Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Hồi kết

Phòng bên có một đôi vừa thành. Vậy nên phòng này cũng chẳng chịu thua. Cơ mà...có phải hắn đang được ban phát ân huệ cuối cùng không? Sao có thể chứ? Jihoon đang nằm cạnh giường hắn này. Là Jihoon đó!!!

Vừa tỉnh đã thấy em nằm canh bên giường. Soonyoung không dám tin liền lấy tay chọt nhẹ vào người em kiểm chứng.

"Jihoon thật sao?"

Bị hắn táy máy. Jihoon tỉnh giấc ngồi dậy dụi mắt. Trước mắt anh là gả Giám đốc điên khùng. Gả đang nhìn tôi. Nhìn đến mức thủng mặt.

- Nhìn gì?

Soonyoung giật mình thu mắt lại. Hắn ngại ngùng gãi mặt.

- Thì nhìn em đó...

- Sao lại nhìn?

Ngó lại lần nữa. Soonyoung tin là em rồi. Cái giọng đanh đá này đố ai giả được.

- Sao lại nằm đây? Nằm thế này sao khỏe nổi.

- . . .

Jihoon im lặng không đáp. Soonyoung bồn chồn hỏi lại.

- Hoon à?

- Không yên tâm.

- H-Hả?

- Đã bảo là không yên tâm.

Không yên tâm? Jihoon là đang lo cho hắn sao? Hắn có thể mơ mộng về một ngôi nhà và những đứa trẻ không?

- Em...lo cho tôi sao?

- Ừ...

Thẳng thắn quá rồi. Jihoon quả nhiên rất tuyệt. Sự thẳng thắng không vòng vo này khiến hắn rất thích thú cũng rất hài lòng. Người Kwon Soonyoung yêu quả nhiên không tầm thường.

Đã thế thì phải nắm bắt cơ hội. Soonyoung nhanh chóng ranh ma trở lại. Hắn tiến lại sát mặt Jihoon. Mon men nở một cười rồi hỏi "Em thích tôi rồi à?"

Jihoon nhìn hắn. Mặt lộ lên một chút đỏ. Hắn thấy vậy liền vui trong lòng. Mân mê tay em, hắn thỏ thẻ hỏi.

- Jihoon ngại sao?

Phồng má lên suy nghĩ. Jihoon đã nghĩ mãi từ khi hắn đến cứu. Rằng tại sao mình lại không mong hắn đến? Là do tình người? Hay là do...

"Tôi đã phải lòng gả điên này rồi?"

Mặc kệ trái tim đang đập mạnh. Jihoon bạo gan nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Có rồi...câu trả lời cho tôi và cậu"

- Sao thế Jihoon?

- Nếu em không muốn nói thì thôi nhé. Tôi không ép em.

Bật cười nhìn hắn. Jihoon bước lên giường. Khoanh chân lại ngồi trong sự ngơ ngác của Soonyoung.

- Anh đúng là...lây tính người của tôi rồi nhỉ?

- Hả? Anh á?

- Ừ, được đó ~

- Hả ~ Em thích thế này à? - Hắn ngạc nhiên cười.

Nhún nhẹ vai. Jihoon nói "Đạt rồi"

- Hửm? Đạt gì thế?

- Đạt tiêu chuẩn để tôi có thể...phải lòng cậu.

Soonyoung ngơ ngác. Phải vài giây sau hắn mới dám tin những gì vừa nghe.

- Em...

- Sao thế? Cậu cũng biết hồi hộp à?

Xụ mặt nhìn em. Động chạm ghê. Jihoon tưởng hắn là kẻ không tim không phổi thật à.

- Anh là người nhé.

- Ồ, vâng. Tổng giám đốc của tôi là người ~

Hơi muốn dỗi, nhưng có thứ khiến hắn chú ý hơn. Jihoon vừa nói gì đó?!

- Anh là...của em?

"Ồ...tỉnh táo rồi?"

Jihoon cong đôi mắt nhỏ của mình cười lên với hắn.

- Ừm...chịu chứ?

Hắn muốn khóc đến nơi rồi. Ngày này đến rồi sao...ngày hắn được em yêu...

Nức nở ngồi đó khóc. Soonyoung như đứa trẻ lên ba khóc òa vì được người khác yêu thương. Jihoon hiểu mà...anh hiểu hơn bất cứ ai hắn chỉ là đứa trẻ lớn xác muốn yêu và cầu được yêu.

Vậy thì để anh. Đứa trẻ lớn xác này rất khó chiều. Chỉ chịu mỗi anh. Anh không yêu thì ai yêu hắn đây...

Jihoon ôm hắn vào lòng. Vỗ về tấm lưng to lớn nhưng đầy vết thương. Đến lúc rồi...đứa trẻ bị tổn thương từng ấy năm. "Em" yên tâm...giao hắn lại cho tôi nhé.

- Kwon Soonyoung...từ giờ để em yêu thương anh.

|

Sau ngày hôm đó. Dongboon bị bắt, hắn được điều trị cho đến khi lành hẳn rồi ra hầu tòa. Với đống tội trạng từ ma túy đến bán dâm, giết người, ... Hắn lãnh án chung thân không một ai thương tiếc.

Nghe tiếng búa kết thúc phiên tòa từ thẩm phán. Mingyu an lòng nắm lấy tay anh. Cuối cùng đã có một câu trả lời cho Kim chủ. Nhiệm vụ của cậu đến đây đã kết thúc.

Chắc chẳng ai ngờ. Cả hai băng đảng khét tiếng cứ thế chấm hết. Nhưng một bên là lụi tàn. Một bên là dừng lại trong yên bình.

Mingyu sau khi bàn bạc với Myungho quyết định giải tán Kim gia. Cậu phân chia tài sản cho đàn em mỗi người một ít để họ có vốn làm ăn sinh sống.

Myungho thì gần như đã yên bề gia thất. Sau khoảng 3 tháng bên nhau. Cả hai buộc phải thú nhận với mẹ Jun sau một lần bà đến thăm. Lúc đầu tuy có trắc trở. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó. Bà vẫn mềm lòng với cậu nhóc kiệm lời ấy.

Gần như bây giờ là thương Myungho hơn cả Jun. Đến nổi vì bảo vệ cả hai mà bà bỏ nhà, bỏ chồng qua ở với hai người. Được hơn 1 tháng thì ông bỏ cuộc. Điều duy nhất ông nhượng bộ là Jun phải quay về điều hành công ty. Đây là điều kiện để hai người có thể bên nhau.

Vậy nên giờ tiệm hoa do Myungho quản lý. Jun vẫn ở đó. Có điều mệt lòi le mỗi ngày với mớ văn bản.

Mà chắc cũng chẳng mệt là bao. Muốn bên hồng nhan thì phải đánh đổi mà. Nhiêu đây thì có xá gì.

Còn thằng em rể họ Kwon. Ô hộ. Nó làm một ván sảng hồn luôn.

Nghỉ việc. Cắt đứt quan hệ với bố để về ở với Jihoon. Cũng phải thôi. Bố là bố ruột. Nhưng hành hạ thì nhiều yên thương bằng 0.

Soonyoung chịu đựng được đến giờ không tha hóa đã là may rồi. Gặp được Jihoon lại càng may hơn. Hắn dần bớt điên rồi ~

Quý vị yên tâm. Jihoon không nuôi bồ ở không đâu. Hắn có vốn riêng của mình. Vì thế rất nhanh đã có một công ty âm nhạc mọc lên cho Jihoon gãy đàn mỗi ngày.

Thế còn thằng em rể kế Mingyu? Ngoan ngoãn rút kiếm. Về ở với bố Jeon cùng Wonwoo. Nó đậu đại học rồi nhé. Giỏi lắm, đậu trường Đại học Hanyang. Chuyên ngành đạo diễn. Quá là bất ngờ. Ai mà nghĩ được Kim chủ cầm dao, cầm súng bây giờ lại cầm Clapper board chứ ~

Hề hề mọi người thấy mắt nhìn người tui ổn hem? Nhắm được cho các em toàn là mối tốt.

- Nói nhỏ này này-

- Jeonghan à! Bạn nói chuyện với ai đó?

- Mau qua đây ăn thịt nè! Anh nướng xong rồi.

- Em qua liền!

Jeonghan chào tạm biệt cả nhà nhé. Câu chuyện của 13 người tụi tui đến đây là hết có gì để mọi người xem òi. Từ giờ là sự cố gắng nỗ lực của tụi tui.

Intersect - "Định mệnh giao nhau, nhưng là nắm bắt hay bỏ lỡ?"

Tụi tui có câu trả lời rồi. Còn mọi người thì sao?

Nhân duyên khó gặp. Đừng ngần ngại nắm bắt nhé. Bái bai cả nhà Jeonghan đi ăn thịt nướng với anh em đây ~

|

- Bạn làm gì lâu thế?

- Hì hì, trò chuyện với người lạ.

- Hửm? Ai?

- Người lạ...yêu thương chúng ta ~

------------

Intersect đến đây là kết thúc. Cảm ơn các Reader đã luôn đón đọc. Cứ ngỡ rằng không thể hoàn thành nhưng cuối cùng vẫn là làm được rồi.

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mn ở những câu chuyện tiếp theo nhé 😉 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro