Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Missed...

*Tại nhà Wonwoo.

Đưa thầy về nhà thì thế nào cũng được ba Jeon mời lại ăn cơm. Mingyu hí hửng lẽo đẽo theo sau mặc kệ Wonwoo bất lực thế nào.

Ba Jeon để ý thấy, không nhịn được liền buông lời trêu ghẹo "Bất mãn với ba à?"

"Không ạ" Tôi lắc đầu, dĩ nhiên là thế rồi. Từ ngày hai người này gặp nhau, sơ hở là ba Jeon, sơ hở là Mingyu con ơi. Tôi từ con ruột thành ruột thừa lúc nào không hay.

- Không à? Thế cái mặt bí xị kia tự chòi lên hửm?

- ....

- Hahahaha rồi rồi ~

- Gyu à, ăn nhiều vào nhé.

Mingyu nhìn hai cha con vờn nhau cũng đủ vui trong lòng liền gật đầu "Dạ" một tiếng thật ngoan.

---

Ăn xong, Wonwoo theo thông lệ sẽ là người rửa bát. Mingyu tất nhiên sẽ kè kè kế bên. Nhưng hôm nay em ấy trốn việc rồi. Nói là có chuyện muốn nói với ba, nên giờ cả hai đang ở ban công nói cái gì đấy không biết.

Nhìn vào màn hình điện thoại. Mingyu theo thói quen thò tay vào túi quần lục tìm hộp thuốc. Vừa chạm vào nó liền sực nghe thấy tiếng ho khan của ông. Mingyu khẽ cười nhìn về hướng cửa sổ có anh đang đứng dọn dẹp rồi nhét hộp thuốc vào lại.

- Ba Jeon giữ sức khỏe nhé ạ. Trời đang lạnh lắm.

Ba Jeon cười nói.

- Cảm ơn con, ba vẫn còn khỏe chán.

Cậu nhóc tồ này quả nhiên là để ý cu cậu nhà mình. Từng ánh mắt, từng hành động đều hướng về Woo. Rõ ràng là đang có tâm sự cần thuốc lá. Thế mà lại tinh ý nhận ra ta đang không khỏe mà nhịn đi. Wonwoo có ngốc nghếch không nhận ra hay không thì ta chả biết. Ta chỉ biết thằng bé chắc chắn để tâm đến con ta.

- Con muốn nói gì với ba à? Sao lại ra đây?

- .....

- Không muốn cho nó nghe sao?

Mingyu gật đầu.

- Dạ...nếu được, con không muốn để anh biết.

- Nào, con nói đi.

Do dự một lúc. Mingyu quyết định cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn ông cười.

- Cũng không có gì ạ. Chỉ là...

- Sắp tới con sẽ có chuyến đi xa. Chắc không thể thường xuyên đến thăm và gặp ba Jeon nữa ạ. Nên là...

- Nên sao?

- Ba nhớ giữ sức khỏe và...

- ....

- Chăm sóc anh ấy giúp con...

Ba Jeon bật cười.

- Ta á? Chăm sóc Wonu hả?

Mingyu gật đầu khó hiểu khi thấy ông cười.

- Haha con đánh giá ta cao rồi. Phải là Wonu chăm ta. Làm sao ta chăm nó được.

Cậu nghe thế thì hiểu ông đang cố gợi chuyện để mình nói thêm. Nhưng rất xin lỗi...

"Con không thể để hai người dính líu thêm đến con nữa"

- Vâng. Dù sao...hai người nhớ giữ sức khỏe nhé.

- Con...

Quả nhiên là có tâm sự. Từ lúc đang ăn là đã thấy nó lạ rồi. Từ khi cuộc gọi đó đến nhỉ?

- Con cảm ơn ba Jeon và thầy nhiều lắm.

Ba Jeon trầm ngâm nhìn rồi cũng quyết định nói.

- Gyu à.

- Dạ?

- Con gọi ta là ba rồi nhỉ?

- D-Dạ...

- Ừm tốt...vậy ta mong...

- Con sẽ nhớ về ta và Wonu mỗi khi quyết định điều gì nhé.

- Có vẻ hiện giờ con không tiện nói. Nhưng ta hiểu con đang cảm thấy buồn và đau lòng đến mức nào với kế hoạch mà con đang dự định.

Như vạch lá tìm sâu. Ba Jeon nhìn thấu mọi thứ hắn cất giấu bên trong. Ông ấy thật rất ấm áp...ấm áp đến mức khiến hắn vỡ òa.

Mingyu không kìm được liền tiến đến ôm lấy ông.

- Co-Con cảm ơn...Dù sao...hức...đây cũng là chuyện con phải làm.

- Hai người nhất định phải sống thật tốt. Con về trước ạ...

Buông ông ra rồi chạy thật nhanh. Hắn nán lại nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng lấy áo rời đi. Trên bàn...còn để lại vài viên kẹo thông giọng cho thầy.

Wonwoo rửa chén xong liền lên sân thượng. Anh ngơ ngác tìm kiếm xung quanh vì có một người không từ mà biệt.

- Mingyu đâu ba?

Ba Jeon quay lại nhìn.

- .....

- Sa-Sao ba nhìn con dữ vậy?

- Wonu à...

- Dạ?

Ba Jeon hít vào rồi thở ra một hơi mạnh, đưa mắt ngước nhìn bầu trời.

- Con sắp mất thằng bé rồi...

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro