài nghi, sợ hãi, nặng nề. Sao bỗng dưng cậu cảm giác mặt trời sắp đổ sập lên đầu mình, cái nắng chiếu trên cửa kính giờ đã không còn chói mắt nữa.

Trước sân có tiếng chó sủa.

"Minghao, nghe nói em được chọn để thực hiện nghi thức cắt gai hả?" Là Jeonghan, người có thể hiểu không nhiều nhưng nghe thì chưa bao giờ sót.

Cậu gật đầu, sự thật mà, nhưng từ bao giờ cái niềm vui và sự kiêu hãnh của gia đình đã bị dội tắt như ai đó đã tạt một cái gáo nước lạnh lên đầu cậu vậy. Cậu xụ mặt, và anh hai vẫn chưa trở lại.

"Hồi nãy anh đi sang bên ấy thấy bọn họ cũng đang tập, prong lần này đúng là chọn mặt gửi vàng đó." Minghao ngửa cổ lên trời, có lần nào em được đi xem đâu mà lần này với chẳng lần khác. Nhưng chọn mặt gửi vàng là sao, đằng nào... họ cũng bị cắt gai mà.

"Muốn đi xem thử không? Trước sau gì hai đứa bây chẳng gặp mặt nhau như cơm bữa." Vậy thì thôi đừng hỏi, cứ một thể dắt người ta đi luôn, đã vậy còn tạt ngang nhà bếp trình diện với mẹ cậu là bọn con ra ngoài chơi đá cầu với bọn prong trong làng, tối mịt mắt mới về ăn cơm.

Jeonghan dẫn cậu đến rãnh nước sâu, nơi có cây cầu nhỏ gần như mục nát hết. Minghao phóng mắt nhìn qua, bên kia chẳng khác gì khung cảnh quanh nhà, lại còn có phần ấm cúng hơn hẳn. Bọn con nít giận dỗi níu tay nhau đong đưa một lát lại khóc ầm lên vì bị gai đâm, người già thì tụ lại một chỗ ngồi bóc thóc, đám thanh niên lớn xác trong làng thì hết chơi cầu mây lại chơi đá bóng.

"Thấy cái thằng cởi trần đó không?"

Minghao trợn mắt, thằng nào, hai ba thằng cởi trần cơ mà.

"Cái thằng da trắng, đeo sợi dây đỏ trên tay trái, đứng bên đây lưới nè."

Minghao lại trợn mắt một cái nữa, đây là prong thật đó hả?

"Sao đẹp trai dữ vậy?" Cậu biết câu hỏi này nghe có hơi ngu si nhưng đúng là trước đây chưa từng phân biệt được đâu là prong đâu là người nên trong đầu vẫn còn ngờ vực. Còn nữa, ở làng cậu có Jeonghan và anh hai nổi tiếng rất đẹp trai, không thể ngờ là còn... vài người đẹp trai hệt như vậy nữa.

"Đó giờ chưa từng nghe à, đã là prong chẳng có ai xấu cả, nhìn bốn thằng đang chơi cầu mây xem có thằng nào xấu không?"

Đúng là cảm giác khác xa nơi cậu sống. Ở đây không có tiếng học bài buồn chán của anh hai, không có tiếng khịt mũi khó chịu của mẹ, cũng không có tiếng vung đao múa kiếm của cha. Nơi đây rất yên bình. Có một thằng to con, da ngăm đen mặt mũi rất đẹp, tay cầm quả cầu vừa lấy thế vừa hô lớn "Trái cuối", một anh khác cùng đội với thằng da ngăm đang xắn quần lên đến đầu gối, bờ vai rất rộng và bắp tay đầy cơ, một anh nữa mắt hí nói nhiều đang lùi về sau để đỡ quả cầu của thằng kia phát, cũng là người duy nhất không cởi trần.

Cuối cùng nhìn về anh chàng đeo sợi dây đỏ trên tay, vẫn bình thản mỉm cười nghiêng đầu né quả cầu được bên kia phát tới, chờ anh mắt hí đệm đỡ rồi vung chân đá một cú tuyệt đẹp sang phía đối phương. Trận cầu kéo dài chưa đến năm phút kể từ lúc tôi tới thì kết thúc, đội của anh thua nhưng gương mặt đó vẫn còn sự bình thản, anh giơ tay hô "Đổi sân" rồi nhanh chóng chui qua lưới.

Minghao đứng ngẩn ra, cậu nhìn theo từng động tác của anh chàng rồi chợt giật mình khi nghe bên kia gọi tới: "Hai cậu, có muốn sang đây chơi không?" Và Jeonghan đã không ngần ngại dắt cậu sang đó, qua cây cầu mục nát, tới mảnh đất mà con người chẳng mấy khi lui tới này.

Từng người lần lượt nói tên, Jeonghan đã nhớ hết, còn cậu chỉ nhớ mỗi tên người nọ là Jun. Chắc anh không biết cậu là người đại diện để thực hiện nghi thức cắt gai, lên chính cơ thể anh đâu nhỉ?

Minghao bắt đầu cảm thấy sợ. Nụ cười người con trai đó, qua tấm lưới kia, hằn rõ trong đầu cậu. Rồi cậu sẽ phải chứng kiến người ta quấn quanh người anh mấy thứ vải vóc đỏ thẫm không khác gì dây trói, anh quỳ dưới chân cậu với một cái mặt nạ vô cảm, và trên tấm lưng anh chứa đầy gai nhọn. Cậu sẽ phải cắt nó đi, bằng chính đôi tay của mình. Không được.

Bốp.

Minghao bất ngờ nhận ra ai đó đã đá trái cầu vào đầu mình, ái ngại đưa tay lên xoa xoa.

"Có sao không?" Là Jun.

Minghao lắc đầu, thật sự không sao, chỉ là... cảm thấy chút ít hụt hẫng. Rõ ràng Jun có ý đưa tay lên xoa giúp cậu chỗ đau, cuối cùng lại rút tay về, cho dù ánh mắt anh có vẻ ân cần cậu vẫn cảm thấy nó rất mơ hồ và huyễn hoặc.

"Aiss chán muốn chết, có vậy cũng đỡ không được." Thì ra quả cầu lúc nãy không phải là từ bên đội anh đá qua, mà là của thằng da ngăm kia chuyền cho cậu.

"Mingyu, bình tĩnh." Cái anh đó, lúc nãy có nghe Jeonghan gọi là Seungcheol.

Minghao cúi đầu xuống một chút, ngập ngừng nói xin lỗi, chỉ chờ hai tiếng "không sao" của Jun cậu mới chịu mỉm cười lại như lúc đầu. Ván cầu được tiếp tục sau khi Jeonghan cho không quả cầu lỗi lúc nãy, Seungcheol thay chỗ Mingyu chuyền cầu cho cậu, được hơn mười lăm phút đã thành trận đấu riêng của Seungcheol với Jeonghan.

"Minghao!" Tiếng Wonwoo gọi cậu vang lên từ phía bên kia cây cầu, anh còn đang mang đôi dép của cha cùng với cặp mắt kính chưa thèm bỏ ra đó chạy đến tận đây, chắc là gọi cậu về ăn cơm rồi: "Tới giờ cơm rồi đó." Thấy chưa, nói đâu có sai.

Minghao áy náy quay lại nhìn mọi người, chắc không chơi tiếp được rồi, lại đá mắt qua chỗ Jeonghan đang tiếc hùi hụi vì còn đang hang sức, lặng lẽ cầm quả cầu ném qua lưới cho Seungcheol với cái mặt không thể méo mó hơn. Nhưng Mingyu đã đón trái cầu đó, dùng chân tung hứng một hồi đột nhiên vung chân làm trái câu rẽ hướng sang luôn bên kia rãnh nước.

Bốp.

"Hai anh em bây có số đón cầu bằng đầu thật đấy." Jeonghan ngoảnh mặt lại nhìn Mingyu, miệng còn chưa kịp khen thằng này đá chuẩn lắm lần nào cũng vào đầu con người ta thì đã thấy nó vắt chân lên cổ phi qua rãnh nước tới chỗ Wonwoo, miệng không ngừng nói xin lỗi.

Minghao phụng phịu nhìn qua chỗ Jeonghan: "Hồi nãy cậu ta cũng đá vào đầu em tại sao lại không xin lỗi?"

Jeonghan không trả lời, đổi lại chỉ có tiếng Jun cười cùng với cái lắc đầu bất lực. Cậu thu biểu cảm trẻ con của mình lại, líu nhíu nói cái gì đó như là có gì hay mà cười, cuối cùng Jun cũng nghe được.

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín." Chợt cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức chu môi lên sửa lại: "Mười chín rưỡi."

"Đằng nào cũng nhỏ tuổi hơn anh mà." Dứt lời lại cười một cái. Con prong này, Minghao nhớ rồi, thứ nhất là cười rất đẹp, thứ hai là chính vì biết mình cười đẹp nên cái gì cũng cười.

Cậu trề môi nhìn xuống cổ tay trái của anh đang đeo một sợi dây đỏ, nhịn không được ngẩng đầu lên hỏi: "Cái vòng đó..."

"Sao?"

"Đẹp."

"Thằng Mingyu đan đó." Vẫn không quên cười. Chính xác là sau khi nghe hai chữ "Min.Gyu" thì cậu đã xụ xuống ngay lập tức và lật mặt như lật bánh tráng: "Chẳng có gì đặc biệt cả."

Jun vẫn nhìn cậu lắc đầu nguầy nguậy, cười một hồi cũng cho tay vào túi quần rút ra một sợi dây đỏ khác đưa cho cậu: "Cái này là anh đan."

Cậu chìa tay ra nhận lấy, trên dây còn treo một đồng xu nhỏ xíu, thoạt nhìn có vẻ mới và đẹp, nhưng cái Jun đang đeo trên tay lại được đan đều và chắc hơn. Minghao lại thèm thuồng nhìn xuống, trong mắt có chút thất vọng.

"Người đó là anh của em à?"

"Ừm." Người ta là đang tiếc cái vòng nha.

"Vậy đem cái này về đi, đâu thể cho một mình em." Jun gỡ nốt cái trên tay mình đưa cho cậu, ánh mắt hết mười phần là chân thành lại bắt đầu khiến cậu đắng đo: cái vòng kia đẹp hơn nhưng lại được đan bằng tay thằng da đen đó, cái vòng anh đan thì mới lại có đồng xu nhưng đan không đẹp bằng.

Cơ mà, cũng là hai cái vòng thôi mà... đeo cái nào chẳng được. Tại sao lại phí thời gian để nghĩ ba cái này?

Minghao giật luôn cái vòng bỏ vào túi, sau khi nói cảm ơn thì nghe Jeonghan hỏi Seungcheol làm sao để đan vòng, vậy là cũng bắt chước quay sang hỏi Jun: "Đan cái này thế nào?"

Cậu thề, nếu có thể đập chết tên này chắc chắn đã tiễn anh ta đi gặp Ngưu đầu Mã diện từ lâu rồi, hở một cái là cười, làm như cậu là kẻ ngốc ấy.

"Anh thôi cười đi được không?"

"Mặt em những lúc thắc mắc cái gì đó rất là buồn cười." Jun mím môi lại, đem bàn tay phẩy một cái lập tức trên ngón trỏ xuất hiện cái gai nhọn hoắc: "Không cần phải mua kim."

Kì diệu thật ha, nếu có thể cậu cũng muốn được mọc gai thử một lần, có ối chuyện làm được với đống gai trên người này. Lại nhìn Jun phẩy tay thêm cái nữa, cái gai từ từ chui vào da. Chuyện này không giống như cha từng kể chút nào, ngay cả lời căn dặn của cha rằng prong rất khó kiềm chế cảm xúc cũng khác. Nếu như không thể điều tiết tâm trạng của bản thân thì mấy cái gai đâu thể đâm ra thu vào dễ như vậy, lại còn đúng chỗ cần dùng. Lại nhớ lúc nãy chơi cầu mây Seungcheol cũng luôn miệng nhắc mọi người phải bình tĩnh, họ cũng biết phải giữ cho mình nhẹ nhõm như thế nào mà...

Tại sao phải xa lánh họ?

Có một điều nữa Minghao cũng không hiểu nổi, rằng vì sao nãy giờ anh hai vẫn còn đứng đó?

Cậu nhìn qua phía bên kia, thằng Mingyu vẫn đang gãi đầu nói cái gì đó. Rồi Wonwoo cúi đầu xuống cười, mắt kính vô tình rơi xuống. Nó cúi người nhặt hộ, chưa đặt được vào tay anh đã buông ra. Lạ là Wonwoo không hề giận, rất bình thường cúi người nhặt lại, kéo áo lên lau tròng kính vài cái lại đeo vào. Mingyu đã thu tay ra sau cười ái ngại.

"Tối rồi, mau về nhà đi." Seungcheol đẩy vai Jeonghan một cái, hứa hẹn mai mốt gì đó sẽ sang bên đó đá cầu cùng mọi người. Minghao lại nhìn Jun, anh không còn cười nữa, lại đang nhìn đi rất xa, sau tấm lưng trần đó hoàn toàn trống trãi, một bóng lưng cô độc.

Wonwoo lại nhìn sang đây, Mingyu đã vươn vai ngáp một cái, Jeonghan cũng rời đi, còn mỗi cậu vẫn đứng đực ra đó, chân chẳng thèm nhích đi bước nào. Cậu không muốn đi, cậu không muốn hôm nay kết thúc. Minghao siết chặt hai sợi dây trong tay, mùi đất xộc vào mũi cùng với hơi gió thoảng qua đầu, góc sân vắng lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng ai đó đằng sau đang lê đôi dép đi xa dần.

"Mingyu, em vô sau thì thu lưới đi nha." Tiếng Jun lại vang lên lần nữa. Minghao không giật mình, chỉ nghe âm thanh đó vọng lại nhiều lần trong đầu, rồi bàn tay anh nhẹ nhàng luồng vào tóc cậu: "Tối mai lại gặp em."

Anh biết rồi?

Anh biết cậu chính là đại diện để thực hiện nghi thức cắt gai?

Lúc Minghao quay lại thì anh đã đi xa lắm rồi.

Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ anh sẽ chẳng mảy may để ý. Cảm giác anh đã biết điều này từ lâu rồi, mỗi cậu vẫn còn ở mãi trong tổ ấm để hôm nay mới biết anh là ai. Cậu luôn thấy Wonwoo buồn bã mỗi lúc cậu tập kiếm ở sân nhà, anh hai cũng chẳng nói gì khi cậu hỏi về prong, thi thoảng sẽ là tiếng thở dài rồi vài cái xoa đầu hời hợt, thế là hết.

Bầu trời đặc sệt màu khói, tia nắng cuối ngày cũng tắt dần sau ngọn núi ở phía xa. Jeonghan và anh hai vẫn chờ cậu ở bên kia rãnh nước, bước chân cậu nặng nề qua cây cầu mục nát mang theo thứ tâm trạng không thể nói thành lời. Thà rằng cậu không biết gì cả...



To be cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro