Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ta không thể nhắm mắt,

Khi đang băng qua đường.

Cũng như không thể ghét,

Một người mình đã thương...

.

Myungho bước vào nhà, liền thấy JunHwi đang mặc tạp dề đứng xào nấu gì đó trong bếp. Cậu không kịp tháo giày, chạy đến ôm anh từ đằng sau, tựa khuôn mặt nghiêng của mình vào lưng của anh.
JunHwi bất ngờ, tay anh dừng lại, khuôn miệng mở ra, cả người anh cứng đờ.

Đến một lúc sau, anh mới mở miệng :"Em sao vậy HaoHao?"

Myungho lắc lắc đầu, tay vẫn ôm anh thật chặt.

- Để em... ôm anh một chút, một chút thôi...

Anh khó hiểu với thứ hành động này của cậu. Anh đưa tay nắm chặt bàn tay của cậu trước bụng anh. Chắc hẳn xảy ra chuyện gì rồi.

Thời gian từ từ trôi qua, chiếc kim đồng hồ nhích chậm chạp đè lên những con số vĩnh cửu.

Myungho rút tay mình ra khỏi người anh, nhích người cậu về phía sau, đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt.

JunHwi quay lại, thấy cậu vừa khóc thì giật mình đi nhanh đến, khẽ lau những nước mặt đọng lại nơi khóe mắt.

- HaoHao, nói anh nghe, em xảy ra chuyện gì rồi?

Myungho đẩy tay anh ra khỏi mặt mình. Cậu điều chỉnh hô hấp, ánh mắt lia xuống mặt sàn.

- Anh về đi!

JunHwi mở to mắt nhìn cậu, bàng hoàng hỏi lại :"Em... bị sao vậy?"

Myungho hất tay anh ra :"Em bảo anh về đi!"

- Em... em đang nói gì vậy? Em...

- Chúng ta dừng lại ở đây được rồi.

JunHwi đứng trân trối nhìn cậu, tay anh muốn đưa lên chạm vào người cậu, nhưng lại sợ sự hắt hủi của cậu.

Myungho khẽ hít thở, cắn chặt môi dưới, tay cậu nắm chặt vạt áo sơ mi trên người, rồi lấy hết dũng khí ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh về với Hyeri đi. Em chán ghét cái thứ tình yêu này rồi.

- HaoHao à, em...

- Anh đừng có dùng thứ giọng đó nói chuyện với em nữa, em mệt mỏi lắm rồi!!! - Myungho hét lên.

JunHwi ngưng bặt. Cậu là đang chán ghét giọng điệu của anh.

- Tại sao chứ? Em còn trẻ, em chỉ mới 26 tuổi thôi. Có rất nhiều thứ, rất nhiều người đang chờ đợi em ở phía trước. Tại sao em phải chôn hết tuổi thanh xuân của mình vào cái thứ tình cảm không được xã hội chấp nhận chứ?

- Anh về đi, về với người được tất cả mọi người công nhận là vợ anh đi!

.

Myungho nằm trên giường, rên hừ hừ trông rất đáng thương.
Cậu trùm kín chăn vào người, chỉ chừa lại cái mũi để hít thở không khí. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, hai má cậu đỏ ửng lên.

Chắc cậu bị sốt rồi!?

Có tiếng bước chân ngoài cửa. Cậu lờ đờ đưa mắt nhìn về phía chiếc cửa khép hờ.

Người đàn ông mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu đang nằm như sắp chết trên giường, chiếc hộp trên tay đột nhiên rớt xuống sàn nhà, âm thanh vang lên nghe rất lạnh lẽo.

- Myungho, Myungho. Em sao vậy? Myungho?!

.

JunHwi đờ đẫn bước vào nhà, anh tháo giày đặt vào kệ để giày dép rồi từ từ bước lên tầng trên.
Hyeri thấy anh thì nhanh chóng dọn dẹp lại đống chén bát trong bếp rồi đi lên phòng.

Cô gõ cửa, thấy không có động tĩnh gì thì mở cửa đi vào trong.

Thấy JunHwi nằm xoay lưng về phía mình ở trên giường, mi mắt khẽ cụp xuống. Từ trước đến nay, lúc nào cũng vậy, cô chỉ thấy tấm lưng của anh.

- JunHwi, anh sao vậy?

- JunHwi, anh mệt à? Vậy em pha chút nước cam cho anh nhé?

Không thấy JunHwi trả lời, cô đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Vừa nhấc chân, cô đã quay lại, mở cửa ra nói khẽ.

- Anh JunHwi, một lát nữa ba mẹ đến nhà mình. Anh nếu có thể thì xuống nhà nói chuyện với ba mẹ nhé?

.

- Bác sĩ vừa mới nói gì ạ? - Wonwoo ngạc nhiên hỏi lại.
Vị bác sĩ kia trông cũng có vẻ khó khăn, đường lông mày nhíu lại, những nếp nhăn trên trán lộ rõ và sâu hơn. Ông nhìn Wonwoo, đầy sự có lỗi.

- Tôi nghĩ là căn bệnh ung thư bạch cầu của cậu ấy đã bị tái phát.

Wonwoo bàng hoàng, tâm trí như nổ tung. Anh im lặng một lúc rồi nói :"Nhưng 5 năm trước em ấy đã điều trị ở bên Mỹ rồi mà?! Sao lại có thể phát sinh chuyện này được?"

Vị bác sĩ suy nghĩ đôi chút, rồi nhìn anh trả lời:

- Cậu ấy đã được điều trị bằng phương pháp thay tủy xương phải không?

Wonwoo nhìn ông gật đầu.

Ánh mắt vị bác sĩ kia có ý sáng lên như là chuyện ông đã biết.

- Phương pháp này có khả năng thành công rất thấp, chỉ khoảng 10%.

Rồi ông lại nói tiếp :"Nhưng có thành công cũng vậy thôi. Khoảng 3-5 năm sau bệnh sẽ lại tái phát. Cậu ấy có vẻ như bị stress nặng, tâm lý khiến bệnh tình càng nặng hơn. Hiện tại dù có mời vị bác sĩ giỏi nhất thì cũng vô dụng."

Wonwoo nhìn ông, đắn đo, ánh mắt đầy sự lo lắng hỏi nhỏ:

- Thật sự không còn cách nào khác hả bác sĩ?

Vị bác sĩ kia dùng ánh nhìn thương tâm mà trả lời:

- Ừ. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lý thì tốt hơn.

.

Wonwoo thờ thẫn quay lại phòng bệnh của Myungho, nhìn người con trai nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt, anh thật chỉ muốn ôm vào lòng.
Anh dù lớn hơn cậu một tuổi, nhưng vì gia đình xảy ra chút chuyện nên anh phải nghỉ học giữa chừng, một năm sau mới có thể học lại, không ngờ lại học chung lớp với Myungho, lại còn ngồi cùng bàn. Dần dần, hai người xem nhau như anh em trong nhà, chuyện gì cũng có thể tâm sự được. Ngày đó, anh cũng là người chứng kiến chuyện tình của JunHwi và Myungho, hầu như anh biết hết mọi diễn biến của hai người họ.

.
- Anh Wonwoo, cái bạn JunHwi ngồi bàn cuối của lớp chúng ta ý, cái bạn mới chuyển đến ý, dễ thương anh nhỉ? Ôi em thích cậu ấy mất!

...

- Uiii, anh Wonwoo, JunHwi lạnh lùng quá đi! Cậu ấy không thèm nói chuyện với em luôn...

...

- Anh Wonwoo, anh nghĩ xem em có nên tỏ tình với cậu ấy không? Em thích cậu ấy quá rồi.

...

- JunHwi từ chối em rồi. Cậu ấy bảo cậu ấy không phải là gay.

...

- Hay em bám dính cậu ấy luôn nhỉ? Thể nào cậu ấy cũng mủi lòng trước em.

...

- Ahhhhhh anh Wonwoo, JunHwi chấp nhận em rồi. Từ nay tụi em là của nhau hahahaaa.

...

- Anh Wonwoo, bữa nay em và JunHwi đã đi dạo cùng nhau trên phố hoa đó. Cậu ấy còn mua cho em một chậu hoa xương rồng nữa này. Thích chưa?! Em phải tìm thử ý nghĩa hoa xương rồng mới được!!!

...

-" Gia đình JunHwi biết chuyện của tụi em rồi. Và ba mẹ cậu ấy còn ủng hộ tụi em nữa. Hai người họ còn mời em về ăn tối nữa này. Uiii, ba mẹ chồng của em tâm lý quá trời!!! Hèn chi JunHwi lại dễ thương tốt bụng như vậy!!!

...

- Em và JunHwi sẽ thi vào cùng một trường Đại học đó! Anh cũng thi vào đấy nhé!?

...

- JunHwi bảo anh ấy và em sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Ahhh em chết mất!!!

...

- Anh Wonwoo, sao dạo này em mệt quá. Có khi nào em bị viêm khớp rồi không? Em đau đầu, nướu răng em còn bị chảy máu nữa. Sức em dạo này cũng yếu, anh Wonwoo, da em đổi thành màu trắng nhợt nhạt luôn rồi... Lỡ em mắc bệnh nan y thì sao???

...

- Anh Wonwoo, em mới đi khám bác sĩ về. Bác sĩ bảo... ông ấy bảo em bị ung thư bạch cầu.

...

- Anh Wonwoo, anh qua Mỹ với em nhé? Em không muốn mình ảnh hưởng đến JunHwi.

...

- Anh Wonwoo, làm sao đây, em nhớ JunHwi, nhớ anh ấy đến không thở được...

.

Wonwoo từ từ đi đến, ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh của Myungho. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, nước mắt anh rơi xuống. Một giọt, hai giọt, rơi lạnh lẽo vào vạt chăn trên người cậu.

Đứa em trai tội nghiệp của anh, anh phải làm gì với nó đây?

.

Trải qua 2 ngày nặng nề trên giường bệnh, Myungho dần mở mắt, mệt mỏi nhìn xung quanh. Cổ họng cậu đắng ngắt, cậu khó khăn lên tiếng:
- Anh Wonwoo...

Wonwoo mở mắt, ngồi thẳng dậy, thấy cậu tỉnh dậy thì mừng rỡ:

- Myungho, em tỉnh lại rồi!

Cậu đờ đẫn liếc nhìn xung quanh, toàn là màu trắng.

- Là bệnh viện sao?

Anh nhìn cậu, khẽ thở dài trong lòng.

- Ừ.

- Bác sĩ nói em bị gì vậy?

Anh buồn bã nhìn cậu, nhìn một hồi lâu mới trả lời:

- Bác sĩ bảo... bệnh ung thư bạch cầu của em bị tái phát...

.

Chát!
Ba Moon vung tay tát thật mạnh, thật kêu vào má phải JunHwi.

Mẹ Moon giật mình, chạy đến kéo tay ông lại, giọng bà run lên:

- Ba nó đừng giận. Để tôi từ từ khuyên nhủ nó.

Ba Moon hất tay bà ra, chỉ thẳng vào người JunHwi, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ:

- Khuyên nhủ khuyên nhủ cái gì? Bà còn không nhìn rõ sự tình trước mắt!!! Dạy con như thế nào mà để nó đổ đốn thế này???

Bà sợ hãi, giọt nước lăn xuống trên gò má:

- Con hư tại mẹ. Thằng JunHwi nó như thế này là cũng do tôi dạy sai mà ra cả. Ông có trách thì trách tôi, chứ đừng mắng chửi đánh đập gì nó.

Ba Moon tức giận nói lớn:

- Bà mau lên phòng dọn dẹp lại đồ đạc về Daegu. Tôi không thể ở chung với cái thứ như này được!

Rồi ông nhìn JunHwi, chỉ vào mặt anh:

- Mày suy nghĩ đi, mày có phải là con người nữa không? Vợ mày ở với mày bao nhiêu năm nay, chăm lo mày từng chút từng chút một. Với bà con họ hàng cũng rất biết phép tắc, kính trên nhường dưới, chưa từng bị ai ghét. Nó ở cạnh mày, không đòi hỏi gì cả, chỉ biết im lặng chịu đựng, nhẫn nhục đủ điều. Còn mày thì sao? Không yêu nó, không lo cho nó thì không nói gì, đằng này lại còn ngang nhiên qua lại với một đứa con trai ở bên ngoài. Lại còn là đứa 5 năm trước bỏ mày mà đi, đảo lộn hết cuộc sống của mày. Tao thật suy nghĩ đến đâu cũng không thể hiểu nổi mày nữa.

JunHwi từ đầu đến giờ vẫn là cúi đầu nhìn xuống sàn nhà cười nhạt, lạnh lẽo.

- Ba thì có bao giờ suy nghĩ cho con đâu mà bảo là không thể hiểu nổi chứ?

Ông mở lớn mắt nhìn anh, khóe môi run run vô cùng tức giận.

- Ba đã biết gì về Myungho mà lên giọng phán xét con người em ấy???
-Vì sao con có thể rời xa, bỏ mặc người thương mình đến quên mất bản thân được?

Hyeri đứng cuối cầu thang, nhìn mọi thứ vừa diễn ra, nuốt từng lời mà anh vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro