46. Chỉ có vậy...?
Lái xe về trong tâm trạng vô định. Mingyu như người mất hồn đi vào, chẳng để ý luôn Myungho, làm cậu phải kéo nó lại hỏi chuyện.
- Ủa...Jun chịu cho về à?
- Sao không?
Mingyu gượng cười bông đùa.
- Tưởng nhớ hơi mày...
- ....
Myungho nghiêm mặt nhìn nó. Rõ luôn. Có chuyện cái chắc. Thằng này mọi khi đưa thầy nó về thì chỉ có nhảy chân sáo. Nay bày đặt đi chân chạm đất. Đã thế còn nặng nề lê bước.
- Bị sao?
- Hửm?
- ....
Mingyu nhìn nó. Biết rõ không thể giấu, đành lấy điện thoại ra đưa nó xem. Nhận lấy điện thoại, mặt Myungho liền đổi sắc.
- Dongboon muốn trốn ra nước ngoài á?!
- Ừm...
- Bên phía Seungcheol không làm gì được sao?
- Có vẻ không...
Như ngộ ra điều gì. Myungho lo lắng hỏi.
- Đợi đã...mày...
- ...Tính làm gì?
- Myungho à, mày...không cần tham gia.
- Ở yên với Jun đi, còn lại...để tao lo...
Sốt ruột nắm lấy cổ áo nó. Myungho hét lên.
- Dừng ngay cho tao! Bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó ngay!!
Mặc bạn lo lắng. Cậu chỉ cười lên rồi nói.
- Không ngốc...ít nhất cũng để tao trả ơn cho ông ấy...
- Còn biết bao nhiêu cách! Kim chủ biết cũng sẽ đập mày chết đó!
- Không đâu...ông ấy chỉ đánh yêu tao vài cái thôi...
"Hỏng rồi..."
Myungho cứ luôn đinh ninh. Rằng tên ngốc này sẽ từ bỏ ý định đó từ khi gặp người ấy. Người khiến nó vui vẻ thật sự...
Nhìn nó tòng ngòng, cười cười nói nói thế thôi. Nhưng tâm nguyện cuối đời nó, là trả thù cho Kim chủ. Cứ ngỡ rằng có thể giao phó cho cảnh sát. Nhưng lần nữa pháp luật lại khiến nó thất vọng...
"Dù vậy thì tự mình ra tay cũng quá..."
- Mingyu à, tao-
Không để bạn nói tiếp. Mingyu đẩy tay Myungho ra rồi về phòng. Bỏ lại cậu một mình lo lắng không thôi...
--------
Wonwoo ➩ Mingyu
Jun đã thêm Myungho vào "Bạn thơ, em thơ"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro