Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tình cảm ấy, ngay từ đầu đã là không nên có. Người con trai ấy, ngay từ đầu đã là không nên gặp.

.

Mingyu kéo valise đi từng bước nặng nề vào trong sân bay. Anh nhìn xung quanh đôi hồi. Người thì khóc lóc phải chia xa, kẻ thì vui mừng được gặp lại. Thật là hỗn độn!
Anh kéo chiếc kính đen ra một chút, quay đầu lại nhìn về phía cửa chính của sân bay, lâu thật lâu. Nhìn đến khi không thể nào nhìn thêm được nữa, anh mới xoay người lặng lẽ bước vào trong.

.

- Tạm biệt Seoul của tôi!

.

- Tạm biệt em, Seo Myungho...

.

Nói hay không một lời tạm biệt không quan trọng, quan trọng là trong lòng có tạm biệt được hay không...

.

Ngoài trời mưa lách tách, lất phất như những hạt bụi trần. Myungho thoáng trầm ngâm, tâm tư trôi vào một miền xa xôi.
Ngày mưa nên tiệm cũng vắng khách. Cậu và các nhân viên khác tự cho mình đây là thời gian để nghỉ ngơi, ai nấy đều tụ tập lại thành nhóm nói chuyện, tán dóc. Duy chỉ có cậu, vẫn lặng lẽ ngồi một mình ở đó, nơi gần cửa sổ, nơi có chậu hoa xương rồng.

Myungho cũng không hiểu tâm tư của chính mình.Cậu nghĩ rất nhiều điều, rất nhiều thứ, rồi cuối cùng lại chẳng biết mình đã nghĩ cái gì. Trong lòng cậu trống rỗng, chẳng vì nguyên do gì cả. Hay là bởi vì có quá nhiều nguyên do, nên chính cậu cũng không thể tìm ra nguyên nhân lớn nhất?

Đã lâu lắm rồi từ ngày Mingyu trở về Mỹ, cậu không có liên lạc gì với anh. Mà nếu có gọi điện hoặc nhắn tin, thì cũng chẳng biết phải mở đầu như thế nào. Thế nên, giữa hai người vẫn là khoảng cách xa xôi, không gian im lặng.

Cả tuần nay cậu cảm thấy mệt mỏi lắm. Người cậu phờ phạc, gầy hẳn đi trông thấy. Tóc cậu cũng không còn mượt nữa, cứ xơ rối kiểu gì.

Mà cậu có thế nào cũng còn ai quan tâm nữa đâu? Giữa chốn Seoul hoa lệ này, người thân của cậu chỉ có duy nhất mình JunHwi. Nhưng mà JunHwi, thì lại có quá nhiều người trong cuộc sống.

Ting ting!

Tiếng tin nhắn vang lên kéo Myungho về với thực tại. Cậu từ từ, không vồn vã, không vội vàng, đưa tay lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn.

- Em đang đâu đó? Trời mưa, tiệm gà rán có làm việc không?

Nói cậu thờ ơ, lạnh nhạt trước tin nhắn của anh thì là nói dối. Mà nếu nói cậu phấn khích, hào hứng thì cũng chẳng thật. Chỉ là một thứ cảm xúc gì đó, ngưng đọng ở trong lòng, sâu thẳm trong tim. Nó không còn cuồng nhiệt như thời học sinh ngây thơ non dại, nhưng vẫn luôn luôn nồng ấm như vậy. Cậu biết, cậu thật sự rất thương anh, thương đến chẳng thể thở được.

Ngón cái di chuyển liên tục trên màn hình điện thoại.

- Em đang ở tiệm gà rán đây. Trời mưa vắng khách quá.

Tin nhắn được hồi âm gần như là ngay lập tức :"Thế ở đó chờ anh. Anh qua đón em."

Cậu đọc dòng chữ trên màn hình, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, có điều chất chứa rất nhiều hạnh phúc.

- Myungho, về thôi em. Lất phất còn chả có khách, huống hồ gì lúc trời mưa to thế này?!

Cậu ngước mặt lên nhìn chị Nayeon, ánh mắt có chút thay đổi.

- Phải đóng cửa hả chị?

- Ừ! - Chị Nayeon nói rất khẽ.

.

- Sao em lại đứng đây? Mưa ướt hết cả rồi!

JunHwi vừa ra khỏi xe đã lên tiếng, đồng thời chạy đến che đầu cho Myungho rồi kéo cậu vào ngồi trong xe.

Anh kiếm trong cái túi khá lớn ở hàng ghế sau, lấy chiếc khăn bông màu trắng nhẹ nhàng lau tóc cậu.

Myungho không động đậy gì, cứ mỉm cười hệt đứa ngốc chăm chú nhìn anh quan tâm mình.

- Em đấy! Sao lại đứng bên ngoài thế? Có biết là mưa lớn lắm không?

Cậu cười hì hì :"Trời mưa nên tiệm đóng cửa."

JunHwi dừng tay, nhìn cậu vài giây rồi hạ tay xuống một chút lau người cho cậu.

- Thế thì kiếm chỗ nào có mái che mà đứng. Không thì phải về nhà chứ?! Taxi, xe buýt đầy rẫy thế đấy. Dầm mưa bị cảm lạnh thì khốn.

- Tại anh bảo em đợi anh...

JunHwi thôi lau người cho cậu. Anh cúi xuống nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, ánh mắt đều là yêu thương. Cánh tay anh cứng đờ từ từ hạ xuống, gương mặt anh tê rân rân, khóe mắt đỏ một chút, bờ môi lại run lên một chút.

Cứ thế, hai người họ nhìn nhau hồi lâu. Rồi JunHwi cốc nhẹ vào đầu cậu.

- Lần sau đừng có ngốc như vậy nữa, biết chưa?!

Sau đó, anh lại ôm cậu vào lòng, ghì chặt cậu vào lồng ngực. Như là muốn đem hết tất cả những yêu thương mà anh có cho cậu, muốn cưng chiều, sủng nịnh cậu thật nhiều, thật lâu.

.

- Ba mẹ bảo hai người họ chuẩn bị lên Seoul ăn đám cưới của người bà con. Sẵn tiện ghé thăm chúng ta vài ngày. - Hyeri vừa treo đồ vào tủ vừa nói.
JunHwi ở đằng sau, tay đang tháo cà vạt dừng lại một chốc, biểu tình gương mặt khá cứng đờ.

-JunHwi, anh xem, em nên chuẩn bị gì đây nhỉ? Có nên mua quần áo, hay là đồ đạc gì mới không?

Anh bỏ chiếc cà vạt xuống bàn, cởi tiếp chiếc cúc áo.

- Hyeri, không cần đâu. Em đừng chuẩn bị gì cả, cứ như bình thường đi.

Cô dừng tay, quay đầu lại nhìn bóng lưng anh, trách cứ :"Ba mẹ lên thăm mà anh làm như chuyện nhỏ nhặt lắm."

JunHwi không trả lời, anh đến lấy một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm. Trước khi đóng cửa, anh còn bỏ lại một câu :"Thế em muốn làm gì thì cứ làm đi."

.

- Junie, anh Jihoon gọi này. - Hyeri gõ cửa phòng tắm nói lớn.

JunHwi đang tắm ở bên trong, nghe cô nói thì tắt vòi nước, vuốt mặt hai ba cái rồi nói vọng ra :"Nói với anh ấy chút nữa anh gọi lại."

- Em biết rồi.

- Anh Jihoon, anh Junie bảo chút nữa anh ấy sẽ gọi lại ạ.

Nói xong, cô liền tắt máy.

Bỏ điện thoại xuống bàn, điện thoại lại rung vài cái rồi vang lên ting ting!

Hyeri sẵn tay cầm điện thoại lên xem.

Là Myungho mà. Hai người ấy thân đến nỗi nhắn tin luôn sao?! Họ thân từ hồi nào vậy ta?

Vuốt màn hình, dòng chữ trong hộp thư hiện lên.

- Junie, em nấu bữa tối rồi. Anh qua ăn chung nhé?!

Kèm theo icon hình trái tim, chói lọi.

Hyeri xém thì làm rơi luôn chiếc điện thoại.

- Sao đấy Hyeri?

Cô nghe tiếng anh thì vội vàng đặt điện thoại xuống bàn. Cô gượng cười nhạt nhẽo nói một câu không có gì, rồi lại lấy cớ vào bếp nấu bữa tối mà đi ra khỏi phòng.

Đóng cửa lại, hai con ngươi của Hyeri đảo qua đảo lại. Cô thật sự rất hoang mang, tâm tình thật sự không ổn. Hai người ấy...

Cô chợt nhớ về những lời của ba Moon trước khi hai người làm đám cưới.

.

- Ngày trước JunHwi có yêu một đứa con trai. Chúng nó mối quan hệ thật rất tốt, luôn luôn quan tâm, lo lắng cho nhau. Cậu ta không có người thân gì cả, chỉ một mình thuê một căn nhà nhỏ sống giữa lòng Seoul. Hai chúng nó còn định sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới nữa.

- Bác nói vậy là sao? - Hyeri bàng hoàng hỏi.

- Ta chỉ muốn nói cho con biết, JunHwi nó rất yêu cậu con trai kia. Dù là ba của nó, nhưng ta thật lòng muốn tốt cho con. Cho dù là giao ước từ nhỏ, thì cũng phải thông qua ý kiến của con. Trước khi hai đứa tổ chức đám cưới, con hãy suy nghĩ cho thật kĩ.

Hyeri cắn chặt môi dưới đến nỗi in hình dấu răng lên bờ môi. Cô khẽ nắm chặt dây túi xách chéo, cúi đầu nhìn mặt đất lí nhí hỏi :"Thế giờ cậu con trai ấy đâu rồi ạ?"

Ba Moon bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt ông bỗng nhíu lại.

- Cậu ta đi rồi.

- Dạ? - Hyeri ngước mặt lên một cách đột ngột.

- Năm hai Đại học, không hiểu vì nguyên do gì, cậu ta đột nhiên rời khỏi Seoul không một câu giải thích. Ngày đó, JunHwi đã không ngừng đau khổ, dày vò bản thân. Nó bê tha quá độ, suốt ngày lang thang nhậu nhẹt ở các quán bar, quán rượu, đến nỗi ta phải ép bắt nó về Daegu, nhốt nó vào trong phòng, để nó ở đó mà suy nghĩ.

Hyeri lặng đi. Người con trai ấy là ai, lại có thể khiến JunHwi đau khổ đến như vậy?

- Bác, bác có thể nói cho cháu biết, tên cậu con trai đó là gì không?

Ba Moon nhìn cô hồi lâu, rồi nhẹ nhàng trả lời.

- Cậu ta là Seo Myungho.

.

Hyeri bỗng cứng đờ khi nhớ lại những điều đó. Cậu ta, là Seo Myungho? Cậu ta, thật sự đã quay về sao?

Cô không biết lúc này mình phải phản ứng ra sao mới gọi là hợp lí. Tâm can cô quặn thắt, lòng rối bời không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa.

.

Đó là một ngày nắng đẹp trời, những lẩn lút trên bầu trời xanh thẳm vẫn còn có một thoáng mây đen.
Myungho ngồi trong tiệm cà phê đối diện với tiệm gà rán- chỗ làm của cậu.

Hyeri trong bộ váy trắng tinh khôi xuất hiện, bước dần về bàn của Myungho.

Vừa ngồi xuống, cô đã mở miệng :"Myungho, xin lỗi, em đến trễ."

Người phục vụ vừa thấy cô đã bước đến :"Quý khách dùng gì ạ?"

- Cho tôi một Cappuccino.

Hyeri đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cô nghĩ cô cần phải nói chuyện với Myungho, một cách nghiêm túc.

Myungho nhìn thấy sự khác lạ trong ánh mắt cô. Cậu từ từ nhấp chút Americano đá, rồi hỏi :"Em hẹn anh ra đây có chuyện gì?"

Hyeri nhìn cậu, lại nhìn mặt bàn, rồi lại nhìn mũi giày dưới chân. Thật lâu sau cô mới thốt ra được mấy chữ :"Myungho, em... em nghĩ chúng ta cần nói về chuyện... của anh và JunHwi."

Myungho bất ngờ, cậu chăm chăm nhìn cô hồi lâu.

Đến vài phút đồng hồ sau đó, Myungho mới lên tiếng, thanh âm khá nhỏ.

- Em biết chuyện từ khi nào?

Hyeri cũng thoáng khó xử, cô phân vân, cắn môi mãi mới mở miệng :"Vừa mới đây thôi."

- Em... yêu JunHwi?

Hyeri nghe câu hỏi của cậu, suy nghĩ một lúc xem có nên trả lời hay không.

- Ừ. Em yêu anh ấy.

Myungho dù là có thể đoán trước câu trả lời, vẫn không thoát khỏi thứ cảm xúc ấy. Cậu nuốt cục đắng ở cổ họng.

- Anh xin lỗi.

- Ừ.

- Đáng lẽ ra anh không nên quay về đây.

- Ừ.

Cô nhìn thẳng vào Myungho, nói tiếp:

- Nhưng mà, người anh ấy yêu là anh, người anh ấy mỗi đêm gọi tên trong giấc mơ là anh, người anh ấy khắc sâu vào tâm khảm là anh. Dù có quay về hay không, thì anh vẫn như vậy, vẫn chiếm một vị trí cao nhất trong tim JunHwi.

- Mà em,... thì lại không với tới được nơi đó.

Câu nói cuối cùng, Hyeri nói rất khẽ, như là đang nói với chính mình.

- Chắc em hận anh lắm...

- Nếu là anh thì anh có ghét người thương của người mình yêu không? Có hận người ngoại tình với chồng mình hay không?

Myungho tự gật đầu, mím chặt môi.

- Sẽ, rất hận.

Hyeri đứng lên, trước khi đi khỏi cô để lại một câu.

- Em không hận anh.

- Là em đang ghen tị với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro