Thủy Tinh Bảo Bối
"Ê... ê....ê.... Junhui.... Junhhui..... VĂN TUẤN HUY......" JeongHanie gào lên..
"SAOOOOOOO?, tai tôi đâu có ĐIẾC, gọi gì mà phải giống loạn lên thế hả??" Nghe thấy JeongHan gọi hú hét giữa ngõ nhỏ, Junhui quay đầu mặt nhăn nhó quát lại.
JeongHan đứng đó, ánh hoàng hôn tháng 6 chiếu vào làn da như thủy tinh của hắn , trông đến là thần kì. Junhui muốn mắng quạt cho vài câu nhưng khổ nỗi nhìn đến khuôn mặt của hắn lại chẳng nỡ lòng.
"Tại sao hôm nay cậu nói với mẹ tôi là TÔI YÊU CẬU.. Tôi có yêu cái đầu tôi đây này.. Ngữ cậu á.. NẰM MƠ điiiiiii". Quát rống một hồi không cho người ta nói lại nổi câu nào rồi cứ thế quay đi để mặc cho Jun đứng thộn ra chả hiểu gì.
Nhún vai đi về nhà, đúng kiểu kệ tất cả muốn làm gì thì làm ý mà :-< " Han à, Tôi cứ thích thế đấy... THỦY TINH bảo bối cậu... CHẮC CHẮN sẽ thuộc về tôi thôi mà, chạy đâu được :) Nghĩ đoạn hắn vùa đi vừa cười ngốc nghếch...
Thật quả ngày hôm này Jun cũng quá đáng, cậu tan học đi ra cổng trường trước JeongHan lại gặp mẹ hắn đứng đó chờ.. Jun đứng ra khoanh tay lễ phép cúi chào " Cháu chào cô, cháu là Junhui- Văn Tuấn Huy, cháu học chung lớp với Hanie ạ"
Cúi thấp người nghiêng lại nói nhỏ với mẹ Hanie " Thật ra Hanie với cháu đang yêu nhau, mong cô không cấm trách, cháu sẽ tìm một ngày thích hợp qua nhà nói chuyện với cô ạ" Mẹ Hanie cứ gây người nhìn cậu trai trẻ khuôn mặt trái xoan, thon gọn, người dáng cao gầy nhưng cực thu hút. Bà nhẹ nhàng cười " Vậy là cháu là cậu bé khiến bảo bối nhà bác " phát tiết" hò hét mỗi ngày trong phòng riêng đó hả?" - "Đương nhiên là cháu rồi ạ, cháu bận đi học thêm, cháu chào cô ạ, hẹn cô vào một ngày gần nhất?" Jun cười cúi ngập đầu nói đoạn rồi chào vội vàng vì sợ Hanie ra đến nơi thì cậu chạy chẳng kịp. Bà cứ nhìn theo mãi cái dáng người dong dỏng cao của cậu trai trẻ.. " Đáng yêu thật " bà thầm nghĩ!!!
" MẸ NÓI GÌ? AI NÓI, Ai nói con là người yêu của cái THẰNG DỞ HƠI ẤY? Đời con trai mẹ ý, gái theo có hàng đàn, mà kể cả có đàn ông đàn bà chết hết trên trái đất này con cũng thèm vào cái thằng mặt mũi lộn xộn bất đối xứng ấy đâu" - Jeonghan nghe mẹ cậu hỏi về Jun thì mặt tái mét- hơi nóng bốc lên tận cổ- cứ như thế xổ cả tràng phản đối rồi khoanh tay ngồi yên trong xe mặt đằng đằng vẻ sát khí ngút ngát. "Thằng mặt dày Junhui chết tiệt, tôi tìm được cậu tôi phát TÁT cho cậu phát lệch mặt đi cho mọi bộ phận trên mặt cậu bớt LỘN XỘN.."
Trong phòng lúc này, Junhui cứ nằm ngay ngắn trên giường, vắt tay lên trán trầm tư nghĩ mãi... " Mình đẹp trai có thừa, gia cảnh thì không ai sánh kịp rồi, học siêu cấp giỏi mà sao cái thằng oắt JeongHan nó chả để ý gì mình nhờ, hay là nó XẤU HỔ, thôi được em né anh thì anh sấn đến em.. ai bắt em là người làm thiếu gia đây có hứng thú"- nghĩ một mình xong tủm tỉm cười một mình như thằng ất ơ...
Văn Tuấn Huy - Junhui. Con trai Bí Thư Tỉnh Ủy - Văn Tuấn Mã.. Cả cái trường đại học Minh Quang danh giá không ai không biết đến cậu. Sinh ra đã NGẬM THÌA VÀNG trong miệng, con trai của người có kinh tế và địa vị nhất nhì tỉnh Thanh Châu. Mẹ mất từ khi mới sinh cậu ra, từ nhỏ đã được bố cậu cưng chiều hết mực. Gia cảnh tuyệt vời, mặt mũi sáng láng siêu đẹp trai, học giỏi chả ai bằng hơn thế lại là chủ tịch hội sinh viên, điểm trừ duy nhất là cậu ta BÁ ĐẠO VÔ CÙNG. Dù thế vẫn có biết bao đứa con gái muốn lao vào lòng, thậm chí dù chỉ là được hắn nhìn đến một lần thôi mà chẳng được. Thế mà run rủi như nào từ khi học cùng lớp với JeongHan hắn chả thèm ngó ngàng gì đến đám con gái chân dài da trắng ở trường...Hắn chỉ chú ý đến JeongHan.. Cái thằng thân thiện với tất cả - ngoại trừ Jun - Bởi cái thu hút duy nhất ở JeongHan mà Junhui nói đến chỉ đơn giản là làn da ấy... Cậu bảo " Trong suốt mỏng manh như thủy tinh đến lạ kì, cảm giác cho người đối diện muốn bảo vệ, muốn chinh phục rồi giữ gìn cho riêng mình, hơn hết là cậu ta KHÔNG THÍCH Jun một chút nào - nếu không muốn nói toẹt ra là GHÉT PHÁT BỆNH đi được ấy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro