Chap 5
Ngày vẫn đến, đêm vẫn đi, Trái Đất vẫn chuyển động theo quỹ đạo vốn có của nó.
.
Myungho ngồi tính toán lại sổ sách của tiệm gà rán, đường lông mày cậu nhíu lại, trông không những không khó coi, mà lại còn vô cùng quyến rũ.
Ting ting!
Myungho rời tay ra khỏi con chuột máy tính, liếc mắt sang nhìn cái điện thoại, sau đó đưa tay cầm lấy nó.
Trượt màn hình một cái, tin nhắn liền hiện lên.
Anh nhớ em (T.T)
Myungho nhìn thấy dòng chữ này liền vô cùng vui vẻ, cũng vô cùng ngượng ngùng.
Cậu suy nghĩ một hồi, rồi nhắn lại :"Anh đang đùa em à? Are you kidding me?"
Tin nhắn được hồi âm gần như là ngay lập tức :"Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em!"
Cậu vô thức bật cười, cười đến là tươi, ngón cái liên tục gõ vào màn hình điện thoại.
- Ctrl C rồi Ctrl V chứ gì!? Anh lo mà làm việc đi nhé, không là chết đói à.
- Có HaoHao của anh nuôi anh rồi, anh không làm việc cũng đâu có sao?
Cậu lại cười tít cả mắt.
- Ai mà thèm làm HaoHao của anh chứ?! Ai mà thèm nuôi anh chứ?!
- Không nuôi thì anh tự lăn đến ăn bám em. Ăn bám đến chừng nào em chịu nuôi mới thôi.
Híp cả mắt, cậu nhắn lại :"Anh dám ăn bám em? Chó nhà em dạo này chưa cắn ai."
- Anh dạo này cũng chưa cắn em.
Cậu cười rạng rỡ nhìn điện thoại.
- Biến thái!
- Biến thái hay không tối nay em tự kiểm nghiệm.
.
Tối đó, JunHwi một thân đồ đen đến nhà Myungho.
Myungho cũng vừa nấu xong bữa tối, cậu tháo tạp dề rồi bưng đồ ăn lên.
JunHwi tự nhiên như nhà mình ngồi vào bàn ăn.
Myungho thấy JunHwi định gắp thức ăn liền ngăn lại. Cậu lắc đầu, nhíu mày :"Anh chưa rửa tay."
JunHwi vờ nũng nịu, chu môi :"Nhưng anh đói rồi."
Myungho vẫn lắc đầu :"Không rửa tay thì không ăn cơm."
JunHwi nhận thấy chiêu nhõng nhẽo này của anh không có tác dụng, liền thay đổi thái độ.
- Vậy anh ăn em nhé?! Ăn em chắc không cần rửa tay đâu nhỉ?!
Myungho nhìn bản mặt đầy tà ý của anh, liền đưa tay lên che ngực :"Anh đừng có mà giở trò biến thái với em!"
JunHwi vẫn giữ nguyên cái bộ mặt biến thái đó tiến đến chỗ Myungho.
- Ai bảo em không cho anh ăn cơm?! Anh là người không thể chịu đói mà!?
Myungho vội bỏ chạy, vừa chạy vừa hét :"Ahhhhh!!! Moon JunHwi, anh mà làm gì là em giận anh nha!!! Tránh xa em ra!!!"
JunHwi đuổi theo Myungho, anh cười lớn :"Để coi em có còn sức mà giận anh không đã!!!"
.
Sáng nay, lúc anh đang đeo cà vạt, Hyeri đang dùng máy hút bụi liền dừng lại một chút, quay sang hỏi anh.
- Junie, anh dạo này có chuyện gì vui sao?
JunHwi đang huýt sáo, nghe cô hỏi thì quay đầu lại :"Không có gì. Sao em hỏi vậy?"
- Anh dạo này suốt ngày chúi mũi vào điện thoại, tắm thì cả tiếng mới đi ra. Hơn nữa còn hay cười một mình. Anh nói xem có đáng nghi không?
JunHwi nghe cô nói thì nghệch mặt :"Thật á? Sao anh không thấy nhỉ?"
Thấy cô gật đầu, anh liền cảm thấy cả thế giới đều biết anh đang yêu rồi. Anh chối đây đẩy :"Làm gì có chứ!? Em lại xem quá nhiều phim thần tượng rồi phải không?"
- Em không có!
Anh cốc đầu cô, cười nhẹ :"Xem phim hại mắt lắm, biết chưa?"
.
Hyeri ở nhà đến chán, nhưng không đến nhà hàng của anh, vì sợ làm phiền anh, nên đành bắt taxi đến Pinwheel. Ngày nào vào giờ này cũng sẽ có màn trình diễn guitar. Vừa đến thì buổi biểu diễn vừa bắt đầu.
Cô chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ. Nơi này có tầm nhìn khá đẹp, lại còn có cả một chậu hoa anh thảo muộn ngay trên bậu cửa sổ nữa.
Tiếng đàn guitar vang lên, khiến không gian yên tĩnh nơi đây liền bị khuấy đảo. Từng nốt, từng nốt nhạc đều như giằn xé con người ta với những nỗi đau triền miên không dứt.
Cô ngâm nga theo điệu nhạc. Cô rất thích bài hát này, thường xuyên nghe nó. Lời bài hát lúc nào nghe cũng khiến người ta day dứt, dù có đang buồn hay không, đều sẽ để trong lòng một khoảng lặng.
Giống như cách em làm cho anh cười.
Giống như những hạt bụi cứ thế bay đi.
Em ở đây nhưng tại sao anh chẳng thể chạm vào?
...
Đó là sự thật sao? Là sự thật ư?
Em, chính em.
Em xinh đẹp xiết bao, điều đó làm anh lo sợ.
...
Em sẽ ở lại bên cạnh anh chứ?
...
Nếu anh buông tay, thì em sẽ bay đi và tan biến.
...
Giống như những cánh bướm ngoài kia.
Rồi em sẽ bay đi thật xa.
...
- Xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi đây không?
Hyeri đang nhắm mắt tận hưởng bài hát, thì nghe ai đó hỏi mình.
Cô mở đôi mắt khép hờ nhìn người đàn ông trước mặt mình.
- Xin lỗi, tôi ngồi đây có được không?
Hyeri giật mình, tỉnh hẳn, cô trả lời :"À vâng. Anh cứ tự nhiên ạ!"
Hai người ngồi đối diện với nhau, không nói với nhau câu nào nữa. Không biết anh ta như thế nào, nhưng cô đang cảm thấy không khí nơi này rất ngượng ngập.
Cô nghĩ cô nên rửa mặt một chút, nên đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh. Lóng nga lóng ngóng thế nào, vừa đi được hai bước đã bị trượt chân ngã nhào xuống đất.
Người đàn ông kia nhanh tay hơn một bước, kịp thời đỡ được cô.
Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt. Nhất thời, cô không biết phản ứng thế nào.
- Cô không sao chứ?
Hyeri nghe anh hỏi thì giật mình, đứng thẳng dậy, lắp ba lắp bắp :"À vâng, tôi không sao. Cảm ơn anh."
.
Sau khi đi rửa mặt xong, cô trở lại bàn.
Người đàn ông ấy đã không còn ở đó nữa.
Cô cũng không quan tâm lắm. Người cô thích, dù sao cũng chính là Moon JunHwi.
.
Cô còn nhớ đó là mùa hè của 5 năm về trước, cô một mình lặn lội đến Daegu để làm bài tập hè. Cô lúc ấy chỉ mới học lớp 11.
Khi đang đứng bên đường chụp cảnh ở đó, cô đột nhiên bị giật mất túi xách.
Lúc ấy cô rất hoảng hốt, và cô vừa chạy theo tên cướp vừa hét.
Nhưng sức cô sao bằng sức tên đó, nên là chạy được một lúc đã bị cắt đuôi.
Ngồi bên vệ đường, cô rất buồn, rất sợ, cô sợ mình sẽ không thể trở về Seoul được nữa, vì tất cả tiền cô đều để trong túi xách.
Một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, che bớt ánh nắng chiếu vào người cô. Anh ấy rất cao, nhưng lại gầy. Anh ấy rất đẹp trai.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô đã biết trái tim mình đã bị đánh rơi vào tay người đàn ông ấy rồi.
Anh ấy cười rồi đưa túi xách cho cô, dặn cô lần sau nhớ cẩn thận.
Trước khi anh đi mất, cô đã dùng hết dũng khí để kéo tay anh lại, hỏi tên anh.
-"Tôi tên JunHwi, Moon JunHwi."
.
Cô mỉm cười nhẹ, chẳng thể nhìn ra thứ cảm xúc trong nụ cười ấy của cô.
JunHwi kết hôn với cô là do ý gia đình, cô biết.
JunHwi chỉ yêu thương cô như một đứa em gái, cô biết.
JunHwi đang yêu một người khác, cô biết.
Cô biết, biết hết tất cả, nhưng lại vờ như không biết.
Chỉ vì muốn được ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho anh, một cách thầm lặng.
Cũng như ý nghĩa của loài hoa mà cô thích, loài anh thảo muộn kia.
.
JunHwi hôm nay lại đến nhà Myungho ăn tối.
Anh ngồi vào bàn ăn sau khi đã rửa tay sạch sẽ, vui vẻ cầm đũa gắp thức ăn.
Myungho nhìn anh phì cười :"Anh ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ!"
JunHwi nhồm nhoàm thức ăn trong miệng :"Ai bảo tay nghề vợ anh cao quá làm chi?"
- Ai mà là vợ anh chứ?!
- Thì là-
Tiếng gõ cửa vang lên chặn câu nói của JunHwi. Cả anh và cậu đều nhìn về phía cửa.
Myungho cười cười quay lại nhìn anh :"Chắc anh shipper đó. Hôm qua em có đặt một chiếc áo thun mà."
JunHwi lườm lườm cậu :"Shipper gì mà giao hàng giờ này?!"
- Thì người ta làm việc chăm chỉ chứ ai như anh!?
Nói rồi, Myungho đi ra ngoài mở cửa.
Cạch!
- Anh giao hàng ạ? - Myungho tí tởn mở cửa.
Vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cậu đã tắt ngay nụ cười.
- Anh Mingyu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro