Chap 1


JunHwi ngồi ở trong phòng làm việc, xem xét lại tình hình tài chính của nhà hàng. Anh khi làm việc vô cùng thư thái dễ chịu, toát lên vẻ thoải mái ung dung, chứ không khổ sở vật lộn đống tài liệu như một số người khác. Mắt vẫn nhìn màn hình máy tính, anh đưa tay cầm tách cà phê đưa lên miệng nhấm nháp đôi chút. Cà phê hãy còn nóng, khói bốc ra tỏa hương thơm ngọt ngào dễ chịu. Anh mỉm cười nhẹ nhàng trong ánh nắng sớm.
Có tiếng gõ cửa, anh từ tốn trả lời :"Vào đi!"
Anh quản lí nhà hàng bước vào, cúi đầu chào JunHwi rồi báo cáo :"Thưa Giám Đốc, nhà hàng của chúng ta dạo này khá thiếu nhân viên, cần tuyển thêm người, không biết ý anh thế nào ạ?"
JunHwi lia đôi mắt tinh anh lên nhìn người trước mặt, đáp :"Đó là công việc của người quản lí như anh."
Người đó cúi đầu :"Tôi đã biết rồi ạ. Chào Giám Đốc."
.
JunHwi trở về nhà sau một ngày làm việc ở nhà hàng. Mở cửa nhà, anh kéo lỏng chiếc cà vạt ra khỏi cổ áo, cởi giày rồi bước vào trong.
Park Hyeri- Vợ anh- nghe tiếng mở cửa thì lên tiếng trong khi tay vẫn còn đảo đảo thức ăn trong nồi :"Anh về rồi hả? Em sắp nấu xong rồi, anh tắm xong rồi ra ăn nhé?"
JunHwi ừm một tiếng cho có lệ rồi đi vào nhà tắm.
Hyeri gắp một miếng thịt vịt bỏ vào chén anh :"Hôm nay em đi siêu thị, thấy thịt vịt ngon quá nên mua về nấu cho anh ăn đấy!"
JunHwi nhìn miếng thịt trong chén, chần chừ không động đũa. Khóe mắt anh hơi dao động, lấp ló giọt nước mắt. Anh cố gắng nuốt giọt nước mắt vào trong.
Hyeri thấy biểu hiện lạ của anh, nên e dè hỏi :"JunHwi, anh... có chuyện gì sao?"
JunHwi nghe vợ hỏi thì giật mình, ngước mắt lên nhìn cô, gắng nở nụ cười đáp :"Không, không có gì? Để anh ăn miếng nào, chắc ngon lắm đây."
Hyeri cười tươi :"Anh ăn nhiều vào. Em thấy dạo này anh hơi ốm đấy."
Anh mỉm cười ôn nhu :"Được rồi được rồi. Em cũng ăn đi."
Cúi xuống ăn cơm, anh tắt ngay nụ cười trên môi. Món thịt vịt này, chẳng phải Myungho rất thích ăn sao?
Dọn dẹp chén bát xong, cô đi lau nhà. Còn anh vào phòng. Hôm nay anh đi ngủ sớm hơn mọi khi. Cô cũng không dám nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ rằng anh mệt vì công việc ở nhà hàng.
Lặng nhìn trần nhà, anh nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều điều, rất nhiều thứ. Đêm tối tĩnh mịch, anh thở dài.
Myungho, anh lại nhớ em nữa rồi...
.
Hyeri thắt cà vạt cho anh, mỉm cười hỏi :"Anh, tối nay anh bận gì không? Hay là mình ra ngoài ăn tối nhé?"
Anh cười cười :"Ừm! Tối anh ghé nhà đón em."
Sau đó, anh đi làm, còn cô đi siêu thị sắm vài thứ.
.
Hôm nay, nhà hàng của anh lại có thêm một toán nhân viên mới. Nhưng anh không quan tâm đến chuyện đó, ai vào cũng được, miễn là có năng lực.
JunHwi ngồi trên bàn làm việc, lại suy nghĩ lung tung, rồi lại nghĩ đến Myungho. Năm năm rồi, anh vẫn chưa quên được cậu. Không biết bây giờ cậu thế nào, cuộc sống có ổn không, đã... có gia đình hay chưa? Anh nhếch mép cười cay đắng :"Myungho à, bao lâu rồi, tại sao em vẫn không chịu rời khỏi tâm trí anh chứ?"
Tâm trí mông lung không tập trung, cầm tách cà phê trên tay lại khiến nó rơi xuống, đổ hết lên người anh, còn cái tách thì rơi xuống nền gạch rồi vỡ toang.
Điều này khiến anh giật mình, định cúi xuống nhặt lại mảnh vỡ thì anh quản lí lại gõ cửa đi vào. Thấy đống mảnh vỡ dưới sàn, anh quản lí liền ngăn không cho anh nhặt chúng, rồi gọi một cậu nhân viên mới vào.
JunHwi mỉm cười :"Cũng có nặng nhọc gì đâu? Tôi có thể nhặt được."
Anh quản lí lắc đầu xua tay :'Thôi đi mà Giám Đốc, tôi xin anh đấy. Cứ lâu lâu lại làm vỡ một chiếc tách. Lần trước nhờ ơn anh nhặt mảnh vỡ bị đứt tay mà tôi bị cô Hyeri trách đấy."
JunHwi đành cười trừ.
Cậu nhân viên mới còn lóng nga lóng ngóng, không biết phải làm gì thì anh quản lí liền bảo cậu nhặt những mảnh vỡ dưới sàn. Cậu nghe lời vội vàng ngồi thụp xuống đất làm việc.
Sau đó, anh quản lí xin phép đi ra ngoài.
JunHwi tia đôi mắt về phía cậu nhân viên mới. Sao anh lại thấy cậu quen thuộc đến thế nhỉ?
Cậu nhân viên đó cũng cảm thấy có ai nhìn chằm chằm mình, nên ngước lên nhìn. Ánh mắt hai người giao nhau. Những mảnh vỡ cậu vừa nhặt lên cũng rơi hết xuống đất. Vỡ vụn.
Ngạc nhiên. Đau thương. Rồi nước mắt bao quanh vành mắt. Nhưng anh cố gắng nhịn không cho chúng chảy ra. Thế nên nơi vành mắt bị đỏ ửng cả lên.
Cậu cũng ngạc nhiên, rồi sợ hãi. Nỗi sợ bao quanh tâm trí cậu, khiến cậu bàng hoàng, không thể cử động được.
Anh là người có phản ứng đầu tiên. Anh giữ ngữ khí bình thản :"Em là nhân viên mới sao?"
Nghe anh nói, cậu giật bắn mình. Ánh mắt lia xuống dưới sàn nhà, chẳng dám nhìn anh. Chần chừ, cậu đáp :"Ờ. Anh là Giám Đốc nhà hàng à?"
Anh gật đầu.
Cậu như hiểu ra, bần thần nói :"Nếu biết trước nhà hàng này là của anh, em nhất định sẽ không vào làm việc."
.
Myungho đi trên đường, ánh mắt nhìn vào khoảng vô định. Cậu vấp phải hòn đá, ngã xuống. Đầu gối bị trầy xước rất nhẹ, nhưng khóe mắt cậu lại đỏ lên. Một giọt. Hai giọt. Cậu khóc, khóc như chưa từng được khóc.
Người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị, cậu không quan tâm. Họ xì xào bàn tán, cậu không quan tâm. Lúc này đây, sự đau thương đã vượt quá sức chịu đựng của cậu. Khóc, chính là giải pháp tốt nhất cho cậu bây giờ. Cậu, muốn nước mắt của mình, có thể rửa trôi mọi thứ, mọi kí ức về anh. Để cậu không còn buồn, không còn nhớ, không còn vấn vương bất cứ điều gì nữa.
Nhìn con người nhỏ bé khóc lóc ở trên kia, anh đau đến nghẹt thở. Tưởng chừng như trái tim anh đã bị bóp nát bởi những giọt nước mắt kia. Anh khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi, xóa đi sự mạnh mẽ của anh, để lại tâm hồn mềm yếu bị tổn thương sâu nặng kể từ ngày cậu bỏ anh đi.
Anh chần chừ, suy nghĩ, không biết có nên đi đến đó mà ôm cậu vào lòng hay không. Nghĩ mãi, nghĩ mãi. Anh bắt đầu bước đến chỗ cậu.
Thế nhưng, vào đúng thời khắc này, tiếng nhạc lại vang lên. Anh giật mình bắt máy. Là Hyeri. Cô ấy hỏi anh sao chưa về đi ăn tối.
Anh ậm ờ cho qua chuyện. Nhìn lại cậu lần nữa, anh quay lưng đi về phía chiếc xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro