Chap 4
Myungho nằm trong nhà ba ngày ba đêm, ì ạch trên giường trùm chăn đắp gối kín mít không ló mặt mũi. Trừ những lúc đói bụng phải nhấc chân lết xuống bếp vơ đại gói mì gói, và lúc người bốc mùi phải đi tắm, cậu hoàn toàn mọc rễ trên giường.
Mingyu gọi điện, cậu không bắt máy. Anh nhắn tin, cậu xem nhưng không trả lời. Cậu tắt máy hẳn, không giao tiếp với bên ngoài. Anh đến nhà tìm cậu, gõ cửa rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là không cam tâm mà bỏ về.
Lời đề nghị của JunHwi, cậu vẫn chưa trả lời, bởi nhiều nguyên nhân phức tạp.
Cậu không bác bỏ tình cảm mình dành cho anh, cũng không phủ nhận bản thân rất muốn hẹn hò với anh. Nhưng...
Mingyu đối với cậu nhất dạ chung tình đã hơn sáu năm, cậu không phải không biết, chỉ vờ như không hề thấy thứ tình cảm ấy. Cậu cũng vừa mới nhận lời cầu hôn của anh, nhìn trên mặt nào cậu cũng chuẩn bị là người của anh. Dù không thể đáp lại tình cảm của anh, cậu cũng không thể vờ nhắm mắt tổn thương anh được. Điều ấy quá nhẫn tâm...
Còn vợ của JunHwi, cô ấy vẫn còn ở đó. Dù hai người cưới nhau do ý gia đình, nhưng mà, sống chung với nhau bao lâu vậy, chẳng nhẽ cô ấy lại không phát sinh tình cảm với JunHwi? Dù có yêu hay không yêu JunHwi đi chăng nữa, cô ấy vẫn là phụ nữ, vẫn có lòng tự trọng và tự tôn của mình. Chồng của mình ngang nhiên qua lại với người khác ở bên ngoài, dù là ai cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Hơn nữa, nếu như cô ấy yêu JunHwi, ắt hẳn sẽ bị tổn thương, lại là phụ nữ yếu đuối, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu được sự đả kích quá lớn này.
Ngoại tình, có bao giờ là đúng?
Ánh nắng ban mai tinh nghịch đùa giỡn trên gương mặt Myungho. Cậu nhíu mày, nhăn nhó mặt mũi một hồi mới chịu ngồi dậy sắp xếp lại chăn gối.
Tắm rửa sạch sẽ, Myungho xuống bếp kiếm chút gì ăn sáng rồi đi làm.
.
Vừa mở cửa, Myungho đã bị hóa đá bởi cái ôm bất ngờ từ Mingyu. Cậu ngạc nhiên, nhưng không phản đối anh ôm cậu.
- HaoHao, em... mấy hôm nay, anh lo cho em lắm. Em bị sao vậy?
Myungho vẫn còn khá bất ngờ, nên đến một lúc sau, cậu mới bình tâm mà đáp lại :"Không... không có gì. Chỉ là, em hơi mệt, nên là..."
Mingyu đẩy Myungho ra, giữ chặt hai cánh tay cậu :"Vậy tại sao lại khóa máy? Không trả lời tin nhắn của anh, cũng không nghe điện thoại anh nữa?"
- Điện thoại em hết pin, em lười sạc nên...
Mingyu lại ôm Myungho.
- Lần sau có chuyện gì cũng phải nói với anh. Đừng để anh lo.
Myungho đưa tay ôm lại Mingyu. Cậu rớm nước mắt. Anh như vậy, cậu phải làm sao?
.
Mingyu ở chỗ làm của Myungho cả ngày.
Đến tối về, anh lại đưa Myungho về.
Đến nhà, lại vào nhà cậu ăn tối, xem phim, nói chuyện phiếm.
Thiếu điều ngủ lại đó thôi.
Sau khi Mingyu ra về, Myungho lại tiếp thêm một vị khách nữa.
Moon JunHwi!
Lúc đầu, cậu cũng khá ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại, cậu mời anh vào trong nhà.
Myungho mở tủ lạnh lấy lon Coca cho anh.
Ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh JunHwi, cậu ngay lập tức vào thẳng vấn đề.
- Anh đến đây có chuyện gì sao?
JunHwi đưa tay mở nắp lon Coca, uống một ngụm, rồi mới trả lời :"Sao em trốn mặt anh?"
- Em không có trốn.
- Thế mấy ngày qua em ở đâu?
Myungho ngập ngừng :"Em hơi mệt, nên ở nhà nghỉ ngơi."
- Em suy nghĩ kĩ chưa?
Myungho hiểu ý JunHwi. Cậu cũng còn khá băn khoăn về chuyện này.
JunHwi thấy vậy thì nói tiếp :"Em ích kỉ chút đi HaoHao. Đừng suy nghĩ cho người khác nữa. Hãy sống cho mình đi."
- Em... - Myungho nói nhỏ, suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không biết nói gì tiếp.
JunHwi nắm lấy đôi bàn tay của Myungho, nhẹ nhàng nói như vỗ về :"Em chỉ cần ở bên anh. Những chuyện khác, em đừng để ý."
Myungho gần như là bật khóc, mắt cậu đỏ hoe :"Nhưng... nhưng mà... Mingyu anh ấy đã yêu em hơn sáu năm rồi."
- Anh yêu em đã gần mười năm rồi.
- Còn vợ anh... cô ấy... thì sao?
- Anh đã nói rồi, bọn anh kết hôn theo ý của gia đình thôi.
- Nhỡ đâu cô ấy phát sinh tình cảm với anh...
JunHwi ôm chặt lấy Myungho :"Thôi nào Myungho, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Em chỉ cần biết, em yêu anh, anh cũng yêu em, hai chúng ta sẽ ở cạnh nhau trọn đời trọn kiếp. Vậy là được rồi."
.
Hôm nay là cuối tuần, cậu và anh hẹn nhau đi chơi ở Công viên giải trí.
Từ sáng sớm, Myungho đã thức dậy, thay hết bộ này đến bộ kia. Cả chục bộ đồ mà chẳng cái nào vừa ý.
JunHwi cũng không khá khẩm hơn. Anh ngồi trong nhà tắm cả mấy tiếng đồng hồ.
Đến 9h sáng, hai người mới bắt đầu khởi hành. Đến nơi đã là 9h30'.
Lần đầu tiên hẹn hò sau sáu năm, cả hai tuy có chút ngượng ngùng và lạ lẫm, nhưng đều rất hạnh phúc.
Myungho muốn chơi cái gì, JunHwi cũng đáp ứng.
Đến khi nhìn thấy trò Tàu lượn gỗ, Myungho phấn khích không thôi. Cậu ngay lập tức chạy đến đấy.
JunHwi đến bên cậu, đứng im không nói gì. Myungho đột nhiên nhớ ra JunHwi mắc chứng sợ độ cao.
Cậu liền ngượng ngùng quay sang anh :"Hay là chúng ta chơi trò khác đi?"
Nói rồi, cậu nắm tay anh kéo đi.
JunHwi kéo cậu lại :"Chơi trò này đi! Em thích trò này nhất mà!"
- Nhưng... Anh mắc chứng sợ độ cao mà.
JunHwi lắc đầu, cố gắng mỉm cười :"Không có. Chỉ khi nào nhìn xuống dưới anh mới bị chóng mặt thôi. Chỉ cần không nhìn xuống mặt đất là được."
Nói thì giỏi lắm, đến khi chơi thì...
- Myungho, cứu anh....
- Myungho, ahhhh, cứu với, thả anh xuống, cho anh xuống!!!
- Myungho, Myungho!!! Anh sợ quá!!!
- Myungho!!!!!
Kết thúc lượt chơi, Myungho không thèm để ý đến anh, bỏ đi một mạch đến quầy kem.
JunHwi mặc dù chóng mặt đến sắp ngất, vẫn có đuổi theo cậu.
- Myungho... anh... anh...
JunHwi đến đứng cạnh Myungho :"Em ăn kem à?"
- Không can đến anh!
- Hay mình chơi lại trò Tàu lượn gỗ đi!
Cậu trừng anh :"Chơi chơi chơi cái gì? Có ai chơi trò đó như anh không? Em đã bảo là anh chơi không được rồi mà. Vừa mắc chứng sợ độ cao vừa sợ mấy trò cảm giác mạnh, mà còn ráng chơi nữa."
JunHwi nũng nịu kéo tay Myungho :"Thôi mà... Anh xin lỗi được chưa?"
- Xin lỗi xin lỗi cái gì?!
- Thôi mà, chúng ta đi chơi tiếp nha?!
Myungho bỏ đi trước :"Ai mà thèm!"
.
Anh và cậu ngồi nghỉ trên ghế đá.
- Myungho, anh thèm kem quá.
Cậu liếc anh :"Hồi nãy ở quầy kem sao không mua đi. Anh giở chứng vừa thôi!"
- Hồi nãy anh không thèm, bây giờ anh thèm.
Myungho đứng dậy :"Vậy thì đi mua kem."
Anh kéo cậu ngồi xuống :"Thôi khỏi!"
Sau đó, anh liền nhanh chóng chồm người đến liếm môi Myungho.
Hôn xong, anh còn nở nụ cười ma quái :"Thế này là được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro